Chương 11. Đồng tâm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Trường Hogwarts, bệnh xá ]

-Bùa Đồng tâm là sao vậy thầy? - Hermione nhận lấy khăn tay từ Pansy. Cô nàng khi thấy cảnh Harry khóc nấc bên xác Cedric cũng không kiềm được xúc động, mặc dù mọi chuyện đã được kiểm soát và Pansy an ủi phần nào, nhưng mắt cô vẫn sưng đỏ lên.

-Nói đơn giản thì chính là một lá bùa nối kết 2 sinh mạng. Có thể bảo tồn được linh hồn của đối phương nếu một trong hai trúng lời nguyền không thể tha thứ, tuy nhiên, để thực hiện loại bùa này, người thực hiện phải có niềm tin mãnh liệt và một quyết tâm gắn kết sinh mệnh với người kia mạnh mẽ. Đây cũng là một phép khó, thuộc loại bùa bảo vệ cao cấp. - Cụ Dumbledore để Cedric lại cho các bác sĩ từ bệnh viện thánh Mungo đến chạy chữa. Ông cùng với Harry, Draco, Hermione và Pansy đứng bên ngoài hành lang giải thích.

-Nghe thì có vẻ như là một phép chắc chắn, nhưng nếu người thực hiện có nửa phần chần chừ, thì bùa sẽ mất hiệu nghiệm ngay lập tức. Vì bùa Đồng tâm liên kết hai sinh mệnh với nhau, một người bị thương thì người còn lại sẽ chịu nỗi đau tương tự. Nó có thể kéo dài hơn, tùy vào tình cảm của người thực hiện. Và chưa thể chắc chắn rằng bùa này có thể bảo vệ hoàn toàn sinh mạng của người kia, mà chỉ giữ được một phần linh hồn. Có thể nói, người đã đặt bùa đồng tâm cho Cedric rất yêu trò ấy, sẵn sàng chọn cái chết chỉ để trò ấy sống, đặt một ván cược quá mạo hiểm. Cả hai người hoàn toàn có thể chết nếu Lời nguyền không thể tha thứ quá mạnh, hoặc bùa đồng tâm chưa có đủ sự kiên quyết.

Cả bọn 4 người nhìn nhau. Không cần hỏi cũng biết, người duy nhất có thể đặt lá bùa này bảo vệ Cedric chỉ có anh Oliver. Draco còn nhớ rất rõ, khi ngồi trên đài quan sát trận đấu, Oliver đã liên tục xoa sợi dây chuyền trên cổ, và nó có kiểu dáng tương tự với cái Cedric đang đeo.

-Tất nhiên là bùa Đồng tâm cần có vật dẫn. Giống như bùa định vị lần trước trò dùng với Harry vậy, Malfoy. - Cụ quan sát vẻ lúng túng của Draco sau gọng kính nửa vầng trăng.

Hắn xoa xoa cằm, nhìn trời cố tỏ ra mình không để ý lắm. Chỉ là lời của cụ góp phần khẳng định cho suy đoán của hắn là đúng.

Nhưng mà, Ron, Blaise với Oliver biến đâu mất rồi?

[ Sân trường Hogwarts ]

-Cậu cũng biết, bùa Đồng tâm kì thực chỉ là phép chuyển nỗi đau của người này sang người khác. - Ông Amos đã mất đi dáng vẻ tự hào ban đầu. Giờ đây ông đứng chấp tay sau lưng, nhìn bầu trời đêm bên ngoài trường Hogwarts. Bên cạnh ông là Oliver lẳng lặng không nói gì.

-Và không phải ai cũng đủ can đảm để thực hiện câu thần chú ấy. Có mấy ai trên đời này nguyện vì một người xa lạ mà hi sinh bản thân?

-Vâng.

-Cedric cũng nói với ta rất nhiều về cậu. Cả trước và sau khi hai người thành đôi. - Ánh mắt ông đặt trên nền trời sao, mà tâm trí lại phiêu diêu về nơi khác. Vết chân chim in hằn bên mi mắt, ông không biết phải đối diện với chàng trai này như thế nào. Khi mà trước đây ông đã cho anh là vết nhơ trên người đứa con trai độc nhất, bây giờ anh lại là ân nhân cứu mạng con trai ông.

-Thôi thì, ta chỉ có thể chúc phúc cho hai đứa. - Như hạ một quyết tâm to lớn, ông quay sang Oliver, nhìn gương mặt ngập tràn nét kinh ngạc của anh. -Có việc gì thì cứ đến tìm ta. Cedric còn nhiều khuyết điểm, nó nợ con một mạng, nó dám vô phép tắc với con thì ta sẽ giúp con trị nó.

-Vâng, cảm ơn người. - Oliver nở nụ cười an lòng.

-Cảm động quá. - Ron cắn khăn, vẻ mặt thiếu điều nước mắt giàn giụa. Trong cậu chẳng khác nào mấy cô bạn lúc đọc ngôn tình gì gì đó của dân Muggle cả.

-Đây không phải lúc quan tâm chuyện đó. - Blaise tỉnh táo hơn, hắn thấy vẻ mặt Oliver có hạnh phúc nhưng không giấu mệt mỏi bên trong.

Quả nhiên, vẫn là Blaise để ý trọng điểm, Oliver ngay sau khi thở phào nhẹ nhõm đã mất trọng tâm ngã thẳng xuống đất. Gương mặt kìm nén trắng bệch vì đau.

Ông Amos tâm thần rối loạn cả buổi hiển nhiên sẽ không để ý. Mãi đến khi ông làm rõ được suy nghĩ trong lòng rồi, nhận ra Oliver có điểm bất thường thì anh đã rơi vào hôn mê.

-Chú, cứ để tụi con đi. - Ron và Blaise không còn cách nào khác đành phải lộ diện. Blaise nhanh chóng cõng anh Oliver trên lưng, đôi chân dài phát huy tác dụng lao thẳng đến bệnh xá. Sau hắn là Ron và ông Amos lo lắng đuổi theo.

[ Trường Hogwarts, bệnh xá ]

-Dạo này nhiều người đến đây thế? Giường của bệnh xá sắp bị mấy người chiếm hết rồi. - Cô Poppy không hài lòng nổi khi thấy Blaise cõng thêm một người chạy đến. Năm nay trường Hogwarts của bọn họ làm sao mà người vào bệnh xá nhiều như vậy?

Khi đi vào, cả 3 người gặp lại hội Draco đang đứng tại hành lang, cụ Dumbledore vừa thuyết giảng xong về bùa Đồng tâm, thấy mặt mũi Oliver tái nhợt liền hiểu người hạ là ai. Cụ không ngạc nhiên, sớm đã cảm thấy hai người họ thân thiết quá mức bình thường từ lâu.

Trong lúc Blaise cùng Ron lại nhập bọn với đám Draco, đem chuyện vui mình vừa biết được kể lại, Hermione thì dùng khả năng lý giải tài tình tổng kết sơ lược bùa Đồng tâm mà cụ Dumbledore vừa nói cách đây không lâu.

-Vậy chẳng phải tình trạng anh Oliver gặp nguy hiểm à? Rồi còn anh Cedric thì thế nào rồi? - Ron hỏi dồn. Hermione đành chặn miệng cậu bạn lại.

-Từ từ rồi mình nói, bồ đâu cần vội vậy. Người ta ghen kìa. - Hermione có lòng tốt dùng ánh mắt ra hiệu. Ron quay đầu, thấy Blaise đứng sau lưng, đúng là da mặt hắn không được trắng, nhưng vẫn thấy được biểu cảm hắn đang rất tệ. Dù Blaise biết chắc chắn giữa Ron với Cedric lẫn Oliver đều là mối quan hệ trưởng bối - hậu bối bình thường, chỉ là hắn giận thì vẫn giận, dấm chua đổ thì vẫn đổ thôi!!

-Ài. - Pansy đập vào vai Blaise một cái. - Này là chuyện mạng người, không lo sao được? Đừng có nhỏ mọn thế.

-Ai nhỏ mọn? - Blaise trừng Pansy, tiếc là sau đó hắn lại bị cô trợn mắt nhìn một cái, đành thu liễm lại.

-Cedric thì chưa biết. - Harry đành lên tiếng thay Hermione, từ nãy giờ cô nàng đã phải nói nhiều lắm rồi. Pansy tinh ý sau khi phá Blaise đủ liền đi lấy nước cho cô người yêu uống nhuận giọng.

-Oliver hẳn là phải chờ thêm một lúc nữa mới biết kết quả. Ban nãy nghe cụ Dumbledore nói xong, mình cũng hơi lo cho anh ấy. Vì có thể người đặt bùa sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn... Hoặc ít nhất là ngang ngửa.

-Bây giờ lo không giải quyết được gì đâu. - Draco, người bảo trì yên lặng từ đầu đến giờ tiếp lời. - Tốt nhất là về nghỉ ngơi một chút đi, ngoài trừ thương thế của anh Cedric và Oliver ra, thì chúng ta còn nhiều thứ phải lo lắng. Ví dụ...

Gương mặt Draco trầm xuống, nghiêm trọng hơn hẳn.

-Voldemort đã trở lại.

[ Trường Hogwarts, bệnh xá, ngày hôm sau ]

-Cô Poppy, kết quả thế nào rồi? - Người vẫn luôn túc trực tại bệnh xá, ông Amos sau khi được cụ Dumbledore đặc cách ở lại đã chờ đợi mãi bên ngoài, vừa thấy bóng cô Poppy liền không khỏi vội vã.

-Ừm, nhờ vào sự giúp sức của các bác sĩ từ bệnh viện thánh Mungo, trò Diggory đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, cậu ấy sẽ chưa thể tỉnh lại ngay lập tức. Các bác sĩ đều không thể chắc chắn là khi nào, vì đây là ca đầu tiên và có lẽ sẽ là duy nhất, có người sống sót sau Lời nguyền không thể tha thứ.

-Còn Oliver?

-Trò Wood thì tình trạng tốt hơn. Bùa Đồng tâm chỉ để hai người chịu cùng một nỗi đau, còn thực tế thì thân thể trò Wood không hề bị thương. Chẳng qua sức khỏe không đủ tốt cộng thêm tinh thần bất ổn nên trò ấy mới bất tỉnh. Nằm tịnh dưỡng chừng một ngày là đã ổn rồi.

-Vậy là tốt rồi. Cảm ơn cô nhiều.

Ông Amos thở phào nhẹ nhõm đi vào trong bệnh xá. Bên cạnh giường của Oliver đã đặt sẵn một chiếc ghế. Do Cedric bây giờ qua giai đoạn nguy hiểm, đống dây và máy móc được tháo ra khỏi người anh, để anh có thể nghỉ ngơi tốt hơn một chút. Giường của hai người họ được xếp gần nhau, đó là ý muốn của ông Amos. Nên mặc dù có hơi phiền phức, nhưng cô Poppy vẫn đồng ý theo ông. Có lẽ vì cô không nỡ từ chối một người đàn ông vừa trải qua nỗi đau suýt mất con ấy.

Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Cedric, đôi mày anh đang chau lại, có lẽ cơn ác mộng vẫn đeo đuổi theo anh. Ông không thể làm gì hơn ngoài việc nắm lấy bàn tay buông thõng bên ngoài chăn, xoa nhẹ.

-Ta đã đồng ý chuyện của các con rồi. Sớm tỉnh lại đi, con trai ta.

[ Phòng hiệu trưởng ]

-Các trò hẳn là đã đoán được lý do tại sao ta bảo các trò đến đây? - Cụ Dumbledore ngồi sau chiếc bàn làm việc quen thuộc. Trước mắt cụ đây là sáu gương mặt vàng đại biểu cho thế hệ trẻ tài ba hiện tại: Harry, Draco, Hermione, Pansy, Ron và Blaise.

Toàn bộ đều gật đầu. Thú thật là nếu không phải Draco nhắc nhở hôm qua, có khi họ sẽ vì lo cho hai đàn anh mà quên mất việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới phép thuật này mất.

-Hiện tại, ta đã liên lạc với Bộ. Nhưng vì không có chứng cứ, e là Bộ sẽ không tin sự trở lại của Voldemort đâu.

-Sao lại như thế ạ? - Harry tức giận. - Con lẫn anh Cedric đều tận mắt thấy. Thậm chí anh ấy còn suýt mất mạng nữa kìa!

-Nó không phải bằng chứng đâu Harry. - Cụ vẫn điềm đạm, không mấy để tâm đến ngữ khí nóng nảy của Harry. Cậu tức giận là điều dễ hiểu, khi cả cậu và người cậu yêu quý gặp nguy hiểm mà không ai tin, sao có thể không nổi nóng? Draco tương đối tỉnh táo hơn, hắn kéo tay Harry lại, đầu mày nhíu chặt nhưng ngữ điệu không thiếu tôn kính.

-Giáo sư, chẳng lẽ chúng ta không làm gì được?

-Ta không muốn thừa nhận điều này, nhưng đúng là chúng ta chẳng thể làm gì khác đâu Malfoy. Các trò là những người thông minh, ta thông báo tin tức này không phải chỉ để nghe cho biết.

Cụ nở nụ cười bí hiểm khi cả sáu người ngây ngốc nhìn nhau. Tuy nhiên, trong mắt ai nấy đều có mấy vẻ suy tính. Đưa tay xoa nhẹ chiếc nhẫn đeo trên tay, cụ im lặng một lúc rồi tiếp lời.

-Mấy trò trở về đi. Hiện tại trường sẽ tạm hoãn dạy học một ngày, dành riêng cho trò đấy Harry. Sau chuyện lần trước, ta nghĩ trò cần một kì nghỉ dài hơn, nhưng đây là những gì ta giúp được.

-Không sao đâu thưa giáo sư. Con đã ổn hơn rất nhiều rồi. Một ngày là quá dư. - Harry cố nặn ra một nụ cười và tỏ ra mình rất ổn. Cụ Dumbledore nhìn cậu một chút, lại quay sang Draco.

Không đợi cụ phân phó, hắn đã gật đầu ra hiệu hiểu ý. Cả sáu người đứng dậy, lục đục rời đi. Thời gian bây giờ không còn sớm, tiết học thứ hai chỉ sắp sửa bắt đầu.

[ Căn phòng bí mật tại Slytherin ]

-Em ổn mà, không cần phải nghỉ hết cả ngày đâu. - Harry bị Draco miễn cưỡng lôi vào trong. Căn phòng này nghiễm nhiên đã trở thành vật sở hữu của Draco, hắn được phép ra vào tùy thích, điều mà Harry nghĩ mãi vẫn không biết tại sao.

Draco không để tâm lắm đến lời cậu nói, hắn đi vào phòng bếp lấy ra ấm trà, pha một bình trà nóng, đem đặt lên chiếc tủ đầu giường.

-Giáo sư đã cho phép nghỉ, sao em lại cố chấp đi học làm gì nhỉ? - Hắn kéo chiếc ghế lại bên giường, ngồi bắt chéo chân.

Phòng bí mật này có cấu tạo như một căn kí túc xá hai người một giường, điểm khác biệt duy nhất là nó có phòng bếp, nhà tắm và bí mật thôi. Ngoài ra, giường, bàn học, ghế, đèn, thậm chí cả cửa sổ đều được bày biện không khác gì phòng bình thường.

À, còn được cấp một chiếc lò sưởi riêng nữa.

-Nghỉ một ngày thì bài phải bù vào nhiều lắm. - Harry ngồi trên giường, cậu tựa lưng vào thành tường, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

-Thật ra em vẫn chưa ổn có đúng không? - Draco rót trà ra tách riêng, đưa cho Harry, buộc cậu phải cầm lấy. Mùa đông còn chưa qua, dù trong phòng có lò sưởi thì cảm giác lạnh lẽo vẫn luẩn quẩn đầu ngón tay. Chạm vào tách trà âm ấm, câu từ chối đến bên miệng rồi Harry vẫn không nỡ nói ra.

-... Ừm. - Chỉ còn hai người, Harry không muốn gồng mình cố gắng nữa. Cậu biết có cố thì hắn vẫn sẽ nhìn thấu cảm xúc bên trong cậu chỉ sau một cái liếc mắt.

-Em cảm thấy như nào? - Draco cởi áo chùng để sang một bên, trên người hắn chỉ còn áo gile viền xanh, bên trong là sơ mi trắng và cà vạt nhà Slytherin, bộ đồng phục điển hình. Hắn leo lên giường, ngồi bên cạnh cậu, vòng tay ôm lấy cậu, để cậu tựa đầu vào vai mình.

-Em cũng không biết. - Harry cúi đầu nhìn tách trà trong tay, tầm nhìn trước mắt trở nên mơ hồ.

-Em chỉ cảm thấy lúc đó là lỗi do em. Voldemort rõ ràng chỉ muốn giết em, vì em mà anh ấy suýt phải chết.

-Thật ra thì không liên quan gì đến em cả, Harry. - Draco đưa tay lên xoa xoa mái tóc xù của cậu. Hắn biết động tác nhỏ này có thể xoa dịu trái tim đang thổn thức của Harry, và hắn không sai. - Anh Cedric sẽ không trách em đâu. Em đừng tự dằn vặt mình. Chưa kể, Cedric chẳng phải là không sao ư? Mọi chuyện đã ổn rồi, em không thể cứ đổ mọi tội lỗi lên đầu mình được.

-Ừm. - Harry trầm ngâm. Giọng của Draco luôn có trọng lượng đối với cậu. Lời nói như thôi miên, nó khiến cậu tin tưởng vào những câu chữ hắn thốt ra, dù là thật hay giả. Harry từng nghĩ đó là khả năng đặc biệt của Slytherin, nhưng rồi cậu nhận ra nó là khả năng đặc biệt của duy nhất Draco Malfoy.

Vì hắn là người yêu cậu, và hắn sẽ không bao giờ hại cậu bằng bất cứ giá nào.

-Phấn chấn tinh thần lên, Harry. Con đường sắp tới còn rất dài, ngày em phải đối mặt với Voldemort cuối cùng sẽ tới. Em nhất định phải cố gắng, rồi em sẽ chiến thắng. Anh tin em, em giỏi hơn những gì mà em nghĩ, anh nhận thấy được điều đó.

-Tại sao anh biết? - Cậu ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục bảo trong veo khiến Draco loạn nhịp.

-Vì anh là một Slytherin. - Draco áp trán mình lên trán Harry. - Một Slytherin sẽ không nhìn sai thực lực của bất kì ai, đặc biệt là người họ yêu.

Harry không nhịn được nhoẻn miệng cười. Nỗi bất an trong lòng cậu bị Draco thổi bay biến. Cậu hơi ngửa đầu, dễ dàng bắt lấy đôi môi hắn gần trong gang tấc.

Hiếm có lần nào Harry chủ động như vậy. Chưa kể, bây giờ cuộc thi đã kết thúc, họ còn được nghỉ một ngày. Vậy tại sao không nhân cơ hội làm chút chuyện tốt cho tâm trạng?

Hắn đỡ lấy gáy Harry, luồn nụ hôn vào sâu hơn, cho môi lưỡi quấn quýt. Hắn tựa như muốn cướp lấy toàn bộ mật ngọt bên trong khoang miệng ấm áp, dù là mấy lần đi chăng nữa vẫn không thấy đủ. Ngấu nghiến cánh môi đến khi nó đỏ ửng, hắn mới chậm rãi rời ra.

Harry trong bộ trang phục đi học thường ngày xộc xệch. Áo chùng lệch rơi xuống vai, cà vạt bị hắn kéo cho không ngay ngắn. Một bộ dạng nửa kín nửa hở này với Draco là khêu gợi, cộng với ánh mắt mơ màng vì thiếu dưỡng khí, hắn cảm thấy bên dưới mình sắp kiềm chế không nổi rồi.

Bây giờ mà không làm gì thì hắn tự phế đi là vừa.

Draco đặt Harry dưới thân, rất nhanh đã cởi sạch trang phục của cả hai. Cậu còn có vẻ rất phối hợp, nhấc tay giơ chân không cản trở chút nào. Vừa ném mẩu quần áo cuối cùng đi, cả hai lại quấn lấy nhau. Dù sao phòng này cũng tự ẩn mình cẩn thận, giờ còn đang trong ca học, chẳng ai có thể làm phiền được họ đâu.

-Hưm... - Harry rên nhẹ một tiếng, cả người cong lại,tay đặt trên đầu vai Draco bấu thật chặt khi hắn tách mở tiểu huyệt, mạnh mẽ chen vào. Dù hắn đã có dạo đầu kĩ càng, nhưng trong giây lát Harry vẫn không tài nào thích ứng ngay được.

-Vẫn chặt như vậy. - Draco thở hắt ra một hơi thỏa mãn. Hắn đem chân Harry quấn quanh eo mình, đoạn hôn lên cổ, lên mặt cậu trấn an.

-Ưm... Dray... anh động đi... - Cậu nức nở, bên dưới dần quen với cự vật to lớn kia liền bắt đầu đòi hỏi. Một lần nếm được quả cấm tất nhiên sẽ không ngăn nổi lần sau.

-Tuân lệnh. - Draco cười, giọng hắn những lúc thế này đặc biệt trầm, đem theo từ tính đầy quyến rũ.

Không biết đã qua bao lâu, tư thế bị chuyển đổi bao nhiêu lần, Harry ôm lấy chiếc gối dưới thân, nửa người trên dúi xuống giường, chỉ có phần eo là bị người phía sau cưỡng chế giữ lấy nâng lên cao.

Từng cú thúc vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ. Âm thanh rên rỉ từ miệng Harry phát ra ngày càng khản đục, cậu không còn đủ sức nói một câu hoàn chỉnh nữa.

Draco liếm môi, nhìn bờ lưng mảnh khảnh trước mắt đã rải đầy các vết hôn đỏ hồng nổi bật. Làn da Harry săn chắc hiếm thấy, eo nhỏ cực kì dẻo dai, hắn đã đổi biết bao kiểu mà cậu vẫn có thể đáp ứng. Thật sự là càng "ăn" càng nghiện mà.

-Dray, đừng nữa... Em chịu không nổi... - Harry lại bị lật người về phía trước. Bên dưới tiểu huyệt bị dày vò đến chưa thể khép lại, đóng mở nhả ra từng giọt bạch dịch. Cậu giống như con rối hỏng, đáng thương cầu xin.

-Tạm tha cho em vậy. - Hắn mặc dù không muốn ngừng, nhưng hôm nay thật sự là được bồi quá đủ rồi. Harry ít có lúc nào chủ động phối hợp, không thể làm cậu sợ tới mức sau này không dám nữa được.

Draco bế Harry lên, cậu cả người rã rời, mệt đến sức để bi quan cũng không còn, mặc hắn bố trí, bản thân bắt đầu thiêm thiếp đi.

Trong phòng tắm, Draco không mất quá lâu để chuẩn bị một bồn nước ấm vừa phải. Hắn đặt Harry đã ngủ vào, từ tốn giúp cậu rửa sạch từ trong ra ngoài. Có lẽ vì bệnh khiết phích ẩn trong máu, hắn tẩy sạch Harry thật triệt để, lý do hiển nhiên là giúp cậu ngủ được một giấc ngon hơn.

"Cả người sạch sẽ thì giấc ngủ sẽ yên bình." - Đó là tư tưởng mà Draco luôn theo đuổi.

Loay hoay một lúc giúp cậu lau sạch người, sấy khô tóc, Harry vẫn thủy chung ngủ đến quên trời đất, vẻ mặt không chút phòng bị nào của cậu làm hắn khó nhịn được cười.

Đặt lại Harry trong lòng lên giường đã được dọn dẹp, nhiệt độ trong phòng ấm áp vừa phải, cơ thể được lau sạch dễ chịu, nệm ấm chăn êm, Harry vừa tỉnh lại một chút liền tiếp tục ôm gối ngủ mất. Draco chống hông đứng bên giường, đành lắc đầu đi vào trong phòng tắm. Tới tận bây giờ hắn mới có thể tẩy rửa đây này.

Xong xuôi, hắn cẩn thận rón rén leo lên giường, vẫy đũa phép đem quần áo bị nhàu nát ban nãy về lại kí túc xá của hắn tại Slytherin, bỏ vào thùng giặt để các gia tinh - do cha hắn đặt biệt chọn - giặt giũ, cũng tiện vẫy thêm lần nữa chuẩn bị quần áo mới cho hôm sau.

Mọi việc được thu xếp đâu vào đấy, Draco mới nằm xuống, ôm lấy Harry vào lòng, mãn nguyện mà chìm vào giấc mộng.

Ý nghĩ cuối cùng trong đầu hắn lúc ấy chính là, hay bảo Harry dọn vào phòng này ở luôn nhỉ? Không cần về lại kí túc xá đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net