Chương 17. Trận chiến đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PLEASE DO NOT REUP WITHOUT MY PERMISSION.

THIS WORK BELONGS TO TÔN TRÚC ONLY. (ONLY POST ON WATTPAD )

Luna luôn có những ý tưởng điên rồ nhưng lại thông minh một cách kì lạ. Hẳn là vì vậy nên cô nàng mới được xếp vào nhà Ravenclaw nhỉ? Không biết từ đâu, Luna dẫn đến 8 con vong mã. Bọn chúng có vẻ ngoài kì dị, và chỉ có Harry cùng với Luna là nhìn thấy. Ban đầu mọi người có chút khó khăn vì phải leo lên một con "Vong mã vô hình", nhưng với sự giúp đỡ của hai người Harry cùng Luna, cả đám mới thuận lợi leo lên lưng Vong mã, và bọn chúng có vẻ rất hiền lành.

-Được rồi. - Harry dốc lại can đảm. - Đi thôi.

[ Sở Pháp Thuật, London ]

Vong Mã không hổ danh là thú kéo xe, sức chạy cực kì nhanh, cả chặng đường giống như chỉ trong nháy mắt thôi vậy. Tám người dừng lại trước cửa Sở Pháp Thuật, nhờ bộ não thần kì của Hermione và sự thông thạo nơi này từ trước bởi Draco, cả bọn dễ dàng vượt qua hàng phòng vệ. Dễ đến đáng ngờ.

-Đây là nơi mình thấy chú Sirius. - Harry mở cửa phòng tiên tri. Nơi đây được chất hàng vạn quả cầu tiên tri xếp trên kệ. Bọn chúng phát ra ánh sáng xanh nhạt, bên trong lớp thủy tinh cuộn trào từng đợt khói bạc.

-Lumos Maxima. - Trên đầu đũa phép của mỗi người xuất hiện một đốm sáng tương tự đèn pin. Harry và Draco dẫn đầu, các cô gái đi giữa còn Ron cùng Blaise bọc hậu chung với Pansy.

-Không có ai ở đây cả, Harry. - Hermione nhìn quanh. Nơi này có độ vang nhất định, chỉ cần lên tiếng thì sẽ có âm thanh vọng lại từ phương nào, khiến cho cảm giác trống vắng càng ngập tràn.

-Harry. - Draco kéo cậu lại, hắn đưa tay cầm lấy một quả cầu thủy tinh, trên giá đỡ của nó ghi tên cậu, cái tên mà hắn đã quen thuộc nằm lòng. - Nó là về em.

-Lời tiên tri về "Cậu bé sống sót". Hắn ta chắc là đang tìm nó. - Angelina nhìn quả cầu trong tay Draco, rồi lại nhìn Harry.

-Hắn chắc chắn là đang tìm nó. - Cậu nhận lấy, đang định cất đi thì bị tiếng Hermione gọi làm cho giật mình.

-Harry! - Hermione đứng cách bọn họ một quãng. Các dãy kệ được xếp không khác gì từng hàng sách trong thư viện. Nơi cô đang nhìn là một ngã ba, Harry nhanh chóng đi đến. Cả 8 người tập hợp thành một vòng tròn, đũa phép cầm trong tay sẵn sàng ném ra bùa chú tự vệ bất cứ lúc nào.

-Có vẻ như mày đã tìm được nó. - Cái giọng nói quen thuộc này phát ra từ trong bóng đêm, nơi ánh sáng từ đũa phép của họ không chiếu đến. Không bắt họ phải tìm, dần dần, trong phạm vi thị lực nhìn thấy, vạt áo chùng xuất hiện. Kẻ trước mắt cao, hắn đeo chiếc mặt nạ bạc đặc trưng của đội quân Voldemort.

Các Tử Thần Thực Tử.

-Ồ. - Hắn dừng lại một chút, giống như đang bị thu hút bởi một ai đó. Bàn tay trắng nhợt đưa lên, tháo mặt nạ xuống. Trước mặt họ là ngài Lucius Malfoy quen thuộc, cũng là cha của Draco.

-Lucius? - Angelina cau mày, cô đem Luna bảo hộ sau lưng mình, đồng thời sự cảnh giác của cô còn đặt lên cả Draco nữa.

Ai lại không biết, Draco Malfoy luôn xem cha mình, ngài Lucius Malfoy là thần tượng, là tấm gương, là người mà hắn luôn ngưỡng mộ. Khó nói được rằng Draco có thật lòng hướng về phía bọn họ không lắm.

Chỉ là khác với suy đoán của Angelina, Draco cũng như tất cả mọi người còn lại, đều vô cùng sửng sốt.

-Draco, ta mong là con có lời giải thích cho chuyện này. - Ông vuốt ve chiếc nhẫn có gia huy nhà Malfoy đang đeo, động tác ấy khiến tay Draco vô thức chạm nhẹ lên mặt nhẫn trong tay mình.

-Tiếc là bây giờ ta không có thời gian cho những chuyện này. Draco, con sang đây. Ta sẽ xem như chưa có chuyện gì. - Đợi một lúc nhưng vẫn không có câu trả lời, Lucius có vẻ mất kiên nhẫn, ông tiến lên một bước.

-Ông nên nhanh lên đi Lucius, chủ nhân không thích chờ đợi. - Chất giọng the thé kinh dị, từ bên vai Lucius xuất hiện thêm một cái đầu bù xù, những lọn tóc đen uốn trông như những con rắn độc, Bellatrix nở nụ cười điên dại, đôi mắt ả ghim chặt lên quả cầu còn trong tay Harry.

Sau câu nói của ả, các Tử Thần Thực Tử khác dần xuất hiện, đám Harry nâng cảnh giác cao độ, bây giờ chuẩn xác với câu "Bốn phía đều là địch" rồi.

-Draco. - Lucius gằn giọng.

-Anh ấy đi với tôi, Lucius. - Harry chắn trước mặt Draco, đũa phép chĩa về phía ông.

-Bớt nói nhảm đi bé con. - Bellatrix uyển chuyển đi đến, ả liếm khóe môi nhìn Harry một cách bệnh hoạn. - Đưa quả cầu đó cho bọn ta.

-Các ngươi muốn à? - Cậu cười khẩy. - Ta lại thấy, ta cần đem nó về nghiên cứu kĩ hơn đã.

Dứt lời, Harry ném ra câu "Stupefy", thành công đẩy Lucius lẫn Bellatrix văng xa một đoạn. Trước khi bọn họ kịp đứng dậy, cậu nắm lấy tay Draco, quay đầu hét lớn với những người còn lại.

-CHẠY!

Harry kéo theo Draco cắm đầu chạy trước mở đường, theo sau bọn họ là Hermione và Pansy, Angelina có vẻ nắm giữ cục diện khá ổn, Luna không chật vật gì cho lắm. Ron ném thêm một bùa chú đuổi đi tên Tử Thần Thực Tử bám sát họ, còn Blaise lại rất không khách khí mà dùng bùa chú làm đổ các dãy cầu tiên tri.

Hàng ngàn quả cầu rơi xuống đất vỡ tan, chất khói xám trắng bao trùm trong không khí phần nào cản bước của đám Tử Thần Thực Tử, vô tình tạo tấm màng chắn cho họ lướt đi trong đêm.

-Chúng ta cần phải quay về cánh cửa. - Harry đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Bởi vì họ đều đã rẽ rất nhiều hướng, khó mà biết chắc được mình đang đi theo đường gì.

-Phía trước. - Draco chuyển từ bị Harry lôi đi, thành nắm tay cậu cùng chạy về phía trước. Harry nhìn bóng lưng người đang dẫn đường cho mình, cậu khẽ cười.

Cậu biết là anh sẽ chọn cậu. Harry luôn chắc chắn điều đó.

-Đây là đâu vậy...? - Cả đám Harry sau khi ngã thẳng xuống vực, không rõ bằng ma lực gì lại có thể đáp đất an toàn. Blaise vỗ sạch bụi bẩn dính trên áo mình, hướng mắt quan sát.

-Bộ Pháp Thuật có khác, nó còn khó hiểu hơn cả Hogwarts. - Ron nhìn quanh quất. Ở giữa nơi này có một gò đất cao, vị trí trung tâm là một chiếc cổng kì lạ.

-Nó là gì vậy? - Harry tò mò đi đến muốn xem thử lại bị Draco kéo lại. Hôm nay hắn để cậu tự do làm liều quá rồi.

-Nó là cổng Tò Vò. Harry, nó không có gì tốt đẹp đâu.

-Đủ cái trò hề này rồi. - Tiếng gầm giận dữ của Lucius vang vọng trong không khí. Cả hội liền tụ lại, không dám sơ xuất nữa. Trong khi 8 đôi mắt còn đang láo liên tìm kiếm kẻ thù, thì một trận lốc đen từ đâu cuốn đến, xoáy chặt bọn họ lại, khiến Harry phải nhắm nghiền mắt. Đợi khi cậu bị xô ngã ngồi dậy thì xung quanh đã chẳng còn ai.

-Harry. Ta không có thời gian đùa giỡn với mi. - Lucius ngạo nghễ xuất hiện trong bóng tối, nhưng gương mặt lấm bẩn và mái tóc không còn gọn gàng đã chống đối ông.

-Đưa cho ta quả cầu. Hoặc các bạn ngươi sẽ chết. - Ông vung tay, sương mù bị rút đi hơn phân nửa. 7 người còn lại của hội lần lượt bị các Tử Thần Thực Tử khống chế, ả Bellatrix siết chặt lấy vai Draco, cây đũa phép của ả đặt ngay dưới cổ hắn, bức hắn phải ngẩng đầu.

-Harry. - Lucius gằn giọng, đưa tay về phía cậu.

-Đừng đưa cho hắn Harry! - Hermione hét lớn, ngay sau đó cô đã bị tên Tử Thần Thực Tử sau lưng nhấn mạnh đũa phép vào cuống họng, khiến cô nghẹn lại.

-Bỏ cô ấy ra đã. - Harry gườm Lucius.

-Quả cầu. - Ông ta có vẻ mất kiên nhẫn, lặp lại hai chữ cũ.

Harry không còn do dự được nữa, cậu đưa quả cầu cho Lucius. Ngay khi lão vừa chạm tay thì một đám sương mù khói trắng lao vút đến, đánh bật toàn bộ Tử Thần Thực Tử ra, cũng cướp lấy quả cầu tiên tri trên tay Lucius.

-Harry. - Chú Sirius xuất hiện trước mặt cậu, theo ông còn là sự hiện diện của Hội Phượng Hoàng, tổ chức huyền thoại từng chống đối lại Voldemort ngay trong thời kì hắn ta hùng mạnh của trước kia.

-Chú Sirius! - Harry thở phào nhẹ nhõm, chú Sirius nhanh chóng kéo cậu trốn phía sau một mỏm đá. Bên ngoài, lần lượt các thành viên của Hội chia nhau bảo hộ đám nhỏ, cục diện đã được kiểm soát an toàn hơn.

-Các con sao lại mạo hiểm như vậy chứ? - Sirius trong bộ áo khoác da quen thuộc, mái tóc dài lãng tử và bộ râu thương hiệu khiến chú ấy trở nên nam tính một cách hài hước. Tuy nhiên, đây không phải là lúc ca tụng nhan sắc nhà Black, bọn họ còn cả một trận chiến phải vượt qua.

-Con không nghĩ nhiều như vậy. - Harry ấp úng. Một tia phép thuật xẹt qua tảng đá bọn họ ẩn nấp, Sirius dùng đũa phép một cách thành thạo, hất văng tên Tử Thần Thực Tử đang lăm le đến gần.

-Chú, Draco đâu?

-Không thấy. - Sirius trở nên cáu kỉnh với các đòn hiểm từ đám khốn kiếp kia. Chú lau qua mồ hôi trên trán, nhìn sang Harry. - Đây không phải là lúc lo cho hắn đâu nhóc.

-Nhưng anh ấy có thể gặp nguy hiểm.

-Harry, ngoài kia là Lucius, cha của thằng nhãi đó đó, làm sao nó gặp nguy hiểm cho được?

-Chú không hiểu tình cảnh bây giờ đang rối rắm thế nào đâu. - Harry tức giận đứng dậy rời khỏi nơi ẩn nấp. Cậu ném bùa Choáng đẩy lùi vài tên Tử Thần Thực Tử, dáo dác nhìn quanh.

-Harry! - Sirius kịp thời cản giúp cậu một đòn hiểm, thuận tay múa đũa đẩy lùi một tên. Động tác vẫy đũa phép của Sirius cũng trở nên lãng tử theo một cách kì lạ nào đó, nhìn cách chú ấy nhẹ nhàng đẩy lùi đám người kia, Harry có thêm ít nhiều an tâm.

Khổ nỗi, Draco lại chạy đi đâu không biết?

-Quả cầu! Lấy quả cầu! - Tiếng thét chói tai từ ả Bellatrix khiến người ta khó chịu, mắt Harry cũng nhanh chóng thấy được quả cầu đang nằm lăn lóc bên chân cậu không xa.

Harry hai ba bước chạy đến, cầm được quả cầu, đảo ngược tình thế một cách ngoạn mục.

-Hay lắm Harry. - Sirius tự hào vỗ vai cậu,chú đắc ý nhướn mày nhìn Lucius và Bellatrix đang đứng hình ở phía đối diện.

-Đưa quả cầu cho bọn tao, rồi có thể bọn tao sẽ chừa cho mày đường sống. - Bellatrix hú hét dọa nạt. Ngay cả Lucius cũng đang thở dốc vì trận chiến không cân sức ban nãy.

-Tao không nghĩ mày có quyền lên tiếng đâu Bellatrix. - Harry lạnh lùng nhìn ả, cậu giơ tay lên, thuận đà ném quả cầu xuống đất.

-Harry, nếu mày phá vỡ nó, đừng nghĩ đến chuyện gặp lại Draco.

Tay cậu khựng lại giữa không trung.

Sirius tắt đi nụ cười, nhìn đứa con đỡ đầu bên cạnh. Lần đầu tiên chú có cảm giác, mình chưa thân thiết đủ với nó sao?

Ngoại trừ Sirius, Remus, cô Tonk và Moody Mắt Điên cũng hoang mang. Chỉ có tụi Hermione đã an toàn là hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Thế giới Pháp thuật hay tình yêu của bản thân, Harry sẽ lựa chọn điều gì? Buông bỏ điều gì?

-Harry. - Hermione siết chặt nắm đấm, cô không hi vọng Harry sẽ chọn Draco, nhưng cũng không muốn thấy cậu từ bỏ tình yêu của mình vì thế giới...

-Nếu anh ấy ở đây, anh ấy sẽ ủng hộ mọi quyết định của tôi. - Harry nhìn thẳng vào độ mắt xám tro từ Lucius. Đôi mắt ấy như đúc của Draco, nhưng nó lạnh lẽo và đáng sợ hơn, không có tình yêu và sự ấm áp dành riêng cho cậu như hắn. Cậu thấy được sự sợ hãi và lo lắng trong mắt Lucius, càng nghĩ đến Draco, lòng Harry càng giằng xé.

Nhưng cuối cùng, quả cầu trong tay của cậu cũng rơi xuống đất, vỡ tan.

-Không!! - Bellatrix gào lớn. Mụ vung đũa phép, thốt ra lời nguyền Không thể tha thứ.

-Avada Kedavra!!

-Padfoot !!

-Remus! - Sirius suýt thì ném tim ra ngoài khi chú thấy Remus bất chấp lời nguyền Chết chóc của ả Bellatrix, lao thẳng về phía mình. May là có Moody đứng gần đó dùng bùa Bảo vệ lên cả ba người bọn họ, dường như Sirius còn nghe thấy tiếng Tonk đứng cách đó không xa gào lên mắng họ sao lại liều lĩnh đến thế trước khi bị Remus xô ngã xuống đất.

-Này, có làm sao không? - Sirius xoa xoa đầu mình, cú ngã này đủ mạnh đi, đầu óc Sirius đều theo nó mà choáng váng cả. Remus thì tương đối dễ chịu hơn, có hẳn một cái đệm thịt cơ mà.

-Tôi phải hỏi cậu có làm sao không mới đúng đấy Padfoot. - Cả hai người lồm cồm bò dậy, Remus nghe xong liền vô cùng tức giận, suýt thì đấm thẳng vào mặt Sirius một cái nếu không có Tonk kịp thời đến ngăn cản.

-Cậu không nhìn xem bản thân ở trong tình cảnh gì hả? Chỉ một chút nữa thôi là cậu đã ngã vào cái cổng Tò Vò kia rồi. Liều mạng như vậy, thích đi chầu trời lắm à?

Harry trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên cậu "được" thấy người thầy Lupin của mình nổi nóng. Thậm chí là nóng đến mức muốn đánh người. Trong vài giây thoáng qua, cậu không biết mình nên cản thầy Remus hay là bảo vệ cho chú Sirius nữa.

-À... - Sirius bây giờ mới nhận ra tầm nguy hiểm của sự việc ban nãy. Nếu thật sự Sirius sơ ý bị ả Bellatrix dùng Lời nguyền Chết chóc đánh trúng, cho dù chú có bảo vệ bản thân thành công thì cũng sẽ bị trượt chân ngã vào trong cổng Tò Vò. Không ai biết nó sẽ dẫn đến đâu, đặc biệt là Sirius càng không muốn biết.

-Cậu còn ở đó mà "à" ? Cậu có biết tôi lo tới mức nào không hả? - Remus thật muốn một đũa xiên chết cái tên bất cẩn này đi.

-Giờ không phải lúc cãi nhau đâu Remus. - Tonk kéo tay Remus lại. Bởi vì âm mưu không thành, nên Bellatrix đang định bỏ trốn. Harry nhanh mắt nhìn thấy, lập tức đuổi theo ả. Cậu còn chưa quên, ả muốn giết chết Sirius đâu.

-Harry. - Sirius không hổ danh là "có con đỡ đầu quên bạn", nhác thấy Harry chạy đi mất, chú liền vội đuổi theo, bỏ mặt Remus còn đang bức xúc.

-Được rồi, chẳng phải đã ổn rồi sao. Mình nghi cậu ta chạy đi là vì không biết đối diện với cậu thế nào đó. - Tonk cảm thấy buồn cười. Hai người này ai nấy đều có tuổi rồi, vậy mà hành xử chẳng khác nào con nít cả. Remus đành gật đầu, Sirius không phải đồ ngốc, để cậu ta đi theo bảo vệ Harry là được rồi. Nghĩ xong, Remus đi xem xem đám nhóc hội DA có bị làm sao không, dù sao cuộc chiến vừa nãy với tụi nhỏ mà nói vẫn là rất khốc liệt.

Nhưng các thành viên khác tại Hội Phượng Hoàng đều biết, thứ chờ đón bọn họ ở phía trước còn kinh khủng hơn cuộc đụng độ ngày hôm nay rất nhiều.

[ Biệt phủ Malfoy ]

Lucius Malfoy trở về biệt phủ với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Ông kéo theo một người mà ai cũng đều cho là đã chết, hoặc dở sống dở chết. Người nọ trông thê thảm như vừa bị lôi ra từ nhà ngục Azkaban nổi tiếng, rồi đến khi nhìn rõ đối phương là ai, người ta còn ngạc nhiên gấp nhiều lần.

-Brachiabindo! (Bùa trói) - Vừa đặt chân vào thư phòng, Lucius đã xô mạnh người nọ đi trước, đồng thời vung đũa ném một bùa trói, khiến đối phương còn chưa lấy lại thăng bằng đã ngã nhào xuống nền sàn lạnh lẽo.

Draco cắn răng không thốt lên một tiếng. Hắn biết quyết định đứng cùng với Harry là đối nghịch với cha hắn, điều mà ông sẽ không bao giờ chấp nhận. Nhưng càng ở cùng cậu ấy, hắn càng biết rõ con đường cha mình đang đi không thể quay đầu, và hắn không còn muốn ngưỡng mộ một kẻ giết người hàng loạt mang danh chúa tể kia nữa.

-Mày có biết, nhiệm vụ lần này thất bại đã khiến chủ nhân tức giận đến mức nào không? - Lucius dùng bùa Lơ lửng, lôi Draco từ trên sàn lên trước mặt, ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Gương mặt trắng nhợt bị bầm tím đôi chỗ, khóe môi rách rướm máu đỏ, mái tóc bạch kim bù xù mất trật tự, bộ đồng phục trường Hogwarts cũng nhàu nát dơ bẩn, duy chỉ có đôi mắt xám khói mọi ngày đều nhìn ông đầy tôn kính nay quật cường khác biệt.

Cái vẻ quật cường chết tiệt mà ông nhìn thấy ở Harry.

-Cha, chúng ta thật sự không thể đi theo ông ta được. - Draco vất vả lắm mới có thể nói một câu hoàn chỉnh. Nội thương và ngoại thương như rút kiệt sức lực của hắn.

-Ngươi biết gì mà nói? - Lucius nổi trận lôi đình. Chủ nhân trong mắt ông là một người vô cùng mạnh, là người sẽ cho phép ông loại bỏ dần những kẻ máu bùn bẩn thỉu. Chỉ có đi theo người này, thì dòng tộc thuần chủng như Malfoy mới có thể mãi mãi vững mạnh. Lão Dumbledore đã già, còn tên Harry kia làm sao đối chọi được với chủ nhân?

-Cha. Hắn ta có thật sự xem trọng cha không? Hay hắn ta xem chúng ta không ra gì. Một gia tộc Malfoy lại phải khom lưng uốn gối trước mặt hắn hay sao?

-Nếu không có mày phá hỏng chuyện ngày hôm nay, thì chủ nhân đã xem trọng ta hơn một chút. - Ông mất bình tĩnh nhìn vào mặt con trai. Toàn bộ thất bại ngày hôm nay là do ai? Ả Bellatrix chắc chắn sẽ nói châm chọc với chủ nhân, và địa vị của nhà Malfoy lại bị rơi thêm nhiều bậc nữa.

-Nhưng chủ nhân vẫn cho mày một cơ hội, cũng cho gia tộc chúng ta một cơ hội. - Ông chỉnh lại mái tóc, Lucius vẫn luôn chú ý đến ngoại hình của mình, như những người thuộc gia tộc Malfoy khác. - Hai ngày nữa, Bellatrix sẽ đến đây. Dù mày có muốn hay không, mày cũng sẽ trở thành một Tử Thần Thực Tử.

-Nếu mày muốn chống đối, con trai. - Lucius nắm lấy gương mặt nhìn không khác gì ông thời còn trẻ, nhưng lại quá ngu ngốc và ngây thơ. - Ta bắt buộc phải xóa đi toàn bộ trí nhớ của con về tên nhãi ranh ấy.

Draco chết lặng. Lucius biết chính xác điều gì khiến hắn lo sợ nhất.

Ông vung tay, Draco bị hạ xuống sàn, nhưng lúc này hắn không thể đứng vững được nữa, chỉ có thể quỳ sụp xuống. Một bộ dạng thảm hại.

Hắn không biết cha mình rời đi từ lúc nào, tiếng giày vội vàng chạy đến của mẹ hắn cũng chẳng khiến hắn để tâm. Bà Narcissa nâng gương mặt hắn lên, trong đôi mắt bà là ý vị thương xót rõ ràng, hắn lại hướng mắt đi, tầm mắt mờ dần, mất tiêu cự. Rồi cả trọng tâm bị rút khỏi thân thể, hắn ngã sõng soài trên nền gạch lạnh ngắt.

[ Trường Hogwarts, trước kì nghỉ hè năm thứ năm ]

Nhật báo Tiên tri đã cập nhật tin tức mới nhất, Bộ thừa nhận Voldemort trở lại, đổi một bộ trưởng khác, và cụ Dumbledore đã được minh oan. Harry cùng với Ron và Hermione ngồi tụm lại đọc một tờ báo, ngôn từ phải nói là "đỉnh cao của nghệ thuật nói quá", nhưng lượt bỏ mấy điều râu ria kia đi thì nội dung chính không đến mức bị móp méo. Điều đáng mừng nhất hẳn là việc mụ Umbridge phải trả lại chức hiệu trưởng cho cụ Dumbledore, và cụ lại đưa mọi thứ về lại guồng quay cũ.

-Pansy. - Harry, người nãy giờ đáng lẽ nên chăm chú đọc báo lại nhận ra Pansy và Blaise vào Đại sảnh đường khi họ vừa lọt vào tầm mắt.

-Hửm? - Không cần Harry gọi, dù sao Pansy cùng với Blaise chắc chắn sẽ đi đến chỗ họ mà thôi.

-Cô có thấy Draco đâu không? Sau lần trước đi Sở Pháp Thuật, đột nhiên không thấy anh ấy đâu nữa. - Đây là việc khiến Harry lo lắng suốt mấy ngày nay. Hôm ấy Lucius nhìn Draco với đôi mắt như đang nhìn kẻ thù, cậu thật sự cho rằng ông ấy sẽ giết Draco mất.

-Tôi không rõ, cậu ấy chẳng nói tiếng nào đã đi mất. Dù sao trước đây cậu ta cũng hay như thế. - Pansy, người cũng có mặt trong trận chiến ngày đó, hiển nhiên hiểu được điều đang khiến Harry băn khoăn. - Do hắn đã làm bài thi O.W.L trước rồi, năm học này coi như kết thúc, một tháng cuối hắn có đi học hay không đều không bắt buộc.

-Vậy sao... - Harry nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh mình, đây là lần đầu tiên hắn biến mất mà không nói tiếng nào với cậu, cảm giác sợ hãi dâng trào khiến Harry không tin tưởng vào phán đoán của mình nữa.

-Harry, chắc học kì sau sẽ lại gặp cậu ta thôi, bồ đừng lo qua. - Ron vỗ vỗ vai Harry vài cái. Cậu tin rằng dù thế nào đi chăng nữa, Lucius cũng sẽ không giết đứa con duy nhất của ông ta đâu.

-Ừm. - Harry đành gật đầu. Cậu còn có thể làm gì được nữa chứ.

PLEASE DO NOT REUP WITHOUT MY PERMISSION.

THIS WORK BELONGS TO TÔN TRÚC ONLY. (ONLY POST ON WATTPAD)
=====================

Xong chương mới :3 Chương này có vẻ hơi u ám tí :( Chúc mấy cô đọc dui dẻ :333 Mãi iu mấy cô :33 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net