Chương 18. Tử Thần Thực Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PLEASE DO NOT REUP WITHOUT MY PERMISSION.

THIS WORK BELONGS TO TÔN TRÚC ONLY. ( ONLY POST ON WATTPAD)

Cảm giác bỏng rát từ cánh tay truyền đến khiến hắn không tài nào ngủ nổi. Phải đến gần sáng, khi cơn đau khiến hắn kiệt sức mới miễn cưỡng chợp mắt một lúc, mồ hôi dính bết trên mái tóc bạch kim, mỗi lần tỉnh giấc cảm tưởng như một lần chết đi sống lại. 

-Draco. - Phu nhân Narcissa ngồi bên giường hắn. Trời đã sáng từ lâu, đứa con trai ngoan của bà mãi vẫn chưa tỉnh dậy. Nhìn gương mặt chỉ sau một kì nghỉ hè mà đã hốc hác hẳn đi của hắn, nói không xót con là nói dối. Cuối cùng bà vẫn để hắn ngủ thêm một lúc, rồi mới quyết định đánh thức. 

Bà sợ đứa con duy nhất của mình sẽ không bao giờ tỉnh lại từ cơn ác mộng ấy nữa. 

Draco như bị giật mình, hắn choàng tỉnh, đôi môi khô khốc hé mở hít vào từng đợt khí một cách khó khăn. Đôi mắt xám khói mông lung nhìn xung quanh, nhất thời hắn không thể xác định được mình đang ở nơi nào. 

-Draco, mẹ ở đây con trai. - Narcissa vuốt nhẹ lên mái tóc bị cắt ngắn, dù vậy, bà vẫn cảm thấy mồ hôi dính ướt lòng bàn tay. 

-Mẹ, hôm nay là ngày mấy rồi? - Draco chống tay ngồi dậy, mặc dù có hơi choáng váng nhưng sự quật cường trong hắn không cho phép hắn gục ngã nữa. 

-Hôm nay… Hai tiếng nữa tàu Hogwarts sẽ khởi hành. - Bà thở dài, chuyện ở Sở Pháp Thuật đầu kì nghỉ hè kia bà không tận mắt chứng kiến, nhưng bà đã nghe qua lời kể của chồng mình.  

-Con đi chuẩn bị. - Hắn dằn lại cảm giác buồn nôn, đứng dậy khoác áo ngoài vào. Narcissa ngồi trên giường nhìn đứa con mà mình luôn yêu quý, trong đôi mắt hiện hữu nét buồn rầu. Hắn gầy hẳn đi, chiếc áo len cổ lọ màu đen tuyền cùng với áo blazer tối màu càng khiến hắn trở nên lãnh đạm. Cánh tay với dấu ấn Hắc ám bị hắn dùng vải trắng che lại, bà biết nó vẫn nhói đau từng hồi. 

-Con có cần mẹ đưa đi không? Trông con không được ổn lắm. 

-Không cần đâu, thưa mẹ. - Hắn quay lưng, nghiêng đầu nhìn bà qua khóe mắt. - Nó không giúp con ổn hơn được phần nào đâu.

Draco rời khỏi biệt phủ Malfoy, đi đến nhà ga. 

Năm học thứ sáu sắp bắt đầu. 

[ Nhà ga Ngã Tư Vua - sân ga 9¾ ] 

Sự xuất hiện của Draco thu hút không biết bao nhiêu là chú ý. Gương mặt điển trai góc cạnh, biểu cảm lãnh khốc, thân hình cao ráo với bộ quần áo sang trọng, từ hắn luôn toát ra vẻ hấp dẫn chết người. Hắn sớm đã quen với việc mỗi bước đi của mình đều bị dòm ngó nên chẳng buồn quan tâm, chỉ chăm chăm đi về phía trước. 

Lướt qua từng toa, trước khi đến chỗ nhà Slytherin bắt buộc phải đi ngang qua nhà Gryffindor, khiến chân hắn hơi khựng lại. Nhưng không lâu sau đó, hắn lại tiếp tục rảo bước, đi thẳng một mạch chẳng quay đầu. 

Chỗ ngồi của hắn trước đây có thêm hai người, Pansy và Blaise, giờ chỉ còn độc nhất một mình hắn. Loại cảm giác “nghiêm cấm đến gần” tỏa ra dày đặc khiến chẳng ai dám tiếp cận.

“Càng tốt.”- Draco nghĩ thầm, một chặng đường yên tĩnh. Hắn đan hai tay vào nhau đặt trên bàn, tầm mắt để treo bên ngoài cửa sổ. 

Nhưng có lẽ điều ước “muốn được yên” của hắn là quá xa vời với Merlin, xe vừa khởi hành không lâu, Blaise đã đập lên vai hắn, lôi hắn về với thực tại. 

-Draco, mày làm gì mà sang đây ngồi một mình vậy? Hại bọn tao chờ mày nãy giờ bên khoang Gryffindor, Harry vừa nhắc mày đó. 

Tên cậu ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Draco, khiến hắn nhói lên một chút, dấu ấn trên tay lại bỏng rát một hồi. Hắn liếc mắt nhìn Blaise.  

-Cứu thế chủ nhắc tao làm gì? Quen biết sao? 

[ Khoang Gryffindor ] 

-Cậu ta nói như vậy thật? - Hermione há hốc, cả Pansy và Ron đều không tin tưởng được điều họ vừa nghe. 

-Không sai đâu. - Blaise đưa tay đỡ trán. - Cậu ta bảo chỉ biết Harry Potter là tên nổi tiếng vì "đã sống", ngoài ra thì không quen biết hay nhớ chuyện gì liên quan tới tên đó cả. Và mặt cậu ta thì chẳng có vẻ gì là đang đùa.  

-Nhưng làm sao mà là thật được? - Ron khó hiểu. 

-Đúng, làm sao là thật được… - Harry lẩm bẩm. Cậu đứng bật dậy, đẩy Blaise đang chắn đường sang một bên, còn muốn chạy về phía khoang Slytherin. Nhưng không đợi cậu phải đi, cửa vừa mở đã thấy thân hình cao lớn họ vừa nhắc tới đứng sẵn bên ngoài. 

Mắt lạnh nhìn cậu, mái tóc cắt ngắn đi và vuốt keo cẩn thận, hắn là Draco Malfoy trước khi gặp Harry. 

-Tao đang định hỏi mày chạy đi đâu. - Hắn hất mặt với Blaise đang đứng bên trong. Cái nhìn kì quái từ Pansy, Ron và Hermione đặt lên người hắn khiến hắn khó chịu. 

-Nhìn cái gì? Tại sao mày lại ở chỗ tụi này vậy Pansy? Từ khi nào mày thích chơi với con máu bùn và tên Weasley thế? 

“Cái giọng điệu đáng ghét này, hắn chính xác là Draco Malfoy hồi năm nhất độc mồm độc miệng đây mà.”

-Draco, anh thật sự không nhớ gì sao? - Người trước mặt hắn phải mất một lúc rất lâu sau mới chậm chạp lên tiếng. 

-Gì? - Draco lùi một bước, khóe môi hắn kéo lên thành một nụ cười mỉa mai. - Mày đang nói chuyện với tao hả, đầu sẹo?

[ Biệt phủ Malfoy, kì nghỉ hè ] 

-Giết chết nó đi, Draco. Tra tấn nó cho tới chết. - Giọng Voldemort bao giờ cũng nghe kì quái, hắn mặc bộ áo chùng rách rưới trông chẳng khác nào một chiếc vải cắt hỏng thành. Bàn tay xương xẩu đặt lên trên vai truyền đến cảm giác lạnh lẽo, nhưng đôi mắt xám bạc từ Draco càng có vẻ tàn độc hơn gấp nhiều lần. 

-Crucio.- Draco vẫy đũa phép, bình thản như vừa thực hiện câu thần chú "Lumos Maxima" đơn giản. Người bị bắt trói trên sàn quằn quại dữ dội, tiếng la hét đau đớn vang vọng khắp căn biệt phủ xa hoa. Mà từ khi đám Tử Thần Thực Tử cùng Chúa tể Hắc ám lựa chọn nơi này làm tổng căn cứ, thì xung quanh đây chẳng còn chỗ nào là có sức sống cả. 

-Tốt lắm. - Tiếng cười như hụt hơi của Voldemort nghe đặc biệt khoái trá. Hắn lướt qua đám người mới kết nạp còn đang sợ sệt, tiến thẳng về phía ngài Lucius đứng cách đó không xa. 

-Lucius, ngươi làm sao làm được? - Hắn cười cười, Draco hiển nhiên đã trở thành trợ thủ mà hắn tin tưởng nhất trong thời gian cực kì ngắn ngủi. Độ tàn nhẫn và máu lạnh trong Draco khiến người khác rùng mình, lại phù hợp với yêu cầu quyết đoán và phong cách chiến đấu mà hắn luôn tìm kiếm. 

-Một lá bùa "quên lãng" thôi, thưa chủ nhân. - Lucius lấy đó làm tự hào. Nhưng, ông đã bắt đầu cảm thấy khó chịu khi đám Tử Thần Thực Tử kia xem chủ nhân của nơi này là ông chẳng ra gì, và chủ nhân mà ông luôn kính trọng lại chẳng lên tiếng về điều đó. 

-Ồ. - Hắn cười, giọng cười khùng khục. - Thú vị đấy. Quên rồi lại càng tốt. 

Ngón tay hắn chạm vào gương mặt của Draco, lướt theo đường viền của đôi má. Lucius âm thầm thấy khó chịu, còn Narcissa đã chán ghét từ lâu. Chỉ có Draco là đứng yên như pho tượng, đôi mắt xám khói tối đi. 

Chính cha mẹ hắn còn không tìm thấy sức sống, tình yêu hay sự vị tha trong đôi mắt ấy. Mà có lẽ, cả hắn cũng không cảm nhận được điều đó nữa rồi. 

-Nhiệm vụ của ngươi, Draco. Hãy tìm cách cho các Tử Thần Thực Tử vào được Hogwarts. Và giết chết Albus Dumbledore.

[ Trường Hogwarts, hiện tại ] 

-Chắc chắn là cậu ta bị ếm bùa gì đấy. - Ron ngồi cùng với Blaise, ánh mắt cậu lại đặt lên Hermione và Harry. Việc này hệ trọng đến mức cậu không an tâm dùng bữa nữa. 

-Cảm ơn vì đã nói điều ai cũng biết, Ron. Nhưng mình không biết cậu ta trúng bùa gì. - Hermione bực bội. Rõ ràng cô đã đọc bao nhiêu là quyển sách, sao lại không lý giải được cuối cùng cái tên Draco ấy bị gì chứ? Không biết được nguyên nhân, làm sao nghĩ ra cách hóa giải. Pansy ngồi bên cạnh giúp cô xoa lưng hạ hỏa. 

-Mình nghĩ không dễ tìm ra là chuyện bình thường. - Harry sau khi ổn định cảm xúc xong đã tỉnh táo hơn. - Người thực hiện câu thần chú ấy là cha anh ấy, ngài Lucius, có khả năng anh ấy đã dính phải lời nguyền Hắc ám nào đó cũng nên. 

-Nhưng cha mẹ nào lại nhẫn tâm làm như thế với con mình chứ? - Blaise nhíu mày. Hắn cùng với Pansy làm bạn của Draco đã lâu, tình cảm so với bộ Tam Giác Vàng nhà Gryffindor không ít hơn chút nào. Hôm nay tận mắt thấy Draco thay tâm đổi tính như thế, hiển nhiên sẽ lo lắng cho hắn. 

-Nếu họ là Tử Thần Thực Tử, thì đương nhiên sẽ không có phép con mình yêu đương với Cứu thế chủ, có đúng không? - Pansy chậm rãi lên tiếng. 

Cả bọn im lặng ngầm đồng ý. 

Bên dãy Slytherin, độ nổi tiếng của Draco là không phải bàn cãi. Không có Blaise và Pansy, xung quanh hắn vẫn còn vô số các kẻ xu nịnh khác muốn lấy lòng. Draco ngồi giữa đám người, dáng vẻ kiêu ngạo khó ưa gai mắt. 

-Nhưng mình không thể từ bỏ anh ấy được. - Harry lấy con hạc giấy trong túi ra. Nó được xếp cẩn thận lại, qua nhiều năm khiến màu giấy không còn được như lúc đầu, nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng. 

-Bồ đừng lo, tụi này luôn ở bên bồ. - Hermione cười, cô đặt tay mình lên tay Harry.

-Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn tốt mà, chẳng phải sao? - Ron cũng chồng tay lên. Cả Pansy và Blaise đều gật đầu, bọn họ cũng thế. 

Harry khẽ cười, cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn không ít. Có được mấy người bạn thế này, rõ ràng cậu làm người không tệ chút nào. 

Ở dãy bên kia, Draco vẫn luôn để ý đám người nổi bật nọ. Đôi mắt xám khẽ động như đang suy tính điều gì. 

[ Hành lang trường Hogwarts ] 

-Draco. - Tiếng gọi từ sau lưng khiến hắn dừng bước. Tại sao mỗi lần người này xuất hiện, dấu ấn trên tay hắn lại nhói lên? Draco quay đầu, nhìn Harry đứng cách mình vài bước. 

-Em… Tôi biết là… Anh còn nhớ thứ này không? - Harry lấy con hạc giấy năm nào ra, đưa cho hắn xem. 

" -Harry, theo những gì mà mình biết, mặc dù có thể nó không phải là cách giải cho loại bùa mà Draco đã trúng, nhưng ít nhất chúng ta vẫn nên thử. -Hermione sau khi dành hàng giờ tìm kiếm trong thư viện, cuối cùng cô cũng thấy một vài phương pháp có vẻ hữu hiệu. 

-Đầu tiên, bồ cứ hãy thử nhắc lại kỉ niệm của hai người xem. Nhỡ đâu anh ta nhớ lại thì sao?" 

-Cái gì vậy? Trò chơi mới của bọn Muggle à? - Draco khoanh tay, nhìn con hạc giấy bạc màu. 

-... Anh không nhớ, anh là người gấp sao? 

"Không cần nhớ là tặng cho em, chỉ cần nhớ anh là người gấp thôi cũng được." 

-Không? Mày bị chạm mạch à? Tao làm gì biết mấy cái trò sến sẩm này? - Draco nhếch môi cười nhạo, hắn mặc kệ cậu đang đứng ngơ như trời trồng, bỏ đi về lớp tiếp theo. 

-Tại sao anh ấy lại không nhớ? - Harry hoang mang nhìn Blaise và Pansy, khi này bọn họ đã vào phòng học chuẩn bị cho môn tiếp theo. Draco vì lý do nào đó đã đăng kí lại các môn, và điều "trùng hợp" là bọn họ chẳng cùng môn nào cả. 

-Lạ vậy? Cậu ta xếp mà? - Blaise cũng khó hiểu. 

-Tất nhiên là cậu ta không nói cho cậu biết rồi, Blaise. - Pansy liếc mắt nhìn Blaise, quay sang giải đáp thắc mắc cho Harry. - Chuyện này Draco không muốn để người khác biết, nhưng lúc này giấu thì chả có ích lợi gì. Harry, cậu ta thật sự không biết xếp hạc giấy đâu. 

-Hả? Vậy cái này… 

-Tôi còn chưa nói hết. - Pansy nhìn Harry bằng nửa con mắt. Cô bắt đầu nhớ nhung Hermione rồi. 

-Cậu ta không biết xếp hạc giấy, nên đã hỏi tôi, nhờ tôi chỉ. - Pansy đưa tay chống cằm. - Có thể nói, cậu ta học mấy trò “Muggle sến sẩm” ấy là dành riêng cho cậu thôi đấy, Harry. Thậm chí, cậu ta đã tập luyện rất lâu mới xếp được một con vừa ý. 

Harry ngồi yên lặng, cậu không nghĩ một con hạc giấy lại có thể nặng đến vậy. Nó nặng tới mức Harry cảm thấy tay mình không nhất lên nổi.

Cậu không nghĩ, hắn lại… 

-Cái này có thể chứng minh một chuyện nữa. - Pansy tiếp tục. - Cậu ta quên là quên hết những chuyện có liên quan đến cậu, hoặc là những chuyện mà cậu ta đặt tình cảm đặc biệt với cậu. Vì cậu ta vẫn nhớ cậu là ai, chỉ là không nhớ tình cảm của bản thân dành cho cậu thôi. 

-Cái bùa gì khó chịu vậy. - Blaise nhăn mặt. - Cũng quá tàn nhẫn đi? Ép con mình quên đi người họ thương, quên đi tình cảm của họ cho người kia, ai chịu nổi chứ?

Harry vùi mặt mình vào giữa hai bàn tay.

“Draco, cuối cùng anh đã phải trải qua những gì?”

[ Kí túc xá Slytherin ] 

"-Dray..."  - Draco bật dậy. Dạo gần đây hắn không thể ngủ yên được, hiếm hoi lắm mới có một đêm dấu ấn không quá bỏng rát lại bị một người trong mơ gọi đến tỉnh. Người này cách hắn một bức màn, vừa trông quen thuộc lại xa lạ, tiếng người đó nỉ non gọi tên hắn, nức nở gọi tên hắn, khiến hắn muốn đáp lại mà cổ họng nghẹn ứ không thành lời. 

Draco đành rời khỏi giường. Kí túc xá hai người bây giờ chỉ còn một mình hắn, Blaise sớm đã chạy đi đâu rồi, mà hắn lại quá lười để tâm. Nhiệm vụ của chủ nhân cho, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý. Thật khiến người ta khó chịu mà. 

Khoác chiếc áo chùng chống lạnh, hắn rời khỏi phòng, định bụng len lỏi lên trên Đài Thiên Văn ngắm cảnh một lúc, biết đâu lại có thể nghĩ ra gì đó. Vì dù sao giấc ngủ đối với hắn vốn dĩ là quá xá xỉ. 

Hành lang trường Hogwarts sau giờ giới nghiêm luôn vắng lặng, bằng một cách kì lạ nào đó, trí nhớ của hắn tự lưu lại con đường an toàn nhất để đi đến Đài Thiên Văn một cách vô thức. Draco không nhận ra điều đó đến tận khi hắn nghe tiếng bước chân của một người khác, sự cảnh giác đem hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong về cách giải quyết nhiệm vụ mà Voldemort giao. 

-Draco? - Hắn nhanh chóng lách mình, trốn bên trong bóng đêm. Vẫn là cái giọng ấy, hắn có thể nhận ra chủ nhân nó là ai. 

Khoan đã? Chẳng phải đó là cái giọng trong mơ à ?? 

-Draco? Anh… - Harry đưa tay dụi mắt. Cũng nhanh chóng đứng dậy. - Anh làm gì đi ra ngoài giờ này? 

-Đi dạo. - Hắn nhún vai, vì cậu ta đã thấy rồi nên hắn chẳng trốn làm gì nữa. Nhờ vào ánh trăng bạc, hắn nhìn người đứng trước mặt mình có vẻ mờ ảo hơn bình thường mấy phần. Cậu ấy thấp hơn hắn, mái tóc lúc nào cũng bù xù và đôi mắt xanh lục bảo trong trẻo thật xinh đẹp. 

Trước khi hắn nhận ra, thì thân thể đã phản ứng trước. Bàn tay hắn đặt lên má Harry, ngón cái lau đi dòng lệ bên khóe mắt cậu. 

Khi Draco sững người rụt tay lại, thì Harry cũng đang ngạc nhiên nhìn hắn. 

-Cái đó… - Draco lần đầu tiên trong đời, ít nhất là theo những gì hắn nhớ, trở nên lắp bắp. Tay chân bỗng thừa thãi không biết nên để vào đâu. 

Sau một hồi "cái đó" với "cái này", hắn quyết định cứ quay lưng bỏ chạy đã. Vừa đi trong lòng vừa xoay mòng mòng, hắn bị chính mình dọa sợ rồi, cuối cùng là làm sao chứ? 

Nhưng hành động đó hắn làm theo phản xạ, giống như đã quen thuộc rồi vậy… 

Draco vò đầu, rồi hắn chợt nhớ đến một khả năng. 

"Có khi nào… Mình thật sự đã quên điều gì rồi không?" 

 [ Đại sảnh đường, ngày hôm sau ] 

-Ý bồ là… - Ron há hốc mồm, trong khi Hermione lại hào hứng. 

-Đó là tin tốt đấy Harry. Mặc dù Draco không nhớ được hắn với cậu trước đây có chuyện gì, nhưng thân thể là thành thật nhất mà. 

-À, ừ… - Harry không nhịn được phì cười. Thôi thì cũng xem như là trong cái rủi có cái may, như thế vừa lúc họ có thể yêu lại lần nữa… đúng không? 

-Tôi có thể tưởng tượng ra bản mặt cậu ta lúc đó. - Pansy đỡ trán nén cười, còn Blaise đã ôm bụng lăn lộn từ lâu. 

-Này. - Cách bọn họ một quãng khá xa, cả đám vừa quay đầu thì thấy Draco gương mặt xám đen đi tới, rõ ràng là tinh thần đang rất xấu. 

-Harry. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện. - Hắn, vẫn cái dáng vẻ cao cao tại thượng ấy, nhưng sự rối trí trong ánh mắt không cách nào giấu đi. Pansy và Hermione nhướng mày thấu hiểu. 

-Ờ, được. - Harry đứng dậy. Có thể đây là một cơ hội tốt? Cậu mong thế. 

Draco kéo Harry ra sân trường, vì hiện tại đa số học sinh đều đã ở Đại sảnh đường dùng bữa sáng, nên ở bên ngoài sẽ chẳng ai làm phiền họ cả. Cậu đi theo phía sau, nhìn phần tóc chưa kịp chải suôn của hắn liền hiểu chuyện hôm qua khiến hắn bất ngờ đến độ nào. 

-Cuối cùng là có chuyện gì? Tại sao tôi lại làm như thế? Còn vụ con hạc nữa, cậu bảo tôi gấp nó? Tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về nó cả. 

-Draco, anh bình tĩnh lại đã. - Harry nhìn cái tên đang luống cuống kia, trong lòng không hiểu đang trộn lẫn thứ tư vị gì. Mối quan hệ của họ với hắn mà nói, có phải rất khó tin hay không?

-Tôi… - Hắn hít một hơi thật sâu, đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình, chống hông. Harry chớp mắt hai cái, nhìn chằm chằm quả đầu lộn xộn, cậu có cảm giác hắn đã phần nào trở lại rồi. 

“Có lẽ mình không có hảo cảm với mái tóc vuốt keo cứng nhắc ấy thật.” 

-Này, cậu đang cười cái gì đấy. - Draco lườm Harry một cái. - Cậu còn chưa nói cho tôi biết, cuối cùng mối quan hệ trước đây của chúng ta là cái gì vậy? 

-Ừm, nó giống thế này. - Harry ngẫm một chút, cậu vòng tay qua cổ Draco, kéo hắn xuống. Có thể là vì đang tò mò, nên hắn không kịp phản ứng cho chuyện tiếp theo.

Tới lúc hắn nhận ra thì môi đã kề môi, người trước mặt trở nên mơ hồ, chỉ có nụ hôn là chân thực. Cánh môi thật mềm, xúc cảm đem lại rất tốt, hương thơm quẩn quanh cả hai đem lại cho hắn cảm nhận quen thuộc, như thể nó đã xảy ra vô vàn lần rồi, mặc cho hắn có nhớ hay không. Draco một tay giữ eo, một tay đỡ lấy gáy người trước mặt, đem nụ hôn tiến sâu hơn, chỉ có chạm môi thôi hắn vẫn thấy chưa đủ. 

Trong lúc Draco còn đang chìm đắm trong ngọt ngào, bỗng cánh tay hắn truyền đến cảm giác đau nhói, đầu óc theo đó mà quay cuồng. 

-Shhhh. - Hắn vội đẩy Harry ra, đưa tay ôm đầu. Cơn choáng váng ập đến khiến hắn mất trọng tâm, phải tựa vào chiếc cột gần đó mới miễn cưỡng đứng thẳng được. 

-Draco…? 

-Anh không muốn quên, Harry. Anh không muốn quên… - Cậu chỉ nghe được hắn lẩm bẩm câu gì đó. Hắn lặp đi lặp lại, cho đến khi cả thân người đè nặng lên Harry, vụt mất ý thức. 

“Anh thật sự không muốn quên…”

PLEASE DO NOT REUP WITHOUT MY PERMISSION.

THIS WORK BELONGS TO TÔN TRÚC ONLY. (ONLY POST ON WATTPAD)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net