Chương 22. Dusk Till Dawn (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PLEASE DO NOT REUP WITHOUT MY PERMISSION.

THIS WORK BELONGS TO TÔN TRÚC ONLY. (ONLY POST ON WATTPAD)

========================

Những ngày tháng yên bình tại biệt thự nhà Black khiến thời gian như trôi đi quá nhanh, thấm thoát đã gần đến ngày cuối cùng của kì nghỉ đông. Draco sâu sắc nhận định biệt thự Black tuy không có độ lớn như biệt phủ Malfoy, lại được một điểm luôn bị làm phiền ngay thời khắc quan trọng nhất.

Khi trong phòng đọc sách, Harry tựa vào người hắn, không khí vốn dĩ rất tốt thì bị thầy Remus sơ ý mở cửa vào làm hỏng mất. Lại thêm một lần, Draco đã thành công đẩy Harry bị hôn đến thở dốc xuống giường rồi, người mẹ muôn vàn yêu quý của hắn lại đến tìm hắn bàn chuyện quan trọng.

Tất nhiên là hắn sẽ không trút bực tức lên bọn họ, nhưng nhìn dáng vẻ Harry cười đến hả hê, một bụng tức này cũng khó mà tiêu lắm chứ.

Thế là suốt kì nghỉ đông kéo dài gần một tháng hắn đã phải nhẫn nhịn như thế đó.

-Draco, Harry, các con xuống phòng khách đi, có người tìm hai đứa. - Thầy Remus đưa tay gõ nhẹ lên cửa phòng vốn đã mở, cả Draco và Harry đang thu xếp quần áo vào vali đều ngừng động tác. Hai người nhìn nhau một cái, bình thường làm gì có ai đến tìm họ chứ? Có điều qua biểu cảm của thầy thì người này có vẻ quan trọng.

-Malfoy, Potter, đã lâu không gặp. - Draco và Harry đồng loạt sững sờ. Người đang đứng tại vị trí trung tâm của phòng khách không ai khác chính là thầy Dumbledore, hiệu trưởng đáng kính trường Hogwarts. - Ta nghe bảo trí nhớ của trò đã được phục hồi rồi, trò Malfoy?

-Vâng ạ. - Hắn cười, cúi đầu chào hỏi. Harry thì kích động hơn, dù sao giữa hai người họ cũng khá thân thiết, và cậu thì hay thể hiện tình cảm nhiều.

-Thầy Dumbledore, hôm nay thầy đến là có việc gì sao? - Draco tập trung vào chủ đề chính.

-Tất nhiên. Về các trường sinh linh giá, thầy nhớ là hai trò đều đã nghe qua về chúng. - Sau cặp kính nửa vầng trăng, cái nhìn từ người giáo sư lớn tuổi nhiều ý vị. Draco cùng Harry gật đầu một cái, nhắc đến các Trường sinh linh giá nghĩa là nhắc đến Voldemort, xem ra thầy không đến để uống trà rồi.

-Harry, đây là thời điểm tốt để con đi phá hủy chúng. Weasley và Granger sẽ đến tìm con sớm, nhưng ta có việc khác cần con giúp sức.

-Thầy cứ nói đi ạ?

-Chuyện này không thể nói thôi được, cần phải đi mới xong.

-Đi ạ...? - Harry quay sang nhìn Draco.

-Draco không thể đi với con. - Narcissa đến vị trí cạnh Draco, gương mặt bà có khó xử nhưng đã hạ quyết định. - Nó vẫn còn việc phải xử lý.

-Dạ? - Bản thân Draco cũng ngạc nhiên.

-Con bị ngốc sao Draco? - Bà nhìn đứa con trai mình vẫn luôn tự hào bằng nửa con mắt. Bà biết con người ta khi yêu IQ rất dễ xuống 0, nhưng tận mắt thấy hắn trở thành một trong số họ vẫn khó mà tiếp thu nhanh chóng được. - Việc lần trước mẹ nói với con, con quên rồi?

-À... - Draco đưa tay đỡ trán. Dạo này hắn nghẹn đến phát ngốc thật, sao có thể quên mất chuyện quan trọng đến vậy. Nhận được ánh mắt dò hỏi từ Harry, Draco rất thành thật khai báo.

-Việc Tử Thần Thực Tử thôi, cha anh không biết anh đã được giải bùa, cho nên anh tốt nhất là đừng thể hiện gì nhiều. Việc của Voldemort giao, mặc dù anh không làm thì vẫn có thể lợi dụng nó cho quân mình. Muốn làm được điều đó triệt để thì phải gặp thầy Snape cùng bàn bạc mới xong.

-Cho nên ý là bọn con phải chia nhau hành động? - Harry nhìn bốn gương mặt của các vị trưởng bối đang đứng trong phòng. Dù không ai trả lời nhưng đáp án vẫn quá rõ ràng.

-Không thể chần chừ nữa. - Cụ Dumbledore nhẹ giọng nhắc nhở.

-Vậy... Đành sớm lên đường thôi. - Harry nhìn Draco một cái, hắn gật đầu. Bọn họ lần này đi chính là vì trọng trách mang trên vai, không thể lề mề. Việc khóc lóc bịn rịn lúc chia ly còn buồn cười hơn, nên Draco cùng Harry chỉ dùng ánh mắt chúc nhau bình an, mỗi người một ngả.

Đến khi gặp lại đã là lúc định mệnh nào rồi.

[ Trường Hogwarts, cách khu rừng Cấm 2 ngày đường ]

-Cẩn thận một chút. - Pansy đỡ lấy Hermione, Blaise thì cõng Ron, hội bốn người này không ai là không có thương tích. Bọn họ phải vất vả lắm mới có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của đám Tử Thần Thực Tử. Chẳng biết Bộ xử lý như thế nào, mà bây giờ đâu đâu cũng nằm trong sự kiểm soát của phe Hắc ám, số lượng thương vong vô số.

-Nghỉ một chút đi. - Pansy cau mày nhìn sang Blaise, mồ hôi rịn trên trán, hắn đành gật đầu. Nếu cứ gắng sức thế này, e là không đủ thể lực về đến trường Hogwarts mất.

Nhận được sự đồng ý, Pansy nhanh chóng để Hermione tựa vào gốc cây gần đó, cả Blaise cũng hạ Ron đang mê man xuống. Tình trạng của bọn họ lúc này chỉ có thể dùng từ "thê thảm" mà hình dung. Pansy trên mặt không ít dấu bầm tím, quần áo vừa bẩn lại rách còn chẳng kịp để tâm, cô lấy trong túi quần ra chiếc khăn tay, lấy nước từ balo đeo theo thấm sơ, lau qua gương mặt lấm lem của Hermione. Cô nàng vừa nãy vì bảo hộ Pansy mà bị đống đất đá từ bùa Nổ làm cho bị thương, Ron thì tệ hơn, triệt để bất tỉnh mất rồi.

-Chúng ta có thể cầm cự được bao lâu nữa? - Blaise lo lắng. Vết thương hở trên người Ron đang trở nặng, cậu bắt đầu có dấu hiệu phát sốt.

-Không chắc. - Pansy lắc đầu. Hermione được chăm sóc tốt đã tỉnh táo lại, đầu mày cô nàng vẫn cau vì đau nhưng tinh thần thì không có vấn đề gì.

-Hermione. - Pansy vừa thấy liền mừng rỡ.

-Chúng ta tới đâu rồi? - Hermione đưa tay đỡ trán, chống lại cơn đau đầu, thử đứng lên.

-Sắp đến Hogwarts rồi. Nếu đi ráng thêm nửa ngày nửa sẽ đến làng Hogsmeade. - Pansy để cô tự mình dùng sức. Hơn ai hết cô biết Hermione sẽ không tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, nên cô sẽ chỉ lẳng lặng bảo hộ từ phía sau.

-Ron ổn chứ? - Hermione cúi xuống xem thử vết thương. Blaise và Pansy đã có sơ cứu trước nên tình trạng không đến nỗi quá tệ.

-Em ấy đang phát sốt. - Sự lo lắng hiện rõ trong mắt Blaise, tiếc là hắn không phải mình đồng da sắt, không thể một lần chạy xuyên suốt về nơi an toàn. Khu vực xung quanh Hogwarts đã bị dùng bùa Chống độn thổ, hẳn là để ngăn đám Tử Thần Thực Tử trà trộn vào, nên bọn họ chỉ có thể chạy bộ đến mà thôi.

-Tình hình nguy cấp, không biết khi nào thầy Dumbledore và Harry mới quay lại. - Pansy vừa nói xong đã nhanh chóng tiến lên một bước, đem bản thân làm chỗ dựa cho Hermione loạng choạng.

Blaise lắc đầu. Không biết được, bọn họ đã đi tới bây giờ là ba ngày rồi. Các trường sinh linh giá khác, dưới sự hợp tác của 5 người đều lần lượt bị phá hủy, chỉ còn 3 thứ. Ngay lúc ấy thầy Dumbledore lại bảo chỉ có thể để duy nhất một mình Harry đi, bọn họ bèn chia làm hai hướng. Không ngờ đến lại bị đội quân Hắc ám phát hiện, sau đó liên tục bị truy sát mấy ngày.

Hermione và Ron thầm thấy may mắn khi đi cùng Pansy với Blaise. Có lẽ do đặc tính mỗi nhà mà Hermione lẫn Ron đều chỉ dùng thần chú tự vệ hoặc bùa Choáng là chính, trong khi đó Pansy cùng Blaise lần lượt dùng những bùa tấn công cấp cao hơn, ra tay cũng ngoan độc hơn rất nhiều. Nhờ vậy mà bọn họ kịp thời chạy thoát, còn có thể cắt đuôi chúng. Những lúc thế này chỉ có thể thừa nhận nhà Slytherin có sự xảo quyệt cùng ranh mãnh vô cùng thiết thực.

-Không biết được. - Hermione rút cây đũa phép ra, lẩm bẩm một câu thần chú nào đó. Không bao lâu sau, Ron lấy lại ý thức, mơ hồ tỉnh giấc.

-Ronny. - Blaise mừng rỡ ôm ghì lấy cậu. Gương mặt Ron trắng bệnh, mái tóc đỏ rối bù dính đầy bùn đất.

-Bloody hell, chúng ta đang ở đâu thế? - Cậu vất vả nâng cánh tay vô lực lên, vỗ vỗ tấm lưng rộng của Blaise, hướng mắt nhìn Hermione. Kí ức cuối cùng của cậu là bản thân bị một bùa Tấn công của phe Hắc ám suýt thì đánh trúng, may mà lách mình tránh được nhưng vẫn bị ảnh hưởng đến đầu đập vào đâu đó, cộng thêm các vết thương lớn nhỏ suốt chặng đường và sức lực cạn kiệt dẫn đến bất tỉnh.

-Gần đến trường Hogwarts rồi. Nhưng xem điều kiện này thì chúng ta phải băng qua Khu rừng Cấm thôi. - Pansy trả lời thay Blaise vẫn đang xúc động.

-Tạm cứ đến làng Hogsmeade đã, tới đó mình sẽ có cách. - Hermione lấy lại phần nào sức lực, cả Ron cũng tỉnh rồi, bọn họ nên nhanh chóng rời đi thì hơn. Dù sao ở lâu bên ngoài không phải một biện pháp tốt.

[ Trường Hogwarts, Đài Thiên Văn ]

Cụ Dumbledore dùng bùa độn thổ đặc trưng của mình, dễ dàng xuyên qua tấm chắn "bùa độn thổ" của trường Hogwarts. Dù sao lá chắn ấy là do cụ lập ra, việc cho phép cụ tiến vào là điều có thể lý giải.

Nhưng lúc này Harry không đủ tinh thần để quan tâm đến việc đó nữa rồi.

Để phá hủy Trường sinh linh giá thứ 5 kia, cụ phải uống cạn một chỗ nước mà Harry đoán chẳng ngon lành tốt đẹp gì cho cam, và hiện tại cụ đã yếu đến không thể tự đứng vững. Harry đỡ lấy cụ, cậu nhìn xung quanh, từ Đài Thiên Văn chạy xuống bệnh xá mất một khoảng kha khá, nhưng nếu nhanh thì vẫn sẽ kịp mà, đúng không? Cậu không muốn bỏ cuộc, không muốn cứ thế mà chấp nhận buông tay.

-Harry, nghe lời ta, chuyện gì xảy ra tiếp theo trò cũng phải giữ yên lặng. - Mắt thấy thời gian đã cận kề, cụ Dumbledore như dùng chút hơi tàn mà dặn dò, ngữ khí của cụ khiến Harry bất an.

-Thầy, để con đi tìm cô Pomfrey, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-Harry...

-Con chắc là cô ấy chỉ ở gần đây thôi.

Giống như không chờ đợi được nữa, cụ dùng bùa Đông cứng khiến Harry nhất thời ngơ ngác. Gió ở đỉnh Đài Thiên Văn lồng lộng thổi vào qua ô cửa vỡ tan, cũng thổi lộn xộn mái tóc bạc phơ cùng chòm râu đồ sộ của cụ, khiến cụ đột nhiên trở nên thật ốm yếu sau lớp áo chùng quá khổ kia.

-Ta biết con còn rất nhiều điều muốn hỏi ta, nhưng ta không thể giải thích toàn bộ ngay bây giờ. - Cụ dùng sức đẩy Harry vào trong góc khuất, nơi đó không có ánh trăng chiếu đến, còn bị chiếc tủ sập xệ che mất, từ ngoài nhìn vào cơ bản không biết có người hay không.

Như để minh chứng cho việc không có thời gian giải thích của cụ, bên dưới truyền lên tiếng bước chân vội vã. Dựa vào âm thanh có thể đoán, người nọ lo lắng sốt ruột lắm đây.

Dần dần bước vào vùng bị chiếu sáng bởi ánh trăng bạc, thân hình quá đỗi quen thuộc với Harry hiện ra trước mắt khiến cậu không biết nên mừng hay nên lo, khi mà gương mặt hắn lại phủ một tầng lạnh lùng, làn da trắng càng trở nên tái nhợt một cách kì dị.

-Draco. - Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian cụ gọi tên hắn. Trước đây cho dù có nói chuyện cùng, cụ Dumbledore cũng chỉ gọi hắn là Malfoy. Khác với dáng vẻ có phần chật vật của Draco, cụ thản nhiên nhìn hắn, như thể đây chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường giữa giáo sư và học sinh.

Hắn không trả lời. Bộ quần áo đen tuyền từ đầu đến chân khiến hắn như muốn hòa làm một với bóng đêm, đôi mắt xám khói ngày nào trở nên đục ngầu, mái tóc bạch kim quên mất chải chuốt. Draco lẳng lặng nhìn cụ, nhưng ngay cả Harry đang đứng trong tối cũng nhìn ra sự bất an trong đôi mắt hắn, cụ sao có thể chẳng hay?

-Draco, hãy để ta giúp trò.

-Sao ông có thể giúp tôi chứ? - Draco chĩa đũa phép về phía người thầy hắn từng tôn kính trước mắt, gương mặt tuấn tú cau lại, từng dây thần kinh trong đầu hắn đang run lên kịch liệt.

-Trò chỉ đang lựa chọn sai lầm thôi. Ta có thể giúp trò, như cách ta đã từng, trò biết ta có thể mà.

-Không thể. Lần này không giống. - Giọng Draco không kiềm được run lên, hắn như đang chịu đựng một điều gì đau đớn lắm.

-Tôi đã không thể nào đứng cạnh em ấy nữa. Tôi đã không còn đường trở lại nữa. Tôi nhất định phải giết ông, ông không hiểu sao? - Hốc mắt bị hun đến đỏ lựng, Draco bày ra dáng vẻ đau khổ.

Hắn không thể nào đứng cạnh Harry được nữa, bây giờ không, sau này cũng không. Hắn đã giết người, bằng phương pháp kinh khủng nhất, hắn đã tra tấn một người cho đến chết, sao hắn có thể quên? Bàn tay Draco đã nhuốm máu, có thể chạm vào Cứu thể chủ sạch sẽ thế kia ư? Hắn không thể, không thể vấy bẩn cậu. Còn gia đình hắn, mẹ hắn, cha hắn, gia tộc hắn,... đều đã trở thành con tin trong tay Voldemort, hắn không thể không nghe theo! Hắn không thể không nghe theo...

Draco nén tiếng nức nở bên trong cuống họng. Yếu đuối chết tiệt.

-Expelliarmus! (bùa Giải giới) - Cây đũa trên tay cụ Dumbledore bị đánh văng, mất đi vũ khí nhưng cụ vẫn có vẻ điềm tĩnh như thể đã sớm đoán trước được kết cục ngày hôm nay. Cụ chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt cảm thông, điều đó khiến Draco cảm thấy khó chịu, cánh tay đang chĩa về phía cụ trở nên nặng nề. Hắn còn tưởng bản thân đã phải rất cố gắng mới không làm rơi đi cây đũa bình thường vẫn nhẹ nhàng.

-Làm tốt lắm Draco. - Bellatrix xuất hiện nhanh chóng sau cầu thang. Có vẻ Tủ Biến Mất đã dùng thành công, lúc này đây hẳn đám Tử Thần Thực Tử đang bắt đầu tràn vào rồi. - Giết lão ấy đi.

Gương mặt nhọn hoắt của bà ta đặt trên vai Draco, cái giọng the thé bị giảm tông thành tiếng thỏ thẻ, nhưng cảm giác vẫn khó chịu như tiếng nĩa chà mạnh lên dĩa sứ chói tai. Draco cau mày, chần chừ.

-Mày còn đang chờ đợi gì vậy, Draco? - Bellatrix thu vào mắt từng biểu cảm rất nhỏ của Draco. Ả ta đang thắc mắc, tại sao trước đây hắn có thể thản nhiên tra tấn người khác đến chết, vào lúc này đây lại chần chừ? Lẽ nào "Bùa Quên Lãng" đã bị phai nhạt mất? Cũng có thể là do cụ Dumbledore trước đây trong lòng hắn vẫn rất đáng tôn kính, nên việc khó xuống tay có thể lý giải.

Gương mặt tuấn tú nhường kia bị dằn xé bởi nội tâm mâu thuẫn không phải giả. Ả khẳng định. Nhưng đây là chiến tranh, không có chỗ cho sự thiếu quyết đoán.

-Draco. - Vừa nghe thấy giọng người này, tâm trạng hắn đang căng thẳng cũng dần hạ xuống. Snape xuất hiện với áo chùng đen dài thường thấy, nét mặt không tỏ rõ vui buồn, chỉ thấy sự khó chịu.

-Snape? Làm ơn. - Cụ Dumbledore bỏ ngoài tai lời xầm xì, khi nhìn thấy Snape đến, trong đôi mắt cụ khó giấu tia nhẹ nhõm. Dù sao... Draco vẫn còn là một đứa trẻ.

-Avada Kedavra - Ánh sáng xanh chết chóc quá đỗi quen thuộc, và cụ rơi xuống từ tầng cao nhất của Đài Thiên Văn.

-Hay lắm Snape!! - Bellatrix hò reo sung sướng, ả chĩa đũa phép lên trời, ném câu thần chú phát lệnh. Trên nền trời đen kịt, dựa vào ánh sáng bạc của trăng, hình ảnh cái đầu lâu nhu tạo bằng sương đen dần hiện ra. Không sai, nó chính là tín hiệu tập hợp của phe Hắc Ám, nhất là khi chúng giết chết một ai đó...

-Giỏi lắm... - Tiếng nói như vọng từ cõi chết, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy xuất hiện. Vẫn chiếc áo chùng xám xịt rách rưới, hắn thỏa mãn nở nụ cười mà Draco tưởng chừng sẽ toác đến mang tai.

-Giỏi lắm Severus. Và như ta nhìn thấy, Draco, có vẻ ngươi đã đoạt được vũ khí của Dumbledore. Cây Cơm Nguội. - Đôi mắt đen trắng phân minh chĩa thẳng vào người Draco. Ngay lúc ông ta dứt lời, cây đũa phép trong tay chĩa về phía cậu, đánh thẳng một câu Lời nguyền.

-Sectumsempra! (Lời nguyền cắt sâu mãi mãi).

-Severus, ta nghĩ ngươi có thể ở lại kiểm chứng xem hắn đã thật sự chết chưa. - Voldemort hướng ánh nhìn về phía Snape, sự tin tưởng cho ông vẫn chưa hoàn toàn.

-Vâng, thưa chủ nhân. - Snape lãnh đạm đáp, từ giọng nói không nghe ra cảm xúc. Voldemort nhanh chóng lướt qua đoàn người, tiến thẳng đến Hogwarts, lùng sục

tìm đứa bé sống sót.

-Draco...? - Đợi khi xung quanh yên tĩnh lại rồi, Harry vội vàng rời khỏi chỗ ẩn nấp, bước chân run rẩy, cậu không biết mình nên dùng cảm xúc gì để đối diện với một loạt chuyện vừa xảy ra trước mắt.

-Draco! - Âm thanh cao vút, gần như là không kiềm được mà gào lên. Bà Narcissa và ngài Lucius tất tả chạy đến nhưng đã muộn. Từ gương mặt, thương tích trên người cả hai, có vẻ bọn họ vừa được cứu khỏi một cuộc tra tấn.

Harry không rảnh để tâm đến những chuyện khác, cậu quỳ sụp xuống bên cạnh hắn, người vẫn còn đang thoi thóp, máu tơi từ những vết cắt cứ tuôn ra như suối, thấm cả vào nền sàn bằng gỗ. Hắn không nói gì, chỉ trơ mắt nhìn cậu, có lẽ là bởi vết thương quá sâu, trên người ngoại trừ cảm giác đau đớn, máu bị rút sạch cả đi, thì chẳng cảm nhận được điều gì nữa.

Từ đôi mắt xám khói, Harry biết hắn đang bảo cậu đừng khóc nữa, cậu mới bất giác cảm nhận được dòng lệ nóng bỏng chảy dài trên má. Tại sao lại như vậy? Hắn chỉ vừa mới khôi phục trí nhớ... bọn họ còn chưa kịp ở bên nhau cơ mà...

Narcissa phủ phục bên cạnh con mình, nước mắt lã chã rơi như mưa, tiếng nức nở buộc phải kiềm nén khiến bầu không khí thêm sầu não. Lucius vẫn đứng yên, mái tóc bạch kim xõa dài từng là một niềm tự hào của ông trở nên rối rắm, hệt như cõi lòng của ông lúc này.

-Tôi phải tìm hắn. - Đôi mắt Harry bùng lên lửa giận. Draco là giới hạn cuối cùng của cậu, dù có chết Harry cũng phải liều một phen. Định mệnh là không thể trốn tránh, hắn đã cướp đi từ Harry người cậu yêu nhất, người thầy cậu kính trọng nhất, và hắn muốn phá hủy ngôi nhà Hogwarts của cậu. Harry sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó, hoặc trơ mắt nhìn nó xảy ra như cậu đã từng.

-Harry. - Snape nhìn cậu, giọng ông chưa từng lớn nhưng luôn có trọng lượng một cách kì lạ. Lần này cũng không ngoại lệ. Harry quay đầu nhìn ông, đôi mắt đỏ tươi như muốn rơi huyết lệ.

-Draco, vẫn có thể cứu. - Ông chậm rãi nhả từng chữ. Mồ hôi rịn trên trán, ông vẫn nhìn cậu như đang trông thấu những suy nghĩ ngu ngốc cậu sắp làm.

Vì cậu có ánh mắt khi ông thấy Lily trong đêm định mệnh ấy.

-Đừng điên cuồng.

-...Vâng, thưa giáo sư.

[ Khu Rừng Cấm ]

"-Harry, nếu ngươi muốn tìm ta, hãy đến khu rừng cấm... Ta chờ ngươi, đừng chạy trốn nữa. Ngươi muốn nhìn thấy bao nhiêu người vì ngươi mà ngã xuống...? Chỉ cần ngươi xuất hiện, ta sẽ tha chết cho chúng..."

Harry băng băng qua hàng vạn rừng cây, giống như đầu cậu đã ghi nhớ vị trí từ khi nào, không cần dừng nửa giây để nhìn ngó xung quanh, cậu cứ thế dấn bước.

-Hehe... Cuối cùng, chúng ta cũng gặp lại... - Voldemort nhìn cậu, nụ cười chào đón của hắn khiến kẻ khác rợn da gà. Xung quanh cậu nhanh chóng bị bao vây bởi đám Tử Thần Thực Tử, mà Harry bây giờ làm gì còn tâm trí để ý mấy chuyện đó đâu.

-Đứa trẻ sống sót, đến để chết. - Hắn nở nụ cười bệnh hoạn, kéo theo sau là tiếng hùa theo từ đám áo chùng đen vây quanh. Cậu không nói gì, hàm răng nghiến chặt, nhìn kẻ thù định mệnh của mình kia.

-Ngươi đến đây, ta nghĩ là đã có quyết định rồi nhỉ.

-...

Nên trả thù hay nên cứu lấy những người mình yêu thương? Harry nhắm mắt lại, để bản thân yên tĩnh một lúc. Đến khi cậu mở mắt ra, Hòn đá Phù thủy đã bị cậu ném xuống một quãng khá xa.

-Đến đi.

-Avada Kedavra! - Harry cảm thấy bản thân bị một lực đẩy hất tung vào không trung. Cảm giác không khác như những gì Cedric từng kể lại, giống như sự sống trong phút chốc liền bị rút ra khỏi thân thể vậy. Chỉ khác ở điểm... cậu không có bùa Đồng Tâm bảo hộ linh hồn như Cedric đã từng thôi.

[ Đài Thiên Văn ]

-Snape, Draco sao rồi? - Narcissa lo lắng đứng một bên, Lucius thì không biết đã biến mất chốn nào. Máu đã không còn tràn ra như lúc trước nữa, nhưng các vết thương hở sâu trên người hắn vẫn nguyên vẹn ở đó, người làm mẹ như bà nhìn thấy sao có thể không đau lòng.

-Tạm ổn. - Snape vẫn bình tĩnh như cũ, động tác không chút ngập ngừng.

Tiếng bước chân bên dưới lại vang lên dồn dập, Remus - người đi cùng Narcissa lập tức giơ đũa phép vào thế tấn công, cả ba người nhìn chằm chằm nơi cầu thang.

-Thầy Lupin? - Blaise xuất hiện, đôi mắt hắn mở to ngạc nhiên. Hắn còn đang dìu Ron, phía sau là Pansy và Hermione cũng kinh ngạc không kém.

-Tại sao mọi người lại ở đây? Phu nhân Narcissa? - Pansy nhíu mày, mẹ của Draco lúc này lại ở Đài Thiên Văn để làm gì? Hermione là người đầu tiên chú ý đến người đang bị thầy Snape che mất kia, hình như là...?

-Draco?? - Hermione che miệng, thảo nào, cô ngửi thấy mùi máu rất nồng. Dù là ai đi chăng nữa, mất đi lượng máu nhiều như vậy... E là lành ít dữ nhiều. Nói thế, chẳng phải Draco đã...?

Blaise để Ron tựa vào thành cầu thang gần đó, hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net