Phiên ngoại 2. Chúng Ta Của Sau Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PLEASE DO NOT REUP WITHOUT MY PERMISSION.

THIS WORK BELONGS TO TÔN TRÚC ONLY (ONLY POST ON WATTPAD)

===============================

Lưu ý:
Ngoại truyện không liên quan đến mạch truyện chính của Dusk Till Dawn. 
Ngoại truyện không liên quan đến mạch truyện chính của Dusk Till Dawn. 
Ngoại truyện không liên quan đến mạch truyện chính của Dusk Till Dawn. 

Toàn bộ chỉ là “giả sử” của tác giả.

Ý tưởng: dựa trên bài hát “Chúng ta của sau này”. 

CHÚNG TA CỦA SAU NÀY

“Nếu như Draco vĩnh viễn không thể nhớ lại, và Harry bỏ cuộc thì sẽ ra sao…?”

Ngày hắn gặp lại Harry trên tàu tốc hành Hogwarts và nhận được câu hỏi kì lạ ấy từ cậu, ngày Draco thầm mắng tên đầu sẹo đó hẳn là điên rồi tới bây giờ trôi qua đã được một thời gian. Đúng như nguyện vọng của hắn, sau đó Harry thật sự không đến làm phiền hắn nữa. 

Nhưng hắn không thể lý giải được tại sao ánh mắt đau thương cùng cực ngày hôm đó của Harry cứ ám ảnh hắn trong từng giấc ngủ, khiến hắn không tài nào yên ổn. 

Draco biết điều hắn làm là ngu ngốc và dư thừa, nhưng trừ lúc phải đi sửa chữa Tủ Biến Mất nhằm phục vụ cho kế hoạch của đám Tử Thần Thực Tử thì hắn, vì một lý do chết tiệt nào đó, cứ mãi tìm kiếm cái đầu xù lộn xộn và đôi mắt xanh lục bảo đẹp mê người kia. 

“Cậu ta phải dùng bữa chứ, đúng không?” - Hắn đinh ninh như thế, phớt lờ đi cảm giác lo lắng nhen nhóm trong lòng. 

Và Harry đã không. 

Dãy Gryffindor vẫn cứ ồn ào một cách phiền phức, hắn tìm kiếm cậu trong đám đông, không thấy.  

-Weasley! - Draco cau mày, giọng điệu kênh kiệu dù hắn đã cố gắng tỏ ra khiêm nhường hết sức. - Mày thấy thằng đầu sẹo đâu không? 

-Bây giờ mày quan tâm đến cậu ấy sao, Malfoy? - Ron nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Tại sao lại như thế? Đúng là chúng thường hay ghét bỏ hắn, nhưng tại sao hắn lại thấy khó chịu thế này? 

-Trả lời câu hỏi thôi. Mày nhiều lời thế làm gì? - Draco giấu đi chột dạ trong lòng. Hermione đứng cạnh ôm chồng sách, không tin được nhìn hắn. 

-Cậu ấy không ăn uống gì nữa. - Hermione không kiềm được lửa giận, mặc dù thấp hơn hắn một cái đầu, cô không có chút dáng vẻ yếu thế nào. - Cậu ấy không ăn uống gì nữa, cậu nghe rõ chưa Malfoy? Cậu ấy gầy hẳn đi! Mỗi ngày nếu không phải bọn tôi thuyết phục cậu ấy ăn chút thức ăn lỏng cầm cự, tôi không rõ cậu ấy sẽ chịu đựng được đến khi nào. Và bây giờ thì cậu hỏi đến cậu ấy?  

Draco sửng sốt. 

-Đi thôi Hermione, không cần để tâm đến hạng người như hắn làm gì. - Ron kéo tay Hermione lại, cậu nhìn hắn, trong mắt chứa đầy thất vọng. - Hắn không đáng đâu. 

Bóng dáng hai người bọn họ khuất đi từ lâu, Draco lại cứ chôn chân tại chỗ chẳng nhúc nhích được. Vì lý do gì mà hắn lại có cảm giác như sét đánh ngang tai? Vì lý do gì lại vô thức chú ý đến sự mất tích đột ngột từ cậu, kẻ thù số một suốt ngần ấy năm? 

Vì lý do gì lại đứng ngẩn người như đồ ngốc? 

Một tháng rồi hai tháng, Harry cuối cùng cũng xuất hiện. Cậu ấy có vẻ khá hơn trước, Weasley nói đúng, cậu gầy hẳn đi. Mái tóc xù vẫn lộn xộn như lần cuối gặp gỡ, đôi mắt xanh lục bảo trong veo như nước hồ thu. Ngần ấy ngày tháng không gặp lại, nụ cười rạng rỡ của Harry không còn quá chói mắt hắn nữa. Thay vào đó, Draco lấy làm mừng thầm. 

-Này đầu s… 

-Harry. - Một cô gái với mái tóc đỏ rực lửa, đặc trưng rõ ràng nhất của nhà Weasley, lướt qua dòng người, chạy thẳng về phía Harry. 

-Ginny? - Harry mím môi cười với cô, nụ cười ấy nhuốm mấy phần mệt mỏi, nhưng hơn hết là yêu thương và quý trọng không thể giấu. - Em sao lại chạy đến đây? Sắp vào ca rồi mà. 

-Anh quên cái này. - Cô lấy từ trong túi áo ra một thanh Chocolate, dúi vào tay cậu. - Anh nên cẩn thận sức khỏe của mình một chút, chocolate chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. 

-Anh nghe câu này nhiều lần lắm rồi. 

-Mà có lần nào anh nhớ cho em nhờ đâu? - Cô nàng trừng mắt, Harry chỉ có thể gượng cười gãi đầu. Không hổ danh là bạn thân Hermione, tính cách dữ dằn không thua gì cô nàng cả, một cái liếc mắt có thể làm Harry sợ rúm người. 

-Anh xin lỗi mà.

-Đừng xin lỗi, tốt nhất là chú ý thân thể đi. - Ginny đưa tay chỉnh lại cổ áo chùng giúp cậu. Cô đứng vừa thấp hơn Harry một cái đầu, lúc nói chuyện cần ngẩng lên một chút. 

-Anh nhớ rồi. - Harry cười cười. Ginny từ khi thấy Harry tự ngược đãi bản thân đến đổ bệnh đã giành công việc chăm sóc cậu từ hai người bạn thân, vì điều đó mà cả hai dần thân thiết hơn không ít. Nói chuyện với nhau càng nhiều, lại cảm thấy đối phương thật sự là tri kỷ khó tìm. 

-Em chỉ có thể dặn dò như thế thôi, đi đây, kẻo đến lớp trễ thầy Snape lại phạt em. - Ginny vẫy tay chào tạm biệt cậu, nhanh chóng hòa vào dòng người, vội vã rời đi mất hút. 

Cậu thở dài, thật sự là bị kèm đến phát hoảng mất thôi. Tầm mắt lại không nhịn được hướng về dãy nhà Slytherin. Vị trí quen thuộc năm nào lại trống mất người ngồi. 

Draco đứng trong nhà vệ sinh, hắn nhìn bản thân vì chạy vội mà xốc xếch đầu tóc không kiềm được cười tự giễu. Harry và Ginny khi đứng cùng với nhau, khung cảnh thật hòa hợp. Hai người bọn họ còn cùng nhà Gryffindor, Harry sớm đã xem nhà Weasley như gia đình của mình, hiển nhiên với Ginny càng thêm gần gũi thân thiết. 

Mà vậy thì đã sao chứ? Liên quan gì đến hắn? Nhiệm vụ của hắn không phải là thẫn thờ ngắm trăng ngắm gió, Tủ Biến Mất còn chưa sửa chữa xong, cụ Dumbledore vẫn chưa trúng kế. Nói cách khác, hắn có rất nhiều việc phải làm. Đúng, rất nhiều việc phải làm. 

Dấu ấn Hắc ám bỏng rát trên tay lôi Draco trở về thực tại, cảm giác hoảng loạn ban nãy nhanh chóng bị trấn áp, trái tim hắn lại lạnh lẽo dần đi. 

“Đến sau cùng thì sao? 
Họ nói rằng con tim của em gần như đã lành lặn lại. 
Bên em cũng đã có người che chở. 
Tôi nên thấy yên lòng hay đau lòng đây chứ?” 

[ Biệt phủ Malfoy ] 

-Draco, ta có một người muốn giới thiệu cho con. - Kì nghỉ đông năm ấy hắn bị gọi về nhà. Tại phòng khách, một cô gái với mái tóc đen nhánh, dáng người mảnh mai dù bị che giấu dưới lớp áo khoác dày vẫn nhìn ra thân hình cân đối. Cô ngước đôi mắt xanh lục nhìn hắn, nở nụ cười dịu dàng. 

-Thưa cha, đây là…? 

-Là hôn thê của con, Draco. - Lucius giải đáp. Ông cùng với gia tộc Greengrass có giao ước đã lâu, để hai người bọn họ kết hôn với nhau là trăm lợi vô hại, mặc cho sự phản đối từ người vợ yêu quý, vẫn gật đầu đồng ý.

-Ta cho hai đứa làm quen với nhau trước. Astoria nhỏ hơn con hai tuổi, hiện tại đang học năm tư tại nhà Slytherin, ta khá ngạc nhiên khi cả hai chưa chính thức nói chuyện với nhau lần nào. 

-Là do con có công việc thôi thưa cha. - Draco đáp, hắn không buồn để tâm đến Astoria đang lúng túng đứng cạnh cha mình, nhưng hắn không có ý định phản đối việc này. Từ trước đến nay, hôn sự của con cái thuộc các gia tộc quyền quý tương tự như nhà Malfoy đều phải nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, vậy hắn cũng không muốn phí công phản kháng làm gì. 

-Vẫn nên để mắt đến Astoria một chút. - Lucius có vẻ khá hài lòng với đứa con dâu tương lai, thể hiện rõ ràng nhất ở việc ông ta thản nhiên gọi tên cô chứ không gọi họ. Draco lúc này mới nhìn cô nàng một cái, cả hai nhìn thấy sự ép buộc và bất đắc dĩ trong mắt nhau, thầm hiểu rõ. 

-Vâng thưa cha. 

-Được rồi. Bây giờ con dẫn Astoria đi một vòng xem đi Draco, ta có việc bận phải đi. 

-Vâng. - Draco gật đầu. Đợi tới lúc cha mình đi hẳn, hắn mới tiến hai bước về phía Astoria đang đứng yên tại chỗ, đưa tay cho cô. 

-Chúng ta đi chứ? 

“Vậy sau đó thì sao? 
Thực sự cuộc sống của tôi vẫn ổn. 
Đôi lúc hồi ức lại bất chợt ùa về. 
May thay giọt nước mắt đã dịu đi một phần nỗi đau.” 

[ Trường Hogwarts ] 

Tin tức Draco có người yêu lan truyền với tốc độ kinh khủng, gần như khiến cả trường Hogwarts bùng nổ. Vô số tiếng thở dài tiếc nuối từ các cô gái, điều này hiển nhiên thôi. Draco Malfoy đẹp trai xuất chúng, cao ráo, mái tóc bạch kim cực kì nổi bật, tính cách cực xấu, gia thế cực tốt, phải nói là hình tượng trong mộng của không biết bao nhiêu nàng. Vậy mà bây giờ đùng một cái, bạch mã hoàng tử lại có hôn thê, không tiếc mới lạ. 

Draco thường xuyên để ý đến Astoria hơn, cô biết đó đều là do cha hắn phân phó, nhưng được một người đẹp trai lại tài giỏi như vậy chú ý đến, cô nàng vẫn không khỏi đỏ mặt thích thú một phen. 

Bên dãy Gryffindor, Hermione và Ron thầm tổng xỉ vả tên bội bạc kia, lại lo lắng trước dáng vẻ bình thản quá độ của Harry. 

-Harry, bồ ổn thật chứ? - Hermione quan sát sắc mặt của cậu, vẫn còn kém lắm. Thà rằng Harry cứ bỏ ăn một trận như lần trước, bọn họ có khi còn đỡ sợ hơn việc cậu điềm tĩnh đối diện thế này. 

-Ổn, mình có làm sao đâu Hermione, bồ đang lo lắng thái quá đó. 

“Mình mong là thế.” - Cô thở dài. 

Hermione và Ron là những người được chứng kiến rõ ràng nhất cuộc tình của Draco cùng Harry, bọn họ đều cho rằng hai người là một cặp xứng đôi, bọn họ luôn yêu thương nhau đến độ làm người ta ghen tị. Mà giờ đây, Harry nói chuyện với Ginny thật vui vẻ, Draco lại nắm lấy tay Astoria đi giữa hành lang. Bọn họ lướt qua nhau như chưa hề quen biết, thậm chí câu cười cợt trêu chọc cũng không có. 

Chỉ có Astoria là biết. Draco lặng lẽ ngoái đầu nhìn lại, bàn tay đan cùng với cô lỏng dần rồi vụt mất. Hắn đứng ngẩn người nhìn mái tóc xù đi mỗi lúc một xa mình kia, trong lòng ẩn ẩn loại cảm giác không thể diễn tả. Astoria hiểu rõ, hắn đã phải lòng kẻ thù duy nhất của mình rồi. Tiếc thay, cô cũng như hắn thôi, đều không có quyền lên tiếng quyết định hạnh phúc nửa đời sau của mình. 

“Khi những ngày tháng xưa cũ vẫn còn hiện hữu sống động. 
Quá khứ trân quý cần phải được gìn giữ. 
Có lẽ em còn nhớ. 
Cũng có lẽ em đã quên. 
Nhưng chẳng còn quan trọng.” 

[ Hogwarts, trận chiến cuối cùng ] 

-Potter! -Draco lần đầu tiên gào lên cái tên ấy sau ngần ấy thời gian, cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc, nhưng hắn chẳng còn đầu óc đâu mà suy nghĩ nữa. Harry lăn từ tay Hagrid rơi xuống, dấy lên hi vọng của toàn bộ phe chính nghĩa, cũng cứu lấy sự sống trong hắn. Draco mặc kệ lời can ngăn của cha mẹ, hắn chạy xuyên qua chiến trận trước ánh mắt kinh ngạc của biết bao người, ném cây đũa phép của mình cho cậu. 

Ai lại không biết, ở chiến trường, một phù thủy không có vũ khí chẳng khác nào đám Muggle ốm yếu, vậy mà công tử độc nhất nhà Malfoy lại sẵn sàng lao đầu vào chỗ chết như một tên đần. 

Draco không lý giải được bản thân tại sao lại làm như vậy, nhưng hắn không muốn nghĩ đến nữa. Narcissa siết tay hắn, đưa hắn rời khỏi chiến trận hỗn loạn. Chỉ cần nhà Malfoy giữ thế trung lập, đổi phe vào phút cuối thì sẽ không bị truy cứu quá nặng nề. Draco quay đầu rời đi, tâm hồn lại rơi về phía sau, nơi trận chiến vẫn diễn ra kịch liệt. 

Để rồi khi gặp lại nhau đã là mười chín năm sau. 

Draco nhìn Harry, cả hai đều lập gia đình và có cho mình những đứa con kháu khỉnh. Đứng cạnh bên hắn là Astoria. Cô không hổ là hôn thê do cha hắn lựa chọn, từ ngoại hình đến tính cách đều trang nhã lễ độ, dù hắn không yêu cô nhưng vẫn có thể chung sống hạnh phúc, tôn trọng và thấu hiểu cho đối phương. Astoria sao lại không biết trái tim chồng mình hướng về một người khác, cô lựa chọn giữ yên lặng, chỉ quan tâm việc mình nên quan tâm. 

Hắn nhìn chăm chú người mình vẫn luôn canh cánh trong lòng. Harry thay đổi khá nhiều, chỉ có đôi mắt trong veo ấy là giữ nguyên như cũ. Hiềm nỗi, một đôi mắt đã từng nhìn thấy cái chết, từng đối đầu với Chúa tể Hắc ám sẽ mãi mãi không thể giống như đôi mắt sáng của thiếu thời. Dù thế, ánh mắt ấy vẫn hừng hực nghĩa khí, đong đầy yêu thương. Hắn biết cậu chắc chắn là một người cha tốt. 

Bên cạnh Harry, không ngoài dự đoán của hắn, là Ginny Weasley. Cô nàng đã lên chức mẹ, nhan sắc có phần đằm thắm hơn, khi hai người đứng cùng nhau, khung cảnh vẫn cứ ấm áp hòa hợp như thế. Không khó để tưởng tượng được tình yêu của cả hai to lớn đến mức nào. 

Hắn nhẹ mỉm cười, xoa đầu đứa con trai nhỏ của mình, tiễn nó lên tàu đến Hogwarts. Khi ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt của cả hai chạm nhau. 

Trái tim Draco hẫng một nhịp, hắn rất nhanh đã trấn định lại, gật đầu với cậu một cái xem như chào hỏi. Từ phía bên kia đoàn người, Harry mỉm cười đáp lễ. Sau đó cả hai gia đình đều rời đi, bỏ lại sau lưng là chuyến tàu bọn họ từng rất thân thuộc. Cũng bỏ lại một mối tình ngông cuồng thời niên thiếu. 

“Chỉ mong sao những ngày tháng sau này của em mãi luôn vui vẻ. 
Đó là những gì mà tôi hi vọng nhất cho sau này. 
Chúng ta của sau này cứ như vậy mà bước tiếp. 
Chỉ là không còn sánh bước chung đôi được nữa. 
Mỗi người đều có hướng đi nhất định để thực hiện ước mơ cho riêng mình. 

Bất luận sau này có ra sao đi nữa. 
Cũng nỗ lực cho cuộc sống mỗi người thêm phần tươi đẹp. 
Là mong muốn của tôi cho tương lai về sau của chúng ta. 
Lệ ngân dài vẫn muốn thấy em được hạnh phúc.” 

============================================

[ Trường Hogwarts, năm học thứ sáu, kí túc xá Gryffindor ] 

-Harry. - Hermione phá lệ đi vào khu của nam, khi nhìn thấy người bạn thân thiết của mình nằm ngây ngẩn. - Mình nghe Ron bảo bồ bỏ ăn suốt mấy bữa nay? 

-Ừm… Mình không muốn ăn, cũng không thấy đói, chứ không phải là bỏ ăn. - Harry chống tay ngồi dậy. Chỉ một động tác đơn giản thế thôi cũng khiến cậu đau đầu choáng váng, Harry thật cảm thấy bản thân bị nuông chiều đến hỏng, trước đây từng bị nhà Dursley bỏ đói mấy ngày liền có thấy làm sao đâu? 

-Không thấy đói vẫn phải ăn gì đó, bồ là con nít hả? - Hermione tức giận lườm cậu một cái, sau đó lại dịu giọng. - Harry, vì một người không ra gì mà bạc đãi bản thân, nó có đáng đâu? 

Harry không đáp. Cậu nhìn hai bàn tay mình đan vào nhau đặt trên người, tâm trí lại thả đi nơi phương trời nào. Có đáng hay không, cậu tự nhận định được, chỉ là bấy nhiêu vẫn chưa đủ khiến cậu phấn chấn lên. 

Kí ức cứ ùa về không thể khống chế. Những lần bọn họ cùng nhau cười nói, cùng nhau trêu đùa, cùng nhau vượt qua thật nhiều thật nhiều chuyện, bỗng dưng bị buộc trở thành hồi ức, thành kỉ niệm. Harry không phải không có trái tim, cho cậu thời gian nghỉ ngơi đã chứ. 

-Harry. - Hermione đặt tay lên tay cậu, cô cảm nhận được đường gân bên dưới lớp da mỏng manh. - Bọn mình để bồ có thể thoải mái một chút, nhưng không được lún mãi trong sự ủ dột này nữa. 

-Anh Harry. - Bên ngoài cửa xuất hiện nhiều thêm một người. Ginny trong bộ quần áo thoải mái thường ngày, trên tay cô còn là hộp chocolate, rõ ràng là đến thăm người bệnh. Tuy vậy, khi thấy Hermione và Ron đều đang ở trong phòng, cô không hiểu sao lại thấy hơi ngại ngùng một chút. Chỉ một chút thôi. 

-Em vào đi Ginny, thật là đúng lúc. - Hermione nghĩ ra diệu kế, nhanh tay kéo Ginny vào. - Em sắp tới trông coi Harry giúp bọn chị được chứ? 

-Sao? 

-Anh ấy vừa thất tình, tâm trạng không được thoải mái cho lắm. Em tốt nhất đừng nhắc mấy chuyện liên quan, chỉ cần ở cạnh nói chuyện giúp anh ấy khuây khỏa là được. - Cô kéo Ginny sang một góc thủ thỉ. Hermione không phải là không biết, Ginny người này mặc dù có đôi chút ngại ngùng, (bây giờ khá hơn nhiều rồi) lại rất quan tâm đến Harry, so với bọn họ chỉ có hơn chứ không kém, bèn đem sự tình bằng cách diễn giải khác nói qua. 

-Em thấy ổn chứ? 

-Ổn ạ. - Ginny gật đầu. Harry xem cô như em gái, cô tự nhiên cũng quan tâm đến người bạn thân của anh mình này. Biết được cậu đang không vui, sẽ muốn góp sức giúp đỡ. 

-Vậy nhờ em. - Hermione nở nụ cười tươi rói. 

Harry không để tâm lắm đến câu chuyện giữa hai người họ, cậu hướng ánh mắt nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa sổ. Trong lòng lần đầu tiên sau thời gian dài dằn vặt bản thân dấy lên suy nghĩ… Cứ như thế này mãi không phải là một cách, chỉ có thể đứng dậy thôi, ủ dột không phải cách Harry lựa chọn. 

Không ai có thể ở bên ai vĩnh viễn. Harry cần phải thông suốt điều đó.

“Người yêu dấu của tôi ơi, 
Hồi ức gian truân về hành trình ta từng cùng nhau trải qua. 
Chính những điều đó đã đưa ta đến thời điểm này. 
Hãy để ý nghĩa của cuộc đời này có được có mất.
Gói ghém lại hết những kỉ niệm tiếc nuối để có được cuộc sống mới hạnh phúc. 
Cứ như vậy hướng về tương lai. 
Dẫu không đành đến đâu, cũng nhất quyết từ bỏ. 
Đừng quay đầu lại nhìn tôi nữa. 
Người yêu dấu hỡi!” 

[ Hành lang trường Hogwarts ]

Đi lướt qua Draco, Harry dường như có thể nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt hắn dành cho Astoria. Sự dịu dàng ấy từng thuộc về cậu, và cậu từng nghĩ nó sẽ vĩnh viễn của riêng cậu. Suy nghĩ xuẩn ngốc ấy khiến cõi lòng Harry chùng xuống, tâm trạng cười đùa với Ginny cũng mất đi. 

Nhưng thôi không sao, chuyện cần qua thì sẽ qua, Harry từ tận sâu đáy lòng cảm thấy hạnh phúc thay cho hắn. Astoria là một cô gái hiểu chuyện lại dịu dàng, hôn thê của hắn do ngài Lucius đích thân lựa chọn quả thật không phải qua loa. Có được một người vợ hiền lại xinh đẹp đến thế là phúc đức của hắn, thay vì ở đây nhớ nhung kỉ niệm đã cũ, cậu nên nở nụ cười chúc phúc hắn mới phải. 

Dằng thật sâu sự đau khổ dành riêng cho chính mình, nếu cậu đủ dũng khí lờ đi thì tình cảm năm nào sẽ biến mất. 

“Chỉ mong rằng anh của sau này được hạnh phúc. 
Đó là mong muốn duy nhất của tôi mãi về sau. 
Để chúng ta cứ vững vàng tiếp bước về phía trước. 
Dẫu không còn kề cận bên nhau. 
Rồi đây theo khát vọng của mỗi người sẽ có lối đi cho chính mình. 

Bất chấp khó khăn thách thức nào chờ đợi. 
Tự thân ta cũng nên khiến cho cuộc sống của mình thêm tuyệt vời. 
Tôi hi vọng điều gì đó mới mẻ cho chúng ta mai sau. 
Đớn đau giọt lệ, tôi vẫn muốn thấy anh bình yên tự do tự tại.” 

Rồi đến một ngày nào đó, bọn họ gặp nhau ở một thế giới khác. 

Nơi đó sẽ không có bất kì sự ràng buộc hay cản trở nào, nơi những linh hồn lưu lạc tìm thấy chốn dừng chân. Chan hòa trong tình yêu và hạnh phúc. Dưới bầu trời rực rỡ ánh nắng, mây như những gợn bông trắng lững lờ, gió mang theo mùi hương thơm ngát của cỏ dại trêu đùa mái tóc của hắn và cậu, trả lại họ đôi mắt xám dịu dàng và đôi mắt xanh lục bảo trong veo thời niên thiếu. 

Nơi họ có thể bình yên yêu nhau. 

“Một nơi nào đó, mảnh hồn em lưu lạc. 
Chính nơi đó tôi vẫn sẽ mỉm cười. 
Một phần khác trong ta vẫn còn thương nhau sâu đậm. 
Tồn tại vĩnh viễn bất biến trong mỗi người. 
Chỉ cần nghĩ vậy là đủ rồi. 

Bất luận mai này có ra sao đi nữa. 
Cũng phải khiến cuộc sống mỗi người trong chúng ta trọn vẹn. 
Tôi hi vọng một tương lai rực sáng cho mỗi người. 
Mang thống khổ mình tôi trong tăm tối vẫn muốn trông thấy em mỉm cười.” 

“Gửi cho tình yêu của cuộc đời tôi, Harry Potter.
Draco Lucius Malfoy.” 

“Gửi cho tuổi ngông cuồng thời niên thiếu của tôi, Draco Malfoy. 
Harry James Potter.” 

=========================

PLEASE DO NOT RE UP WITHOUT MY PERMISSIONS.

THIS WORK BELONGS TO TÔN TRÚC ONLY. (ONLY POST ON WATTPAD).


































[ Hậu trường ] 

-Được rồi, cắt. Cảm ơn các diễn viên. - Tôn Trúc lấy khăn lau mồ hôi, sao cô cứ có cảm giác sau khi tập này phát sóng sẽ bị diệt thế nhỉ. 

Ngay sau khi lệnh của đạo diễn kiêm biên kịch được tung ra, Astoria và Ginny đều cùng một động tác, đạp bạn diễn của mình ra mà lao vào nhau yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net