Phiên ngoại 6: Giáng sinh vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu ý: Bối cảnh và thời gian truyện xảy ra trước phiên ngoại Bí Mật Con Hạc Giấy)

==============================================

Hiếm hoi lắm Harry và Draco mới có được vài ngày nghỉ thảnh thơi. Cả hai ngồi lại trong thư phòng nghiên cứu hồi lâu mà vẫn không biết nên dùng ba ngày nghỉ đông này như thế nào.

-Ừm... - Harry mặc một bộ áo ngủ khá dày, quấn thêm một lớp chăn ấm áp, ngồi cạnh lò sưởi làm gương mặt cậu dù đang trong mùa lạnh nhất trong năm vẫn hồng hồng.

-Ừm... - Draco cùng trầm ngâm, hắn chui vào trong chăn cùng với Harry từ lúc nào, ôm lấy cậu để cậu ngồi trước mặt mình.

-Cha mẹ anh thì sao? - Harry ngước mặt, vừa lúc chạm góc nghiêng của Draco, lại cảm thán tên này 360 độ không có góc chết à.

-Bỏ đi, cha mẹ anh dẫn nhau đi nghỉ đông rồi, em nghĩ họ sẽ ngồi nhà chờ mình tới à?

-... Nói cũng đúng.

-Còn chú Sirius với thầy Remus bên em thì sao?

-Y chang.

-...

Cả hai lại tiếp tục trầm ngâm. Giờ thì hay rồi, nên đi đâu đây? Chẳng lẽ ở nhà suốt mấy ngày này sao?

-A. - Harry sực nhớ ra. - Draco, anh từng đến thế giới Muggle bao giờ chưa?

-Từng rồi. Sao thế? - Sao hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm nhỉ?

-Vậy năm nay đi qua giới Muggle đón Giáng sinh đi, không đến nỗi tệ đâu. Em biết mấy nơi khá thú vị đó.

Draco im lặng nhìn vẻ hí hửng của Harry, làm sao hắn không đồng ý được cơ chứ? Thôi thì, để hắn liên hệ với Blaise một chút, hắn ta lắm mưu nhiều trò, hẳn là có thể thu xếp cho chuyến đi của họ thêm thuận lợi.

Sang hôm sau, Harry chuẩn bị mọi thứ thật sớm, đến mức Draco ngạc nhiên rằng cậu ấy còn có thể dậy trước hắn. Lâu quá rồi hắn không thấy Harry dậy sớm, nhất là từ khi dọn về ở chung, tối trước đó bao giờ cũng "lao lực" quá mà.

-Em có vẻ mong chờ nhỉ? - Draco vẫn nằm trên giường, chiếc chăn ấm áp màu trắng tinh khôi rơi trên vai hắn, muốn hòa làm một với làn da nhợt nhạt.

-Nói sao nhỉ. - Harry trong chiếc áo len cổ cao màu đỏ thẫm màu, quần jeans dày ôm lấy đôi chân thon dài, lấp ló còn thấy được hình dáng cong cong của cặp mông đào. Draco lại thấy ngứa tay rồi.

-Đã khá lâu em chưa trở lại thế giới đó. Anh biết đấy. Những kỉ niệm của em với nơi đó không tốt đẹp lắm.

-Ừm. - Đầu mày Draco hơi cau lại. Nếu đã không thích thì sao em ấy còn muốn đi?

-Nhưng bây giờ khác rồi. - Harry ngồi trên giường, khẽ cười nhìn vẻ khó hiểu trên mặt người cậu yêu. - Có anh ở đó, nên em muốn cùng anh khám phá nơi đó một lần nữa. Không chỉ với anh, nơi ấy với em còn không quen thuộc.

Suốt những năm tháng sống cùng gia đình Dursley, Harry luôn bị giam giữ trong bốn bức tường, không quá khó hiểu khi cậu nói thế. Draco thở dài, hắn chống tay ngồi dậy, đem Harry ôm vào lòng.

-Được rồi, đợi anh một chút, anh thay đồ rồi cùng em đi. Anh có nói với Blaise thu xếp rồi, nhất định để em chơi cho thỏa.

Blaise có vài mối quan hệ với dân Muggle. Liên quan đến công việc của gia đình hắn để lại, bất động sản. Nhờ kết hợp với bọn Muggle kia mà tài sản nhà Zabini ngày một mở rộng, cũng là gia tộc duy nhất có mối liên hệ mật thiết với Muggle mà không hề bị phát hiện thân thế thật sự nhưng vẫn lớn mạnh. Cho nên những chuyện liên quan đến Muggle, Blaise tương đối hiểu rõ.

Draco với chiếc áo len trắng tinh, khoác thêm một bộ áo vest cùng màu bên ngoài và quần tây chung chất liệu, Harry có cảm giác mình đang đi cùng một thiên thần không chút nhiễm bẩn. Chẳng hiểu vì lý do gì mà dạo gần đây Draco đặc biệt yêu thích màu trắng, dù Harry thì không hài lòng chút nào, tại sao ư? Hắn trông thật hoàn mỹ! Nhìn chẳng khác nào bạch mã hoàng tử cả, từ nghĩa đen đến nghĩa bóng, làm người qua đường cứ ngoái đầu nhìn mãi không thôi.

Nhưng thưa Cứu Thế Chủ thân mến, hai người đàn ông với dáng vẻ một lịch lãm một tươi sáng đi sóng vai cùng nhau, loại nhan sắc chói mắt người ta thế kia không chỉ vì mỗi Draco đâu. Hơn phân nửa là khát khao nhìn cậu đầy thèm thuồng đấy.

-Bên ngoài có vẻ đông. - Vì đến thế giới Muggle dạo chơi nên cả hai đều lựa chọn đi bộ, không dùng xe bay. Ngày lễ này đặc biệt, nên nơi nào cũng đầy rẫy người là người. Sự náo nhiệt ồn ào khiến không khí như ấm hơn phần nào. Draco đưa tay nắm lấy tay Harry, sau đó lại chuyển thành quàng tay ôm hẳn cậu vào lòng. Đông đúc thế này, không cẩn thận Harry nhà hắn bị người ta bắt đem đi thì sao?

-Đằng kia có hội chợ kìa. - Harry chỉ tay về điểm đằng xa. Thật sự là có hội chợ. Những túp lều nhiều màu căng phồng, với hàng tá dây treo nối cùng bóng đèn sáng lấp lánh.

-Sang xem thử sao? - Draco chỉnh lại áo khoác cho Harry một cái, nhướng mày nhìn cậu.

-Ừm, đi đi.

Lẫn trong dòng người, Harry háo hức đưa mắt nhìn ngó khắp nơi. Đủ các loại hàng hóa trông thật kì lạ, tất nhiên là kì lạ một cách ngốc nghếch vì chúng chẳng có tí phép thuật nào theo nhận xét của Draco, các trò chơi giải trí cùng với quầy đồ ăn vặt trải dài hút mắt. Hắn vốn định càu nhàu vài tiếng cho bỏ ghét, lại vô tình nhìn thấy vẻ vui thích của Harry, hệt như một đứa trẻ. Dường như khá lâu rồi, từ hồi trận chiến kết thúc, Harry không được thoải mái như thế.

Lời định nói ra vẫn dừng lại ở khóe môi, rồi nuốt xuống.

Bỏ đi, em ấy vui là được.

-Anh. - Harry đưa cho Draco một cây khoai tây chiên dạng xoắn, có vẻ vừa mới chiên xong, hơi nóng bốc lên thành từng mảng. - Ăn thử xem.

-...- Không ăn lúc đang đi, này là phép lịch sự tối thiểu mà hắn buộc phải học từ khi còn nhỏ, nhất là loại đồ ăn toàn dầu mỡ thế này, lại còn được làm từ một tên ... Muggle nữa chứ. Draco lấy tiền trong túi áo trả cho người bán trước, rồi mới định từ chối Harry.

Mỗi tội, đôi mắt xanh lục bảo tròn xoe như mắt mèo ấy đang lấp lánh nhìn hắn. Biến câu từ chối thành một ngụm cắn rõ to.

-Ngon không?

-Ừ thì cũng được...

Draco Lucius Malfoy, nếu ngài Lucius biết việc hắn làm hôm nay thì hắn đổi họ đi là vừa, trước khi bị ngài ấy cưỡng chế lấy cái họ đang bị hắn bôi bác về.

Dạo chơi suốt từ sáng đến tận chiều mà Harry không có dấu hiệu nào là chán cả. Hàng trăm gian hàng khác nhau chờ cậu đến khám phá, Draco thắc mắc tại sao trong cả đống lều ấy không có nơi nào là lặp lại hết?

-Được rồi, Harry. - Draco đành kéo người còn đang hưng phấn bừng kia lại. - Em không định tiêu tốn hết cả ngày của chúng ta vào mấy trò này chứ?

-À đúng. - Harry khi này mới sực nhớ ra, trời đã chập chững hoàng hôn mất rồi. Thời gian qua nhanh quá đi mất.

-Ừm... Thế, đi xem phim đi nhé?

-Xem phim?

-Đúng rồi. - Harry gật đầu cái rụp. Đây là hoạt động mới, cậu đã có tìm hiểu qua rồi. Người ta sẽ ngồi trong một căn phòng, có thể ăn bỏng ngô, uống nước ngọt và xem những bộ phim được quay từ trước. Nói chung là miêu tả thì nghe có vẻ chán, tự mình trải qua sẽ vui hơn.

-...Theo ý em. - Draco cùng Harry nắm tay nhau đi đến Trung Tâm Thương Mại gần đó. Đừng ngạc nhiên, Draco đã bảo hắn sớm có chuẩn bị rồi mà.

Một bộ phim hành động tâm lý tội phạm là sự lựa chọn hoàn hảo cho cả hai, Draco cầm hai ly nước ngọt cỡ lớn, trong khi Harry hí hửng ôm trong lòng bịch bắp rang bơ ngon lành. Một lần nữa, Draco tiếp tục cảm thấy mình thế nào cũng bị ngài Lucius từ mặt nếu chuyện hôm nay bị truyền ra ngoài. Nhưng thôi, để Harry vui thì cũng xứng.

Buổi chiếu phim dài hai tiếng kết thúc, Draco, dù muốn hay không, vẫn phải thừa nhận là nội dung bộ phim không đến nỗi tệ, cách diễn làm người ta thấy khá thật, và tình huống được xử lý tốt. Tóm lại là hai tiếng ấy không phải đang hành hạ hay dày vò.

Đi chơi cả một ngày, trời sập tối, cả hai mới chợt nhớ ra mình chưa ăn gì đàng hoàng, toàn lấp bụng bằng mấy món dầu mỡ chẳng có tí dinh dưỡng. Draco bèn xách Harry đến một nhà hàng sang trọng kết hợp với khách sạn do Blaise nắm cổ phần, nghe bảo làm ăn tốt lắm.

-Đã đặt bàn rồi, cho hai người, Draco Lucius Malfoy. - Draco thong thả nói với nhân viên tiếp khách. Blaise đã nhiều lần dụ dỗ, muốn mời Draco đến nơi này sử dụng dịch vụ để được hắn nhận xét. Dù sao hắn nổi tiếng khó tính, có thể làm hài lòng vị khách VIP này thì làm gì còn người nào Blaise phải bó tay đâu? Nhờ vậy mà khi lần này cần đến sự giúp đỡ từ Blaise, hắn ta đã đồng ý ngay tắp lự. Rõ ràng là một công đôi việc mà.

-Vâng, mời ngài đi lối này. - Sau khi kiểm tra danh sách, nhân viên ấy lễ phép dẫn đường. Thái độ phục vụ chuyên nghiệp, Draco cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Harry thì sau một ngày được chiều chuộng đủ đường, tất nhiên sẽ lặng lẽ thuận theo quyết định của hắn. Cậu chẳng nhẽ không biết Draco từ sáng đến giờ đã nhẫn nhịn rất nhiều chỉ để cậu vui vẻ sao.

Bàn của bọn họ, không ngoài dự đoán, được sắp xếp ở nơi đẹp nhất, yên tĩnh và dễ dàng ngắm được toàn cảnh thành phố về đêm. Trời càng tối càng lạnh, trong nhà hàng chỉnh lại nhiệt độ vừa phải, cảm giác khoan khoái khiến người không quen những nơi hào nhoáng như Harry còn hài lòng mà không gò bó. Từ cửa kính trong suốt bên ngoài, Draco lẫn Harry có thể thấy tuyết đã bắt đầu rơi xuống, đẹp đến nao lòng.

Món ăn dần dần được mang lên, Harry và Draco còn đang bàn tán sôi nổi về bộ phim mình vừa xem ban nãy. Có chủ đề chung để nói luôn thật là tuyệt vời, cả hai trình bày quan điểm của mình, nhiều năm sống cùng khiến cách nhìn mỗi người đều nhiễm phần nào suy nghĩ từ đối phương.

Có lẽ nhà hàng này được dặn dò từ trước, còn không thì Draco thật sự phải lên tiếng khen ngợi, khác với những nơi sang trọng với dĩa đồ ăn bé tí chẳng đủ nhét kẽ răng, thì nơi này chuẩn bị phần ăn vừa đủ. Cách trang trí đẹp đẽ tinh tế mà không quá cầu kì, mùi vị vừa miệng.

-Em thấy thế nào? Về mọi thứ. - Món tráng miệng là một ly rượu vang Chocolate nóng với kẹo dẻo marshmello thượng hạng, rất quen thuộc nhưng không xuề xòa, phù hợp hoàn mỹ với tiêu chuẩn nhà hàng năm sao.

-Tuyệt vời. - Harry cười, đây là Giáng sinh tuyệt vời nhất từ trước đến nay cậu từng trải qua.

-Làm phiền quý khách. - Người quản lý trong bộ vest đen cứng nhắc lịch sự đến, đưa cho hai người một tấm thẻ. - Ông chủ của chúng tôi mời hai vị ở lại tại khách sạn kết hợp, bữa tối hôm nay và tiền thuê phòng đã được thanh toán trước. Tôi xin phép gửi hai vị thẻ phòng, số phòng là 2412.

-Cảm ơn. - Draco nhận lấy, vị quản lý bèn cúi chào thêm một lần nữa, rời đi.

-Anh bảo ông chủ của nơi này là Blaise? - Harry nhìn thẻ phòng trong tay Draco.

-Ừm, anh đoán tên đó muốn nhờ chúng ta thử hết đấy, nên mới có lòng thế này. Còn không thì dễ gì.

-Anh thấy ổn chứ?

-Ổn, không có gì đâu, mình giúp được hắn thế này, hắn đãi bữa tối rồi mời đến khách sạn nhà hắn ở là huề nhau rồi. - Draco xoay xoay tấm thẻ trong tay, hướng mắt nhìn Harry. - Em muốn thử không?

Harry, không hiểu sao lại đỏ mặt, gật gật đầu.

Không hổ danh là khách sạn năm sao, đến thang máy cũng được chuẩn bị riêng biệt. Phòng 2412, một lần nữa, được lựa chọn một cách tỉ mỉ, bày trí bên trong đẹp mắt vô cùng.

-Harry. - Draco bên ngoài phòng khách gọi, Harry vừa tắm rửa xong, hơi nước ấm áp còn quẩn quanh ló đầu đi ra. Do hắn đã chỉnh nhiệt độ cao hơn, nên bọn họ chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm cũng không thấy lạnh.

-Em xem. - Hắn nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng mình, chỉ cho cậu nhìn bầu trời đầy sao trước mắt.

-Anh làm như chưa từng thấy vậy? - Harry hơi nhướng mày. Cậu không tin Draco có thể bị cảnh tượng chỉ thế làm cho ngạc nhiên.

-Không phải ở thế giới Muggle. Và dù sao, nhìn cũng không chán. - Draco đặt cằm lên vai cậu, mùi hương dễ chịu lan tỏa. Hương thơm này luôn có tác dụng vỗ về hắn một cách thần kì.

-Harry. - Hắn nhẹ nhàng chơi đùa với các ngón tay của cậu. Nó không mềm mại, dù cho hắn đã hết lòng chăm sóc, cho thấy rõ ràng Harry đã từng trải qua những gì, luôn luôn nhắc cho hắn nhớ.

-Anh biết là, anh không giỏi ăn nói, nhưng mà... - Khi bàn tay Draco rời đi, trên ngón áp út đã xuất hiện một chiếc nhẫn lạ. Harry mở to mắt, quên mất phải hô hấp.

-Anh sẽ luôn ở bên em những ngày tháng sắp tới. Em đồng ý... lấy anh chứ?

Harry không biết mình phải trả lời thế nào, cậu quá bấn loạn. Nếu chỉ bảo đồng ý thôi thì có đủ chân thành không? Một người điển trai như thế, lịch lãm như thế, hoàn mỹ như thế, đang cầu hôn cậu. Draco Lucius Malfoy đang cầu hôn Harry James Potter.

-Em... - Cậu quay người, giữa lấy gương mặt khiến mình ngày nhớ đêm mong kia, hôn lên đôi môi nhạt màu.

-Sao có thể không đồng ý được?

Draco nở nụ cười mãn nguyện, đỡ lấy gáy đối phương. Một nụ hôn khác lại ập đến, sâu hơn, quyến luyến hơn.

Một giáng sinh an lành.

========================================

Hơi ngắn một tẹo :( Mà mình nghĩ đây sẽ là chương cuối của DTD luôn ý :( Cảm ơn mấy bồ rất nhiều vì đã ủng hộ nha :3 Đừng lo vì sắp tới tui sẽ còn ra vài bộ của DraHar nữa :3 Hiện tại tui muốn dồn sức viết cho xong bộ "Bầu trời trong xanh ngày hôm qua" của CedWood, bồ nào thích cặp đó (hoặc là thích tui :33 ) nhớ qua ủng hộ nhen :3 Yêu các bồ nhiều nhiều. Và chúc các bồ một mùa giáng sinh an lành bên người thân nhé >< 

Merry Christmas ~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net