Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Buổi sáng thật yên tĩnh. Lúc tỉnh dậy, Draco quờ quạng tay tìm Hermione, và thất vọng khi thấy bên gối đã trống trơn. Anh sờ vào bên giường cô đã nằm, và hạnh phúc khi thấy nó vẫn còn hơi ấm. Đứng bật dậy, anh bắt đầu lang thang quanh thái ấp để tìm hai bảo bối xinh đẹp của mình. Anh thấy hai người đang nằm phơi nắng trên một chiếc ghế dài ở ngoài vườn. Hermione đặt một cuốn sách ngang ngực mình, miệng cô thủ thỉ kể lại câu chuyện khi tay cô lần chỉ theo những bức tranh. Vẻ mặt của cô nàng đang tập trung một cách cao độ, như thể cô ấy không biets phải làm thế nào để nói chuyện với một đứa bé hơn một tuổi, mặc dù cô bé con đã quấn quýt với cô được vài tháng rồi. Cho đến khi anh nhìn thấy gương mặt của Cassie đang trưng ra một vẻ mặt y hệt, anh bật cười thành tiếng. Đúng là mẹ nào con nấy.

Tiếng cười thu hút sự chú ý của Hermione. Cô bèn đưa quyển sách cho cô bé Casie vẫn còn đang rất tập trung, rồi đứng dậy khỏi ghế dài vòng qua chỗ anh.

Ánh mắt của Cassie đi theo mẹ đến ngưỡng cửa và nhìn thấy hai vợ chồng đứng đó....ba mẹ cô bé đó nha....và cô bé con vẫy tay phấn khích với ba mẹ. "Con bé biết chuyện đó đúng không anh?" Hermione nói và quay lại vẫy tay với cô bé.

"Do mái đầu xù bông kute đó đấy. Ngay sau lần đầu tiên con bé gặp em, anh nghĩ là nó đã biết rồi. Con bé được thừa hưởng tất cả từ em, em biết mà. Bao gồm cả cái sự thông minh quá đáng này." Draco giải thích và bước lại gần.

Sự gần gũi đột ngột trở nên choáng ngợp. Hermione cởi bớt áo chùng ra và quạt áo cho đỡ nóng, trong nháy mắt cơn nóng đã lan ra khắp cơ thể cô. "Em nghĩ là em biết anh ạ. Từ trong thâm tâm của em, em biết. Chẳng qua là em cứ tự mình lừa dối bản thân. Em là cái loại mẹ gì thế này cơ chứ? Nếu em muốn – thật sự em đã luôn ở đó bất cứ khi nào con bé cần em." Cô giải thích với Draco khi ngồi xuống băng ghế gần cửa sổ, trong mắt chỉ có hình bóng của cô con gái nhỏ Cassie đang cười đùa.

"Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa em ạ. Em đã tạo ra một chương trình này dành cho những phụ huynh đơn thân mà." Draco ngồi vào bên cạnh cô "Ý anh là, em có nghĩ rằng anh sẽ tốt đẹp hơn biết bao nếu anh được nuôi dạy bởi một mình mẹ anh thôi không? Nếu Cassie chưa bao giờ gặp em, anh cũng không nghĩ tới những chuyện về sau đâu. Nhưng giờ đây con bé biết em...anh không thể tưởng tượng nổi cảnh con bé sẽ buồn tủi đến mức nào nếu không có em hiện diện trong cuộc đời nó." Anh muốn nói nhiều hơn nữa. Muốn nói rằng không phải chỉ con gái anh cần cô ấy, mà cả ba nó...cũng cần cô rất nhiều. Những lời nói đó cứ đọng lại trên đầu lưỡi không thốt thành lời, anh khao khát muốn đặt môi mình lên đôi môi của cô ấy hơn là khẽ chạm vào trán cô. Làm thế nào bây giờ, mặc dù anh biết chuyện đó quá sớm và không thực tế chút nào, nhưng anh muốn hai đứa trẻ trong bụng cô được lớn lên và cùng chơi đùa với chị gái chúng nó trong căn thái ấp vắng lặng nhiều năm này.

Hermione im lặng một lúc để hòa mình vào bầu không khí buổi sớm trong khi cô say sưa ngắm cô con gái bé bỏng của mình. Khi mới bắt đầu dành nhiều thời gian ở trong thái ấp này, cô đã nhìn thấy Cassie là một đứa trẻ xinh đẹp đáng yêu cực kì. Cô bé con cho cô biết cô bé đã xinh đẹp đến nhường nào, bởi vì con bé thừa hưởng tất cả những nét đẹp của Draco. Chính xác là, con bé có một chiếc mũi cao nhỏ nhắn, gò má cao và một ánh nhìn khiến người khác không kiềm lòng được khi con bé khóc lóc tủi thân. Giờ đây, nhìn Cassie chơi đùa và bẩm lẩm y a với một cô gia tinh trên tấm thảm giữa bãi cỏ, cô như nhìn thấy chính bản sao bé nhỏ của mình vậy. Tình yêu thương vô điều kiện dành cho đứa trẻ vốn đã bắt đầu sục sôi nay hóa thành những giọt nước mắt mặn chát lăn trên gò má cô.

Draco vẫn đang lạc vào thế giới mộng mơ của riêng mình, giấc mơ ngôi nhà và những đứa trẻ tóc nâu nhốn nháo ồn ào vẫn cứ bay bổng trong đầu anh. Giọng Hermione vang lên đập bể cái giấc mơ đó của anh ngay tức khắc "Chậc, lãng phí thời gian tiền bạc quá đi mất."

Anh ngơ ngác cau mày hỏi lại "Gì cơ em yêu?"

"Cái phòng trẻ con ở nhà em ấy," Cô lau nước mắt trên má. "Mừng là anh có tiền đấy Malfoy ạ, anh trả chi phí cho cái vụ vận chuyển đấy đi nhé."

Một nụ cười toe toét nở trên môi, Draco đưa tay ôm lấy cô một cách nhẹ nhàng trân trọng. Một lần nữa, anh chỉ có thể ngập ngừng khẽ chạm môi lên trán cô mà thôi. Sự im lặng khó xử đã qua đi, nhưng cánh tay của Draco vẫn ôm lấy eo cô, bàn tay anh vuốt ve cô thật dịu dàng. Giờ đây, hai người đã chấp nhận ở bên nhau mà không vướng bận những gánh nặng nào trong tim nữa.

Họ lên kế hoạch chuyển đồ của cô đến thái ấp trong mấy tuần tới. Ý tưởng của Draco, kế hoạch cũng của Draco và lúc hành động cũng là Draco làm nốt. nhưng điều đó vẫn không ngăn nổi sự e dè tột độ của Hermione. Hai đũy cú, một cái lò Floo và hai cuộc trò chuyện vào mỗi tối chỉ để xoay quanh vấn đề liệu rằng Draco có thấy thoải mái không kh tự dưng có hai em bé sinh đôi hàng ngày oe oe khác bổ vập vào cuộc sống đang tĩnh lặng của anh. Đáp lại những bức thư lo lắng của của, anh đã cho cô thấy quá trình cải tạo lại phòng em bé ở thái ấp cho cô. Khi cô bước vào căn thái ấp và bắt đầu nói lên những lo lắng của mình, anh liền bế Cassie đang thích thú đặt vào lòng cô, và thành công khiến nàng im lặng. Vào buổi tối, sau khi Cassie đã ngủ và hai người lớn bắt đầu nói chuyện. Họ ngồi trước lò sưởi và trò chuyện vui vẻ trước khi Hermione bắt đầu phá vỡ sự bình yên này. Nếu Draco có thể xoa dịu được nàng thì cả hai sẽ trở về phòng riêng của mình. Còn nếu như Hermione phát cú lên hơn bình thường thì Draco ma lanh sẽ dụ em yêu vào trong phòng mình....để mặc cho cô nàng la hét rồi khóc lóc đủ kiểu cho đến khi mệt đến mức ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Sau vài ngày có thể là cô ấy đã hết lo lắng hoặc giả như không, thì nàng ta cũng đả động gì đến nó nữa.

Mấy cái đống giấy ghi nhớ cứ bây vo ve xung quanh đầu cô, chỉ chực chờ làm nổ tung tin tức nếu cô không kịp thời giữ lấy tụi nó bằng tay. Và với một cái quơ đũa phép, sau tờ ghi nhớ được dính chặt vào từng bằng những chiếc đinh ghim giấy. Harry rất đúng lúc trong ngay thời điểm này để bước vào văn phòng của cô. "Geez, Hermione ơi là Hermione, bộ bồ không tính nghỉ sinh luôn hả?" Harry nói, kéo mấy mảnh giấy xuống vuốt phẳng và xếp chúng lại vào ngăn kéo. Hermione trừng mắt bực bội với anh chàng. "Còn nữa, bồ thấy ổn không vậy?" Anh tựa vào bàn của cô. "Hai thằng cháu Granger bé nhỏ của tui có ngoan không đó?"

"Hai thằng nhóc ít quậy mình hơn rồi." Cô nói rồi với tay ôm bụng "Mình thật sự chỉ có thể ngủ một giấc trọn vẹn....nếu xin tài trợ đủ 10.000 Galleon cho quỹ trợ cấp nuôi dưỡng bạn thân yêu ạ."

"...Còn Malfoy? Cậu ta ra sao rồi?"

Hermione nhướng mày nở một nụ cười tươi. Cứ mỗi lần nhắc tới cái tên quen thuộc đó cô lại cười như thế. Cứ dần dần như vậy, mỗi lần anh hỏi thăm cái tên cựu kỳ phùng địch thủ của mình, nỗi nghi ngờ trong mắt anh ngày một lớn dần đều. "Chuyện có hơi phức tạp đôi chút nên mình cần thời gian để giải thích." Cô nói khi xem lướt qua hồ sơ trên tay mình rồi liếc nhìn đồng hồ trên tường. "Có thể không, trong bữa tối hôm nay được chứ? Mình có thể đến nói chuyện với bồ và Ginny."

"Phức tạp? Có gì không ổn à? Ý mình là, còn có gì phức tạp hơn việc bồ sinh đôi chứ?" Harry hỏi trong tiếng cười.

"Tại sao tất cả mọi người đều cho rằng vì tụi nhỏ là sinh đôi nên sẽ rắc rối phức tạp hơn nhỉ?" Harry trừng mắt, với một nụ cười ngày càng rộng toe toét. "Ừ rồi rồi, mình biết. Nhưng mà thật sự, Harry này. Bồ nghĩ là mình không có kế hoạch cho việc này sao?"

"Tất nhiên là không, Hermione." Harry gật đầu, giữa việc mạo hiểm phản bác nhỏ bạn hổ báo và giữ cho bản thân sống sót để còn về nhà với vợ yêu, thì đương nhiên Harry chọn cái sau. "Mọi người đều nghĩ giống nhau mà đúng không, Gin và mình nghĩ là, có khi bồ muốn sống cùng với bọn mình một thời gian đúng hong? Nhà mình ở Quảng trường Grimmauld còn—"

Cô ngăn anh lại trước khi anh chàng chuẩn bị xổ ra một đống lý do mà Ginny đã nhồi nhét cho chàng ta vào bữa sáng hôm nay.

"Mấy chuyện đó tụi mình đã xử lý xong rồi, Harry ạ. Mình biết là mình không thể cập nhật tình hình cho hai người thường xuyên, nhưng mọi thứ đang rất ổn mà, mình đảm bảo là—"

"Tụi mình?" Anh ngăn cô lại và dường như không nghe được thêm bất cứ lời nào phía sau nữa.

"Mình biết là hơi bất ngờ, nhưng—" Lần này không hề có ai làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người bạn. Hermione đưa tay ôm bụng. đôi mắt của Harry cũng dõi theo. họ chờ đợi trong im lặng cho đến khi Hermione nghiến răng rồi bật ra tiếng rên rỉ thò tay lật một tập tài liệu trên, kiếm cái gì đó một cách giận dữ. "Ôi không. Không, không phải bây giờ đâu! Mình sắp chuyển dạ mất rồi!"

Harry theo dõi thời gian và đợi chưa đến 10 phút, hai người đang đếm ngược thời gian từng cơn gò trước khi Hermione bị vỡ ối, một tràng hỗn loạn nho nhỏ bắt đầu xảy ra trong Bộ. Cô không nghĩ nó xảy ra nhanh đến vậy. Và Harry Potter hạ cánh giáng trần như một Chúa Cứu Thế một lần nữa, anh chàng hộ tống cô đến thẳng Thánh Mungos. Sau đó là những diễn biến chả ai ngờ đến được, các Lương y ngay lập tức cô vào phòng chờ sinh, rồi bỏ lại một mớ hỗn độn cho anh chàng shipper bất đắc dĩ đang chờ ở phòng ngoài.có một điều khiến cô lo lắng không thôi suốt quá trình được đưa tới bệnh viện. Rằng Harry rất tốt, nhưng bồ ấy không phải là người cô muốn nắm tay cùng đưa những đứa con của mình chào đời. Cô đột nhiên khao khát mong mỏi sự hiện diện của người bạn đồng hành tóc vàng của mình hơn bao giờ hết.

"Anh sẽ gửi cú cho Ginny ngay và nói cho em ấy biết chuyện này. Em ấy biết cần phải làm gì và sẽ tới đây ngay lập tức." Anh siết chặt tay cô. Hermione gật đầu và cắn môi.

Khi anh quay đi, Hermione vươn tay ra và túm lấy áo anh. "Harry ơi." Cô ngừng lại, lại một cơn gò thắt ập đến. Hai đứa nhóc muốn ra ngoài...rồi. "Mình cần – Draco. Gọi Draco với."

"Malfoy á?" Harry hỏi với sự cẩn thận để che đi sự bối rối tột độ trên gương mặt anh lúc này. "Mình biết là hai người đã trở nên thân thiện với nhau hơn rất nhiều, nhưng mà cậu ta...."

"Draco – Nhanh đi!" Cô hét lên và thực sự không muốn phải ngồi thuật lại từng chi tiết của câu chuyện lê thê trong cơn đau đẻ như xé nát cả tử cung của cô ngay lúc này. Nghe thì có vẻ như hơi ngu ngốc vì cô chưa từng kể chuyện này với ai cả. Rằng anh ấy đã trở thanh một phần quan trọng của cuộc đời cô và cô đã không nói điều đó với bất cứ ai, kể cả người bạn thân nhất của mình. Cô chỉ hy vọng là Harry hiểu được nỗi tuyệt vọng trong lời nói của mình và nghiêm túc với nó.

Bắt đầu từ đó, tâm trí cô trở nên mơ hồ. Cô chỉ mơ màng nhìn thấy những gương mặt và máy móc làm theo hướng dẫn. gần như ngay sau khi Harry rời đi, chân cô nhũn ra và cô được thông báo rằng đã đến lúc. Cô chỉ biết mình cố gắng rặn, la hét và rồi mọi chuyện xảy ra chóng vánh một cách kinh ngạc, thế là xong rồi. Cô mơ hồ nhớ ra có một bàn tay đeo găng tay đã nắm lấy tay mình, không có cảm giác quen thuộc....có lẽ đó là một Lương Y đang cố động viên cô. Cô ấy đang an ủi cô, vuốt tóc và nói cô đã làm tốt lắm. Quá trình sinh nở được cô ấy kể lại, đó là một phần trong công việc của cô ấy, nhưng trong cơn mệt mỏi sau khi sinh thì Hermione chỉ muốn ngủ mà thôi.

Hai đứa trẻ oe oe khóc lên khi đột nhiên bị thay đổi môi trường xung quanh và cơn buồn ngủ của cô tan biến ngay tức khắc. Hermione cũng khóc, trong nhẹ nhõm và đau đớn, kiệt sức và vui mừng. Tiếng hai đứa trẻ khóc vang cả căn phòng sinh, các Lương y đang vệ sinh và hồi sức sau khi sinh cho cô trong khi các y tá đang chăm sóc cho hai đứa nhóc mới sinh. Cô cảm thấy nhưng có một phần cơ thể vừa mất đi khi họ đang thực hiện các câu thần chú và tiêm thuốc cho ba mẹ con Granger.

Dần dần, khoảng trống trong cơ thể được lấp đầy vì hai cánh tay trở nên nặng hơn. Hơi ấm từ hai đứa trẻ đang nằm trong vòng tay làm cô thổn thức thành tiếng. gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc, cô nhìn uống hai mái đầu bạch kim giống hệt nhau. Ôi đệch, đùa nhau à. Cô hít một hơi thật sâu và nhìn chằm chằm vào hai khuôn mặt nhăn nheo của hai đứa con trai nhà mình. Cô liếc nhìn xung quanh hy vọng bắt gặp được một gương mặt quen thuộc, nhưng chỉ nhìn thấy các nhân viên y tế mà thôi. Sau cuộc vật lộn với hai thằng nhóc trong bữa ăn đầu tiên của tụi nó, cô được người ta cho uống một lọ thuốc nuwocs và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Lúc cô tỉnh dậy, có một cơ thể nhỏ bé đang nằm gọn lỏn bên cạnh cô và có một bàn tay đang siết chặt lấy tay cô. Khi tầm mắt cô lấy lại được tiêu cự, cô mở to mắt ra và nhận ra làn da tái nhợt của Draco đang ở ngay bên giường cô,...và cô con gái Cassie bé bỏng đang nằm nghiêng về phía cô, một cánh tay bé nhỏ của cô bé con ôm lấy phần bụng đã xẹp xuống của cô. Một tiếng bang đánh vào lồng ngực cô. Tóc con gái xõa tung ra giường, hòa lẫn vào mái tóc của Hermione đến không thể phân biệt đâu là tóc của ai.

"Chúc mừng em nhé, Granger," Draco nói, đưa tay ra hiệu một chút và biến ra một bó hoa tuyệt đẹp và mấy hộp kẹo nhìn ngon tuyệt. Và tất nhiên trên mỗi thứ đều chễm chệ một chiếc nơ màu xanh ngọc lục bảo. Anh nhếch mép cười, quyết tâm bỏ qua vụ mình có sở hữu một cửa hàng sản xuất kẹo hơi bị lớn ở đất nước này. "Lẽ ra anh có thể ở đây sớm hơn cơ, nhưng thằng Potter đã xài một con cú chết tiệt. Cứ như thể là Floo là một khái niệm xa vời với nó í."

"Đừng có đổ lỗi cho bồ ấy mà. Em đồ rằng bồ ấy nghĩ em bi mất trí đó." Hermione nói, đưa tay xoa lưng cho Cassie. "Bồ ấy thậm chí còn chẳng biết tình hình lúc ấy ra sao luôn mà."

"Thậm chí không biết là em đang chuyển đến nhà anh luôn á?"

"Cả tuần này tất bật chuyển đến thái ấp, em tính tối nay sẽ kể tất cả sự thật cho bồ ấy nghe." Cô nói, lộ ra nét ngại ngùng. "Lẽ ra em nên nói cho bồ ấy biết sớm hơn. Chỉ là em nghĩ đến khi mọi việc đâu vào đấy đã." Draco cuộn vai lại, để lộ ra nỗi bất an trào ra theo hành động của mình. Đây không phải là lúc để thằng khỉ gió đó nhầm lẫn về mối quan hệ mà họ sắp công khai.

"Các nhân viên y tế cứ luôn miệng khen hai thằng nhóc xinh đẹp lắm đấy. Nhưng không chịu đưa chúng nó vào đây, họ muốn đợi cho đến khi em tỉnh lại." Draco nói, bước ra khỏi cửa vẫy tay với một y tá. Khi quay lai bên cạnh cô, anh bế Cassie đang ngủ say khẽ khàng chuyển con bé qua ghế mềm. Bằng một cách khó khăn cùng với sự hỗ trợ của Draco, bà mẹ trẻ đã cố gắng ngồi dậy khi hai chiếc lồng ấp được điều khiển bay vô phòng. Harry đi theo phía sau, nhưng tầm nhìn hạn chế nên cô chỉ nhìn thấy hai đứa trẻ của mình mà thôi. Cô thở gấp. Hai đứa trẻ. Hai đứa con của cô. Và...có lẽ...cũng là của anh ấy.

Hai cái lồng được đặt trên chiếc bàn thấp gần giường cô, và lần lượt từng đứa trẻ được đặt vào vòng tay cô. Hai tấm chăn bạc mềm mại quấn chặt lấy cặp song sinh, cơ thể của hai đứa bé ít cựa quậy hơn vì mệt mỏi sau công cuộc cố gắng để đến với cuộc đời này. "Hai đứa nhỏ xinh đẹp thật." Draco đồng ý, đặt Cassie xuống một cái ghế thoải mái hơn. Hermione nói anh hãy bế hộ cô một đứa bé, và anh ôm lấy đứa trẻ một cách thành thạo.

Một y tá đứng bên cạnh nói với qua. "Lúc nãy tôi và các cô nàng đồng nghiệp nói chuyện ấy. Hai đứa trẻ này là những đứa trẻ đáng yêu nhất được sinh ra trong cả năm nay đấy! Nhìn tóc chúng này!" Vừa nói, cô vừa giở tấm chăn và kéo nó xuống để lộ một chỏm tóc màu vàng bạch kim của đứa bé trong lòng Hermione.

Draco trông như thể sắp ngất đến nơi rồi, mắt mở to trợn ngược cả lên.

Harry là người đầu tiên lên tiếng, đôi mắt mở to nhìn lên mái tóc màu vàng kim thu hút sự chú ý của mọi người. "Bất ngờ chưa các bạn yêu." Đó cũng là lúc ánh mắt Harry nhìn đến cô bé con nhỏ xíu đang nằm ngủ trên sofa. Con bé nom giống Hermione đáo để. Anh đã từng gặp Cassie trước đây, lúc từng hợp tác với Malfoy Industries trong khoảng thời gian anh còn làm việc tại Bộ, Nhưng giờ anh mới có thể liên tưởng được. "Ờ thì, có lẽ, tui nên quay lại sau há." Phải liên lạc với bên Bộ coi sao. Harry gửi một tin nhắn cho Bộ trưởng, người có thẩm quyền cao nhất để được xác nhận vụ ly kỳ này. Draco Malfoy giờ đây là ba của một cặp song sinh khỏe mạnh. Và sau một loạt giải thích. Có một chút khó tin rằng một cặp đôi chưa có nổi lấy một lần chịch nhau mà lại tòi ra 3 đứa con chung. Khi nhắc đến chuyện gần gũi nhau, Harry không thể không chú ý đến cái điệu bộ đỏ bừng cả mặt rồi bối rối cắn môi của Hermione hay cái cách mặt mũi Malfoy tối sầm cả lại. Harry đã đưa ra một lời tuyên bố ngắn gọn rằng đây sẽ là "thời gian riêng dành cho gia đình" và đi ra rào đón cánh báo chí, trước khi hôn lên má Hermione, bắt tay Malfoy và rời đi.

Rất nhiều lời cần được nói ra về mối quan hệ của anh với Granger, nhưng hầu hết trong số đó không cần sự tham gia của Draco. Thật ra giờ đây anh đã hoàn toàn bị say mê với hai đứa trẻ sơ sinh trong phòng. Khi Harry đã rời đi, anh và Hermione đã có một thỏa thuận ngầm và giữ im lặng. Hermione tự giải thích. "Em không biết. Em muốn làm một chương trình ẩn danh, nhưng bọn em chưa bao giờ lường trước được ... điều này." Con trai ... Anh có con trai. "Ý em là ngay cả khi với một giới hạn về số lượng người tham gia ban đầu, xác suất đến một phần nghìn là việc anh sẽ chọn lấy trứng của em, rồi em lại chọn tinh trùng của anh."

Thường thì, Draco có thể đã chọc ghẹo những phân tích của Hermione về tình huống như vậy. Nhưng lúc này đây, tất cả những gì anh có thể làm là vuốt ve những ngón tay lên tóc vàng mềm mại trên đầu con trai mình.

"Anh đã nghĩ ... anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ..." Draco nói trong sự sợ hãi. Anh vuốt má đứa trẻ mình đang ôm trong lòng. "Nó không quan trọng nữa rồi. Anh chỉ đang quá đỗi vui mừng thôi."

"Chà, vậy cũng xin chúc mừng anh nhé, Draco" Cô mỉm cười, đưa tay ra.

Một lúc sau, Lương y bước vào, không hề mảy may để ý đến cái khoảnh khắc cảm động vừa bị anh ta phá hoại. "Chúng tôi đang hoàn thiện một số chi tiết cho giấy khai sinh của cặp song sinh. Đầu tiên, đây là một ca thụ tinh nhân tạo, đúng không? Mẹ, Hermione Granger." Có vẻ như anh ta đang nói chuyện với chính mình nhiều hơn bất cứ ai trong phòng. Hermione búng tay để thu hút sự chú ý của anh ta trong khi anh viết nguệch ngoạc trên giấy tờ của mình.

Hermione nói trước khi anh ta có thể tiếp tục, "Cha, Draco Malfoy."

Vị Lương y kia cuối cùng cũng liếc nhìn những người đang ở trong phòng. Sau đó, anh liếc từ cô sang người thừa kế nhà Malfoy, đến những đứa trẻ trong vòng tay của cả hai. Với một cái gật đầu, anh ta tiếp tục, giữ miệng một cách thông minh. "Và tên của hai đứa trẻ?"

"... Leo. Ngay khi tôi nhìn thấy thằng bé, tôi đã muốn thằng bé sẽ là Leo," Hermione nói, rúc đầu vào cậu anh.

"Leo, lớn hơn hai phút. Và ... đứa nhỏ này?" Healer nói, ghi lại tên trên giấy tờ của mình.

Draco hỗn loạn nhìn anh ta một chút, vì vậy Hermione phải định hình lại cho anh. "Anh nghĩ sao?" Cô hỏi anh, nắm lấy cánh tay anh bằng bàn tay còn lại. Cô đã có một vài ý tưởng trong đầu, nhưng có hai trong số đó khá hay và phù hợp nhất hiện giờ. "Chọn tên đi anh."

Anh cười một chút, đung đưa đứa bé qua lại. "Chúng ta có một chủ đề ở đây... Vậy Scorpius thì sao?"

Hermione gật đầu khi nhìn vào ba đứa con của mình. "Cassiopeia, Leo, và Scorpius ... không thể yêu cầu ra những cái tên đẹp hơn thế này, đúng không?" Hermione nói.

"Em bé!" Một tiếng hét vang lên từ chiếc ghế bành bên kia phòng. Cassie bật lên và nhảy xuống ghế, trượt xuống và lắc lư chập chững chạy về phía ba mẹ và em trai của mình.

Lại thêm một lúc hỗn loạn nữa, Cassie được ba mẹ lần lượt cho bế từng đứa em. "Gặp những đứa em nhỏ của con nào." Draco nói, đặt Cassie ngồi ở cuối giường dưới chân Hermione. Cặp ba mẹ trẻ đỡ hai đứa bé lên, mặc dù cả hai dường như không muốn rời hai đứa bé nhỏ xuống, dù chỉ là đổi tay cho đỡ mỏi.

Cô bé nhìn lên ba mình, lông mày nhăn lại. "Em trai?" Cô bé nói chỉ vào đứa bé. Rồi cô bé con chuyển ngón tay sang đứa bé bên cạnh "Em trai?"

Draco và Hermione gật đầu, chờ đợi phản ứng của cô bé con nhà họ. Với một tiếng kêu và một cái vỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net