_Chapter 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Ooc, DraHar, trùng sinh. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

"Avada Kedavra!!!"


Luồng sáng màu lục mạnh mẽ bắn ra từ cây đũa phép Cơm Nguội của Voldemort, hướng thẳng đến Harry. Nó cứng người, không thể ngờ đến trường hợp Voldemort sẽ đánh lén nó. Nó chỉ kịp quay ngoắt đầu lại, và nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện ngay trước mặt nó. Harry mở to mắt, con ngươi hơi co lại.


"Draco Malfoy!!!", Harry hét lên, nó không thể nào tin được những gì mà nó đang nhìn thấy. Malfoy, vừa lao ra trước mặt nó, chắn cho nó một đòn chí mạng. Và nó thấy Malfoy ngã xuống, im lìm, không động đậy nữa. Harry sững sờ. Có thứ gì đó trong nó đang dâng lên. Là sự phẫn nộ. Nó nhanh chóng chĩa đũa phép về phía Voldemort, trừng mắt. Theo lời kể của mọi người sau đó mà nó vô tình nghe được, thì khi đó nó rất đáng sợ, đến mức Voldemort cũng phải bàng hoàng mất vài giây.

Harry tức giận ném từng Lời nguyền không thể tha thứ về phía Voldemort, từng cái, từng cái một. Nó thấy lão khuỵu xuống cùng với khuôn mặt như rắn đang kinh hãi, nhưng nó cảm thấy vẫn chưa đủ, nó ném ra tất cả những lời nguyền theo nó là độc ác nhất mà nó có thể thực hiện. Cuối cùng, những gì nó nhớ được là vẻ ngoài xơ xác và nát bét đến rợn người của Voldemort khi nó liên tục nguyền Sectumsempra lên lão.


"Avada Kedavr..."


Harry đã định niệm nốt cú chốt cuối cùng, chấm hết cuộc đời của Voldemort, nhưng nó không thể. Tay nó run run, những suy nghĩ trong đầu đang giằng xé nội tâm của nó. Nó không muốn sử dụng lời nguyền đã giết chết ba mẹ nó, cha đỡ đầu nó, và cả người nó yêu. Harry hạ tay xuống, Voldemort khi này cũng không còn khả năng kháng cự, lão đã bị nó tước đũa phép, và đang hấp hối. Harry vô lực bước về phía Malfoy, quỳ xuống bên cạnh thân xác lạnh lẽo của hắn, nước mắt nhẹ lăn trên gò má nó. Nó ôm Malfoy lên, bật khóc. Từng giọt nước mắt cứ như vậy lã chã rơi xuống. Mọi người có mặt trong trận chiến khi ấy đều im lặng, như là đang mặc niệm cho người đã khuất. Một vài nữ sinh lén nức nở, cô McGonagall cũng hơi sụt sịt. Một số nhân vật chủ chốt trong Hội - như là Snape, McGonagall hay Aberforth, hoặc những ai đủ thông minh để nhận ra, thì đều biết Draco Malfoy từ lâu đã gia nhập Hội Phượng Hoàng, làm một gián điệp cho họ trong lặng lẽ. Họ đều đang tiếc nuối cho sự ra đi của thiếu niên trẻ, vừa mới bước qua tuổi mười tám của mình chỉ chưa đầy hai tháng. Harry là người khóc to nhất, nó cảm thấy tim nó đau đớn như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm xuyên qua. Nó hôn lên trán Malfoy, tự trách bản thân nó vô dụng. Harry không để ý xung quanh nữa. Không để ý mọi người, không để ý Voldemort. Trong đầu nó bây giờ chỉ có hình ảnh người nó yêu. Bỗng, một tia sáng đỏ xoẹt qua nó, kéo nó lên từ dòng suy nghĩ và sự hối lỗi tột cùng. Nó ngẩng đầu lên, ngơ ra nhìn người vừa tung ra câu chú. Cô McGonagall đang đứng đối diện nó, vẫn lăm lăm đũa phép trên tay, hét lên:


"Trò Potter, cẩn thận, Voldemort vẫn chưa chết!"


Harry quay lại nhìn kẻ vừa may mắn thoát khỏi vực tử vì vừa được nó bỏ qua kia, khóe miệng hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười khinh khỉnh - giống hệt Malfoy. Và nó thấy Voldemort mở miệng, làm một khẩu hình "Avada Kedavra" về phía nó.


"Repello Inimicum."


Harry đã thành công tạo ra một bùa Bảo Vệ cực mạnh bao xung quanh nó và Malfoy, tia sáng xanh đập vào bề mặt lá chắn, bật lại thẳng về hướng Voldemort, trực tiếp giết chết lão. Harry trơ mắt nhìn lão gào thét, sau đó tan biến thành những mảnh tro tàn, biến mất vào hư vô. Không có tiếng hoan hô, không có lời chúc mừng chiến thắng, không có sự vui vẻ nào, chỉ có Harry ôm Malfoy lên, từng bước nặng nề đem hắn vào trong Đại sảnh đường.

Trận đại chiến cứ như vậy mà kết thúc. Trời đổ một cơn mưa lớn, xóa sạch mọi vết máu và bụi bẩn. Ngày hôm sau trời vẫn sẽ lại sáng, ngày hôm sau không khí vẫn sẽ lại trong, mọi thứ vẫn sẽ quay lại nhịp điệu vốn có của nó... chỉ có những người đã ngã xuống là vĩnh viễn sẽ không mở mắt ra nữa. Và Malfoy cũng vậy, Harry không thể làm hắn sống lại một lần nữa. Hắn đã đi rồi, rời xa nó thật rồi...

Trong lễ tang của Malfoy, Harry không khóc nữa. Nó đứng trước quan tài của hắn, nhẹ nhàng đặt lên đó một bó hồng đỏ thẫm, nổi bật trên những bông hồng đen của mọi người. Những bông hoa màu đỏ thẫm tuyệt đẹp, tượng trưng cho tình yêu của nó đối với hắn, cũng chính là sự tiếc nuối và hối hận tột cùng của nó, gửi đến người mà nó thương. Ngay sau đó, nó rời đi, không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ yếu mềm này của nó.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má nó ngay khi nó bước ra khỏi cánh cổng lớn của Thái Ấp Malfoy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net