_Chapter 11_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Ooc, DraHar, trùng sinh. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

Trong giấc ngủ, Harry lờ mờ cảm thấy bên cạnh có động tĩnh, nhưng nghĩ là Draco, nó lại yên tâm tiếp tục nhắm mắt. Và rồi nó cảm giác có người mở cửa toa nó đang ngồi, có ai đó đến? Harry cố gắng mở mắt ra, ngay lập tức nhìn thấy góc cằm của Draco. Hắn đang nói chuyện với ai đó, nhưng lập tức quay sang bên nó. Chắc hắn thấy nó cựa quậy. Harry nhận ra nó đang nằm rất thoải mái trong lòng Draco, dựa đầu vào ngực hắn. Draco đang dùng tay đỡ sau lưng nó, ôm nó, thực thân mật.


"Harry? Làm mày dậy rồi à?"


Harry ngồi thẳng dậy dụi nhẹ mắt, theo bản năng hỏi "Ai thế?" rồi nhìn về hướng cửa toa. Nó chợt mừng thầm. Thứ nó cần không cần phải tìm cũng tự tìm tới nó như thế này quả thật là may mắn mà. Trước cửa toa, Ron và Hermione đang ngó vào, hỏi hai người chúng nó:


"Xin lỗi vì đã làm phiền nhé, mấy bạn có thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc."


Nó thấy Draco cau mày rồi trả lời:


"Không thấy."


Nhưng Ron không thèm nghe lời hắn nói. Cậu chàng đang nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên trán nó, hỏi:


"Bồ, người tóc đen đó, ừm, bồ là... Harry... Harry Potter hả?"


Hermione cũng cảm thấy thú vị, kéo tay Ron ngồi xuống cái ghế đối diện nó và Draco, hưởng ứng theo:


"Tôi là Hermione Granger, bạn là Harry Potter thật hả?"


Harry chỉ có thể ậm ừ gật đầu, còn mặt Draco thì triệt để đen kịt. Hắn hờn dỗi lén gãi gãi ngón tay út của nó như để biểu tình. Harry không để ý đến hắn lắm. Tầm mắt nó chăm chú đặt trên người con Scabbers đang ngủ khì trên tay Ron.


"Thật sao?", Hermione kêu lên, "Tôi biết mọi chuyện về bạn! Dĩ nhiên rồi, tôi đã kiếm được vài cuốn sách. câu chuyện của bạn được ghi trong cuốn 'Lịch sử pháp thuật hiện đại', 'Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám' và 'Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ hai mươi'."


Rồi cô đột ngột chuyển giọng:


"À, mà mấy bạn biết sẽ vô nhà nào chưa? Tôi đã hỏi vài nơi rồi, nghe nói Gryffindor là nhà tốt nhất, cụ Dumbledore cũng từng vô đó..."


Draco không để Hermione nói tiếp, trực tiếp đánh gãy lời nói của cô:


"Slytherin."


Ôi, quần xà lỏn họa tiết báo đốm của Merlin, ngài Lucius mà biết hắn cứ như vậy ngắt lời người khác, và còn là một cô gái, thì hai lần gia quy cũng không ít đâu, Harry thầm nghĩ.


"Cứu Thế Chủ vào Slytherin???", Ron hét lên.


Nó có nên nói là nó có thể tùy ý chọn nhà không? Được nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của lũ trẻ cũng không tồi. Nhưng Harry ngay lập tức dập tắt suy nghĩ này. Nó nhún vai:


"Tại sao lại không? Biết đâu?"


"Cả nhà mình đều vào Gryffindor...", Ron nói, "Mình mong mình cũng được như vậy."


Và rồi cả hai bắt đầu chú ý đến con công bạch kim ngồi bên cạnh nó, Ron mở lời trước:


"Vậy đây... À, Ron Weasley, bồ là...?"


Draco im lặng, Harry biết hắn đang giở thói, chỉ đành trả lời hộ:


"Cậu ấy là Draco Malfoy."


"Malfoy?!", Ron mở to mắt kinh ngạc, "Sao bồ quen được nó vậy??"


Mặt Draco nãy giờ đã đen lại càng đen hơn, chỉ thiếu điều viết chữ "Ừ tao quen được nó đấy thì làm sao?" lên mặt. Harry buồn cười, kể vắn tắt cuộc gặp gỡ ở Hẻm Xéo của nó cho Ron, cậu chàng nghe xong nói với nó, còn cố tình nói to như để cho Draco nghe được:


"Mình đã nghe nói về gia đình nó. Những người đầu tiên quay về phe ta sau khi kẻ - mà - ai -cũng - biết - là - ai - đấy biến mất. Họ nói họ bị bỏ bùa. Ba mình không tin, ba mình nói bố thằng Malfoy lẽ ra không nên thanh minh này kia về việc đã theo phe Hắc Ám."


"Bố tao không có như thế!", Draco nổi khùng lên, mặt hắn hơi ửng đỏ vì giận, "Weasley, ba tao đã nói cho tao biết về tụi mày! Mặt đầy tàn nhang, và đẻ nhiều đến nỗi không nuôi nổi chứ gì!"


Ron nghe vậy cũng định vặc lại, nhưng Hermion đã kịp thời kéo cậu chàng đi, bỏ lại một câu:


"Xin lỗi nhé, giờ chúng tôi phải đi tìm con cóc cho Neville. Mấy bạn cũng nhanh thay đồng phục nhanh đi, có lẽ sắp đến nơi rồi."


Trong toa chỉ còn lại hai người.

Draco hậm hực quay sang nhìn Harry, chỉ thấy nó đang rất vui vẻ. Nó chìa ra cho hắn xem một con chuột. Draco suýt thì hét toáng lên, sau đó chun mũi:


"Eoo, mày lấy cái con vật bẩn thỉu đó làm gì, ném nó đi đi!"


"Tao sẽ làm thế, sau khi nhìn thấy vạc độc dược của thầy Snape...", Harry lầm bầm, rồi cho con chuột vào trong lồng, cẩn thận xài một bùa Hóa Đá lên nó. Xong xuôi, nó lại quay sang Draco, "Thay quần áo đi?"


Hắn chỉ "Ừ" một tiếng, Harry cởi áo phông, mặc sơ mi trắng, thắt cà vạt rồi chùng cái áo chùng đen vào. Chợt nó thấy Draco đang nhìn chằm chằm nó.


"Sao vậy? Tao mặc sai à?"


Draco giật mình ho khan mấy tiếng, quay mặt đi, "Không có."


Harry cảm thấy khó hiểu nhưng không mấy bận tâm, tiếp tục mặc cái quần dài đen vào. Một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu:


"Chúng ta sẽ đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường."


Lâu rồi mới có được "cơ hội" nhập học lại vào năm nhất, Harry bất giác mỉm cười. Đoàn tàu giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Mọi người xô đẩy nhau, ùn ùn đi ra từ các cửa, tụ lại ở một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Harry đã quen với cái không khí lạnh lẽo ở đây mỗi lần vào năm học mới. Draco bám theo sát nó, vừa túm áo chùng của nó vừa làu bàu "Sân ga gì mà nhỏ xíu...", "Tối kinh khủng khiếp...", "Harry, đi sát tao đi...", "Nhiều mạng nhện thế...". Harry chỉ có thể bất lực cầm tay hắn. Một ánh đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh năm nhất, và Harry nghe thấy giọng bác Hagrid:


"Học sinh năm nhất đi lối này! Năm nhất, lại đây!", rồi bác chợt quay sang nó, "Ồ, Harry, khỏe hông cháu? Bác đã rất nhớ cháu kể từ lần ta gặp nhau vào tối ngày sinh nhật của cháu."


Harry mỉm cười gật đầu, mặt bác Hagrid hớn hở hẳn lên, bác vung vẩy cái đèn:


"Năm nhất, lại đây, đi theo ta! Năm thứ nhất, còn không? Lại đây!"


Bọn trẻ mò mẫm, loạng choạng đi xuống từng bậc cầu thang tối om. Cả đám im thít. Bác Hagrid ngoái ra sau, nói với lũ trẻ:


"Chút xíu nữa là mấy nhóc thấy Hogwarts ngay. Đây, qua khúc quanh này."


Một đống tiếng trầm trồ lớn vang lên, từ con đường hẹp tối om dẫn ra bờ hồ hồ đen bao la. Trường Hogwarts, sừng sững và lộng lẫy, an tọa ngay trên đỉnh núi phía bên kia bờ hồ. Bác Hagrid chỉ vào một đoàn thuyền nhỏ đang chờ sẵn bên hồ, nói to:


"Lên thuyền! Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"


Harry kéo Draco lên một chiếc thuyền, Hermione và Ron cũng trùng hợp trèo lên theo. Bác Hagrid ngồi một mình một thuyền, nói to lần nữa:


"Lên thuyền hết rồi chứ? Đi thôi!"


Đoàn thuyền rời bến cùng một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Harry có chút hoài niệm. Trường Hogwarts, nơi nó theo học, đã từng đẹp đẽ như thế này. Vậy mà sau trận đại chiến kia, lại hoang tàn đổ nát đến đáng thương. Đi qua một đường hầm tối nằm dưới chân Hogwarts, thuyền cập bến, từng tốp học sinh trèo lên. Sỏi đá dưới chân bọn nó kêu lạo rạo. Bác Hagrid kiểm tra lại xem còn sót gì không. Một con cóc nhảy ra, kêu ồm ộp. Bác kêu lên:


"Con cóc của cháu hả, Neville?"


Cậu ta mừng rỡ nhận con cóc. Tất cả lại tiếp tục đi theo bác Hagrid, Draco vẫn "trung thành" với việc bám chặt áo chùng của Harry với lí do "Lỡ mày lạc tao..." cùng vẻ mặt "Tao sợ lắm." của hắn. Bọn trẻ dừng lại, túm tụm đứng trên mấy bậc thềm đá, trước một cánh cửa khổng lồ làm bằng gỗ sồi.


"Đông đủ cả chứ? Con cóc của cháu còn đó không?", bác Hadrid vừa nói vừa đập mạnh vào cánh cửa ba lần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net