_Chapter 15_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Ooc, DraHar, trùng sinh. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

Sáng hôm sau, Harry ngồi ăn sáng ở Đại sảnh đường, Draco cũng không "trung thành" với việc túm áo nó như mọi khi nữa. Hắn vừa làm quen được với một vài người bạn cùng nhà, và giờ thì họ đang vui vẻ nói chuyện về lũ rồng và môn Độc Dược. Một đống những con cú bay vào, ném xuống cho bọn nó những lá thư và bưu kiện. Harry được gửi cho một cái hộp màu đen, gói ghém kĩ càng với mấy lớp bùa bảo vệ. Harry cầm cái hộp trên tay, nhìn một lúc, rồi quyết định đọc lá thư trước.


"Ai gửi đồ cho mày vậy?", Draco ngó sang bên nó, "Gia huy Malfoy kìa, má tao cũng gửi kẹo cho mày hả?"


Kẹo? Harry nhìn Draco. Hắn mới bóc xong đống đồ vừa được gửi tới, có hơn phân nửa là kẹo táo xanh. Rồi nó nhìn lại cái hộp trước mặt mình. Cái thứ này mà là kẹo ấy hả? Ếm bùa bảo vệ cấp cao lên một hộ kẹo? Gia tộc Malfoy chắc chắn không có sở thích này. Nó đẩy hắn ra, cầm chặt bức thư:


"Xê ra Draco, để tao đọc thư."

"Tao đọc nữa?"

"Tao nghĩ rằng ngài Lucius sẽ không đồng ý việc người thừa kế Malfoy tò mò xem thư của người khác."


Draco ỉu xìu, bất mãn quay đi, bóc đống kẹo tống vào miệng. Harry mở lá thư, và nó nhận ra nét chữ nghiêng nghiêng của Lucius.


"Cậu Potter,

Ta đã thành công lấy cho cậu thứ cậu cần trong ngân hàng Gringotts. Cissy là em gái của Bella nên việc qua mắt ngân hàng một chút không khó. Chúng ta dễ dàng vào được hầm bạc của gia đình Lestrange. Ta đã tìm hiểu qua và biết không thể phá hủy nó, nên ta gửi nó cho cậu, cậu Potter. Bùa bảo vệ có thể hóa giải bằng máu của cậu. Cậu biết phải làm gì, đúng chứ?

Lucius Malfoy."


Bức thư ngắn đến đáng thương, ngoài chuyện chính sự ra thì không còn gì khác. Harry thầm vui mừng, nó đã tìm được một trường sinh linh giá rồi. Tối nay sẽ là lúc cái thứ hai bị tìm ra. Harry cất cái hộp và lá thư vào trong áo chùng, dự định hỏi mượn thanh gươm Gryffindor từ cụ Dumbledore.

Cả một buổi sáng dài đằng đẵng - đối với Harry - trôi qua, buổi chiều tụi nó được nghỉ, Harry ngay lập tức bỏ lại Draco đang khoe khoang kiến thức về rồng, độc dược và Quidditch với đám rắn nhà Slytherin, chạy về phía con gargoyle đá, đọc mật khẩu rồi đi lên phòng hiệu trưởng. Cụ Dumbledore ngồi đó, như đang chờ nó.


"Thầy Dumbledore."

"Ta biết con tìm ta vì điều gì, Harry à."


Nó gật đầu, lôi cái hộp màu đen mà Lucius gửi cho nó ra, "Con muốn mượn thanh gươm Gryffindor, thưa thầy."


Cụ Dumbledore mỉm cười, đứng dậy, cầm lên chiếc mũ phân loại ở trên kệ, rút ra thanh kiếm có đính viên hồng ngọc, đưa cho nó. Harry nhận thanh kiếm, đặt chiếc hộp xuống, rút đũa phép thực hiện một bùa Cắt. Máu từ ngón tay nó nhanh chóng chảy xuống lớp bảo vệ, khiến nó tan biến. Harry mở hộp, chiếc cúp Hufflepuff bằng vàng nằm ngay ngắn trong hộp, tỏa ra làn khói đen lờ mờ. Có vẻ một phần linh hồn của Voldemort ở trong đã cảm nhận được nguy hiểm. Harry giơ cao thanh kiếm, một nhát đâm thẳng xuống chiếc cúp, làn khói đen cùng tiếng gào thét ghê rợn trào ra, lao thẳng về phía nó. Máu từ chiếc cúp chảy ra, khói cũng dần tan hết. Vậy là trường sinh linh giá đầu tiên đi đời. Nó thấy cụ Dumbledore nhìn nó, vẻ mặt hài lòng. Chợt nó nhớ ra điều gì đó, bèn tiến lại gần chỗ cụ:


"Thầy Dumbledore, thầy biết căn nhà mà gia đình Gaunt đã sinh sống đúng không ạ?"


"Có trường sinh linh giá ở đó sao?", cụ Dumbledore cau mày, chiếc kính nửa vầng trăng hơi trượt xuống dưới sống mũi của cụ.


"Một chiếc nhẫn, của Marvolo Gaunt. Nó được giấu trong chiếc hộp bằng vàng dưới sàn nhà, được bảo vệ bởi rất nhiều bùa phép."


"Ta sẽ giúp con. Ta sẽ đến đó và tìm nó ngay khi ta rảnh. Hẳn là sau khi xong những công việc lằng nhằng ở Bộ về Sirius...", cụ vuốt chòm râu bạc của mình, khẽ cười, "Có lẽ đã xong rồi nhỉ. Nghe nói năm nhất chiều nay được nghỉ. Về phòng của con đi."


"Nhưng hãy hứa với con là thầy chỉ tìm chứ không đeo nó, tuyệt đối không được...", Harry lo lắng lên tiếng. Cụ Dumbledore chỉ vẫy tay tạm biệt. Nó biết là nó đã bị đuổi khéo rồi. Harry bước về phía hầm Slytherin, định bụng ngủ một giấc trước khi đi tìm chiếc vương miện Ravenclaw vào buổi tối, chỉ mong cụ sẽ nghe lời nó, không đeo chiếc nhẫn đầy lời nguyền đó vào. Vừa bước vào phòng, nó đã gặp ngay Draco đang cau mày ngồi trên giường. Con công này lại bực tức chuyện gì rồi. Harry buột miệng hỏi hắn:


"Sao thế?"


"Mày rõ ràng đang giấu tao cái gì đó rất quan trọng.", Draco khẳng định chắc nịch.


"Tao sẽ nói cho mày, nhưng không phải bây giờ, Draco.", Harry cởi áo chùng của nó xuống, treo lên móc. Nó biết Draco vẫn còn bất mãn, chỉ đành nói chuyện khác, "Tối nay ra ngoài với tao?"


"Đi đâu?"


Harry mặc kệ ánh mắt của Draco, ngồi xuống giường, bên cạnh hắn rồi ngả người ra sau, nhắm mắt đáp:


"Một nơi rất thú vị."


Nó cảm thấy một bên đệm lún xuống. Draco vừa nằm xuống cạnh nó. Hắn lầm bầm câu chú gì đó, đèn trong phòng tắt hết. Harry cũng thả lỏng người, thoải mái nằm trên giường Draco.


"Harry, mày muốn ngủ thật à?"


"Ừm...", nó dụi dụi đầu vào cái gối, mềm quá đi, xúc cảm thật thỏa mãn.


Draco không nói thêm, im lặng ôm nó. Mùi táo xanh và bạc hà nhàn nhạt lại quẩn quanh đầu mũi, Harry nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net