_Chapter 16_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Ooc, DraHar, trùng sinh. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

"Draco. Mau dậy.", Harry - mặc quần áo gọn gàng - đang lay người trên giường. Hắn ta cau mày, mơ hồ đáp lại nó mấy từ gì đó vô nghĩa. Harry gọi Draco lần nữa, "Mày không định đi với tao à, Draco?"


Hắn mở mắt nhìn nó, sau đó - mặc dù buồn ngủ - nhưng vẫn đứng dậy, bước vào phòng tắm. Một lúc sau, Draco đã trở nên tỉnh táo hơn, gãi gãi mái tóc không được vuốt keo nên hơi bù xù của hắn đi ra ngoài tìm quần áo. Harry ngồi trên giường chờ hắn mặc đồ, không ngừng trêu chọc:


"Không cần vuốt lại keo đâu, công đâu có vuốt keo."

"Kệ tao. Một Malfoy phải luôn hoàn hảo..."

"Cũng có ai nhìn thấy quả đầu của mày đâu."

"Dù đi gặp người mù thì cũng phải hoàn hảo."


Harry nhìn Draco - cố chấp - Malfoy, trét một đống - nó nghĩ là một đống - keo lên đầu khiến tóc hắn bóng lộn lên, chỉ mỉm cười. Xong xuôi, hai đứa trẻ lén lút đi qua phòng sinh hoạt chung, mở cánh cửa đá rồi lẻn ra ngoài. Harry tròng tấm áo khoác tàng hình lên. Cả hai rời hầm Slytherin, đi qua hầm ngục của Hogwarts, dọc theo hành lang và các lớp học, cuối cùng dừng lại trước một bức tường trống. Draco nhíu mày khó chịu:


"Đến đây làm gì?"


"Im đi, để tao tập trung...", Harry nạt hắn một câu rồi tập trung suy nghĩ về căn phòng mà nó cần - một căn phòng có thể giúp nó tìm được vương miện của Ravenclaw, và nó đã thành công. Cánh cửa lớn của căn Phòng Cần Thiết hiện ra, thành công dọa Draco hoảng hốt một phen. Harry nhẹ nhàng mở cửa, ló đầu vào nhìn. Bên trong hơi tối một chút. Nó rút đũa phép, niệm một câu thần chú Thắp Sáng. Bố cục bên trong căn phòng đã cho nó biết là nó tìm đúng chỗ rồi. Bên trong rộng kinh khủng, và hàng tá những món đồ được mọi người giấu hàng thế kỷ qua chất lên thành những "ngọn núi" nhỏ. Nó và Draco đi vào trong, đi ngang qua con quỷ khổng lồ nhồi bông và cái Tủ Biến Mất - thứ mà Draco đã sửa ở kiếp trước để đưa lũ Tử Thần Thực Tử vào trường theo lệnh của Voldemort. Draco đi trước nó, tay túm chặt một góc áo nó, không ngừng làu bàu "Đây rốt cuộc là đâu...", "Harry, nơi này thì có gì thú vị?", "Tối om và bẩn thỉu...". Harry kéo hắn lại gần mình, thế chỗ hắn bước đi trước.


"Hình như là ở gần đây, nếu mình không nhầm...", nó lẩm bẩm.


Bước qua một đống những giá sách cũ kĩ, những món đồ lạ lùng lủng củng chất thành đống cao ngất nghểu lẫn với mấy món tạp nham, chai, lọ, vũ khí, ghế, chổi, vợt, nón,... Và rồi nó nhìn thấy cái tủ chén bị bong chóc nham nhở, bức tượng bằng đá mặt rỗ đang đội bộ tóc giả cũ kĩ và cái mũ miện bạc màu đang yên vị trên tủ. Nó lại gần bức tượng, với lên trên. Cái tủ có hơi cao so với nó. Harry chợt quên mất nó bây giờ chỉ mới là học sinh năm nhất. Bỗng nhiên có một chút ghen tị với chiều cao ở kiếp trước của Draco. Nó thử niệm vài bùa chú khiến cho cái miện bay lên, nhưng không thành công. Cái mũ miện vẫn cứ im lìm. Nó ngó xung quanh. Một cái ghế gỗ bám đầy bụi bị vứt chỏng chơ cạnh một giá sách, gần chỗ bọn nó đang đứng. Harry cầm cái ghế lên. Hơi lỏng lẻo một chút, nhưng với sức nặng hiện tại của nó, chắc là vẫn chịu được... Nó kê cái ghế xuống, trèo lên, thành công lấy cái mũ miện. Cái ghế hơi lung lay. Harry giật mình, trượt chân ngã ra sau. Nó nhắm chặt mắt theo bản năng, nó xong đời rồi, mông nó sắp được "hôn" đất mẹ thân yêu. Nó nghe Draco hét tên nó, rồi nó ngã trúng một cái gì đó âm ấm, lại mềm mềm. Tiếng Draco rên rỉ phát ra từ trên đỉnh đầu nó. Nó vội ngước lên. Draco đang nhăn nhó vì bị ngã trúng. Nó thấy hắn cầm chặt tay bèn kiểm tra một chút. Bỏ mẹ, nó làm hắn gãy tay rồi. Harry luống cuống chĩa đũa phép vào tay Draco, thầm mong bản thân sẽ không thất bại trong việc chữa trị giống Lockhart:


"Brackium Emendo!"


May mắn là nó đã làm được. Tay của Draco dần dần không còn đau nữa và hắn cũng thôi rên rỉ, quay qua bất mãn:



"Thế, rốt cuộc mày chỉ đến đây để lấy cái thứ cũ rích này?", Draco chọt chọt cái mũ miện, "Nếu mày muốn, tao có thể tặng cho mày cái đẹp hơn mà, như cái vòng mày đang đeo vậy.", Draco chỉ cái vòng đính kim cương màu lục mà hắn tặng nó hôm sinh nhật đang ở trên cổ nó.


"Cái này cũng 'quan trọng' không kém cái vòng của mày đâu, Draco. Giờ thì về chứ?"

"Mày gọi tao chỉ có vậy thôi hả?!"


"Thế mày nghĩ tao sẽ làm gì nữa?", Harry nhún vai, "Ai bảo mày không thích việc tao giấu mày chuyện gì đó."


Draco tặc lưỡi một tiếng, quay đi. Harry biết hắn dỗi rồi, nhưng ai rảnh dỗ chứ, nó muốn đi ngủ rồi đây. Nó đặt cái mũ miện xuống đất, khẽ đọc lời nguyền:


"Fiendfyre."


Ngọn lửa bùng lên, bao lấy cái mũ miện. Tiếng thét ghê rợn và khói đen sì lập tức chui ra, biến thành một hình dạng đáng sợ lao đến phía hai người. Harry đã lập tức dùng một bùa Bảo Vệ lên Draco trong khi hắn còn đang bị đứng hình vì sợ hãi bởi cảnh tượng trước mặt. Suy cho cùng hắn vẫn là thằng nhóc mười một tuổi, pháp thuật cũng chưa phát triển hết, ai biết được có ảnh hưởng gì không, vẫn là nên làm một bùa Bảo Vệ. Làn khói tan đi, Draco kinh ngạc hỏi nó:


"Cái gì vừa nãy...?"


"Sau này mày sẽ biết... Cứ coi nó là một con ma đi...", Harry lựa chọn không nói cho hắn biết, làm bộ ngáp một cái, "Về ngủ?"


Draco có lẽ biết nó sẽ không nói cho hắn, chỉ gật đầu ậm ừ rồi nắm chặt tay nó, cùng bước ra khỏi Phòng Cần Thiết. Cánh cửa biến mất ngay khi chúng nó đóng lại. Màn đêm trở nên tĩnh mịch. Harry lần nữa tròng áo khoác lên cả hai, đi về hầm Slytherin. Không ai biết chúng ra khỏi phòng cả, mọi việc khá thuận lợi. Harry thay đồ ngủ, thả người xuống giường của nó. So với việc đi loanh quanh trong trường để phá hủy trường sinh linh giá thì việc ngủ một giấc trong chiếc chăn bông ấm áp thoải mái hơn nhiều - đấy là nếu bạn đã biết hết mấy cái trường sinh linh giá. Draco thay quần áo xong thì cũng trèo lên giường, chui vào chăn ôm nó từ phía sau, dụi đầu vào hõm cổ nó - một thói quen yêu thích của hắn. Harry cũng không đả động. Nó ôm cánh tay của Draco đang vòng qua người nó chung với đám chăn bông mềm mại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không hề nghe thấy câu nói của Draco sau đó.


"Tao muốn mày nói cho tao biết mọi chuyện, không phải đợi đến sau này..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net