_Chapter 17_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Ooc, DraHar, trùng sinh. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

Hai trường sinh linh giá bị phá hủy trong một ngày, quả là một bước tiến lớn. Bây giờ vẫn còn là năm nhất, nó vẫn có thể thong thả thu thập từng cái rồi phá hủy, Harry vừa viết thư cho Lucius nhờ ông ấy gửi cho nó cuốn nhật kí của Tom Riddle vừa nghĩ. Thứ bảy tụi nó được nghỉ, Harry xem xét đến chuyện qua căn chòi của bác Hagrid để chắc chắn Voldemort không hành động quá nhanh. Một ngày sau, thư cú gửi đến nhưng không kèm bưu kiện. Harry khó hiểu mở thư. Hóa ra ngài Lucius trong khi làm thử Lời nguyền Lửa quỷ đã lỡ tay hủy đi cuốn nhật kí - cùng với một đống sổ sách trong thư phòng - vì thành công trong lần thứ ba triệu hồi Lửa quỷ. Lucius nói ngọn lửa không thể kiểm soát đã lan từ ngoài trang viên đến thư phòng, và những gì ông thấy là ngọn lửa đỏ rực có sức sống quậy tanh bành thư phòng của Thái Ấp, và một làn khói màu đen kịt XẤU XÍ GHÊ RỢN TRÔNG CÓ VẺ RẤT BẨN THỈU - ông ấy nhấn mạnh điều này - bay lên trời. Ngọn lửa sau đó đã được trấn áp lại. Harry không biết nó nên có cảm xúc nào nữa. Nếu là kiếp trước thì ông ấy sẽ không có suy nghĩ như vậy với cái thứ khói đen đó đâu. Nhưng dù gì thì tiêu diệt được thêm một trường sinh linh giá cũng là chuyện đáng để vui, Harry cũng không nói gì thêm, chỉ gửi thư bày tỏ sự lo lắng.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, tần suất Harry tới căn chòi của bác Hagrid ngày càng nhiều, đến mức Draco phàn nàn với nó suốt ngày. Hôm nay hắn đã dọa Harry sẽ nghỉ chơi với nó nếu như nó còn đi đến căn chòi của bác Hagrid. Harry buồn cười:


"Thôi nào Draco, mày cũng có thể đến đó với tao..."


"Tao không thích lão già đó! Ổng gọi tao là con công!", hắn lẩm bẩm thêm, "Lão già đáng ghét..."


"Vậy thì tao đến đó một mình mà, đúng chứ? Tao có bắt mày theo đâu...", Harry phân bua.


"Không phải là vấn đề theo hay không...", Draco chun mũi, ấp úng như có gì đó khó nói.


"Vậy thì?", tính tò mò trong Harry thôi thúc nó hỏi đến khi rõ ràng mọi việc.


Mặt Draco đỏ lên, có lẽ là do tức giận. Hắn cứ ú ớ vô nghĩa cả nửa ngày làm Harry cũng lười hỏi, thay quần áo ngủ rồi trèo lên giường.


"Khó nói quá thì thôi, hôm nay tao không qua chỗ bác Hagrid nữa, đi ngủ đi."



Draco rốt cuộc cũng thôi ngắc ngứ, trèo lên giường với nó. Hôm nay hắn không ôm nó nữa, chắc là giận rồi. Harry bất lực quay qua, vòng tay ôm lấy Draco. Nó rõ ràng thấy người hắn khựng lại một chút, rồi cũng vòng tay qua ôm lại nó. Con chồn sương này dễ dỗ thật đấy, Harry tự nhủ rồi chìm vào giấc ngủ. Một lúc lâu sau khi nó ngủ say, Draco mới mở miệng:


"Mày cứ qua chỗ bác Hagrid thì tao biết ôm ai đi ngủ chứ...", Draco nói với giọng oán trách, "Ôm mày mềm mềm ấm ấm, gối ôm với chăn bông sao sánh bằng."


Tất nhiên, những lời này đều không được Harry nghe thấy.


Sáng hôm sau, cụ Dumbledore gọi nó lên văn phòng hiệu trưởng. Harry có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Bảy giờ sáng, nó đã ở trên văn phòng của cụ. Trước mặt nó là người mà nó không dám tin là đang đứng trước mình. Người đàn ông tóc đen dài với đôi mắt màu xám đứng bên cạnh cụ, trước mặt nó. Harry vội chạy đến tặng cho người kia một cái ôm nồng nhiệt, mừng rỡ gọi:


"Chú Sirius!!!"


Nó nhào vào người Sirius, chú cũng ôm nó. Mái tóc của chú hơi xõa xuống, cọ vào mặt nó, hơi nhột. Chú mặc một bộ quần áo chỉnh chu, tóc tai sạch sẽ, trên người vẫn còn vương mùi dầu gội, có vẻ chú vừa tắm xong. Sirius mạnh mẽ xoa đầu nó, cười tươi, rồi lại tỏ vẻ bất mãn:


"Harry, ta mừng là con đã biết ta từ trước. Thầy Dumbledore đã nói cho con biết hả? Ôi Harry, con gầy quá..."


"Là Harry nói cho ta.", cụ Dumbledore hơi vuốt chòm râu bạc trắng của cụ. Chú Sirius nhìn nó:


"Làm sao mà con biết..."


"Con sẽ kể chi tiết cho chú... Chú ra ngoài khi nào vậy ạ?", Harry chuyển sang chủ đề khác. Sirius nhìn qua cụ Dumbledore:


"Nhờ những bằng chứng mà thầy Dumbledore tìm được, phiên tòa đã diễn ra ngay trong đêm... Chắc lát nữa cả trường sẽ kinh ngạc vì Nhật báo tiên tri thôi, Peter bị bắt uống Chân dược vì không chịu thú nhận tội lỗi, ta rốt cuộc được giải oan, đồng thời phong huy chương Merlin hạng ba thay cho hắn ta. Ta mới đến đây sáng nay, chắc khoảng hai tiếng trước?"


"Thầy Dumbledore, con rất vui, thực sự cảm ơn thầy!"


Cụ Dumbledore không nói gì, chỉ mỉm cười. Sirius hỏi nó về tình hình hiện tại, nơi ở, ăn uống, vấn đề học hành cùng nhiều thứ khác, và chú ấy đã suýt ngã ngửa khi biết nó thân thiết với nhà Malfoy. Chú đã tận lực lắc vai nó và nói đủ bảy mươi tư lần từ "Không được!!!". Harry chỉ có thể cười trừ, đành hỏi:


"Vậy chú định ở đâu?"


"Ta nghĩ sẽ về số 12.", chú Sirius ngừng lắc vai nó, đáp.


"A, cháu đã lỡ sử dụng phòng của chú..."


"Không sao Harry, dù sao cũng không có gì quan trọng.", chú Sirius thoải mái nói, sau đó, như chợt nhớ ra, chú gằn giọng, "À phải, đưa ta đi gặp con công nhỏ vàng chóe kia mau, ta phải xem rốt cuộc nó dụ dỗ con thế nào..."


Harry cạn lời. Nó có nên nói với chú ấy nó là người bắt chuyện với Draco trước không? Và thế là, trong ngay lần gặp mặt đầu tiên, chú Sirius đã lườm nguýt Draco như thể hắn là một lời nguyền nào đó cần phải trừ bỏ.


"Con công vàng chóe khốn kiếp, mi rốt cuộc có âm mưu gì với con trai ta... Là cha đỡ đầu của nó, ta không cho phép..."


Mặt Draco khi ấy, theo lời kể của Harry, thì là hắn "ngu" ra luôn, ngơ ngác hỏi nó về chú Sirius, rồi nhận được câu trả lời từ chú chứ không phải nó:


"Ta là cậu của mi đấy, con công vàng chóe!"


Draco há miệng, không nói được gì. Thì hắn có hiểu cái gì đâu? Mới sáng sớm đã được một tràng "Con công vàng chóe" đập vào mặt, cộng thêm bài báo về người đàn ông kia, não hắn dường như triệt để ngừng xử lí, ngơ ngơ nắm chặt ống tay áo Harry. Cũng từ hôm ấy, mỗi lần đến số 12 quảng trường Grimmauld, hắn cũng không dám tự tiện ôm Harry ngủ hay thoải mái như ở nhà nữa.


"Harry à, không được ôm mày đi ngủ khó chịu lắm... Mày xin phép cha đỡ đầu của mày cho tao ôm mày đi..." - Lời nói đầy ủy khuất của Draco những năm sau này khi phải đối mặt với việc chú Sirius ghim hắn vì nghĩ hắn luôn có ý đồ xấu với Harry - mặc dù đúng vậy thật - mỗi khi hắn ở gần nó hay muốn ôm nó đi ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net