_Chapter 21_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Ooc, DraHar, trùng sinh. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

Ngoài trời đã tối đen. Harry đang ngồi trong phòng kí túc, trước mặt là một đống những giấy tờ lộn xộn. Bút chì, tẩy và thước kẻ lăn lóc trên bàn. Vài cục giấy bị nó vo tròn vứt lung tung dưới đất. Harry còn đang vò đầu bứt tai thì Draco mở cửa bước vào, dọa nó nhảy dựng lên vội vàng đem đống giấy trên bàn giấu tiệt đi.


"... Mày có trò gì mới thế, Harry?"

"Tao tưởng mày đang ở chỗ giáo sư Snape, về sớm thế?"


"Sớm? Ba giờ sáng rồi, Harry. Mày làm gì mà chưa đi ngủ?", Draco cau mày nhìn nó nghi hoặc. Nói rồi hắn lại gần nó, đưa tay ra muốn xem nó đang giấu cái gì. Harry vội lui về sau, nói với hắn:


"Ừ phải, muộn rồi, mau đi ngủ!", nó đẩy hắn vào phòng tắm, "Đánh răng đi ngủ đánh răng đi ngủ..."


Draco không kịp phản kháng, nó đóng cửa cái rầm. Harry nhanh chóng chạy lại thu dọn "bãi chiến trường" nó bày ra, không để lại vết tích gì. Khi Draco đi ra ngoài cũng là khi nó đã trùm chăn yên vị trên giường. Draco trèo lên gường nó, như thường lệ muốn vén chăn lên chui vào cùng nó, nhưng hôm nay nó lại quấn chăn quanh người, hắn chỉ đành bất lực:


"Harry, chăn..."



Nó không có ý định bỏ chăn cho hắn mà ló đầu ra, hướng Draco hỏi:


"Mày làm gì với giáo sư Snape vậy?"


"Vài chuyện lặt vặt...", Draco không chú tâm vào câu hỏi của nó lắm, nghiêm túc tìm cách lật chăn nó ra, chen vào trong.


"Draco, chật quá!"

"Vậy thì bỏ chăn ra coi!..."


Hai đứa trẻ giằng co một lúc, Harry rốt cuộc cũng chịu thua. Nó không nên chấp nhặt với một thằng nhóc, đúng không? Draco đắc ý vì chui được vào chăn, thoải mái ôm nó. Nhìn vẻ mặt của hắn kìa, vênh không chịu được, xác thực là đang ngứa đòn.

Năm ngày sau đã là ngày 4 tháng 6, một ngày trước sinh nhật mười hai tuổi của Draco. Hắn ta hào hứng hẳn, liên tục khoe mẽ với mọi người ba mẹ hắn sẽ tặng quà gì. Một thằng nhóc vô lo vô nghĩ..., Harry thầm đánh giá khi gỡ gói bưu kiện ở chân con Hedwig. Món đồ nó đặt làm đã xong, Harry mở ra kiểm tra. Xuất sắc. Draco chắc chắn sẽ thích món quà này. Nó cất cái hộp vào sâu trong túi áo chùng, bên cạnh chỗ đựng đũa phép của nó.

Một ngày nhanh chóng trôi đi, rất nhanh đã đến buổi tối. Harry ngồi trên giường, tay mân mê cái hộp màu lục. Dạo này tối nào thầy Snape cũng gọi Draco đến chỗ ổng. Harry có chút bất mãn. Nó muốn tặng quà cho Draco vào đúng mười hai giờ kia. Nó mở chiếc hộp ra một lần nữa, kiểm tra lần cuối cùng. Viên kim cương màu đỏ của món trang sức lấp lánh trên tay nó. Cẩn thận gói lại món quà, Harry yên lặng chờ. Mong sao hôm nay giáo sư Snape cho Draco về sớm một chút.

Thời gian trôi qua. Chín giờ, mười giờ, mười một giờ... Harry càng lúc càng bồn chồn. Đã sắp mười hai giờ rồi, nó có nên tìm Draco không? Nó bước xuống giường, đi về phía cửa. Vài phút nữa là mười hai giờ rồi, Draco thì vẫn chưa về phòng. Nó nghĩ bụng nên lao nhanh đến căn hầm của giáo sư Snape, nhưng vừa đọc mật khẩu để mở cánh cửa đá dẫn ra khỏi hầm Slytherin, nó đã va phải một ai đó. Quỷ tha ma bắt, nó ngước nhìn, là Draco. Hay thật, cầu được ước thấy. Nó vội đóng cánh cửa đá lại, kéo tay Draco về phòng ký túc. Khi cả hai đã đứng trong phòng, nó mới thả tay Draco ra. Hắn khó hiểu nhìn nó:


"Sao vậy Harry? Gần đây mày rất lạ."


Kim đồng hồ khi ấy vừa điểm mười hai giờ, Harry đưa cái hộp ra trước mặt hắn. Draco có vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó thích thú hỏi nó:


"Của tao hả?"

"Sinh nhật vui vẻ, tao nghĩ mày sẽ thích..."


Harry dám thề mặt nó nóng bừng, hẳn là đang đỏ như con tôm luộc. Nó nhìn Draco mở hộp, lấy ra món trang sức kia...


"Đẹp tuyệt, Harry! Tao rất thích nó. Mày đeo nó cho tao chứ?"


Harry gật đầu, nhận lấy chiếc nhẫn, có hơi phân vân không biết nên đeo vào ngón nào. Cuối cùng, nó đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa của Draco. Chiếc nhẫn bằng bạc, thân nhẫn được khắc tỉ mỉ ba bông hoa hồng nhỏ, mấy sợi dây leo hoa hồng với những chiếc gai nhỏ ôm sát, giữ lấy một viên kim cương tự nhiên mang màu đỏ tinh khiết được cắt hình tam giác đều, tròn ở các góc và các cạnh hơi cong ra ngoài, được thiết kế như một đôi với dây chuyền Draco tặng cho nó. Bên trong viên kim cương màu đỏ tinh khiết kia là gia huy Potter, được điêu khắc theo từng lớp, giống nghệ thuật điêu khắc băng. Nếu được bán ra, chiếc nhẫn này chắc chắn không dưới vài triệu Galleons.

Harry nhìn Draco nâng niu món quà nó tặng, cảm thấy thực vui vẻ. Không uổng công nó tìm đến yêu tinh giỏi nhất giới Pháp thuật.

Thế là từ hôm ấy, chiếc nhẫn luôn ở trên tay Draco. Hắn thường xuyên tự hào khoe chiếc nhẫn với lũ học sinh Slytherin, rồi cực kì thân mật mà ôm nó trước mặt mọi người. Harry chợt cảm thấy quyết định tặng quà cho Draco là một sai lầm? Nó đã nhìn thấy vẻ mặt của giáo sư Snape khi thấy chiếc nhẫn trên tay Draco. Trông giáo sư giống như vừa nuốt phải sên và luôn nhìn nó với ánh mắt khó chịu như thể nó mới tặng cho Draco một cái Avada vậy. Phải đến tận tuần sau, khi trận Quidditch giữa các nhà diễn ra, nó mang lại chiến thắng trong vòng chung kết về cho nhà thì vẻ mặt của giáo sư mới giãn ra chút ít. Sắp tới là tiệc cuối năm rồi, nó đang rất háo hức chờ được ăn món mới mà cụ Dumbledore vừa "phát minh", thứ mà ở kiếp trước của nó đã không xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net