_Chapter 25_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Ooc, DraHar, trùng sinh. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

Cả mùa hè, Harry gần như dành tất cả thời gian để nhốt bản thân trong thư phòng của Thái Ấp Malfoy và dinh thự Black. Rất nhiều kiến thức mới được nó đọc qua, nhưng cái nó cần tìm thì lại chẳng thấy đâu. Harry vẫn chưa thể tìm được ra cách tách bỏ mảnh hồn của Voldemort đang sống bên trong bản thân nó. Chẳng lẽ chỉ có cách dùng Lời nguyền Chết Chóc? Harry vò loạn mái tóc, khiến tóc nó đã rối lại càng rối hơn. Draco ngồi bên cạnh nó rốt cuộc cũng lên tiếng:


"Mày loanh quanh ở đống sách được xếp vào mục 'Linh hồn và Cái chết' lâu lắm rồi đấy, Harry."


Nó quay qua nhìn Draco. Mấy tháng hè này, ngài Lucius quyết định áp dụng tất cả gia giáo với Draco sớm hơn dự kiến ban đầu của ông hai năm vì lo lắng trong tương lai, không đủ kĩ năng "sinh tồn" trong xã hội có thể sẽ làm ảnh hưởng đến bản thân hắn và cả gia tộc. Draco cũng nhờ vậy mà trưởng thành lên không ít, Harry không thể phủ nhận. Hắn ngồi im, mắt không rời khỏi cuốn sách trên tay. Mãi cho đến khi Harry nhìn hắn quá lâu, Draco mới nói:


"Và giờ thì mày chuyển sang nhìn tao?"


Nó hoàn hồn. Draco bỏ quyển sách xuống, dịch người lại gần, nhìn thẳng vào mắt nó.


"Mày đang có chuyện gì? Mày giấu tao gì đó từ năm nhất, và có vẻ đó là một chuyện rất quan trọng mà lẽ ra tao nên được biết.", hắn nói với nó, giọng chắc nịch khẳng định. Harry không ngờ hắn còn nhớ những chuyện lặt vặt vào đầu năm nhất. Ánh mắt của hắn làm Harry cảm thấy bản thân như bị trúng phải một bùa Trói Toàn Thân, không dám cử động. Đại não nó nhảy số, nhắc nhở nó rằng nó đã mười tám tuổi, và thằng nhóc trước mặt kém nó tận sáu tuổi. Nó miễn cưỡng đẩy Draco ra, quay mặt ra chỗ khác. Cũng không thể nói là nó không giấu hắn chuyện gì, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Harry đã nghĩ như thế. Nó không muốn Draco mới mười hai tuổi đã phải bận tâm suy nghĩ về tương lai không mấy tốt đẹp đang chờ hắn ở phía trước.


"Tao nghĩ là mày chưa nên biết..."



"Tao thì nghĩ ngược lại.", Draco trực tiếp đánh gãy lời nói của nó. Harry không biết nói gì nữa, chỉ đành giả vờ đứng lên đi cất sách. Draco lập tức chộp lấy tay nó, kéo lại. Hắn cau mày, "Harry."


"Tao nghĩ ngược lại cái nghĩ ngược lại của mày đấy đờ mờ!", Harry vội rút tay lại, sợ rằng hắn sẽ tra hỏi thêm gì đó. Draco chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi. Harry biết chắc chắn con công kia lại giận dỗi rồi.


Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc, thư phòng rơi vào im lặng, nhưng không có ai rời đi trước cả. Harry quyết định mặc kệ thằng nhóc nào đó làm mình làm mẩy ngồi trên sofa kia, chú tâm lục lọi đống sách Cấm có liên quan đến Linh hồn và Cái chết.

Nửa tiếng, một tiếng, một tiếng rưỡi, rồi hai tiếng trôi qua, Harry vẫn đang bị đống sách "lôi kéo", chưa có ý định mở lời dỗ dành Draco. Báo hại con công nào đó nhấp nhổm ngồi không yên, thỉnh thoảng ngó nó một cái chờ được dỗ. Cuối cùng, hắn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, mặt dày ngả đầu nằm phịch xuống đùi Harry.


"... Mày làm trò gì đấy?"

"Nằm."

"..."


Harry cạn lời, nhìn người đang gối đầu lên đùi mình, hận không thể đá cho hắn một cái thật mạnh. Nó dùng tay đẩy đầu hắn ra. Draco thì cố chấp đặt đầu trên đùi nó.


"Malfoy, tao tưởng mày đang dỗi?"


"Tao nói dỗi khi nào? Gọi Dray.", hắn nhắm tịt mắt, Harry bất lực.


"Được rồi, mày không dỗi... Dray, ngồi dậy đi."

"Ngủ rồi."

"Dậy đi, chín giờ tối rồi. Về phòng."


Đến lúc này thì Draco mới chịu ngồi dậy, ủy khuất nhìn Harry như thể nó là người sai và hắn là người bị thiệt. Harry chỉ nhún vai một cái. Tao không biết gì hết, tao không làm gì, kệ mày. Rồi đứng lên, chuẩn bị về phòng ngủ. Draco cũng bám theo nó, tay không quên nắm lấy áo nó.

Vừa vào phòng, Harry đã gỡ tay Draco ra, bước tới phòng tắm rồi đóng cửa. Nó tắm nhanh, đánh răng rồi thay bộ quần áo ngủ Narcissa mua cho nó, với lấy một cái khăn bông để lau tóc, xong mới bước ra ngoài. Mở cửa ra, Harry lập tức thấy Draco đang đứng trước mặt nó. Nó ngơ người. Miệng nó hơi há ra vì ngạc nhiên, vài giọt nước chảy từ mái tóc rối chưa khô của nó chảy dọc khóe mắt nó. Harry dám cá 50 Galleons nó vừa thấy Draco đỏ mặt.


"Dray, mày đứng đây làm gì?"


Hắn không đáp, cứ ngu ngu đứng nhìn nó. Harry nhíu mày, gọi to hơn một chút:


"Dray?"


Draco hoàn hồn. Hắn vội đi qua nó, vào trong nhà tắm, khóa cửa lại. Một suy nghĩ không nên có vừa vụt qua đầu Harry. Mặt nó ửng hồng. Tự nhủ với bản thân chắc chắn không thể có chuyện đó và Draco mới chỉ mười hai tuổi, nó gạt phăng suy nghĩ không mấy đúng đắn kia ra khỏi đầu, vùi mình vào chăn như thể rúc vào đó sẽ làm mặt nó bớt đỏ vậy.

Hiếm khi Draco ra khỏi nhà tắm mà Harry vẫn còn trong trạng thái cực kì tỉnh táo. Nó nằm trên giường, không ngừng hoài nghi nhân sinh. Mãi cho đến lúc Draco nhắc nó:


"Harry, sấy tóc."


Hắn không nhắc thì nó cũng không nhớ tóc mình vẫn còn ướt. Nước đã thấm ướt một mảng trên chăn. Harry vội dùng một bùa làm khô.


"Tao sấy tóc cho.", Draco chủ động đề nghị sấy tóc cho nó.


"Không cần, tao làm một bùa hong khô là được..."

"Đấy là lí do tóc mày như cái tổ quạ đó, Harry! Lại đây, tao có ném cho mày một bùa trọc đâu!"


Thà mày không nói, còn mày nói ra làm tao bất an rồi đấy. Ai mà biết mày có rút đũa phép ra và... Thôi bỏ đi. Đầu Harry loạn cào cào một lúc. Nó lại gần chỗ Draco, ngồi xuống cạnh hắn. Draco bật công tắc máy sấy, chuyên tâm sấy tóc cho nó khiến Harry có chút ngượng. Ai đời mười tám tuổi lại được một thằng nhóc mười hai tuổi chăm sóc?


"Tóc mày rối mà mềm thật đấy, Harry."


Đương nhiên là phải mềm rồi, Harry hừ trong lòng một cái. Bao nhiêu công sức chăm dưỡng của dì Narcissa, có thể cứng sao? Nhưng nó không nói gì, im lặng nhắm mắt hưởng thụ "dịch vụ sấy tóc" đến từ Draco.

Nó ngủ quên lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net