_Chapter 27_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Ooc, DraHar, trùng sinh. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

Khi tàu Tốc hành Hogwarts đến nơi thì cũng là lúc trời tối. Học sinh lũ lượt ùa ra từ các cửa. Harry nắm chặt tay Draco, như thể sợ những học sinh khác chen lấn lạc mất hắn.

Những nghi thức chào đón học sinh bước vào một năm học mới nhanh chóng kết thúc, mọi người đều về phòng kí túc xá của mình. Harry mở cửa phòng nó. Căn phòng vẫn luôn gọn gàng, sạch sẽ và sang trọng. Bỗng nó có chút nhớ cái phòng kí túc bốn người bừa bộn của Gryffindor.


"Harry...", Draco gọi nó ngay khi cửa phòng vừa đóng lại. Nghe cái giọng điệu này là Harry đã biết hắn muốn nói gì rồi. Tất lưới Merlin, ngài có thể làm cho con công này bớt dai dẳng như vậy được không?


"... Tao buồn ngủ, mày vào đánh răng trước đi?"


"Đừng đánh trống lảng, Harry, bây giờ mới là tám rưỡi.", hắn túm lấy tay nó, giữ nó lại.


"Dray, tao...", Harry làm ra vẻ đang phân bua cho Draco một cái gì đó. Draco nhìn nó, nhíu mày, khẳng định:



"Tao cần được biết tất cả mọi chuyện, Harry."

"Không phải bây gi-"


"Được rồi.", Draco không chất vấn nó nữa, Harry có chút buồn bã. Xin lỗi, tao cần sự sẵn sàng để nói với mày...


Draco đi vào phòng tắm, Harry ngồi trên giường, ôm đầu suy nghĩ. Dạo gần đây, nó thường xuyên mơ thấy kí ức của kiếp trước, nhất là những lúc không ngủ cùng Draco. Giấc mơ về cái chết của Draco ở kiếp trước tựa như một cuốn phim, chậm rì rì chạy trong đầu nó. Có đôi lúc, nó tự hỏi, có phải nó đang mơ? Liệu thế giới này là do não nó tưởng tượng ra? Tưởng tượng về một thế giới mà Draco vẫn còn sống, thân thiết với nó, làm những điều mà nó luôn mong muốn ở kiếp trước. Harry thầm nhủ, mơ cũng được, nó mong nó không bao giờ tỉnh lại nữa, mong nó được đắm chìm trong giấc mộng tuyệt đẹp này, đắm chìm trong sự ưu ái và vòng tay ấm áp của Draco. Nó không muốn quay về thực tại, một thế giới mà ở đó, Draco đã hy sinh, một thế giới khiến nó cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn, sống trong sự thương hại của những người thân và sự sùng bái của giới Phù thủy. Mải suy nghĩ, nó không hề để ý Draco đã đứng trước mặt nó từ khi nào. Hắn ngồi phịch xuống đất, ngay giữa hai chân nó.


"Lau tóc cho tao đi?"


Harry ngơ người, máy móc nhận lấy cái khăn bông từ tay hắn, trùm lên mái tóc màu bạch kim kia. Nó luồn tay vào tóc hắn. Thoải mái. Tóc rất mềm, không rối, chạm vào rất thích. Harry có chút ghen tị. Mùi bạc hà thoang thoảng vờn lên mũi nó, Harry cố gắng kiềm chế bản thân không cúi xuống hôn lên đó một cái, chú tâm lau tóc cho hắn.

Qua một lúc, nước đã không còn chảy xuống từ mấy lọn tóc nữa, Harry mới cảm thấy hài lòng.


"Xong rồi."


Harry buông khăn, liền thấy Draco đang ngửa đầu nhìn nó.


"Gì đấy?"

"Không có gì, mày vào tắm đi..."


Harry có chút khó hiểu nhưng vẫn nghe theo lời hắn. Khoảng nửa tiếng sau, nó ra ngoài thì Draco đã nằm im đắp chăn rồi. Hiếm khi nào Draco lại đi ngủ trước nó. Harry leo lên giường, thấy hắn thở đều đều, xác nhận đã ngủ, nó mới từ từ nằm xuống, nhẹ nhàng vòng tay ra sau ôm hắn. Người Draco rất ấm, ôm rất dễ chịu. Đọc một câu thần chú tắt đèn, Harry vùi đầu vào người Draco, nhỏ giọng nói:


"Dray..."


Bên trên đỉnh đầu không có tiếng hồi đáp, chỉ có tiếng hít thở trầm ổn. Harry có thể nghe thấy cả tiếng tim Draco đang đập, đều đặn.


"Tao dám cá mày sẽ không tin việc tao vốn không phải người của thế giới này... Tao là được trùng sinh về. Mày chắc chắn không biết, tao mười tám tuổi rồi. Tao muốn nói cho mày, nhưng tao không sẵn sàng-", nó hít vào một hơi, tiếp tục, "Chú Lucius và dì Narcissa đều biết, cụ Dumbledore và chú Sirius biết, giáo sư Snape có lẽ cũng vậy... Nhiều khi tao cảm thấy may mắn vì nếu như thực sự được trùng sinh lại, tao có thể cứu được mày..."


Nó nói rất nhiều, nói hết những bí mật nó giấu hắn. Nói về việc ở kiếp trước xảy ra chuyện gì, mối quan hệ của nó và hắn thực ra là kẻ thù, gia tộc Malfoy vốn theo phe ai... Nói về cái chết của hắn, nói về những cơn ác mộng gần đây của nó, và mỗi khi không có hắn ngủ cùng... Nói về việc nó sợ quay về thực tại thế nào... Harry càng nói càng lún sâu vào dòng kí ức, không hề để ý nhịp tim của người kia dần thay đổi. Cuối cùng, nó cứ như vậy mà thiếp đi.

Cảm thấy xung quanh yên ắng, Harry không còn kể nữa mà ngoan ngoãn nằm ôm hắn ngủ say, Draco mới mở mắt. Hắn đã tỉnh ngủ từ lúc Harry ôm hắn, và đương nhiên, nghe được hết những gì nó nói. Lượng thông tin này quá lớn đối với hắn. Draco hoài nghi nhìn người đang ngủ trong lòng mình, khó lòng tin được đây lại là sự thật. Hắn rơi vào trầm tư. Như vậy, việc Harry tiếp cận hắn, chỉ là để trả ơn? Những hành động kì lạ mà Harry làm, là do nó biết được trước mọi chuyện xảy ra? Vậy nếu đây chỉ là trả ơn, nó liệu có dành cho hắn chút tình yêu nào không?... Draco chợt sững sờ. Tại sao hắn lại nghĩ đến chuyện Harry có thích mình?

Harry trở người, quay sang bên khác. Draco nhìn bóng lưng của nó, những suy nghĩ loạn trong đầu hắn. Draco im lặng, vòng tay kéo người kia sát về phía mình, ôm nó chặt hơn một chút. Hắn nghĩ kĩ rồi, kể cả là trả ơn hay gì đi chăng nữa, và nó có tình cảm với hắn hay không thì đều như nhau. Hắn vẫn sẽ quyết định giữ nó lại bên mình, dù có phải giam nó lại. Harry bỗng nhíu mày rên nhẹ, Draco giật mình, nhận ra hắn đã ôm nó quá chặt. Hơi thả lỏng tay, khuôn mặt Harry giãn ra trở lại, yên ổn ngủ ngon trong cái ôm của hắn. Draco cúi đầu, đặt môi lên gáy Harry, lặng lẽ hưởng thụ mùi hương hoa mẫu đơn độc nhất của nó. Rồi hắn hôn lên gáy nó, cắn nhẹ một cái. Hài lòng nhìn dấu răng đỏ hồng nổi bật trên gáy Harry, Draco rất không biết ngượng mà nói:


"Đây là phạt, vì mày chỉ vì muốn trả ơn tao mà lại trêu chọc tao, Harry."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net