_Chapter 28_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Ooc, DraHar, trùng sinh. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

Sáng hôm sau, bọn nó vừa xuống Đại sảnh đường thì đụng trúng Hermione. Cô nàng ôm một chồng sách dày, đi ngược lại hướng chúng nó, còn nở một nụ cười thật tươi chào hai người.


"Sáng vui vẻ, Malfoy, Potter."

"Vui vẻ ~"


Hermione nhanh chóng đi mất, có thể thấy cô đang bận việc gì đó. Harry có chút chú ý vào đống sách cô đang cầm. Một cuốn sách cũ kĩ, ố vàng và to sụ thu hút nó. Và trước khi não nó kịp suy nghĩ điều gì thì miệng nó đã lên tiếng:


"Hermione!"


Cô bé quay người lại, có chút ngạc nhiên nhìn nó. Harry vội chạy lại, chỉ tay vào cuốn sách:


"Cuốn sách này...?"


Hermione nhìn quyển sách nó chỉ, đặt chồng sách xuống cái bàn gần đó rồi rút quyển sách ra. Harry có thể thấy tựa đề của nó được in trên bìa, mặc dù nó đã cũ đến mức mực in bị phai nhòa và rất khó nhìn thấy, nhưng đủ để Harry hiểu đó là gì. "Trường", "S", "Linh", "i". Nó hỏi Hermione:


"Mình có thể mượn nó không?"


Cô bé nhìn nó một chút, rồi cũng thoải mái đồng ý, đưa cuốn sách cho nó. Xong xuôi, Hermione rời đi, tiếp tục công việc còn dang dở của cô.

Harry cầm quyển sách trên tay, lật ra xem xét qua. Draco lại gần nó, hiếu kì ngó quyển sách:



"... Cái gì vậy, Harry?"


"Sách.", nó đóng quyển sách lại cái bụp, cười cười với hắn. Draco cau mày bất mãn, nhưng cũng không hỏi gì thêm.


Harry và Draco ngồi xuống dãy bàn dài nhà Slytherin, bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình. Một con cú đại bàng sà xuống bên cạnh nó, mổ mổ vào tay nó. Harry thầm nghĩ, ngài Lucius mà cũng chịu để chính con cú của ổng gửi thư cho nó cơ đấy, hồi âm cũng nhanh thật. Nó gỡ cái thư trên chân của con cú ra, cẩn thận mở thư, không để cho Draco nhìn thấy.


"Cậu Potter,

Ta biết chuyện Bellatrix vượt ngục, cũng không ngờ đến chuyện này, vì cậu từng nói chuyện này bốn năm nữa mới xảy ra. Chị ta vừa đến gặp ta, với mục đích giúp Voldemort hồi sinh. Khi ta không đồng ý, chị ta đã rất tức giận và nói sẽ đến Hogwarts tìm cậu, cậu Potter. Chú ý an toàn.

Lucius Malfoy."


Những bức thư của Lucius chưa bao giờ quá năm, sáu dòng. Nhưng theo nội dung thì chắc chắn Bellatrix đang muốn tìm nó lấy máu, vì theo công thức cổ xưa mà nó thấy khi hồi sinh lão ở kiếp trước, thì cần máu của kẻ thù. Nó thở ra một hơi, cất bức thư đi rồi ăn sáng. Draco đã hoàn thành bữa ăn của hắn từ lâu, và nhìn nó nãy giờ. Harry không để ý hắn, mà không hề biết tầm mắt của người kia vẫn luôn đặt trên gáy nó.

Tiết đầu tiên là Độc Dược. Harry người uể oải mềm như cọng bún bám vào Draco để hắn kéo nó đến hầm độc dược của thầy Snape, liên tục than thở rằng nó không muốn học môn này. Nó dám cá giọng nó bây giờ lèo nhèo đến phát phiền. Nhưng ai quan tâm chứ? Draco đã quen với việc nó than phiền suốt chục tiết Độc Dược mỗi tuần.

Đến cửa hầm, cả hai vừa định bước vào thì bỗng có tiếng trầm trầm đáng sợ vang lên bên tai nó:


"Trò Potter, ta cảm thấy không mấy vẻ vang gì khi nhà của ta có một con rắn lười bám chặt trên người con trai đỡ đầu của ta đâu."


Harry giật bắn người, cứng nhắc quay đầu nhìn Snape. Mặt ông đang đen như đít nồi nhìn nó. Harry vội vàng đứng thẳng lên.


"... Chào giáo sư."

"Hân hạnh, trò Potter. Rồi hai trò còn chần chờ gì mà không nhấc cái bàn chân ngọc ngà của hai trò vào lớp?"


Harry lập tức kéo Draco vào trong, yên vị ở bàn đầu tiên - Harry biết Draco thích ngồi bàn đầu để tiếp thu kiến thức và tiện hỏi bài hơn. Thầy Snape bước vào ngay sau chúng nó. Ngay khi thầy vừa bước lên bục giảng thì cửa hầm bật mở. Là Ron. Cậu chàng thở hồng hộc, sợ hãi chào Snape. Vị giáo sư Độc Dược với ánh mắt chán ghét nhìn cậu. Một lúc lâu sau, ông mới nói:


"Trò Weasley, cần ta chỉ cho cậu cậu cần ngồi chỗ nào sao?", Snape nhìn Ron lúng túng ngồi đại xuống một chỗ còn trống, lẩm bẩm, "Trừ hai mươi điểm nhà Gryffindor..."


Nó ngó Ron. Cậu chàng ỉu xìu, chậm rì rì lấy cuốn sách Độc Dược ra từ trong cặp. Nó cảm thấy bản thân còn may mắn chán - ít nhất là nó không bị trừ điểm - vì ở nhà Slytherin.

Sau khi cưỡng chế - Harry nghĩ đây chắc chắn là cưỡng chế - nhồi kiến thức vào đầu lũ học sinh của cả hai nhà, Snape giao cho chúng nó việc chế thuốc Rối (Confusing Concoction). Harry nhìn đống nguyên liệu được Draco bày ra trước mặt nó.


"Biết cắt cái này không, Harry?", Draco chỉ một cái rễ cúc, thấy Harry miễn cưỡng gật đầu mới bảo nó, "Cắt nhỏ nó ra đi, đừng băm. Tao cần nó cho bước cuối cùng."


Harry cầm cái rễ cúc lên, cầm lấy con dao bạc, bắt đầu cắt. Nó dám thề là nó đã nhìn thấy Draco xử lí tất cả các nguyên liệu khác rất nhanh, lần lượt đem chúng bỏ vào vạc, trong khi nó vẫn còn đang loay hoay với cái rễ nhỏ xíu kia. Vẻ mặt của Draco rất hài lòng, cho đến khi quay qua nó.


"Harry, rễ... Mày đã làm gì vậy, Harry?"


Nó nhìn xuống đống rễ được cắt nhỏ trên cái thớt dưới tay nó. Theo nó tự đánh giá thì chắc là không có vấn đề gì. Nhưng Draco thì nom như sắp rú lên, khóe miệng hắn giật giật.


"Tao bảo mày không được băm, Harry. Và mày thì băm nó đến mức cái rễ phải ra nước."


"Tao cảm thấy nó như vậy là vừa đủ nhỏ...", nó cố gắng giải thích, nhưng Draco chỉ dùng một ánh mắt bất lực nhìn nó. Sau cùng, hắn giật con dao, ghìm giọng xuống - có lẽ là để kiềm chế không rú lên - nói với nó:


"Lấy một cái rễ khác cho tao..."


Nó đi lại chỗ cái tủ nguyên liệu, lục tung nó lên để lấy cái rễ cúc. Nó thấy một cái túi có ghi "Rễ cúc", liền nhanh chóng lấy ra một cái, đem nó qua cho Draco.


"Nhìn này, Harry. 'Cắt nhỏ' là như thế này.", hắn kiên nhẫn giải thích cho nó, cắt cái rễ ra thành từng đoạn nhỏ chừng hạt lựu, "Chứ không phải là băm như mày."


Draco đổ cái rễ được cắt nhỏ vào vạc, khuấy ngược chiều kim đồng hồ vài vòng. Chất lỏng trong vạc dần chuyển sang màu xanh lam, sóng sánh. Hắn tắt lửa, khuấy thêm vài vòng rồi vẫy đũa phép, hoàn thành quá trình pha chế thứ độc dược kia.

Nộp món dược cho thầy Snape và nhận về mười điểm, Harry cùng Draco quay về chỗ ngồi của mình.


"Tao không biết là...", Draco quay sang nhìn nó. Harry cau có:


"... Không biết là tao lại kém môn này đến vậy à?"


Draco bật cười, "Ừ" một tiếng. Harry im lặng, thầm nguyền rủa con công trước mặt sớm bị rụng hết lông - TRỌC.

Tiết học kết thúc, lũ học sinh Gryffindor và Harry trông như mới mất ngủ ba ngày, lết ra ngoài. Harry khoác tay bá cổ Draco, bắt đầu than thở. Draco cũng lười trách móc nó, đi đến lớp học tiếp theo -  Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Hắn nói với nó:


"Hình như năm nay lại có giáo viên mới dạy môn này."


Harry hơi gật gù đáp lại. Nó nhớ lại khuôn mặt của thầy Gilderoy Lockhart. Không biết năm nay cái tên vô lại đó có bị phản một bùa Lú nữa không ta?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net