_Chapter 29_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Ooc, DraHar, trùng sinh. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

Ba ngày nay, Harry liên tục bị mất ngủ. Nhắm mắt lại là nó sẽ mơ về việc Bellatrix giết Sirius ở kiếp trước, hay mơ thấy cô ta lấy được máu của nó, hồi sinh Voldemort, và Draco bị lão giết một lần nữa. Mắt nó đã thâm quầng. Mấy ngày gần đây Draco cũng rất lạ, luôn về kí túc sau giờ giới nghiêm, hơn nữa cũng không còn ôm nó đi ngủ. Harry lật chăn, mệt mỏi rời giường. Draco đang ngủ gục trên sofa, xung quanh là một đống bùa riêng tư. Harry có chút buồn bã, nhanh chóng đi vào phòng tắm chuẩn bị đi học. Bây giờ vẫn còn sớm, nó dự định tắm một cái. Nghĩ là làm, Harry xả nước ấm, cởi đồ bước vào bồn tắm. Hơi nước bốc lên, nó tháo kính. Xung quanh có hơi mờ. Harry im lặng ngâm mình, dòng nước ấm áp làm nó cảm thấy thoải mái. Và buồn ngủ nữa. Nó co chân lên, ôm lấy đầu gối, gục đầu xuống. Harry ngủ quên trong phòng tắm lúc nào không hay.

Nó lại mơ. Trong tiềm thức, Harry muốn tỉnh lại nhưng không thể. Nó sợ hãi những kí ức kia, sợ phải nhìn thấy chúng. Nó cảm thấy hô hấp như đình trệ khi khung cảnh xung quanh nó đang thay đổi. Nó nhìn thấy chiến trường đổ nát, những người sát cánh bên nó bị thương, thấy Voldemort cầm cây đã phép Cơm nguội ném Avada vào Draco. Nó hoảng loạn, muốn la lên, nhưng có gì đó đã chặn họng nó. Rồi mọi thứ lại thay đổi. Tối om. Giấc mơ này khác với những giấc mơ kia. Nó mơ thấy nó cầm Hòn đá phục sinh ở trên tay, mong muốn được gặp những người nó yêu quý đã ngã xuống. Rồi khoảng không tăm tối kia bắt đầu xuất hiện những cái bóng sáng, nó thấy ba má nó, chú Sirius, cụ Dumbledore, giáo sư Snape, anh Cerdic, anh Fred, Dobby và Draco, tiến lại gần nó. Mắt nó rưng rưng, muốn khóc một trận thật lớn. Nhưng câu nói đầu tiên của Draco đã làm nó sững người.


"Tại sao mày lại để tao chết?"


Lần lượt, những người khác cũng lên tiếng. Harry càng nghe càng kinh hãi, đây chính là cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời nó.


"Ta thất vọng về con, Harry."

"Ta đã nghĩ Cứu Thế Chủ có thể cứu được chúng ta."

"Biết thế anh sẽ không bảo vệ em ở cuộc thi, anh sẽ không phải ra đi vô ích! Em chính là người góp sức vào việc hồi sinh Voldemort!"

"Em là lý do khiến mọi người bị thương và hy sinh!"

"Con trai của ta... Mọi người đã rất kỳ vọng ở con..."

"Cụ thấy chưa, tôi đã nói với cụ rồi! Con trai của James chỉ là một tên bất tài y hệt cha hắn, cụ đang trông chờ điều gì chứ!"

"Cậu Harry, Dobby thật buồn...!"


Mọi người vây quanh nó, không ngừng chỉ trích. Harry cảm thấy hô hấp của nó ngày càng khó khăn, hơi thở cũng ngày càng nặng nề. Nước mắt nó trào ra, không ngừng. Nó liên tục hét to, bảo mọi người đừng nói nữa, nhưng nó phát hiện nó không thể nói ra tiếng. Nó cảm thấy tuyệt vọng, những kí ức kia cứ dồn dập ập tới. Rồi cả những người đang sống, phàn nàn về nó. Ron, Hermione, gia đình Weasley, các giáo sư...


"Nếu chúng mình không chơi với bồ thì đã không gặp nhiều chuyện như vầy!"

"Tại sao con trai ta lại quen biết mi chứ, Potter... Ôi, Fred của mẹ..."

"Đây không phải thứ ta mong trò thể hiện, trò Potter."


Nó ôm đầu, bịt tai lại, nhưng những tiếng nói kia cứ vang lên trong đầu nó. Nó không ngừng ép bản thân thức dậy, nhưng vô ích. Những người xung quanh bắt lấy tay nó, cưỡng chế nó không được bịt tai. Rồi nó thấy bóng tối vô tận nuốt chửng nó, nó chới với, rơi tự do trong khoảng không đen kịt. Những ánh mắt thất vọng lại luẩn quẩn quanh nó. Rồi nó thấy bản thân từ bỏ kháng cự, buông tay xuống, chìm vào bóng đen.


"Harry!"

"Harry!!"


Nó nghe thấy tiếng ai đó gọi nó, rồi tiếng đập cửa rầm rầm. Nghe thấy một câu chú vang lên, tiếng cánh cửa bị phá. Rồi nó cảm nhận được một cái gì đó bắt được nó, kéo nó lên.


"HARRY!!!"


Thanh âm kia đã gần sát bên tai, người nó đang bị lay dữ dội. Nó khó nhọc mở mắt. Khuôn mặt của Draco ngay trước mặt nó. Nó há miệng, muốn nói gì đó.


"Dray, tao..."


Nhưng còn chưa kịp nói gì thì nước đã dâng đến cổ họng nó, mũi nó, làm nó ho sặc sụa. Draco vội vuốt lưng cho nó, hỏi nhanh:


"Đã có chuyện gì?"


Nó cố gắng ổn định lại cơ thể, một lần nữa muốn nói gì đó, thì bỗng nó thấy một Giám Ngục từ từ hiện ra sau lưng Draco, có vẻ như vừa từ bỏ trạng thái vô hình. Con ngươi nó co lại, nó vơ vội chiếc đũa phép Nhựa ruồi của mình.


"Expecto Patronum!"


Tên Giám Ngục kia bị con hươu của nó áp chế, tan biến đi mất. Tay nó run run. Chiếc đũa phép rơi xuống đất, cạch một tiếng. Nước mắt nó rơi. Từng giọt, từng giọt rơi xuống tay nó. Nó òa khóc. Draco hoảng loạn ôm nó, vuốt mái tóc ướt nhẹp nước của nó, luôn miệng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nó không trả lời được, nước mắt cứ chảy ra, lăn xuống hai gò má nó. Nó khóc nấc lên, sụt sịt, gắt gao ôm lấy Draco, hai tay bấu chặt lấy áo ngủ của hắn.


"Dray... Dray... Ôm tao... Dray... Làm ơn... Ôm tao chặt vào, Dray..."


Nó vô thức liên tục gọi tên hắn. Draco ôm nó lên, quấn cho nó một cái khăn bông rồi bước ra khỏi phòng tắm. Harry vẫn vùi đầu vào ngực Draco, bao nhiêu nước mắt nước mũi đem bôi hết lên chiếc áo ngủ màu xám kia. Nó vẫn chưa thể ngừng khóc. Draco đặt nó xuống giường. Nhận thấy người kia định rời ra, Harry càng kinh hãi, hai tay bám chặt lấy hắn.


"Không, không... Dray... Ôm tao... Đừng bỏ ra... Dray..."


Draco cũng không nhúc nhích nữa, im lặng để cho nó ôm, bản thân vòng tay ra sau lưng nó, nhẹ nhàng vỗ về.

Qua một lúc lâu, Harry mới dần bình tĩnh lại. Nó đã thôi khóc, nhưng vẫn ôm chặt Draco. Rồi nó lại rơi vào giấc ngủ.

Draco thấy hơi thở của Harry đã đều đều, khẽ bỏ tay nó ra, chăm chú nhìn nó. Mái tóc và cơ thể còn ướt nước vì vẫn chưa được lau, đôi môi và khuôn mặt vì khóc lâu mà trở nên hồng hồng, da thịt mềm mại, chạm vào rất thích. Hắn làm một bùa hong khô, cẩn thận mặc đồ cho nó rồi mới chỉnh lại tư thế thoải mái để nó nằm. Tay Harry vẫn nắm chặt góc áo Draco, đôi mày thanh tú từ nãy đến giờ vẫn nhíu lại. Draco gửi thư cho cha đỡ đầu của hắn để xin nghỉ, sau đó trầm mặc ngồi cạnh giường, suy nghĩ điều gì đó.


"Harry, tao mong sau khi tỉnh dậy, mày sẽ thành thật nói cho tao biết chuyện gì đã xảy ra.", Draco đặt một nụ hôn lên trán nó, gần như theo bản năng. Lông mày của Harry dần giãn ra, lồng ngực phập phồng thở đều đặn. Draco chỉ cười một cái, "Tao không biết là mày thích được tao hôn đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net