_Chapter 31_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Ooc, DraHar, trùng sinh. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

Harry, Draco, Snape và Sirius bí mật quay về Thái Ấp cùng vợ chồng Malfoy. Mặc dù cụ Dumbledore đã nói sẽ sắp xếp vụ Bellatrix nhưng nó vẫn nơm nớp lo lắng. Lỡ như cụ Dumbledore bị cô ta đánh lén... hay gì đó đại loại vậy? Nó mải suy nghĩ, không hề để ý Lucius đã đứng lại trước một cánh cửa lớn. Nó đâm sầm vào lưng Draco.


"A?"


"Cậu Potter, trước hết tôi muốn đưa cho cậu thứ cậu cần.", Lucius lấy từ trong túi áo chùng ra một cái hộp, "Dây chuyền của Slytherin. Phép thuật hắc ám quá lớn, không một con cú nào dám chuyển nó cả."


"Cảm ơn ngài...", Harry nhận lấy cái hộp, "Tôi phá nó luôn ở đây được chứ?"


"... Chí ít là cậu nên vào phòng trước đã.", Lucius giơ đũa phép, lầm bầm một câu thần chú cổ nào đó. Cánh cửa lớn bằng đá lịch kịch di chuyển, mở ra một hành lang rộng dẫn vào sâu bên trong. Lucius vừa bước vào, đôi mắt con rắn trên chiếc gậy của ông chuyển sang màu đỏ, phát sáng. Tất cả đuốc trên hành lang được thắp lên. Mọi người theo chân Lucius đến một căn phòng lớn. Căn phòng làm bằng gạch và đá trắng, những giá đầy sách bao kín tường, không chút bụi bặm. Trên trần là một đèn chùm làm bằng pha lê cực lớn, lấp lánh. Có thể thấy bùa Lau Dọn của căn phòng hoạt động rất tốt. Giữa căn phòng là một pháp trận lớn được vẽ bằng một chất lỏng màu xanh - Harry nghĩ nó là chất lỏng - kì dị.


"Cái này...?"


"Pháp trận gia tộc. Được dùng để bảo vệ dinh thự và gia chủ của mỗi gia tộc.", Lucius nói.


"Thứ này có thể giúp tôi?", Harry nhìn chằm chằm vào hình vẽ phức tạp dưới đất.


"Sử dụng pháp trận gia tộc và thần chú cổ, đồng thời cần máu của gia tộc đó và bạn đời có mang dòng máu gia tộc của trò, Potter.", Snape cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Harry có chút khó hiểu:


"Khoan đã, ý thầy là gì? Bạn đời? Dòng máu Malfoy? Con..."


Narcissa bước đến bên nó, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Harry, mỉm cười:


"Malfoy là một gia tộc lớn và lâu đời, Harry à. Việc chọn bạn đời đối với mỗi thế hệ Malfoy là rất sớm. Con đã trở thành bạn đời của Draco từ lúc con đến đây năm bảy tuổi... Tên của con đã sớm hiện trên cây gia phả nhà Malfoy."


Harry sững sờ. Nó mới nghe thấy cái gì? Nó? Malf- Không, Dray? Bạn đời? Đùa à? Nó quay ngoắt sang nhìn Draco - trầm mặc từ nãy đến giờ. Draco chỉ nhìn nó, không có biểu hiện hay thái độ gì khác. Nó cứng nhắc quay lại nhìn Lucius. Ông không nói gì, ra hiệu cho nó bước vào vòng tròn trận pháp. Harry chỉ đành nghe theo, bỏ cái hộp dây chuyền của Slytherin ra rồi đi vào.

Nó đứng giữa trận pháp, ánh sáng bùng lên từ chỗ nó đứng, dần hình thành một ngọn lửa màu xanh lục. Trông như khi nó xài bột Floo. Các kí tự cổ hiện ra, bao xung quanh nó, tạo ra một vỏ bọc. Các thành viên trong gia đình Malfoy lần lượt rót máu vào trận pháp. Harry cảm thấy người nó càng ngày càng nóng, ngọn lửa màu xanh cứ như muốn thiêu đốt nó vậy. Đến khi Narcissa vừa rót xong phần máu của mình thì cũng là lúc Harry bắt đầu gào thét. Quá nóng. Nó cảm thấy bản thân như bị xé ra thành trăm mảnh. Nóng đến tận xương. Draco đang rót máu của hắn vào vị trí "Bạn đời". Harry nghe thấy nó đang liên tục hét dừng lại. Draco rất nhanh đã rót máu xong, Harry vẫn đang quằn quại trong trận pháp. Lucius bắt đầu đọc những câu thần chú mà nó không thể hiểu được. Harry có cảm giác linh hồn của nó cũng đã bị xé ra làm mười phần rồi. Đau đớn hơn cả ăn vài cái Avada.


"Snape, thằng bé ổn chứ...? Nó trông đau đớn quá...", Sirius hỏi người đứng cạnh mình.


"Nếu mi lo lắng thì chạy vào mà xem.", Snape lạnh lùng quẳng ra một câu. Nhưng bản thân ông cũng đang rất lo lắng cho Harry. "Ranh con, mi mà chết thì...", Snape lầm bầm.


"Cha đỡ đầu à, con...", Draco ngập ngừng, "Harry..."


Hắn đang rất lo cho Harry. Lỡ như có gì sai sót thì thế nào...?


"Ranh con kia lớn mạng lắm, chết sao được.", Snape nói, nhưng tay thì đang nắm chặt mấy lọ dược Hồi Sức trong túi áo chùng.



Ba mươi phút đau đớn trôi qua, một luồng khói đen kịt trào ra từ người Harry, bay về hướng mấy người kia, kèm theo tiếng rít gào ghê rợn.

Mục tiêu đầu tiên là Draco.


"Avada Kedavra!!!", Snape rút vội đũa phép, đọc to thần chú. Vì nó chỉ là một mảnh hồn nên dễ dàng bị chết đi bởi Lời nguyền Chết Chóc.


Mảnh linh hồn va trúng tia sáng xanh, phân tán, dần tan đi. Cứ ngỡ như vậy là xong, nhưng không ai ngờ tới - mảnh linh hồn đen kịt trở lại, bay về hướng lối vào của căn phòng. Tất cả đều hoảng sợ nhìn theo, chỉ trừ Lucius đang tập trung hoàn thành nốt nghi thức. Khi từ cuối cùng kết thúc, ông hơi khuỵu xuống, và Narcissa đỡ lấy chồng của mình. Bên trong trận pháp không còn lửa xanh, Harry đang nằm đó, nhắm mắt, không động tĩnh gì. Draco quên cả linh hồn của Voldemort, chạy tới chỗ Harry.


"Harry!"


"Bình tĩnh, thằng nhóc chỉ là quá kiệt sức thôi.", Lucius trấn an con trai của mình. Draco bế nó lên, đem ra ngoài trận pháp.


"Tôi nghĩ cả hai đều cần.", Snape đưa cho mỗi bên một chai dược rồi cầm chặt đũa phép, "Tôi sẽ đi kiểm tra..."


"Ta cũng đi!", Sirius cũng rút đũa phép, chuẩn bị đi theo Snape.


Nhưng không đợi hai người rời khỏi phòng, nhân vật vừa được cảnh giác kia xuất hiện, khiến tất cả đều cứng người. Snape là người phản ứng đầu tiên:


"TOM RIDDLE!!! Làm thế nào...", Snape lăm le đũa phép trên tay, người kia ngược lại chẳng sợ mà còn thoải mái cười:


"Xin chào. Đoán xem chúng ta có gì ở đây nào?"


Chàng trai trẻ đẹp tóc đen với đôi mắt đỏ rực nhìn bọn họ. Ngoại hình quyến rũ đến khó tin. Tom bước tới trước một bước.


"Xem nào, gia đình Malfoy, một giáo sư Độc Dược tài ba, một phù thủy nhà Black... Và Harry Potter, đang hôn mê?", Tom nhướn mày, ra vẻ thích thú. Draco ôm người trên tay chặt hơn một chút. Tom lại tiếp tục, "Ta không đến để giết người, các ngươi có thể bỏ đũa phép xuống."


"Ai mà biết được ngươi có âm mưu gì.", Sirius vẫn giơ cao đũa phép, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.


"Ta đến để hợp tác."

"Cái gì?"


Không ai tin vào tai mình. Chúa tể Voldemort? Hợp tác? Hợp tác cái gì? Hợp tác giết Harry?

Tom nhìn vẻ mặt của mọi người, nói rõ mục đích của mình.


"Ta là một phần của chủ thể. Chủ thể chưa hề hồi sinh. Ta chiếm khoảng 62% linh hồn của chủ thể. Đừng nhìn ta với ánh mắt đó, ta biết các ngươi hiểu về trường sinh linh giá. Nói cho công bằng, ta mang linh hồn lớn hơn.", Tom ngừng một chút, rồi nói tiếp, "Nhưng suy cho cùng, vẫn chỉ là một mảnh linh hồn được xé ra từ chủ thể. Cơ thể hiện tại của ta là dùng bùn đất tạo nên. Ta muốn các ngươi giúp ta hồi sinh, nắm quyền điều khiển toàn bộ cơ thể."


"Không, ngươi mơ à? Ngươi chẳng phải kẻ tốt đẹp gì cho cam.", Sirius nhổ ra một câu. Tom hơi chau mày vì hành động không mấy quý tộc này.


"Ngươi có biết vì sao lại có người xấu và người tốt không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net