11. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau.

Harry khó chịu nhăn mày, cả người cậu đau nhức như bị thứ gì đó đè lên. Harry mở mắt nhìn lên trần nhà, cậu giật mình bật người dậy nhìn xung quanh, mặc cho cơn đau lan khắp người, đưa mắt nhìn xung quanh, chỗ này khác hẳn với phòng của cậu, trong phòng đều là màu xanh lá, còn có những món đồ đắt tiền.

Harry hoang mang nhìn lá cờ Slytherin treo trước cửa phòng. Cậu đang ngủ trong phòng của một Slytherin, theo như những gì cậu thấy, đây chắc chắn là phòng của Malfoy. Harry cứng đờ người, liếc nhìn bên cạnh, trước mắt cậu là Draco Malfoy đang nằm ngủ, mái tóc luôn được vuốt keo gọn gàng giờ đây lại xõa ra, nhìn có vẻ tùy ý, khuôn mặt đáng ghét của Malfoy bây giờ lại mang chút nét ôn hòa, còn có vẻ đẹp trai. Nhưng, quan trọng là cậu ta không hề mặc đồ.

Harry cứng nhắc nhìn lại bản thân. Cậu cũng đang khỏa thân, trên ngực còn đầy những vết xanh tím, ngay cả hai thứ trước ngực cũng sưng đỏ lên, phần eo thì như rụng rời, còn bộ phận khó nói kia thì đau nhức khó chịu. Harry đau khổ che mặt, cậu đã làm cái quái gì cùng với Draco Malfoy vậy hả? Lên giường cùng cậu ta đánh nhau cả một đêm? Cái lí do này nói ra chính cậu còn thấy khó tin.

Harry cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng lê cái thân thể đau nhức xuống giường, tìm quần áo rơi rớt khắp phòng, từ cửa, đến ghế ngồi, mỗi thứ một nơi, cho thấy hôm qua đã kịch liệt như nào. Harry đỏ cả mặt, nhanh tay nhanh chân mặc đồ vào, sau đó nhẹ nhàng đi ra, trước khi đi còn Obliviate rồi mới an tâm đóng cửa lại.

Có lẽ bây giờ là tờ mờ sáng nên mọi người trong nhà Slytherin vẫn còn ngủ, Harry lanh lẹ đi ra ngoài, dọc theo hành lang, vừa tránh né giám thị, thành công an toàn đi về nhà mình.

Harry vừa bước vào liền giật mình khi thấy Ron và Hermione đang ngồi trong sảnh chính với vẻ mặt hầm hầm. Khi cả hai thấy Harry liền bật dậy, lo lắng nhìn cậu một lượt.

"Bồ đi đâu giờ mới về vậy Harry?" Hermione cau mày.

"Bồ bảo chỉ đi vệ sinh rồi quay lại, thế mà mất tích luôn, tụi này tìm mãi." Ron bực bội.

"Xin lỗi đã làm các bồ lo lắng, mình..."

"Trời ơi Harry, vết hôn này ai gây ra cho bồ vậy?" Hermione la toáng lên, Ron vội bịt miệng cô nàng lại trước khi cô nàng đánh thức mọi người trong nhà.

"Thật là, Harry, bồ đi hẹn hò với một cô nàng nóng bỏng mà không đưa mình theo, thế nào, tuyệt vời không?" Ron nháy mắt cười thích thú, Hermione tức tối đánh mạnh vào người cậu ta một cái khiến Ron lập tức im thin thít.

"Cái này, không có gì đâu, vết muỗi cắn thôi, tụi mình về phòng đi." Harry sượng chín mặt, đẩy đẩy hai người bạn về phòng.

Hermione không nói gì nhiều, chỉ liếc mắt nhìn cổ Harry rồi cười khiến Harry lạnh cả người, cậu vội vàng nói ngủ ngon rồi đóng cửa lại, trước khi Ron bắt đầu nhiều chuyện thì Harry nhảy lên giường kéo chăn đắp kín người, Ron nghẹn họng nhìn đứa bạn sau đó hậm hực về giường của mình nằm xuống, dậy hỏi cũng được.

Harry len lén nhìn Ron đã ngủ say, cậu từ từ lấy đồ trong tủ rồi đi vào phòng tắm. Từ lúc về đến giờ, cả người cậu vừa nhớp nháp lại, cái chỗ khó nói thì đau đến mức cậu muốn khuỵa xuống, không ngờ tên Malfoy đó có thể làm cậu đến mức này, chẳng biết lúc đó cậu nghĩ cái gì mà đi theo cậu ta rồi làm đến mức này nữa. Người vừa đau, vừa nhớp nháp lại còn đầy mùi bia.

Khoan, mùi bia?

Từng kí ức hôm qua ùa về, Harry khóc ròng trong lòng, mặt mũi cậu biết giấu vào đâu bây giờ trời ơi?

Nếu không phải Ron nài nỉ cậu đến Quán Ba Cây Chổi thì đâu có xảy ra chuyện này đâu cơ chứ? Tuy biết bản thân uống kém nhưng lại kém đến mức nhận nhầm Malfoy thành một cô gái nào đó rồi tán tỉnh, sau đó bị cậu ta đem đến trên giường chỉnh cậu chết đi sống lại, đã thế cậu còn hùa theo, nói những lời đó nữa chứ.

Harry rên rỉ vò đầu, cậu sẽ không uống ngụm bia hay rượu một lần nào nữa, trải nghiệm hôm qua là quá đủ rồi. Cũng may cậu đã làm phép nếu không cậu sẽ mất mặt lắm đây.

---------------------------------

Harry mệt mỏi ngồi trong sảnh ăn. Cậu chỉ muốn nằm ngủ trên chiếc giường thân yêu nhưng vẫn bị Ron và Hermione kéo đến đây, cả người cậu vẫn còn đau đây này, cậu không dám đến bệnh xá, mọi người sẽ hỏi còn có cái chỗ đó thì làm sao mà nói cho người khác nghe được chứ, nên cậu đành chịu đựng một chút.

Harry ngái ngủ nhìn xung quanh, chợt bắt gặp ánh mắt Malfoy đang nhìn cậu, Harry run lên, cậu vội lảng tránh ánh mắt đó đi, mặc dù cậu đã Obliviate cậu ta nhưng vẫn cảm thấy chột dạ lắm. Chỉ cần nhìn thấy cậu ta thì sẽ tự động nhớ đến chuyện tối qua, cả mặt cậu đỏ lên, hơi nóng không biết từ đập ập đến khiến cậu choáng váng.

"Harry, bồ sao vậy?" Hermione nhướn mày nhìn Harry.

"Không... không có gì, hơi nóng thôi." Harry lắp bắp.

"Nóng? Đang là mùa đông mà Harry, với lại, sao nay bồ che cổ kín mít vậy?" Ron cười khà khà "Có phải che đi dấu hôn mà cô gái hôm qua để lại không?"

Harry ngượng cả mặt, đá chân Ron một cái khiến cậu la oai oái thu hút ánh mắt của mọi người. Ron tự nhận ra bản thân đang làm trò khác người liền im bặt, cúi đầu xuống ăn lấy ăn để, Harry thở phào, cũng may bịt được cái miệng nhiều chuyện của Ron, không thì tin đồn cậu ngủ với một cô gái sẽ bị lan truyền ra mất, mặc dù đó không phải là một cô gái.

"Draco, cổ mày..." Tiếng Blaise vang lên thu hút mọi người, Harry cũng đưa mắt nhìn qua, thấy Malfoy đang vạch áo ra, trên cổ là dấu hôn nổi bật, chói mắt, ai nhìn vào cũng biết chuyện gì đã xảy ra, mọi người trong nhà Slytherin cười mập mờ, nháy mắt với nhau. Blaise tiếp tục oang oang cái miệng nói to hơn:

"Ái chà, hôm qua cô nàng nào đã đánh dấu chủ quyền mày vậy? Còn cả những vết cào sau lưng sáng nay, có vẻ đêm qua kịch liệt quá nhỉ? Nói xem, là ai nào?"

"Một con mèo hoang thôi." Malfoy thản nhiên nói.

"Mèo hoang đúng là khó thuần phục thật đấy." Blaise cười nham nhở.

"Đúng vậy, ăn xong trốn mất, tao cần phải bắt về trừng phạt."

Malfoy nhếch môi cười rồi bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Harry.

Harry giật mình.

Malfoy biết rồi.

Harry lập tức bật dậy trước ánh mắt khó hiểu của mọi người.

"Sao vậy Harry?"

"Hôm... hôm nay mình hơi mệt, xin phép giúp mình."

Harry nói qua loa rồi nhanh chân bỏ chạy ra ngoài. Malfoy cũng bình tĩnh đứng dậy, Blaise kéo áo cậu ta hỏi gì đó, cậu ta chỉ mỉm cười, đôi mắt màu xám ánh lên chút nguy hiểm.

"Bây giờ tao cần đi bắt con mèo hoang đã bỏ trốn."

Sau khi chạy ra khỏi sảnh ăn, Harry lập tức tìm chỗ trốn, phòng ngủ thì không an toàn, bệnh xá lại càng không, tới chỗ bác Hagrid thì không được, Rừng Cấm nếu đi vào chỉ có chết. Harry đi lung tung cho đến khi cậu nhớ ra tòa tháp bỏ hoang, nơi đó như nhà kho, để đồ cũ kĩ, chỗ đó có lẽ là một nơi tốt để trốn, dù sao Malfoy sẽ không bao giờ đến những nơi bẩn như vậy.

Harry vui vẻ chạy đến tòa tháp, cậu vừa mở cửa ra thì thấy khuôn mặt đang cười của Malfoy, Harry hoảng hốt muốn đóng cửa lại thì bị Malfoy nắm lấy tay kéo vào, cửa liền đóng mạnh, chặn đường lui duy nhất của Harry. Harry giựt tay ra khỏi tay Malfoy rồi lùi ra xa, tay kia rút đũa phép giơ vào Malfoy đang nhàn nhã nhìn trò vui trước mắt.

"Malfoy, mày muốn gì?"

Harry căng thẳng nhìn Malfoy vẫn đang ung dung nhìn cậu. Cậu ta không làm ra bất cứ hành động nào khác nữa, chỉ đứng đó, khoanh tay, dùng đôi mắt đáng ghét đó theo dõi từng cử chỉ của cậu, khiến cậu khó chịu.

Harry bực bội rủa thầm vài tiếng, cậu đưa mắt nhìn cửa sổ rồi nhìn Draco, nếu nhảy xuống thì cậu sẽ dùng Flying Charmđể bản thân an toàn, Malfoy cũng sẽ không bắt được cậu. Nghĩ là làm, Harry lập tức chạy về phía cửa sổ, khi bàn tay sắp bắt được thành cửa sổ thì cả người bị kéo về phía sau, cả người Malfoy nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, tay cậu ta ghìm chặt eo, đầu hơi cúi xuống, nói nhỏ bên tai Harry:

"Trốn một lần thành công nhưng lần thứ hai thì chưa chắc."

Harry rùng mình, chưa kịp vùng vẫy thì bị Malfoy ném lên trên giường cũ kĩ gần đó, khi cậu chưa kịp hoàn hồn thì bị Malfoy đè lên, chặn hết những lời nói của cậu bằng nụ hôn nồng nhiệt, khiến cậu mềm nhũn cả ra, cả người không còn sức lực để chạy, đũa phép cũng rơi ra từ lúc nào. Harry thở dốc, đưa mắt nhìn Malfoy đang nhàn nhã cởi từng nút áo, môi nhếch lên:

"Hôm nay tôi sẽ chơi chết em."

Harry chẳng thể phản kháng được gì, cứ thế bị Draco đè hết lần này đến lần khác. Nghĩ đến bản thân uống say rồi gây ra họa, dẫn đến mọi chuyện như bây giờ liền đau khổ, trêu ai không trêu, sao lại vớ trúng Draco Malfoy thế này?

Malfoy nhận ra Harry không chuyên tâm, cậu ta ác ý đỉnh mạnh một cái khiến Harry run rẩy rên lên.

"Tập trung đi Harry, đừng có mà lơ là, nếu không tôi sẽ không tha em đâu."

Harry khóc thét trong lòng.

Thề có Merlin, cậu sẽ không bao giờ uống say một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net