12. Thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi buổi sáng, Draco Malfoy khoác lên mình bộ vest đen, vốn dĩ sẽ có cái caravat đen ở cổ áo nhưng anh lại lười biếng không đeo, một phần do không biết, một phần cũng không muốn gọi người yêu đang ngủ say dậy chỉ để thắt cho anh chiếc caravat. Draco chuẩn bị xong đầy đủ mọi thứ, đi lại giường hôn nhẹ lên trán người yêu rồi đi ra ngoài.

Bọn yêu tinh vừa thấy chủ nhân xuất hiện liền bận rộn sắp xếp đồ ăn ra bàn, sau khi sắp xếp xong liền nơm nớp lo sợ đứng phía sau, nhìn chủ nhân ngồi xuống ăn uống. Bọn chúng chỉ dám liếc nhìn rồi lại cúi đầu xuống, tuy chủ nhân không biểu lộ nhiều biểu cảm nhưng bọn chúng biết, hôm nay chủ nhân có vẻ rất vui, lúc xuất hiện cũng không gây áp lực.

Draco thưởng thức xong bữa sáng liền uống một ngụm rượu, mặc dù người yêu bảo không nên uống rượu vào buổi sáng vì không tốt cho sức khỏe, lúc đầu anh có nghe lời nhưng dần về sau trộm uống mỗi khi người yêu không ở đây. Chỉ cần người yêu nghiêm mặt đứng trước anh thì anh sẽ buông ly rượu ra và nhận lỗi, cố gắng dỗ em ấy vui, nhưng bây giờ em ấy không ở đây, em ấy đang ngủ rồi, nên anh chỉ uống một chút, em ấy mà phát hiện thì sẽ rất giận.

Draco đặt ly rượu xuống, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa. Trước khi đi, anh quay lại dặn dò bọn yêu tinh dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, trang trí sao cho thật lãng mạn, không được để người yêu anh biết, anh muốn tạo bất ngờ. Bọn yêu tinh không dám hó hé gì, chỉ im lặng gật đầu đưa chủ nhân ra ngoài rồi bắt đầu dọn dẹp, bọn chúng hơi liếc nhìn trên lầu rồi vội vàng làm việc, coi như không có gì xảy ra.

Thay vì dùng phép độn thổ thì Draco lại đi bằng xe ngựa, anh muốn tìm một món quà cho người yêu nên không muốn đến Hội ngay bây giờ. Draco bảo người đánh xe đi vào Hẻm Xéo rồi đi xuống, nếu để xe đi vào thì sẽ kẹt mất, nên anh đành đi bộ, mặc dù đã đến giờ đi làm nhưng anh nghĩ, việc lựa cho em ấy một món quà tuyệt đẹp thì quan trọng hơn là đối mặt với đồng giấy tờ đó. Có lẽ đám người đó đang bù đầu bù cổ, mà có liên quan gì đến anh cơ chứ, hôm nay là một ngày quan trọng, anh phải khiến nó thật hoàn hảo.

Có nên mua cho em ấy quần áo không đây? Hay là mua thêm cây đũa phép nữa? Lúc trước em ấy cũng thích đến Tiện giỡn Gambol & Japes cùng anh em nhà Weasley để mua vài thứ về quậy phá, hay mình tặng em ấy cả cửa tiệm nhỉ? Chắc em ấy sẽ vui lắm.

Draco vừa nghĩ đến người yêu vui vẻ ôm lấy anh, hôn lên môi anh nhẹ giọng nói cảm ơn liền cảm thấy rạo rực, chỉ cần em ấy vui thì anh có thể làm bất cứ điều gì. Khi đến Tiệm giỡn, Draco chợt dừng lại, tiệm cũng đã quá cũ rồi, các món đồ có lẽ cũng không tốt, nhưng, hình như nhà Weasley có mở một tiệm. Draco không chần chừ liền độn thổ ngay lập tức.

Khi đứng trước Tiệm giỡn Weasleys' Wizard Wheezes, Draco thấy Hermione và Ron đang ở bên trong. Anh hơi nhíu mày, nghĩ đến bọn họ là bạn thân nhất của người yêu liền nén lại cảm giác khó chịu rồi mở cửa đi vào.

Ron và Hermione quay ra bắt gặp Draco Malfoy đang đứng đó. Cả hai ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Draco xuất hiện ở đây, cũng là lần đầu tiên anh ta và bọn họ gặp nhau, kể từ ngày giết chết chúa tể Voldermort, mặc dù cả ba cùng làm việc trong Bộ nhưng Malfoy luôn tránh mặt bọn họ.

"Tôi muốn mua đồ."

Draco liếc cả hai rồi mặc kệ bọn họ, đi sâu vào cửa hàng.

"Draco Malfoy đến đây, đúng là chuyện lạ." Ron khó hiểu.

"Ron, anh quên hôm nay là ngày gì sao?" Hermione nắm lấy tay Ron, giọng cô có vẻ nhẹ nhàng cũng có chút run rẩy.

Ron sực nhớ ra, cậu nắm tay Hermione, kéo cô vào lòng an ủi. Draco đứng từ xa nhìn đến mức khó chịu, nếu em ấy ở đây thì anh cũng có thể ôm ấp như vậy chứ không phải đứng đây nhìn bọn họ, nhớ đến Harry luôn mỉm cười, thích dựa dẫm vào anh, cả người liền vui sướng, chỉ mong được gặp em ấy ngay lập tức.

"Ron, em đến làm gì thế?" George khó hiểu.

"Tụi em đến mua vài món quà cho Harry, hôm nay là sinh nhật của cậu ấy." Ron mỉm cười.George à một tiếng, cậu quay vào lấy vài món đồ đã cũ, trong đó có tấm bản đồ từng đưa cho Harry.

"Cái này là vài thứ của em ấy, giúp anh đưa lại nhé."

"Tụi em sẽ đưa cho cậu ấy."

Hermione nhận lấy những món đồ đó. Cô nhẹ nhàng vuốt ve nó, nghĩ đến Harry bất ngờ khi thấy chúng liền bật cười, không biết cô chợt nghĩ đến điều gì, khóe mắt lại đầy ắp nước mắt. George thở dài, vỗ vai Hermione an ủi, đi về phía quầy liền thấy Malfoy đang đứng đó.

"Malfoy?"

"À, Weasley, có thể nói cho tôi vài món đồ tốt nhất được không, tôi muốn mua về."

"Được, chỉ là mấy đồ đó mua về rồi phá hủy để gửi Harry thì rất đáng tiếc."

"Ai nói tôi hủy?"

Draco quát lên khiến mọi người sững sờ.

"Malfoy, đừng có như vậy."

"Tôi làm sao?"

"Cậu đang sống trong ảo tưởng quá lâu rồi đấy." Hermione thét lên.

"IM ĐI! MẤY NGƯỜI CHỈ ĐANG GHEN TỴ MÀ THÔI, VÌ HARRY CHỌN Ở BÊN TÔI."

"Harry không chọn ở bên ai... Malfoy, chấp nhận đi, Harry chết rồi."

Hermione nức nở.

"Em ấy đang ở nhà chờ tôi, em ấy chưa chết."

Draco nói xong liền độn thổ biến mất tại chỗ.

Ron ôm lấy Hermione giúp cô bình tĩnh lại nhưng cô vẫn khóc không dừng được. Chỉ nghĩ đến Harry là cô lại đau đớn, nghĩ đến Malfoy luôn mơ mộng mãi không tỉnh, luôn nghĩ Harry còn sống, anh ta luôn trốn tránh hiện thực, vùi mình vào giấc mơ mà anh ta thêu dệt, một giấc mơ có Harry bên cạnh, cho dù mọi người nói gì cũng không tin.

"Hermione, đừng khóc, hôm nay là sinh nhật Harry, cậu ấy không muốn thấy em khóc đâu."

"Nhưng em không thể ngưng được, tại sao Harry phải chết chứ? Đáng lẽ cậu ấy phải còn sống, làm Bộ trưởng Bộ pháp thuật, trở thành một phù thủy vĩ đại chứ không phải nằm mãi dưới nấm mồ."

"Hermione, Harry chết rồi, dù em có oán hận thế nào thì cậu ấy cũng chết rồi."

-------------------------------------

Draco độn thổ về phòng ngủ.

Anh sợ hãi đi về giường.

Harry vẫn nằm đó, em ấy vẫn yên tĩnh như thế. Cho dù anh có nói chuyện với em ấy nhiêu lần đi nữa, hay cố gắng khiến em ấy mở mắt thì cũng không thể, em ấy như tách biệt với cuộc sống bây giờ, vùi mình vào khung trời riêng đó, nơi mà anh không bao giờ bước tới được.

Draco khuỵa xuống, ôm lấy Harry, đầu anh vùi vào cổ Harry, từng dòng nước mắt lăn dài trên mặt, ướt cả áo Harry.

Biết phải làm gì đây? Harry chết rồi.

Em bảo kết thúc thì chúng ta sẽ đi du lịch, em nói chúng ta sẽ kết hôn, sẽ có một hôn lễ tuyệt vời, mọi người sẽ biết Cứu thế chủ vĩ đại kết hôn với quý tộc Malfoy, em sẽ về trường Hogwarts làm thầy ở đó, em muốn ở lại ngôi trường có nhiều kỉ niệm của chúng ta. 

Em lên kế hoạch cho tất cả, em quyết định mọi thứ, em muốn đến thế giới Muggle, tôi nói không đi, em giận dỗi, bây giờ tôi đồng ý đi rồi, em thức dậy rồi mình cùng đi được không?

Em không thích tôi uống rượu vào mỗi buổi sáng, tôi không uống nữa, tôi nghe lời em, em nói gì tôi cũng đồng ý, em muốn gì tôi sẽ lấy cho bằng được, tôi sẽ sửa đổi từng chút một, tôi sẽ làm em vui, tôi vì em làm tất cả, em vì tôi mà thức dậy được không?

Em hứa em không bỏ tôi, em hứa sẽ hôn tôi khi kết thúc.

Harry, em thất hứa rồi.

Nụ hôn em chưa kịp trao, những điều em chưa kịp làm, mọi thứ em nói giờ đây em không làm được.

Và, em bỏ rơi tôi.

Nhưng tôi không trách em đâu,em về bên tôi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net