15. Thế giới Muggle (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Potter, mai gặp."

Harry chẳng thèm nhìn Draco, cậu đóng sầm cửa lại ngăn ánh mắt nhìn chằm chằm của Draco.Draco bật cười, tâm tình vui sướng lái xe rời đi.

Harry vừa đi vào phòng khách thì thấy mọi người đang nhìn cậu, ánh mắt khó chịu, không chút kiên nhẫn nào. Harry cũng không để ý, cậu đi vào căn phòng dưới cầu thang, vừa đến gần chiếc giường thì liền thả mình nằm xuống, cả khuôn mặt vùi vào gối, cảm giác như được sống lại. 

Harry đưa tay với lấy bức hình để đầu giường, nhìn ngắm ba mẹ trong hình, cậu khẽ cười, nghĩ đến ba mẹ lúc cậu còn nhỏ, bàn tay dịu nhẹ ôm lấy cậu, tiếng hát ru vang bên tai, cảm giác ấm cúng khiến cậu hạnh phúc.

Những cảm giác cậu mong muốn chỉ cảm nhận được trong mơ, trong kí ức vụn vặt còn giữ đến bây giờ. Đã biết bao nhiêu lần cậu muốn được ai đó ôm ấp vào lòng, nhẹ giọng an ủi, cho cậu chút bình yên, cũng nhiều lần cậu ghen tỵ với Dudley chỉ vì cậu ta có một gia đình hoàn chỉnh, dì và dượng đều yêu thương cậu ta hết lòng, mọi điều tốt nhất dường như được đem đến trước mắt Dudley.

Trong khi đó, chỉ có mỗi cậu một mình, không có ai che chở, luôn luôn ở trong căn phòng nhỏ đó mà sống qua ngày.

Lúc nhỏ từng kì vọng, mong chờ dượng và dì cho cậu chút tình yêu, chỉ là, mong chờ càng nhiều lại càng thất vọng bấy nhiêu. Harry cũng dần hiểu rõ, chẳng ai đi yêu thương đứa trẻ không phải con ruột của họ bao giờ, dì đồng ý nuôi cậu, cho cậu ăn học đến bây giờ đã là một điều tốt lắm rồi, cậu còn đòi hỏi gì hơn nữa sao?

Harry khẽ thở dài. Cậu nhắm mắt lại, vùi mình vào trong chăn, thiếp đi.

*

Sáng sớm, Harry thức dậy đầu tiên.

Có lẽ do còn quá sớm nên mọi người trong nhà vẫn còn ngủ. Harry vệ sinh cá nhân một chút rồi đi xuống bếp chiên vài quả trứng để trên bàn, lấy bánh mì ra rồi sẵn tiện rót sữa vào ly. Harry làm xong xuôi hết liền cầm balo đi ra ngoài, vì không có xe đạp nên cậu đành đi bộ, đi đến trường cũng mất kha khá thời gian nên đi từ sớm cho chắc ăn.

Con đường hàng ngày đi học vốn dĩ đã từng rất gần mà giờ lại xa hơn bao giờ hết. Harry chỉ mới đi được hơn nửa đã muốn ngất trên đường, mồ hôi ướt cả áo, cũng may trong balo cậu có bộ đồ dự phòng dùng để đối phó với mấy trường hợp trớ trêu, như việc bị đám bạn Draco Malfoy hất nước vào người. Mấy chuyện như thế luôn xảy ra nên cậu cũng đề phòng bằng nhiều cách.

"Potter?"

Harry bất ngờ nhìn Draco Malfoy ngồi trên chiếc xe sang trọng, vẻ mặt ngạc nhiên đang nhìn cậu. Không hiểu sao cậu lại không muốn Draco thấy bộ dạng này của mình, cậu coi như ngó lơ Draco, đi sát vào bên trong làn đường dành cho người đi bộ, chỉ mong Draco sẽ không làm khó dễ cậu. 

Mà có lẽ cậu coi thường việc Draco lấy cậu làm trò vui rồi hay sao ấy, vì cậu ta thẳng thừng bước xuống xe và tiến đến gần cậu.

Harry muốn chạy đi nhưng cả người đã kiệt sức vì đi bộ quá lâu. Cậu dễ dàng bị Draco bắt lại, thay vì cậu ta châm chọc thì cậu ta chỉ nhíu mày nhìn cậu, sau đó kéo cậu về phía xe cậu ta, đẩy cậu vào ghế trước.

Harry khó hiểu nhìn Draco vừa lên xe. Cậu chẳng hiểu Draco Malfoy đang làm trò gì cả, đây là kiểu chọc phá mới của cậu ta à? Chở cậu đến chỗ nào đó cách xa trường và bắt xuống xe?

"Potter, sao cậu lại đi bộ?" Draco vừa nhìn đường, sẵn tiện hỏi Harry.

"Không phải chuyện của cậu." Harry khó chịu quay mặt ra phía cửa.

Draco cũng không hỏi nữa. Cả hai im lặng cho đến khi tới trường.

Draco vừa đỗ xe xong, chưa kịp nói gì với Harry thì đã thấy Harry nhanh chân bước xuống xe bỏ đi, không một lời cảm ơn, nhìn dáng đi cậu ấy như đang chạy trốn người phía sau. Draco hơi cười, cậu ta nhàn nhã đi phía sau Harry vào đến sảnh chính, theo thói quen đi vào phòng thí nghiệm nhưng chợt ngừng lại nhớ đến điều gì đó, cậu ta cau mày rồi đổi hướng không vào nữa.

"Malfoy, không vào à?"

"Không, tôi nghỉ."

Draco trả lời qua loa với những người bạn.

Cậu ta đi vội đến cantin, tìm thân ảnh quen thuộc đang ngồi một góc, vui vẻ ăn bánh mì. Draco lập tức bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh trước những ánh mắt khó tin, ngay cả Harry đang ăn cũng xém nghẹn vì sự xuất hiện bất ngờ của Draco. Harry ho khan, cầm chai nước kế bên uống vào, cho đến khi cảm giác bản thân đã nhai nuốt xong miếng bánh mì khủng bố đó.

Ron và Hermione khó hiểu nhìn Draco ngồi bên cạnh, cả hai ghé sát vào nhau thầm thì điều gì đó. Mọi người trong cantin cũng đưa mắt nhìn chằm chằm Harry và Draco như đang mong chờ có điều gì đó sẽ xảy ra, như việc Draco sẽ châm chọc Harry bằng nhiều từ khó nghe, sau đó Harry sẽ phản bác, được hơn nữa có thể cả hai sẽ lao vào nhau.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Draco chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm Harry, kiểu như muốn ăn Harry bằng ánh nhìn của cậu ta vậy. Harry thì khó chịu tránh né ánh mắt Draco, cố gắng phớt lờ nhưng sự tồn tại của Draco và ánh mắt của cậu ta quá mạnh mẽ, cậu không thể giả vờ rằng không có ai ngồi bên cạnh cả.

"Malfoy, cậu đang bày trò gì?" Harry bực bội gắt lên với Draco.

"Không có, tôi chỉ muốn ngồi đây thôi." Draco nhún vai.

"Vậy cậu ngồi đi, tôi đi."

Harry bật dậy liền bị Draco kéo lại, cả người mất trọng tâm ngã vào người Draco.

Draco nhanh chóng dùng tay ôm eo Harry, kéo cậu vào lòng. Mọi người sững sờ nhìn hai người đang thân mật dính vào nhau, bàn tay của Draco đặt trên eo Harry, hình như bàn tay đó vừa siết chặt hơn thì phải, kìm chặt Harry không cho cậu ấy vùng dậy, còn có khoé môi Draco đang cong lên vui sướng, cậu ta còn ghé sát vào tai Harry nói nhỏ gì đó.

Harry xấu hổ, dùng sức đẩy Draco ra. Cậu trừng đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp rồi chạy đi, Draco cũng đứng dậy chạy theo, bắt lấy Harry, nắm chặt lấy tay cậu ấy kéo đi.

Ron há hốc miệng, cậu bàng hoàng nhìn hai người vừa đi rồi lại quay qua nhìn Hermione với vẻ mặt ngơ ngác.

"Mione, cậu có thấy..."

"Ron, tớ không bị mù." Hermione liếc nhìn Ron.

"Nhưng mà chuyện này..." Ron ấp úng.

"Chẳng có gì để ngạc nhiên cả Ron, đâu phải ai bắt nạt người khác đều xấu đâu." Hermione thu dọn tập sách trên bàn, đứng dậy bỏ đi. "Không phải lúc trước cậu cũng bắt nạt tớ đấy à."

"Ấy, đâu giống nhau. Chờ tớ với Mione." Ron vội vàng cầm balo chạy theo Hermione, cười lấy lòng. "Hồi đó do tớ bị ngu thôi, bây giờ tớ nâng cậu lên trời còn không kịp."

Hermione mím môi, mặt hơi đỏ lên: "Im đi."

Ron cười hì hì giành lấy balo cô bạn đeo lên người, vừa đi vừa nịnh nọt, khen đáo để cô bạn, nhân lúc cô bạn không để ý liền hôn phớt lên môi khiến Hermione đỏ mặt. Ron thích thú sát lại nhỏ giọng nói gì đó, sau đó bị Hermione đánh nhẹ vào người, nhanh chân đi mất, để lại Ron cười ngu si.

*

Harry quay phắt lại phía sau trừng con mắt nhìn kẻ bám đuôi cậu nãy giờ. Không biết Draco bị cái gì mà cứ đi theo cậu không rời, mặc dù đã vào học rồi, với lại hôm nay cũng là tiết của thầy Snape, cậu ta không đi học mà cứ bám theo cậu từng bước không rời.

"Malfoy, cậu muốn gì?"

"Muốn thân thiết với cậu hơn."

"Cậu bị điên đấy à?" Harry cảm giác như cậu sắp tức điên lên. "Chúng ta giống như có thể thân thiết lắm à?"

"Hôm qua tôi đã nói rồi, tôi muốn thân thiết hơn nữa." Draco mỉm cười đi lại gần Harry. "Tôi cũng đã chở cậu về, còn chở cậu đến trường, như vậy đã xem như là bạn cậu chưa?"

Harry cố kìm bản thân lại để không cho tên đáng ghét trước mặt một đấm. Sao hôm nay tên này lại khó ưa hơn vậy? Thà cậu ta cứ châm chọc cậu, bày mấy trò chơi khăm còn hơn là đứng đây nói mấy lời khó tin này với cậu. Chắc chắn hôm qua cậu bị điên nên mới đồng ý để cậu ta đưa về, để bây giờ cứ dây dưa với nhau như thế này.

"Tôi không muốn làm bạn với cậu." Harry chán nản.

"Không làm bạn? Vậy thì cái khác thì được?" Draco hơi cười.

"Đúng vậy." Harry gật gù.

Tốt nhất là đừng liên quan gì đến nhau nữa hết.

"Bỏ qua bước làm bạn." Draco đi lại gần Harry, đưa tay vòng qua eo cậu, kéo sát cậu vào lòng cậu ta. Hơi thở Draco vờn qua tai Harry khiến cậu bị nhột, cả người hơi nhũn ra. "Chúng ta có thể tiến đến mối quan hệ yêu đương."

Harry giật mình.

Chắc chắn là cậu nghe nhầm, có thể là Draco đang nói sảng vì những lời đó không thể nào phát ra từ Draco Malfoy - kẻ ghét cay ghét đắng cậu, cái tên luôn bắt nạt cậu mọi lúc, bày đủ trò làm cậu mất mặt ở trường. Đây có lẽ là trò đùa mới nhất của cậu ta, cậu không thể tin, phải tránh xa cậu ta ra, chưa biết chừng lát nữa lại bị cậu ta lừa thảm.

"Tôi không nói đùa cũng như bày trò với cậu." Draco nhìn người trong lòng, cậu ta ép Harry ngửa đầu lên, sau đó khuôn mặt cậu ta cúi xuống, đôi môi hôn nhẹ lên môi Harry. "Tôi thật sự muốn yêu đương với em, Harry."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net