17. Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Potter, mai nhớ đến đúng giờ đấy."

"À, biết rồi, tạm biệt."

Hôm nay mọi người trong Bộ kéo nhau đi uống bia. Cũng bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày cuối cùng Ron Weasley là người đàn ông độc thân vì ngày mai cậu ta đã cưới được Hermione Ganger về nhà, nên mọi người đã đề nghị làm bữa tiệc nhỏ để Ron chia tay với những cuộc vui dành cho người độc thân.

Vì phòng ngừa Ron uống quá nhiều nên Harry đã chặn và uống thay tất cả những ai cố ý chuốc bia cho Ron, có lẽ bọn họ vẫn còn đang cay cú vì Ron sắp có gia đình, còn bọn họ thì vẫn một mình như thế. Nhất là Neville, cậu ta chẳng ngần ngại đòi uống với Ron cho đến khi chính cậu ta gục trước, vừa mơ màng vừa lè nhè mấy lời ghen tỵ khiến mọi người buồn cười.

Mọi người vừa uống, vừa tâm sự đủ chuyện, nói về những chuyện lúc trước khi còn ở Hogwarts. Harry không nói bất cứ lời nào, chỉ im lặng lắng nghe và cản rượu thay Ron, cho dù cậu có hơi say nhưng vẫn cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, nếu lại say rồi làm bừa như lúc còn ở Hogwarts nữa cũng mệt, dù sao bây giờ cậu là người ở trong Bộ, mặt mũi thật sự rất quan trọng.

Cả đám người kì kèo mãi mới chịu đi về. Harry nhờ Ginny đến đưa Ron về rồi cậu cũng về biệt thự Potter.

Harry vừa vào đến nhà liền nhanh chân đi lại ghế và thả người lên đó. Khuôn mặt cậu đỏ lựng cả lên, cả người mệt mỏi không muốn động đậy, bộ đồ nhăn nhúm lại, vẻ mặt Harry hơi khó chịu do bị bia ảnh hưởng. Harry lấy tay ấn ấn giữa hai mi tâm, cơn đau đầu vẫn không giảm khiến cậu bực bội, mày nhíu lại, chẳng biết từ lúc nào trong đầu xuất hiện mấy hình ảnh vụn vặt, những kỉ niệm đã trôi qua từ lâu.

Harry cố xua tan những hình ảnh đó, cậu úp mặt vào ghế tựa như đang bảo vệ lấy mình. Lần uống rượu này không có gì tốt lành cả, những điều cậu muốn quên đang theo men rượu làm choáng váng đầu óc cậu, khiến cậu không biết đâu là mơ, đâu là thật nữa.

Harry gắng gượng mở mắt, cậu đang nằm trên một chiếc giường xa hoa, cả người đau nhức, nhất là vùng phía dưới. Harry mơ màng, mọi thứ trước mặt quen thuộc đến kì lạ, đến mức cậu tự động chối bỏ tất cả những gì cậu đang thấy trước mắt. Vết sẹo trên trán hơi nhói đau, Harry nhăn mặt, cả người vẫn còn choáng váng vì men rượu, chẳng biết do men rượu trong mơ hay hiện thực nữa, dù sao cả hai cũng hành cậu thừa sống thiếu chết.

"Potter?"

Harry ngơ ngác nhìn về phía phát ra giọng nói.

Hình ảnh người mà cậu luôn muốn thấy bây giờ đang ở trước mặt cậu. Vẫn là vẻ mặt kiêu ngạo, có chút non nớt của tuổi trẻ, mái tóc vuốt bằng keo bây giờ đang được để tự nhiên khiến người đó có chút tùy ý chứ không cứng ngắc như thường ngày.

Harry thấy người đó nhướn mày rồi từ từ đi lại gần cậu.

Harry vùi cả người vào chăn, hiện giờ cậu không mặc gì cả, còn người đó chỉ khoác hờ áo tắm bên ngoài, cả hai thì vừa trải qua chuyện khó nói nên mọi thứ bây giờ đều khiến cậu khó chịu, cảm giác mờ ám cứ lan tỏa khắp căn phòng.

"Potter, em đang tự làm ngộp chính mình đấy."

Cả người Harry bị lộ ra chỉ vì người đó cầm lấy cái chăn và ném qua một bên. Trên người Harry đầy những dấu hôn, chúng chồng lên nhau hết dấu này đến dấu khác kéo dài từ cổ đến phía dưới đùi, ngay cả cổ chân cũng có. Harry luống cuống muốn che lại thì bị người đó đẩy ngã lên giường, thân hình người nọ cũng áp lên khiến cậu lo sợ.

Harry nhìn thấy người đó hơi cười, khóe môi cong lên, ánh mắt màu bạc chứa đầy dục vọng như muốn nuốt chửng cậu vào bụng. Harry thầm than không ổn, muốn vùng vẫy thì bị đè chặt lại, bàn tay người đó nhẹ nhàng vuốt ve những dấu hôn trên người cậu, thỏa mãn cười một tiếng. Bàn tay từ cổ di dời xuống vùng ngực, đảo nhẹ hai nơi đã sưng tấy lên vì bị cắn mút quá nhiều, khiến Harry run rẩy cả người, tiếng rên kìm nén trong cổ họng muốn bật ra thành tiếng nhưng cậu lại đang cố kìm nén lại.

"Potter, tôi thích nghe em rên, rên tôi nghe."

Harry xấu hổ cắn chặt môi, nhất quyết không phát ra tiếng.

Người phía trên cười nhẹ, hơi cúi người sát xuống bên tai Harry, hơi thở vờn nhẹ khiến Harry đỏ mặt, cả người nhũn ra, vẻ mặt mơ màng.

"Em không rên, tôi sẽ làm cho đến khi em rên."

"MALFOY!"

Harry giật mình mở mắt.

Ánh nắng đã chiếu sáng cả phòng khách khiến cậu nheo mắt vì chưa quen.

Harry ngồi dậy, cả người hơi nhức vì nằm ngủ trên ghế cả đêm, cơn đau đầu cũng đỡ chút chút. Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm, mới đi vài bước đã khựng lại vì cảm giác được quần dinh dính, nghĩ đến giấc mơ lúc nãy, cậu nghiến răng, thầm than vài tiếng rồi đi lấy đồ sau đó vào phòng tắm rửa.

Ngâm mình trong bồn nước nóng. Harry thỏa mãn thở hắt ra, cả người thả lỏng chìm vào trong nước.

Nhớ đến giấc mơ đêm qua, Harry thở dài. Cậu vốn dĩ chưa bao giờ quên, chỉ muốn từ chối sự thật, chỉ muốn gạt bỏ việc bên cạnh cậu không còn người quan tâm, không còn hơi ấm người đó mà thôi.

Những cái ôm ấm áp, những nụ hôn nóng bỏng, những lần làm tình khiến cậu như muốn phát điên, những lời yêu, lời hứa hẹn còn nhớ như in, những tương lai cả hai từng mong đến đã bị vùi dập ở quá khứ, cho dù cậu tự lừa dối mình thế nào, cậu vẫn phải chấp nhận sự thật rằng cậu và Draco đã không còn bên nhau nữa rồi.

Harry bực bội. Mỗi lần uống say đều nhớ về lúc trước, cậu chẳng muốn uống chút nào nhưng hôm qua phá lệ, hôm nay đã là hôn lễ của Ron và Hermione rồi, cậu không thể bày ra vẻ mặt chán nản này được. Kí ức cũ thì cho qua, bây giờ cần chuẩn bị tâm tình tốt để đến nhà Weasley, dù gì cậu cũng là phù rể, lát còn đứng chào hỏi mọi người nữa, còn đỡ rượu thay chú rể, dự là hôm nay cậu sẽ say ngất ngây rồi.

*

Harry vừa đến nhà Weasley liền bị cô Molly kéo đi thử trang phục.

Bộ vest đen vừa như in với thân hình Harry, chiếc nơ thắt chặt đến trên cổ hơi khiến Harry khó chịu, phải nới lỏng ra chút, mái tóc bù xù được chải chuốt gọn gàng, mắt kính được thay bằng kính áp tròng, để lộ đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp. Ginny thích thú quay vòng quanh nhìn Harry, kiểu như chưa bao giờ thấy Harry chỉnh chu như thế.

"Anh Potter, chắc chắn nhiều nữ phù thủy sẽ chết mê chết mệt anh thôi."

"Vậy sao?"

Harry bật cười.

Ginny gật đầu, cô nhìn chằm chằm Harry, hai mắt lấp lánh: "Cứu thế chủ luôn là người dễ dàng đánh cắp trái tim nữ phù thủy mà, lúc còn đi học, vẻ bù xù của anh thế mà thu hút được toàn cô gái xinh đẹp bậc nhất thôi."

Harry buồn cười, cậu cũng mặc kệ Ginny nói đủ thứ chuyện. Lúc trước thu hút được nhiều người thì sao chứ? Dù sao chỉ có mỗi Draco mới thu hút được ánh mắt của cậu mà thôi.

Harry đi về phía phòng ngủ của Ron. Cậu thấy Ron đang hồi hộp ngồi im trên giường, vẻ mặt cậu ta căng thẳng, mồ hôi rơi như mưa trên trán, Ron thấy cậu liền vui vẻ đứng lên, có lẽ do ngồi quá lâu nên cậu ta bị tê chân, cả người như muốn ngã xuống may là bám víu vào thành giường kịp.

"Harry, mình căng thẳng quá." Ron mếu máo.

"Kết hôn quen rồi thì sẽ không sao mà." Harry nháy nháy con mắt.

"Ờ, cũng đúng." Ron vui vẻ rồi lại ngờ ngợ ra. "Này, mình chỉ kết hôn một lần thôi, bồ đừng có trù mình."

"Nói giỡn thôi Ron, giúp bồ hết căng thẳng đấy." Harry phì cười.

Ron lườm nguýt Harry rồi miễn cưỡng đè ép lo sợ xuống, thả lỏng ngồi trên giường. Harry cũng đi đến ngồi cạnh, cả hai im lặng không nói gì, Ron không muốn mở miệng, Harry cũng lười gợi chuyện, hai người cứ như hai ông bạn già ngồi cạnh nhau cho đến hết ngày.

"Ron, mọi thứ xong rồi, con chuẩn bị ra đi. Harry nữa, khách sắp đến rồi."

Nghe tiếng cô Molly, Harry vội đứng dậy đi ra ngoài.

Cậu đi ra sân, thấy Hermione với bộ váy cưới trắng tinh, lấp lánh ánh nhìn. Hermione nhìn thấy Harry liền cong cong khóe môi, Harry cũng vui vẻ đi lại trao cô bạn cái ôm.

Hôm nay, Hermione xinh đẹp với lớp trang điểm dịu nhẹ, cùng những phụ kiện nho nhỏ trên mái tóc nâu xoăn của cô nàng, bộ váy ôm thân hình thon gọn, nhìn như một nàng công chúa. Phía sau, Ron cũng từ từ đi đến, đôi mắt cậu ta đong đầy tình yêu và sự dịu dàng nhìn Hermione khiến cô đỏ mặt, Ron đi lại cầm lấy bàn tay cô, hôn lên thành kính như nâng niu báu vật trân quý nhất thế gian.

Khóe mắt Hermione đỏ lên, cô vẫn mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, ôm chầm lấy Ron.

Harry lặng lẽ nhìn hai người bạn thân nhất bên nhau.

Những năm tháng vất vả, những trận chiến sống còn đã cướp đi nhiều mạng người, nhưng cậu thật sự cảm ơn Merlin vì đã giữ lấy Ron và Hermione ở bên cậu đến tận bây giờ. Cho đến cuối cùng, niềm hạnh phúc của cậu dựa vào họ mà có, niềm hạnh phúc của họ là có nhau, niềm hạnh phúc của cả ba đều dựa vào nhau mà tạo nên.

Ron và Hermione đi vào bên trong để chuẩn bị thêm, Harry cùng Ginny đứng phía ngoài chào đón khách đến dự hôn lễ.

Gặp ai, Harry cũng mỉm cười, thỉnh thoảng nói vài câu, bắt tay, còn Ginny cứ đưa mắt nhìn những anh chàng phù thủy quý tộc, vẻ mặt si mê không giấu giếm khiến Harry chán nản, búng trán Ginny đưa cô về hiện thực. Ginny bĩu môi xoa xoa trán, vài giây sau, vẻ mặt cô thay đổi, ngạc nhiên reo lên:

"Ôi Merlin, Draco Malfoy cũng đến kìa."

Harry cứng đờ người. Cậu đang đứng quay lưng lại với những người phía sau, hiện giờ cậu không muốn quay lại, cậu không dám nhìn, cũng không dám tin lời của Ginny.

"Anh Potter, chúng ta cần chào đón họ đó." Ginny khó hiểu nhìn Harry.

Harry cố gắng phục hồi tinh thần, kiềm chế lại xúc động trong lòng, bình tĩnh quay lưng lại đối mặt với Draco Malfoy.

Vừa nhìn thấy Draco, hô hấp của Harry như muốn ngừng lại. Đã rất lâu rồi cả hai chưa gặp lại nhau, kể từ khi kết thúc trận chiến ở Hogwarts, từ khi cậu đưa Lucius Malfoy vào Azkaban. Vẻ mặt trong trí nhớ đã hoàn toàn thay đổi, mái tóc ngắn đã dài hơn, nét mặt vẫn kiêu căng như thế, chỉ là có chút trưởng thành và nghiêm khắc khiến người khác khó nhìn thẳng.

Harry cố dời ánh mắt đi, nặn ra nụ cười được coi là tiêu chuẩn: "Mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi ở bên trong, mời quý ngài Malfoy và quý ngài Zabini vào trong để bắt đầu lễ."

Draco cũng không nói gì, cứ thế đi qua. Blaise đi phía sau mỉm cười với Harry rồi đuổi kịp Draco ở phía trước, cả hai bắt đầu nói gì đó nhưng Harry chẳng còn hơi đâu mà quan tâm đến, cả người cậu như mất hết sức lực khi đối diện với Draco, ngay bây giờ cậu chỉ muốn về nhà và trốn tránh tất cả mọi chuyện mà thôi.

Cho đến khi hết khách đến, Ginny lôi kéo Harry vào trong vì sắp bắt đầu màn tuyên thệ. Lần này gia đình nhà Weasley quyết định tổ chức như thế giới Muggle, đọc lời tuyên thệ với nhau thay vì dùng bùa chú.

Tuy Harry là phù rể nhưng cậu không đứng phía trên đó, cậu chọn đứng mé ngoài để nhìn mọi người, cậu sợ phải đối diện cái nhìn của Draco, sợ bản thân làm ra mấy điều dư thừa.

"Ron Weasley, con có đồng ý kết hôn với Hermione Ganger dù mai sau này có bệnh tật, ốm đau, nghèo khổ cũng không rời xa nhau hay không?"

"Con đồng ý."

"Hermione Ganger, con có đồng ý kết hôn với Ron Weasley dù mai sau này có bệnh tật, ốm đau, nghèo khổ cũng không rời xa nhau hay không?"

"Con đồng ý."

"Ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu."

Ron lập tức bước đến, ôm lấy eo Hermione kéo vào lòng cậu ta, nhẹ hôn lên đôi môi đỏ mọng đó. Hermione mỉm cười, cô có vẻ như đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má cùng nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến giờ.

Ginny không biết từ lúc nào đã chạy lại kéo cậu ra ngoài, chen vào đám người đang chuẩn bị chờ được bắt lấy bó hoa.

"Anh đứng đó đỡ em với, sợ lát em bắt được lại ngã ra sau."

"Rồi rồi."

Harry dở khóc dở cười nhìn cô bé đang hưng phấn.

Khi Hermione vừa ném, Harry nghĩ các cô gái sẽ thay nhau chen lên giành, nhưng cậu không ngờ đến việc mọi người lại né ra, còn bó hoa cứ thế rơi thẳng vào tay cậu. Harry ngơ ngác nhìn lên, chỉ thấy Hermione và Ron cười cười chỉ phía sau, Harry mơ mơ màng màng nhìn theo, vừa thấy Draco đang đứng ngay sau, cả người cậu cứng đờ lại, hồn vía thoáng chốc bay về.

"Harry, lâu rồi không thấy em." Draco mỉm cười.

"Malfoy." Harry ngập ngừng.

"Em còn nhớ tôi đã hứa hẹn gì với em không? Mọi thứ kết thúc tôi sẽ kết hôn với em."

"Malfoy, tôi không nhớ gì cả." Harry kìm nén xao động trong lòng. "Chúng ta kết thúc rồi, ngay sau khi tôi đưa cha anh vào Azkaban, chúng ta chấm dứt rồi."

"Harry." Draco trầm giọng. "Đó là em tự đơn phương cắt đứt, còn tôi thì không. Tôi biết, em thấy có lỗi vì đưa cha tôi vào Azkaban, nhưng đó là điều ông ấy phải nhận khi theo phe Voldemort, tôi không trách em."

"Đừng nói dối, Malfoy." Harry cắn răng.

"Em mới đang tự dối mình, Harry. Chính em chạy trốn khỏi tôi, nếu tôi bỏ rơi em, tôi sẽ không bao giờ đến đây." Draco cau mày, cảm thấy kiên nhẫn sắp hết, cậu ta bước lại gần Harry, nắm chặt lấy tay Harry không cho cậu vùng ra. "Harry, tôi yêu em. Yêu em đến phát điên, tôi vì em làm đủ mọi thứ khiến gia tộc Malfoy phải sống dựa vào tôi, khiến tôi trở thành người có quyền nhất chỉ để kết hôn với em."

Draco hơi dừng lại, cậu ta nâng cằm Harry lên, bắt ép Harry phải nhìn thẳng cậu ta: "Còn em, em chỉ biết chạy trốn khỏi tôi. Harry, tôi nói em biết, hôm nay tôi phải bắt em về cho bằng được, ghế trống bên cạnh tôi, dành cho chủ nhân thứ hai của Malfoy là em đấy Harry."

Harry run rẩy, cậu muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn không thể phát ra lời nào, hốc mắt đỏ bừng, hổ thẹn cúi gằm mặt xuống.

Draco nhìn thấy, chỉ thở dài, dịu dàng ôm Harry vào lòng: "Harry, đừng trốn tôi cũng đừng bỏ rơi tôi, về bên tôi được không?"

Harry nghẹn ngào, cậu đưa tay ôm chặt lấy Draco, nhẹ giọng đồng ý. Draco cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên má Harry, những nụ hôn vụn vặt quen thuộc khiến Harry muốn khóc

.

"Harry, cuối cùng bồ cũng có người bên cạnh rồi." Ron mỉm cười. "Tụi này lo cho bồ mãi."

"Harry, tụi tớ sợ cậu chỉ có một mình. Ba người chúng ta thân thiết như thế vậy mà giờ lại tách cậu ra, tớ không yên lòng, cũng may có Draco, kế hoạch ném hoa lần này là do cậu ta đưa ra đấy." Hermione nhẹ ôm lấy Ron.

Harry nhìn Draco, thấy nụ cười ấm áp đó, thấy được sự yêu thương trong ánh mắt, Harry không nói gì, kiễng chân, hôn lên môi Draco, chỉ là nụ hôn phớt nhẹ nhưng chứa đựng những tình cảm bấy lâu nay của cậu.

"Draco, cảm ơn vì anh đã không rời bỏ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net