18. Nhắm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter chuyển nhà.

Cậu đã quá chán phải ở biệt thự Potter một mình rồi, dù sao cậu cũng ở đó bao nhiêu năm rồi nên cũng muốn đổi nơi khác xem sao. Ron và Hermione nghe cậu chuyển nhà, họ đều mong cậu qua ở chung với họ, mà cậu làm gì dám cơ chứ? Bây giờ nhà Weasley có thêm đứa trẻ, cậu sao dám chen vào một gia đình hạnh phúc như vậy được.

Cũng đã mười mấy năm Harry rời khỏi thế giới phù thủy và đến sống ở Muggle. Hầu như trong khoảng thời gian đó cậu không liên lạc với bất cứ ai, cũng không ai biết cậu ở đâu, cho đến khi Ron vô tình bắt gặp cậu giữa thành phố London. Lúc đó cậu ta đang xử lý chút chuyện của phù thủy ở Muggle, còn Harry thì mới mua sắm về.

Cứ thế Harry bị kéo về nơi cũ, ngôi nhà ở London cứ thế cho người khác thuê, còn cậu lại trải qua những ngày nhàm chán ở biệt thự Potter. Dù sao cũng đã mười mấy năm, Harry cũng không còn là thiếu niên khỏe khoắn ngày nào, cũng chẳng có nét trẻ trung, khuôn mặt cậu đã già dặn hơn, nếp nhăn cũng xuất hiện nhiều, nhất là nơi khóe mắt, chúng luôn xuất hiện khi cậu cười. Mà với người càng già thì họ càng cảm thấy cô đơn, nên Harry không thể chịu đựng được ngôi nhà âm u này, cậu quyết định chuyển nhà.

Harry nghe mọi người nói đến ngôi nhà ma ám. 

Chắc chắn ngôi nhà đó cũng chỉ có những con ma như ở Hogwarts, hay kiểu như Myrtle. Nhưng điều cậu nghe được là con ma ở đó gây hại đến tất cả mọi người, nó cáu kỉnh và ghét bỏ những ai đặt chân đến. Khác với những con ma khác, con ma trong căn nhà đó sẵn sàng đuổi cổ tất cả ai bước vào, có khi nó còn khiến người khác bị thương.

Nghe có vẻ nguy hiểm nhưng với kẻ già đời trong cuộc trêu ghẹo người khác như Harry thì cậu chỉ thấy bình thường. Với lại, thay vì ở ngôi nhà không bóng người, không hồn ma thì cậu chọn ở ngôi nhà có con ma tác quai tác quái còn hơn, ít nhất ngôi nhà sẽ không còn trống vắng nữa, cậu sẽ không còn một mình nữa. 

Hôm nay là ngày Harry chuyển đến.

Từ cổng nhìn vào, không hiểu sao cậu thấy có chút quen mắt. Nếu nói đây là ngôi nhà thì không thể vì nó còn to hơn ngôi nhà gấp mấy lần, to hơn cả biệt thự Potter của cậu. Biệt thự này mang màu đen u ám, có chút cổ kính như truyền từ đời này qua đời kia rất nhiều lần rồi. Cậu không hiểu, tại sao căn biệt thự to như thế này mà giá cho thuê lại rẻ thế? Cho dù có ma đi chăng nữa thì giá cũng phải nhỉnh hơn mới đúng.

"Ngài Potter, ngài hài lòng chứ?"

"À, tôi rất hài lòng. Tôi hơi thắc mắc vấn đề này, tại sao giá căn biệt thự này lại rẻ vậy?"

"Thật ra nơi này từng có người chết. Nghe nói là người trong giới quý tộc rất nổi tiếng, tôi mới nhận căn nhà này mấy năm gần đây thôi, cũng không biết rõ sự tình ra sao."

"Cảm ơn ông."

"Không có gì, chúc ngài một ngày tốt lành."

Harry cầm lấy chìa khóa đi đến mở cửa.

Vừa mở toang cánh cửa ra, cậu đã cảm nhận được không khí âm u, lạnh lẽo trong đây rồi. Được cái may mắn là không hề có bụi, đồ đạc còn y nguyên, mọi thứ bóng loáng và sạch sẽ khác hẳn vẻ bề ngoài cổ lỗ của căn biệt thự này. 

Harry bước vào, căn nhà tối om bỗng chốc sáng đèn. Harry thoáng giật mình, sau đó cậu lại bình tĩnh, biết sẵn biệt thự này có ma rồi nên không cần phải lo sợ gì hết, cậu nhắm mắt lại, hít vào thở ra, điều chỉnh cảm xúc một chút rồi mở mắt ra tiếp tục nhìn ngôi nhà thì phía trước đột nhiên xuất hiện khuôn mặt đầy máu, tròng mắt lỏng lẻo bên ngoài, miệng bị rách đến tận mang tai, hàm răng sắc nhọn được phơi bày ra, đang cười cười với cậu.

Mặt Harry xám ngoắt rồi nhắm chặt mắt lại. Bàn tay cố gắng mò đi mò lại trong túi quần đũa phép của mình, cả người thì run rẩy, với người già như cậu, điều này đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là con tim đã già theo năm tháng, không chịu nổi sự bất ngờ như vậy. Lúc trước ở Hogwarts, cậu còn chưa sợ hãi như vậy bao giờ.

Khi Harry đang trong tình trạng sợ hãi thì hình ảnh trước mặt cậu đã thay đổi lúc nào. Khuôn mặt đầy máu đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt quen thuộc với Harry, đôi mắt xám lấp lánh ý cười, khác với Harry, người trước mặt vẫn còn rất trẻ, cũng có chút nếp nhăn nhưng chưa hiện lên hẳn, có lẽ do người này chết ở độ tuổi ba mươi đến bốn mươi.

Người đó nhìn Harry đang nhắm tịt mắt như thế liền cảm thấy buồn cười: "Này, mở mắt ra đi."

Harry nghe giọng nói quen thuộc liền hé đôi mắt ra, khi thấy rõ người phía trước, cậu liền sửng sốt, không biết tại sao cậu lại muốn bật khóc, vẻ mặt mếu máo nom buồn cười đến lạ. Người đó nhìn vẻ mặt Harry liền bật cười, đưa tay vuốt nhẹ nếp nhăn nơi khóe mắt của cậu, khi Harry nghĩ bàn tay ấy sẽ xuyên qua thì cậu cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo nơi đầu ngón tay người đó, cảm nhận được cái vuốt nhẹ khiến nước mắt đang kìm nén thoáng chốc chực trào, nức nở:

"Draco."

*

Draco cảm nhận được bản thân đang dần chết đi.

Anh nhìn đống hỗn loạn do lũ tử thần thực tử gây ra, nhìn thấy Harry đang ôm lấy thân xác anh gào khóc, những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt anh nóng ấm kì lạ, cái ôm của Harry khiến anh lưu luyến, không cam lòng chết đi như thế. 

Nhưng Draco chết rồi.

Draco chết khi bản thân chỉ mới ba mươi lăm. Chết khi còn quá nhiều điều tiếc nuối, khi anh chỉ vừa làm chủ được cả gia tộc, khi anh vừa lên dự định sẽ kết hôn thì bản thân lại chết như thế. Draco bỏ rơi mọi thứ, bỏ rơi luôn cả Harry.

Khi Draco nghĩ bản thân biến mất thì không hiểu sao linh hồn anh lại xuất hiện ở biệt thự Malfoy, khác với những hồn ma khác, Draco có thể đụng chạm bất cứ thứ gì, chỉ là anh không thể đi ra khỏi biệt thự này nửa bước. Mỗi khi Draco muốn tìm Harry thì luôn bị biệt thự cản lại, như có một áp lực vô hình nào đó.

Draco không thích ai đó vào biệt thự của anh.

Bất cứ ai đến ở đều bị Draco hù dọa, đuổi đi. Năm nào cũng có người đến và bỏ đi, những tin đồn về căn biệt thự ngày càng nhiều, Draco cảm thấy thế cũng tốt, tốt nhất đừng ai bén mảng tới, cho dù tên đó có thông tin của Harry thì anh vẫn đuổi thẳng đi mà thôi.

Vợ chồng nhà Weasley cũng đến đây mấy lần.

Họ nói cho Draco biết về Harry, như việc cậu đang ở đâu và làm gì, cho đến khi Harry đột nhiên mất tích ở thế giới phù thủy, Draco không còn nhận được bất cứ thông tin nào cả. Một mình Draco trong căn biệt thự lạnh lẽo này hết mười mấy năm.

Chờ đến ngày hôm nay, Draco cũng thấy được người anh luôn luôn nhớ.

Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Harry, Draco lấy tay nâng khuôn mặt Harry lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cậu. Trải qua quãng thời gian dài, khuôn mặt Harry đã có thêm nếp nhăn, khuôn mặt già dặn như vậy không hiểu sao Draco lại cảm thấy rất đáng yêu. Một người đã năm mươi mấy tuổi đang khóc lóc như một đứa trẻ nhỏ.

"Draco, xin lỗi." Harry nghẹn ngào. "Xin lỗi vì đã để anh ở đây, xin lỗi vì đã bỏ rơi anh như thế."

Nhìn Harry khóc, Draco đau lòng. Anh ôm Harry vào lòng, an ủi: "Harry, không sao, nếu là anh, anh cũng sẽ bỏ nơi này mà đi."

Harry không nói gì nữa, chỉ nức nở ôm chặt Draco cho dù cậu chẳng còn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nữa, nhưng với cậu, cho dù thân nhiệt Draco có lạnh lẽo đến đâu, cậu cũng sẽ không buông ra.

Mười mấy năm trời, Harry sống trong những ngày đau khổ, những giấc ngủ chưa bao giờ trọn vẹn, mọi thứ trong căn nhà đều khiến cậu khó chịu, lạnh lẽo. Harry lựa chọn đến Muggle sinh sống, cậu không thể chịu được khi ở thế giới phù thủy, cậu sợ những ánh mắt thương hại, sợ những lời hỏi han đến Draco.

Harry lựa chọn trốn tránh tất cả mọi thứ.

Đến London và sống ở đó. Không có phù thủy, không có kỉ niệm, chỉ có những con người xa lạ, bắt đầu một cuộc sống mới, tưởng bở bản thân đã ổn, đã quên nhưng mọi thứ lại bất chợt ùa về khi thấy Draco. Tình cảm, nhớ mong, chúng cứ tràn ra, đầy ắp lồng ngực khiến cậu khó thở.

"Harry, mấy năm qua em đi đâu." Draco vuốt nhẹ mái tóc của Harry.

"Tôi đến Muggle, mua một căn nhà trong thành phố London, sống ở đó một mình." Harry vẫn vùi đầu vào lòng Draco, cậu thôi khóc nhưng cảm thấy xấu hổ vì bản thân đã già rồi mà lại khóc như đứa trẻ.

"Harry, tôi chết rồi."

Harry ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm Draco.

Draco nhìn ánh mắt Harry, tiếp tục nói: "Tôi không biết vì lý do gì mà linh hồn tôi ở đây, cũng không biết tại sao tôi có thể chạm vào tất cả mọi thứ. Tôi nghĩ Merlin chỉ bỏ quên linh hồn tôi mà thôi, nhưng khi thấy em, tôi nghĩ mọi thứ đều có nguyên do."

"Là tôi quá lưu luyến em, là tôi không cam lòng chết đi, tôi vẫn muốn ở bên em, nhìn em, muốn chạm vào em. Có lẽ Merlin nghe được nên đã làm mong muốn của tôi thành hiện thực, vì bây giờ, tôi có thể ôm em, cảm nhận được em, Harry."

"Draco, anh sẽ không biến mất phải không?" Harry lo lắng.

"Tôi không biết, tôi không muốn biến mất, tôi không muốn xa em nữa Harry." Draco khàn khàn nói.

Harry cảm nhận được thân ảnh mơ hồ của Draco, cảm giác linh hồn anh dần trong suốt hơn, cảm giác lo sợ dâng lên trong lòng, Harry níu chặt lấy tay Draco, cả người run rẩy. Harry cắn môi, máu từ khóe môi chảy xuống khiến cậu nhẹ nhõm hơn chút, cơn đau vùi lấp sự bất an trong lòng.

"Harry, lên giường nằm nhé, nhìn em hơi mệt mỏi?"

Harry gật đầu.

Draco bế ngang Harry lên. Tay Harry choàng qua cổ Draco, đầu vùi vào ngực anh, dáng vẻ khép nép, đáng yêu của người đàn ông hơn năm mươi tuổi khiến Draco thích thú. Draco bế Harry đặt xuống giường, điều chỉnh cho cậu nằm ngay ngắn, anh cũng nằm bên cạnh, nghiêng người về bên Harry, nắm tay cậu.

Harry ôm lấy Draco, cậu sợ, chỉ cần cậu buông lỏng vài giây, Draco sẽ tan biến đi mất. Dường như Draco hiểu được điều Harry lo sợ, anh cười nhẹ, an ủi, vỗ về đưa cậu vào giấc ngủ, có lẽ do Harry quá mệt mỏi, có thể do Draco đang ở bên nên Harry cứ thế ngủ mất, khuôn mặt lúc cũng khó chịu khi ngủ giờ đã thoải mái hơn, khóe môi còn thấp thoáng nụ cười.

Draco nhìn Harry, anh cúi xuống hôn lên môi Harry nụ hôn phớt nhẹ. Trong thoáng chốc căn phòng chỉ còn mỗi Harry nằm đó, cả người Harry run rẩy dữ dội, từ khóe mắt chảy xuống những dòng nước mắt, tiếng nức nở nhỏ nhẹ dần dần to hơn. Harry không mở mắt, cậu cứ nhắm như thế, mặc cho những dòng nước mắt chảy dài ướt đẫm cả gối.

Không dám mở mắt, cậu sợ không thấy người bên cạnh.

Không dám mở mắt, cậu muốn mình như đang ngủ, muốn bản thân tin rằng Draco còn ở bên.

Không dám mở mắt,

Harry không muốn mở mắt lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net