24. Lá thư người gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry cầm lấy lá thư từ con cú, cậu lật qua lật lại, vẫn là những lá thư không có tiêu đề.

Cũng khoảng một năm rồi, những lá thư lạ vẫn luôn được gửi đến một cách đều đặn và chúng luôn luôn không có tiêu đề, hay tên người gửi, chỉ có mỗi địa chỉ và tên của cậu. Harry cũng từng có ý định nhìn nét chữ để tìm người nhưng người này lại đánh máy thay vì viết tay, nếu vậy có thể gửi qua bưu điện, nhưng lại dùng cách nguyên thủy, đó là nhờ cú đưa thư.

Mỗi khi Harry mở thư, mở đầu luôn là những câu chào quen thuộc, tiếp đến là những lời vu vơ nhắc đến chuyện nào đó, người viết thư không bao giờ nói rõ tình hình của họ mà luôn nhắc đến những điều khác, chú trọng vào thời tiết, tin tức xảy ra trên báo. Nhưng, Harry lại không chán những lá thư đó, cậu thích đọc những câu chữ nhẹ nhàng, da diết của người viết thư, mỗi khi tâm trạng không tốt, cậu sẽ lấy ra và đọc lại một lượt, kiểu như, những lá thư đó giúp cậu bình tâm lại những cảm xúc trong lòng.

Hôm nay lá thư cũng nói về vấn đề nào đó nhưng lại không nhắc đến tin tức đang rầm rộ mấy ngày nay, Harry chỉ cảm thấy hơi lạ chút rồi thôi, có thể người đó bận quá nên không để ý cho lắm. Harry tỉ mỉ đọc bức thư đó hai ba lần rồi cất vào ngăn tủ, nơi chất đầy những lá thư cậu được nhận từ trước tới giờ.

Nhìn lên đồng hồ, Harry khoác lên mình chiếc áo ấm, với tay cầm lấy khăn choàng cổ, sau khi chuẩn bị xong hết, cậu cầm lấy tập tài liệu trên bàn rồi đi ra ngoài.

Đã trôi qua rất nhiều năm rồi, giới phù thủy luôn luôn chán ghét Muggle cũng dần dần bị Muggle hóa. Vì bây giờ trên bầu trời không còn ai cưỡi chổi bay nữa, xe ngựa cũng bị bỏ qua, thay vào đó là những dòng xe hơi tấp nập trên đường, chỉ vì mùa đông ở giới phù thủy quá lạnh, không ai chịu bay trên bầu trời hóng gió lạnh nên mọi người bắt buộc phải nhập những dòng xe về để đi.

Nhìn con đường rộn ràng như thế, đôi khi Harry lại cảm thấy bản thân đang ở thế giới Muggle chứ không phải nơi dành cho phù thủy nữa. Mọi thứ của Muggle như thế nào, giới phù thủy cũng làm y chang vậy, các nhà quý tộc luôn coi thường Muggle cũng thi nhau mua những dòng xe mắc tiền, chẳng khác nào mấy kẻ nhiều tiền ở Muggle.

Harry vẫy tay bắt lấy một chiếc taxi, nói địa chỉ với người lái xe rồi quay đầu ra cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài.

Đường phố thật sự rất nhộn nhịp, những bộ đồ cổ cũng đều được thay thế cho hợp thời trang, các nữ phù thủy cũng thi nhau trang điểm, ăn diện xinh đẹp, các quý ông cũng chẳng kém cạnh chọn cho bản thân những bộ vest lịch lãm. Ngay cả Hermione cũng mua cho Ron một bộ vest đúng kiểu của Muggle, bản thân cô cũng mua cho bản thân một chiếc đầm sang trọng, quý phái, giúp cô toát lên vẻ kiêu sa. Hermione cũng mua cho Harry một bộ, nhưng cậu lại không hay đi dự tiệc nên cũng cất vào tủ, mặc những bộ đồ thoải mái nhất có thể.

Hermione cứ mãi cằn nhằn cậu không biết chăm sóc bản thân, đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn nhếch nhác như thế. Những lúc đó Harry chỉ gật gù, nghe được nghe không, những lời nói đó nghe mãi cũng nhàm, mặc dù Harry cũng biết bản thân bây giờ thực sự quá bê bối rồi.

Hầu như tất cả học sinh Hogwarts sau khi tốt nghiệp đều có công việc, gia đình ổn định. Ngay cả hai người bạn thân nhất của cậu cũng về chung một nhà và có hai đứa nhỏ đáng yêu, chỉ còn mỗi Harry sống một mình, sáng đi làm tối về nhà nằm lên giường và ngủ, từ chối các bữa tiệc xã giao hay tìm cho bản thân một người bạn đời.

Harry mải mê suy nghĩ cho đến khi tài xế lên tiếng là đã đến nơi. Cậu vội đưa tiền cho người ta rồi mở cửa xe ra, đứng trước Bộ pháp thuật đã thay đổi một hình dạng khác, Harry vẫn cảm thấy không quen cho lắm nhưng đây là nơi cậu làm việc, cậu vẫn phải tiếp nhận sự thật rằng: Bộ pháp thuật bây giờ không khác gì chế độ lãnh đạo ở Muggle.

Harry bước vào trong, thoáng thấy thang máy sắp đóng lại, cậu vội vã chạy đến, trước khi cửa đóng, đã có một bàn tay chặn lại nên Harry kịp thời đi vào.

"Làm gì vội vã vậy cậu Potter?"

Harry ngước mắt nhìn người lên tiếng, thấy khuôn mặt cùng nụ cười dịu dàng, Harry cũng mỉm cười lại.

"Cảm ơn phu nhân Malfoy."

Astoria khẽ gật đầu, Harry cũng đứng thẳng người đứng vào một góc, bàn tay vân vê tập tài liệu, nghe thấy tiếng mọi người trong thang máy nói chuyện, hai tai hơi ù đi, tiếng có tiếng không.

Khi thang máy gần lên tới tầng của Harry thì đột nhiên dừng lại rồi rung mấy đợt, mọi người hoảng hốt nhìn đèn thang máy nhấp nháy sau đó tắt hẳn. Khung cảnh trong thang máy tối đen, mọi người hoảng loạn, tiếng nói run rẩy vang lên, các cô gái cũng nức nở, Harry bình tĩnh lấy đũa phép, lẩm nhẩm thần chú, thoáng chốc ánh sáng nơi đầu đũa chiếu rọi nơi không gian chật hẹp.

Bây giờ Harry thấy rõ khuôn mặt của từng người, trong đó có khuôn mặt tái nhợt của Astoria, các cô gái xung quanh thì đang lo lắng, thầm thì trấn an.

"Phu nhân sao vậy?"

"Phu nhân động thai, làm sao đây?"

Cô gái sợ hãi. Vẻ mặt của Astoria càng lúc càng tái mét, Harry vội chen vào đám người nhỏ giọng đọc thần chú giảm cơn đau, khuôn mặt Astoria bấy giờ mới hồng hào lại đôi chút, cô nhỏ giọng nói cảm ơn, Harry cũng không nói gì, chỉ đứng dậy cách xa, nhường chỗ cho những cô gái kia.

"Có lẽ điện có vấn đề, mọi người đợi chút đi." Harry liếc nhìn các phím số. "À mà, đũa phép của mọi người đâu?"

"Cái này... chúng tôi quên mất."

"Quên? Từ khi nào một phù thủy lại bỏ quên mất đũa phép của mình vậy?" Harry nhíu mày.

Mọi người trong thang máy chột dạ cúi đầu thấp xuống, Harry thấy vậy, cậu càng cảm thấy bực bội hơn.

"Cậu Potter, thời thế nào rồi còn giữ khư khư đũa phép nữa." Astoria nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tuy bây giờ hòa bình, nhưng phu nhân Malfoy, cô sẽ làm sao khi gặp một vấn đề liên quan đến tính mạng của bản thân, trong khi đũa phép lại không có trong tay?" Harry khẽ cười, đôi mắt sắc bén lướt nhìn đám người trong thang máy rồi nhìn thẳng vào Astoria. "Thời buổi loạn lạc, tốt nhất vẫn nên bảo vệ tốt bản thân."

Astoria cũng không nói gì nữa.

Harry cũng dời tầm mắt đi.

Đợi thêm một chút, cuối cùng thang máy cũng hoạt động lại bình thường, dừng lại ở một tầng. Mọi người vui mừng, cửa thang máy vừa mở ra, tất cả đều ùa ra như bên trong thang máy có thứ gì đó đáng sợ lắm.

Harry vừa định đi ra thì bị Astoria kéo lại.

"Cậu Potter, cậu có biết có vài lá thư không nên nhận không?"

Harry thoáng khựng lại, Astoria nói xong cũng nhanh chân bước ra. Harry thấy rõ dáng người cao gầy quen thuộc, vẻ mặt lo lắng đỡ lấy Astoria, nhẹ giọng thăm hỏi, còn cậu đứng như một tên ngốc bên trong thang máy, cho đến khi cánh cửa dần khép lại, ánh mắt bất giờ của người đó cũng nhìn đến cậu, nhưng cánh cửa đã chặn lại tầm nhìn.

Harry nghĩ đến những lá thư bản thân nâng niu, cất trong ngăn tủ, nghĩ đến câu nói của Astoria, Harry hiểu rõ mọi chuyện. Cậu ngồi bệt dưới đất, cả người như mất đi sức sống, hình ảnh cứng rắn lúc nãy cũng không còn, chỉ còn lại một con người mệt mỏi không có chỗ dựa.

Nhìn đến con số chuẩn bị dừng lại, Harry đứng dậy chờ đợi cửa thang máy mở ra.

Khi cánh cửa mở ra, đối diện cậu là dáng người quen thuộc. Mái tóc bạch kim được cột gọn gàng phía sau, khuôn mặt trưởng thành, khác xa những năm tháng tuổi trẻ, không hiểu sao Harry lại cảm thấy người trước mặt cậu sao lại xa lạ quá?

"Harry..."

"Malfoy, đừng gọi như vậy."

Harry hơi lùi về sau.

Draco tiến đến nắm lấy tay cậu kéo mạnh về trước.

"Đừng trốn tránh tôi." Draco khàn giọng ôm chặt lấy Harry.

Harry buông thả hai tay, nhàn nhạt đáp: "Malfoy, phu nhân nhà anh đang có thai và chờ anh về."

Harry cảm nhận rõ thân thể Draco khựng lại. Harry đẩy mạnh Draco ra, tay cầm chặt lấy đũa phép, cả người hơi run run. Draco muốn nói gì đó nhưng cổ họng anh cứ nghẹn lại, nhìn đến Harry, anh muốn tiến đến nhưng cũng không dám.

"Malfoy, chúng ta buông tha nhau được không? Anh có một gia đình, sắp có một đứa nhỏ, chúng ta để mọi thứ trôi qua được không?" Harry run rẩy.

"Em bằng lòng sao Harry? Kỉ niệm, lời hứa hẹn của chúng ta..." Draco gấp gáp.

"Vậy thì sao? Kỉ niệm, hứa hẹn đó có ngăn được việc anh bỏ tôi và kết hôn không Malfoy?" Harry bật cười, cậu ngẩng mặt, nhìn thẳng vào Draco. "Không, chúng không thể, Malfoy."

"Harry..."

"Malfoy, xem như tôi cầu xin anh, buông tha đi được không? Coi như đó là một kỉ niệm đẹp, đừng phá vỡ chúng, cũng đừng bắt ép tôi phải gạt bỏ chúng. Chúng ta sống cuộc sống của riêng mình đi."

"Tôi... tôi, xin lỗi em Harry." Draco nghẹn ngào.

"Những lá thư, đừng gửi chúng cho tôi nữa."

*

Harry cuộn mình trên chiếc giường, những lá thư ở khắp nơi trên sàn nhà, cậu cũng chẳng để tâm, cả người vô hồn nhìn vào một khoảng trống. Cậu không bỏ được, những lá thư và tình cảm của cậu, chúng luôn luôn ở đây, phần tình cảm không nên có.

Harry nhìn đến tờ báo cậu ném dưới sàn, nhìn đến hình ảnh gia đình Malfoy chào đón đứa con nhỏ chào đời. Harry cảm thấy bản thân như rơi vào một mảng tối đen, cậu chẳng còn biết đến điều gì nữa, mọi thứ xung quanh cũng mờ dần, phía trước chỉ còn một màu tối, chúng vây lấy và kéo cậu sâu vào hố đen.

Harry đưa tay ra nhưng chẳng thể với lấy được điều gì, những kí ức của cậu cũng dần rời xa. Hình như, cậu vừa chạm đến ngưỡng cửa cuối cùng của cuộc đời.

*

ngày, tháng, năm

có lẽ cậu sẽ nghĩ mình điên dại lắm khi lựa chọn rời bỏ thế giới này,
nhưng mình xin lỗi,
mình không thể tiếp tục được nữa, điều cuối cùng giúp mình nán lại nơi đây cũng đã không thuộc về mình nữa rồi,
xin lỗi vì những ý nghĩ ích kỉ này
xin lỗi vì rời bỏ các cậu
làm giúp mình một điều nhé?
một mai mình đi rồi
đốt thư với xác mình
những lá thư người gửi
mình ôm về miền xa.

Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net