28. Tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Draco, anh dậy chưa?"

Draco hé đôi mắt nhìn xung quanh, anh thoáng thấy bóng dáng Harry nơi mép giường, cậu quay lưng lại với anh, ánh sáng nhu hòa nơi cửa sổ hắt lên tấm lưng gầy yếu của Harry, dáng vẻ cậu dịu dàng gấp quần áo cùng giọng nói trách cứ vang lên:

"Biết rõ nay phải đi họp mà anh còn nằm trên giường, không có em thì anh lại trễ mất."

Nói rồi Harry quay người lại, đôi mắt nheo lại, vẻ mặt hậm hực vì Draco còn ngơ ngác ngồi trên giường. Draco vội cười cười bước xuống giường đi qua chỗ Harry, hôn lên má cậu rồi đi làm vệ sinh cá nhân, một lát sau anh bước ra đi đến tủ quần áo chọn một bộ vest đen chỉnh tề. Harry cũng rời khỏi chỗ ngồi, cậu đi lại gần Draco giúp anh thắt caravat, đôi môi lầm bầm vài điều khiển trách khiến Draco dở khóc dở cười, nhỏ giọng xin tha.

Harry lườm nguýt Draco rồi mặc kệ anh. Harry lấy từ trong tủ ra một cái áo khoác rồi khoác lên người, cậu còn lấy thêm khăn choàng cổ choàng lên cho cậu và Draco, vẻ mặt Draco không muốn cho lắm nhưng cuối cùng phải nghe theo vì sợ Harry giận mất. Draco nhìn đồng hồ, thời gian cũng sắp trễ nên anh nắm tay Harry đi ra ngoài, cả hai lên xe đến Bộ pháp thuật.

Dọc đường đi cả hai không nói chuyện nhưng bàn tay Draco nắm chặt lấy tay Harry không rời, còn Harry thì đưa mắt ra ngoài nhìn phố xá, đôi mắt xanh lá của cậu lấp lánh những hình ảnh phản chiếu, khuôn mặt Harry in lên cửa kính trên xe. Draco nhìn thấy vẻ mặt Harry, anh vuốt ve bàn tay cậu, dùng sức nắm lấy.

Khi đến nơi, Harry nhỏ giọng nói là có việc nên đi trước, Draco cũng không ngăn cản. Anh cầm tập tài liệu đi vào bên trong, mọi người xung quanh thấy anh cũng tự động chào hỏi, có người đi theo anh cả dọc đường đến thang máy, đến khi Draco bước vào thang máy thì người đó mới rời đi. Draco nhìn giờ trong thang máy, tiếng ồn ào của mọi người xung quanh như có như không vang lên bên tai.

"Malfoy, cậu không ra à?"

Draco hoàn hồn nhìn Hermione. Vẻ mặt Hermione khó hiểu nhìn Draco, có vẻ như cô đã đứng đó một lúc lâu chỉ để chờ Draco ra khỏi thang máy nhưng có vẻ anh cứ đứng trong đó như kẻ mất hồn.

Draco vội vàng đi ra ngoài, vẻ mặt anh bình tĩnh lại như thường, Hermione chỉ liếc mắt nhìn rồi lại nhìn về nơi khác, cả hai song song đi đến nơi mọi người tập trung chuẩn bị họp. Mọi người vừa thấy Draco và Hermione thì bắt đầu nghiêm túc, Neville gật đầu nhìn họ, bắt đầu cuộc họp:

"Đầu tiên, chúng ta cần chọn ra Bộ trưởng Bộ pháp thuật."

*

Kết thúc buổi họp, Draco mệt mỏi dựa người ra sau. Hermione đứng bên cạnh, lên tiếng:

"Cậu hài lòng với kết quả chứ?"

"Tạm." Draco nhàn nhạt trả lời. "Dù sao tôi cũng không quan tâm đến chúng."

"Phải rồi, mọi sự quan tâm của cậu đều dành cho Harry."

Draco nhìn Hermione, cô cũng nhìn thẳng vào anh, chỉ trong chốc lát cả hai đều dời mắt đi không nhắc đến vấn đề này nữa. Hermione thu dọn đồ đi ra ngoài cửa, Ron đã đứng bên ngoài đợi sẵn, cậu nhìn về phía Draco nhỏ giọng hỏi Hermione, Hermione lắc đầu, nắm tay Ron kéo đi. Draco nhìn dáng người khuất bóng, anh bình tĩnh ngồi dậy cầm vội xấp tài liệu trên bàn thô lỗ nhét vào túi, đưa tay lên nhìn đồng hồ, Draco thấy đã đến giờ ăn trưa, anh đã trong phòng họp từ sáng đến giờ.

Draco bước ra ngoài, anh bắt gặp Harry đang bày ra vẻ nhàm chán cúi đầu nhìn chân. Draco phì cười đi đến bên cậu, Harry như cảm nhận được, cậu ngước lên nhìn anh, khuôn mặt vừa ủ rũ thoáng chốc bừng sáng. Draco đưa tay xoa xoa má Harry, mắt Harry híp lại cảm thụ độ ấm trên tay Draco, cậu theo thói quen cọ cọ lên tay anh khiến tim Draco mềm nhũn. Draco cúi sát người xuống hôn lên khóe mắt Harry, dịu giọng:

"Em muốn ăn gì?"

"Anh nấu nhé?"

"Ừ, anh nấu."

Draco mỉm cười. Harry vui vẻ kêu một tiếng, cậu hào hứng khoác tay Draco kéo anh đi. Draco không cản, đôi mắt anh dán chặt vào Harry, để mặc cậu kéo anh đi vào thang máy, có lẽ do quá vui nên Harry cứ nói mãi không ngừng, cho đến khi xuống sảnh chính thì cậu vẫn líu ríu như một chú chim nhỏ.

Mọi người đưa mắt nhìn dáng người đi ra khỏi Bộ pháp thuật, vài tiếng nói xì xầm vang lên, có người còn lắc đầu ngao ngán. Ron đứng trong đám người nhìn chằm chằm bóng dáng đó, vẻ mặt cậu chán nản quay qua nhìn Hermione, thấy cô cúi đầu nhìn lên bức tranh treo tường, Ron cũng nhìn theo, cậu thấy người trong tranh mỉm cười, khóe môi mấp máy nói gì đó.

Hermione và Ron im lặng nhìn nhau rồi thở dài.

*

Vừa về đến nhà, gia tinh đã vội vã ra chào đón. Draco lên tiếng nói với bọn họ trưa nay anh sẽ nấu ăn, bọn gia tinh nghe vậy liền cúi đầu đi vào nhà không xuất hiện nữa, Harry đã chạy vào trong nhà từ bao giờ, áo khoác và khăn choàng đã được cậu treo lên ngay ngắn, đôi mắt Harry sáng rỡ nhìn chằm chằm Draco chờ mong.

Draco đi đến xoa đầu Harry nhẹ giọng nói, Harry gật đầu liên tục, khóe môi cong lên thành nụ cười. Draco không kìm được, anh vội cúi xuống đặt lên môi Harry một nụ hôn sâu cho đến khi Harry khó thở mới buông ra. Draco nhìn vẻ mặt ửng đỏ, khóe môi còn ướt của Harry, anh lấy tay lau đi giọt nước trên môi cậu, thầm thì. Harry đỏ mặt, ngại ngùng đẩy Draco vào bếp còn cậu thì chạy ra phòng khách.

Draco không trêu ghẹo Harry nữa, anh bắt đầu xắn tay áo lên nấu ăn. Trong thoáng chốc, phòng bếp nức nở hương thơm phức, Harry ngửi thấy liền vội vàng chạy vào tham lam nhìn đồ ăn trên bàn, cậu lén nhìn Draco đang bận bịu, đôi mắt Harry đảo quanh một chút rồi lén lút đưa tay chuẩn bị ăn vụng thì Draco đột nhiên lên tiếng:

"Harry."

"Em không có làm gì hết." Harry vội vàng giơ hai tay lên trời ra vẻ vô tội.

Draco như có như không cười cười khiến Harry rụt cả người lại, hơi lùi về sau bất mãn lầm bầm. Draco biết rõ Harry đang nói xấu anh nhưng anh mặc kệ, không thể hình thành tật ăn vụng cho Harry được, chiều cậu mãi cậu sẽ hư mất.

Harry thấy không lay chuyển được Draco liền bực bội quay đi, nhưng chỉ được một lúc sau cậu lại ló đầu nhìn vào bếp, nhanh tay nhanh chân vọt vào lấy đồ ăn rồi vui vẻ chạy ra ngoài, đã thế còn cười thích thú ra vẻ thắng lợi. Draco vừa tức vừa buồn cười nhìn Harry, anh không nói gì chỉ vội làm cho xong món cuối cùng, có lẽ Harry cũng đã đói lắm rồi.

Đến khi Draco xếp món cuối cùng ra bàn, Harry cũng xuất hiện trong bếp. Harry vui vẻ ngồi vào bàn ăn, miệng ngân nga ca khúc nào đó, Draco cảm giác như anh đã nghe bài này rồi nhưng lại không thể nghe rõ lời bài hát mặc dù Harry hát rất rõ ràng, Draco gạt bỏ chúng ra khỏi đầu, anh ngồi xuống cạnh Harry giúp cậu gắp mấy món ăn.

Harry vừa ăn vừa hết lời khen Draco, Draco nhìn cậu lém lỉnh liền đưa tay nhéo lên mũi cậu một cái, giọng nói mang tiếng cười: "Em đúng là đồ tham ăn."

"Là do anh nấu ngon quá." Harry nhồm nhoàm phản bác.

Draco lập tức nhận lỗi về bản thân mình chỉ để dỗ dành cho Harry vui vẻ. Harry cong cong đôi mắt, dáng vẻ như một đứa trẻ yêu thích đồ ăn, khiến Draco yêu thích không thôi, anh không ăn gì nhiều, chủ yếu là lấy đồ ăn cho Harry, nhìn cậu ăn và chăm chút cho cậu từng chút một. Harry thì chỉ biết cặm cụi mà ăn đến mức cả người no căng đi không nổi đành phải nhờ Draco bế ra ngoài phòng khách.

Harry lười biếng làm ổ trong lòng Draco, cậu ngáp ngắn ngáp dài như muốn đi ngủ. Draco nhìn dáng vẻ của Harry, anh thở dài lay lay Harry dậy bắt cậu đi dạo trong nhà để tiêu thực. Harry cau mày, lắc đầu không muốn nhưng lát sau đột nhiên bật dậy, cả người cậu hướng ra ngoài cửa, lúc sau quay đầu lại, khuôn mặt có chút dịu dàng.

"Draco, mình ra ngoài tản bộ nhé?"

"Không phải lúc nãy em mới lười biếng sao?" Draco đứng dậy nắm tay Harry.

"Không lười được nữa rồi."

Draco nghe Harry nói nhưng anh không rõ cậu nói điều gì, anh khó hiểu nhìn Harry chỉ thấy cậu đang cười, nụ cười rạng rỡ, trong thoáng chốc Harry vội lao ra ngoài khiến Draco hoảng hốt chạy theo. Khi anh ra ngoài, bóng dáng Harry đã biến mất, Draco sợ hãi nhìn xung quanh, như kẻ điên chạy đi khắp nơi, giọng của anh vang vọng khắp con phố khiến mọi người nhìn theo, tiếng gọi tên Harry như muốn xé nát mọi người xung quanh, đám gia tinh bên ngoài cũng hớt hải đứng ở biệt thự gọi to tên Draco nhưng anh chẳng còn nghe thấy gì nữa, mọi thứ dường như nhòe đi trước mắt anh.

"Draco."

Draco vội quay đầu lại, anh nghe thấy giọng của Harry nhưng không thể tìm thấy cậu, sự sợ hãi trong lòng càng lúc càng tăng, khuôn mặt anh tái nhợt, giọng nói khàn khàn:

"Harry, em ở đâu? Đừng trốn anh."

"Draco, em ở đây mà."

"Anh không thấy, Harry, anh không thấy được em."

"Phải rồi, anh không thấy được. Sao anh có thể thấy được chứ, vì em đã chết rồi mà. Em chết rồi, Draco."

"Không."

Draco điên cuồng phủ nhận nhưng giọng nói đó cứ lảng vảng xung quanh anh khiến anh phát điên.

Khi Ron và Hermione chạy đến thì họ chỉ thấy Draco như kẻ điên đứng lắc đầu nguầy nguậy trước cửa nhà Potter, đối diện là Harry nhưng Draco lại không thấy. Harry như cảm nhận được ánh mắt của hai người, cậu quay qua mỉm cười với hai người bạn rồi cúi xuống thầm thì vào tai Draco khiến Draco ngưng lại động tác đó.

Vẻ mặt Draco ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn đến Ron và Hermione, anh nhào đến nắm lấy tay Hermione, thều thào:

"Cô thấy Harry không? Em ấy ở đây đúng không? Em ấy nói muốn đi tản bộ nhưng lúc sau em ấy lại chạy mất, giúp tôi tìm Harry với."

Hermione không nỡ nhìn Draco như vậy, cô thở dài: "Draco, cậu đừng như vậy, Harry chết rồi, cậu ấy chết từ rất lâu rồi."

"Cô nói dối." Draco gầm gừ đẩy mạnh Hermione ra, Ron nhanh tay đỡ lấy Hermione, cậu bực bội quát lớn: "Malfoy, mày đừng có ngu như thế nữa. Harry chết rồi, mày chỉ đang tự tạo ảo giác, tạo lên mọi thứ là Harry còn sống mà thôi."

Draco bỏ ngoài tai những lời nói của bọn họ, anh vẫn tìm kiếm Harry mặc cho mọi người khuyên nhủ.

Đến khi Harry xuất hiện trước mặt Draco, anh mới thôi tất cả hành động, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm Harry.

"Anh theo em nhé?"

Harry lắc đầu.

"Lần này thôi, nhé?"

"Draco, đừng." Harry nhẹ giọng. "Sống và làm Bộ trưởng Bộ pháp thuật được không?"

"Không có em, tôi sống làm gì? Tôi vì em mà tồn tại, Harry."

Draco bật khóc như một đứa trẻ, bàn tay anh run rẩy muốn chạm đến Harry nhưng lại không thể. Harry cúi xuống, vòng tay ôm lấy anh mặc dù cái ôm đó chẳng có độ ấm và không thể chạm đến nhưng Harry vẫn ôm Draco, như là một cái ôm cuối cùng vậy.

"Xin lỗi."

Harry thầm thì, Draco hoảng hốt nhìn Harry dần tan biến, anh cố gắng giữ lấy Harry nhưng không thể, chỉ biết trơ mắt nhìn Harry tan biến trước mặt anh. Ron và Hermione cũng kinh ngạc nhìn Harry biến mất, khi họ chưa kịp định hình lại thì thấy Draco lao ra trong khi nơi anh ta lao đến là vách núi sâu không thấy đáy.

Ron nhanh chóng nắm lấy vạt áo Draco nhưng lại hụt mất, cả hai lập tức giữ lấy nhưng lại không thể nắm được, chỉ còn biết trơ mắt nhìn Draco rơi xuống vách núi. Đến khi mọi người tìm cách leo xuống thì chỉ thấy xác Draco dưới vực sâu, cả người toàn máu, khuôn mặt thoáng chút thỏa mãn, chỉ là đôi mắt vẫn mở to nhìn thẳng lên trời.

Hermione đi đến, cô đưa tay vuốt đôi mắt Draco giúp nó nhắm lại, thầm thì:

"Mong cậu gặp được Harry."

*

Mọi người trong Bộ pháp thuật mỗi ngày đi làm đều nhìn lên bức tranh treo tường nơi sảnh chính. Lúc trước bức tranh chỉ có mỗi hình Harry Potter ở đó nhìn mọi người đi làm, mỉm cười, đôi khi động viên họ, còn bây giờ bên cạnh Harry đã có thêm một người nữa, Draco ôm chặt lấy Harry không buông mặc cho mọi người nhìn chằm chằm. Harry khuyên can cũng không khiến Draco buông ra được đành để mặc anh làm vậy.

Ron đi đến gần bức tranh, nhìn cả ai ôm ấp, cậu nhỏ giọng hỏi:

"Draco gặp cậu chưa?"

Harry nhìn đến Draco bên cạnh, cậu thở dài:

"Chưa."

*

Khi mọi người nghĩ Draco xuất hiện trong bức tranh là lúc anh ta đã gặp được Harry, nhưng sự thật lại không phải như vậy, người trong bức tranh ở chung với Harry chỉ là một ý niệm sâu sắc của Draco, ý niệm không bao giờ muốn rời xa Harry.

linh hồn Harry không ai thấy, linh hồn Draco cũng không biết ở đâu
nhưng họ vẫn chẳng thể ở bên nhau được,
xác chết draco nơi đáy vực, linh hồn anh ta vĩnh viễn bị chôn vùi nơi đó,
cho đến khi harry dùng chút ý niệm cuối cùng cứu draco khỏi nơi đó
cũng là lúc cả hai tan biến
đến chết,
vẫn không thể ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net