8. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nghĩ mình bị điên rồi.

Không biết tại sao khi thấy mọi người vây quanh Draco lại khiến cậu tức giận đến thế. Không biết từ khi nào cậu khó chịu với tất cả mọi người lượn lờ quanh Draco, hay những cô gái nhà Slytherin cứ lẳng lơ quyến rũ cậu ta, đã thế cậu ta còn cười cười phối hợp, nhưng mà ngoài nữ còn cả đám học sinh nam năm nhất cứ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Draco, có vài tên nhóc còn không kiêng dè mà ra hiệu trắng trợn và tên đó thì vui vẻ đáp lại. Nhà Slytherin bây giờ chỉ toàn đám người lẳng lơ thế này thôi à?

Như hôm nay, Harry lại bắt gặp Draco cùng một tên nhóc đang tán tỉnh nhau trước cửa lớp độc dược. Dám làm vậy trước lớp thầy Snape, cả hai chán sống rồi à? Harry cảm thấy khó chịu. Cậu đứng phía xa nhìn tên nhóc tóc đen mượt nhưng không bằng cậu, cùng khuôn mặt non nớt, đáng yêu, mà thế thì có là gì với cậu chứ, cậu là một người trưởng thành, có vẻ đẹp gợi cảm chứ không như bọn nhóc kia, còn cả nụ cười lấy lòng đáng ghét của nó, càng nhìn càng bực, cậu cười đẹp hơn nó nhiều.

Harry căm tức đứng nhìn chằm chằm, so sánh cậu và tên nhóc đó một hồi cho đến khi ngớ ra bản thân đang làm một chuyện vô bổ và buồn cười cỡ nào. Harry bực bội vò tóc, dạo này cậu bị gì thế này? Ghen tức vớ vẩn với bọn học sinh năm nhất chỉ vì tụi nhóc bắt chuyện với Draco? Cậu đúng là bị điên rồi, đi ghen vớ vẩn vì Draco Malfoy - kẻ ghét cay ghét đắng cậu đúng là tự hành hạ mình mà.

Harry cố điều chỉnh tâm trạng rồi đi lại gần lớp độc dược với vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, cố lờ đi hai con người đang tán tỉnh nhau và bước vào lớp. Harry tìm một chỗ ngồi, đợt hai người bạn thân của mình đến, cậu giả vờ như đang tìm Ron và Hermione nên cứ ngoái đầu ra sau nhìn về phía cửa, thực chất là chỉ để nhìn hai con người nào đó vẫn đang nói chuyện.

Nói cái gì mà lâu vậy?

Harry nghiến răng. Cậu còn thấy tên nhóc đó nắm lấy áo choàng của Draco làm nũng, kéo nhẹ vài cái. Harry tức giận trừng mắt nhìn cái tay cậu ta như muốn chặt nó đi vậy, bàn tay ở dưới bàn ngứa ngáy muốn cầm lấy đũa phép để chỉnh người nhưng lại cố gắng kiềm chế tâm tình đang ngày một tăng.

Chẳng lẽ cậu ta thích tên nhóc đó? Để nó làm nũng mà mặt vẫn cười như vậy, còn với mình thì lúc nào cũng cáu gắt, châm chọc.

Harry buồn bực nghĩ.

Khi Harry ngước mắt lên tiếp tục nhìn thì thấy Draco Malfoy và tên nhóc năm nhất đó đang đi lại chỗ cậu, ngồi ngay sau cậu. Harry giả vờ nhìn ra cửa xem hai đứa bạn đến chưa rồi lại ngay ngắn ngồi im, tai thì cố gắng nghe tiếng nói chuyện phía sau. Không nghe thì thôi, càng nghe càng bực vì lời nói gạ gẫm công khai của cả hai. Harry chỉ muốn quay phắt xuống và cho tên nhóc đó Silencio (bùa câm) để khỏi phải nghe nó nói gì nữa.

"Harry, xin lỗi bồ, tụi này đến trễ." Hermione và Ron chạy vào ngồi cạnh.

"Harry, nãy giờ Draco có châm biếm gì bồ không?"

Ron nhìn phía sau rồi ghé tai Harry nói nhỏ, Harry lắc đầu rồi ra hiệu im lặng, đừng để tâm gì đến bọn họ, giáo sư Snape sắp đến rồi.

Hôm nay chắc chắn là ngày xui của Harry.

Harry tủi thân nằm dài lên bàn học trong khi mọi người đang rời khỏi lớp sau khi giáo sư Snape đi ra. Cậu đã rất chăm chỉ nghe giảng, chuẩn bị bài nhưng vẫn bẽ mặt trước lớp bởi những câu hỏi của giáo sư, cậu khiến Gryffindor bị trừ nhiều điểm, còn bị nhà Slytherin cười nhạo, quan trọng hơn cậu bị cười nhạo bởi người cậu ghét và bẽ mặt trước người-cậu-đang-để-ý.

"Harry, bồ có sao không? Không khỏe à?" Hermione lo lắng nhìn Harry.

"Mione, kệ đi, bồ ấy đang bị tổn thương bởi những lời thầy Snape nói đấy." Ron thở dài.

Thầy Snape có ưa gì nhà Gryffindor bọn họ đâu, lại hay nhắm vào Harry, mỗi lần đến tiết học là thầy lại hỏi những câu khó, không có trong chương trình học bây giờ, toàn của các năm cao hơn, rồi lấy cớ châm biếm và trừ điểm. Bình thường Harry đã quen với những lời đó rồi, không hiểu sao hôm nay cậu ấy lại nhạy cảm như thế. Vì hôm nay bọn họ ngồi bàn đầu nên không ai biết lúc nãy khuôn mặt của Harry tái mét, đôi mắt đỏ hoe, lần đầu Ron thấy Harry bày ra vẻ mặt như thế.

Harry cứ mãi ủ rũ khiến Ron và Hermione lo lắng, an ủi cậu bạn mãi nhưng Harry vẫn cứ vùi đầu vào cánh tay, không ngước đầu lên, không để ai thấy vẻ mặt của cậu như nào.

"Cứu thế chủ đang làm gì thế này? Ăn vạ, làm nũng như một đứa con nít à?"

Trong lớp vẫn còn vài Slytherin chưa đi, đang tụ tập, nán lại gần ba người bọn họ, vẻ mặt khinh thường, châm chọc. Kẻ vừa lên tiếng là Blaise, người bạn thân nhất của Draco Malfoy, có vẻ không nhìn cũng biết ai cho họ ra đây khiêu khích.

"Không nhìn lại bản thân đã bao nhiêu tuổi còn bày đặt giận dỗi, tổn thương, nhìn mắc ói thật đấy?"

"Bản thân ngu dốt lại nghĩ mình vô tội, mấy lời thầy nói tụi này đều biết, mỗi cậu ta là không biết, đáng đời."

"Đến cả tên nhóc năm nhất-John còn biết, vậy mà cậu ta lại mờ mịt, Cứu-thế-chủ-thua-một-đứa-năm-nhất."

"Bọn mày..." Ron bực bội đứng dậy nhìn trừng trừng tụi nó.

"Nhìn cái gì, tụi tao nói đúng, mày muốn phản bác sao? Đúng không Draco?"

"Ừ."

Harry vừa nghe thấy liền bật dậy, có vẻ do tức giận nên hành động cậu gây ra có chút mạnh, sách vở trên bàn bị cậu đẩy làm rớt tán loạn trên sàn khiến mọi người giật mình.

Harry không nói gì, chỉ nhìn từng người một rồi dừng lại trên khuôn mặt Draco, chỉ chừng vài giây rồi đưa mắt nhìn về hai người bạn, môi mấp máy gì đó. Ron cúi xuống cầm sách, đi ra khỏi chỗ, mặc kệ bọn nó đứng chắn đường, cậu đẩy tụi nó ra rồi bỏ đi, Hermione cũng lườm nguýt một hồi cũng đi theo, còn mỗi Harry đang ôm chồng sách chậm rãi đi ra, lúc đi qua bọn họ, Harry hơi dừng lại chỗ Draco rồi lướt qua.

----------------------------

Harry Potter không đi học.

Tất cả học sinh Hogwarts đều bất ngờ khi phát hiện Harry Potter không đến sảnh ăn, cũng không đi học, ngay cả kí túc xá cũng không có bóng người. Lúc đầu mọi người chỉ nghĩ là Harry Potter đi theo giáo sư học thêm phép thuật, nhưng ngay cả các giáo sư cũng không biết, Ron và Hermione lại càng không, mọi người bấy giờ mới biết Cứu thế chủ biến mất rồi, ít nhất không ai tìm thấy cậu ta ở trong trường.

"Có ai biết được trò Harry Potter ở đâu không?" Thầy Dumbledore nhíu mày nhìn mọi người.

"Sau khi kết thúc lớp độc dược, Harry vẫn theo tụi em về phòng, sáng hôm sau vẫn đi cùng tụi em nhưng đến chiều thì không thấy đâu, em tưởng cậu ấy đi gặp thầy nên không để ý." Ron ngập ngừng.

"Vậy mấy đứa có nghĩ đến nguyên nhân khiến Harry Potter biến mất không?"

"Cái này..."

"Trò cứ nói đi."

"Thưa thầy, em nghĩ là do cậu ấy bị tổn thương bởi những lời thầy Snape nói vào lớp độc dược. Mặc dù em biết thầy ấy không thích nhà bọn em nhưng hôm đó thầy ấy đã quá đáng với Harry, thầy hỏi những câu của các khóa trên, những câu đến em cũng chưa từng nghe." Hermione nhìn thẳng vào thầy Snape "Sau khi kết thúc buổi học, nhà Slytherin còn đến công kích Harry chỉ vì họ biết và sỉ nhục Harry không bằng năm nhất trong khi thầy Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin."

Mọi người ngơ ngác nhìn Hermione thẳng thừng chỉ điểm thầy Snape, mọi người liếc nhìn thầy Snape, khuôn mặt thầy thể hiện rõ sự tức giận. Khi thầy Snape chuẩn bị nói thì các học sinh khác bắt đầu đồng ý với Hermione, còn nhỏ giọng nói này nọ, thầy Dumbledore quay qua nhìn thầy Snape rồi thở dài, cho học sinh giải tán, còn mỗi thầy và thầy Snape cùng các giáo sư khác ở lại.

"Thầy hơi quá đáng rồi." Dumbledore thở dài "Tôi biết thầy không thích thằng bé nhưng làm vậy thì không thể được, một đứa trẻ không cha không mẹ mới chân ráo chân ướt bước vào thế giới chúng ta thì làm sao có thể biết rõ mọi thứ trong khi bên cạnh nó không có một ai thân quen? Thầy làm thế không thấy tội lỗi với Lily à? Hay, thầy quên mất ai gây ra cái chết cho nhà Potter?"

Mặt thầy Snape tái đi. Tay cầm đũa phép của ông ta run lên từng đợt, ông ta muốn phản bác nhưng lại không thể, muốn nói gì đó nhưng cổ cứ nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh. Snape quay mặt đi không nhìn bất cứ ai, ông ta cứ đứng đó, cả người run lên, thầy Dumbledore thở dài, vỗ vai Snape rồi bỏ đi, đến khi trong phòng còn mỗi Snape đang thều thào gì đó.

Sau khi các học sinh đi theo huynh trưởng về lại phòng của các nhà thì nhà Gryffindor bất ngờ gặp nhà Slytherin tại cùng một con đường lên cầu thang. Vì chuyện Harry Potter mất tích càng khiến nhà sư tử căm ghét nhà rắn độc hơn, cả hai nhìn nhau không vừa mắt, nhất là Ron đang trừng trừng nhìn Malfoy như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.

Hermione liếc nhìn, thấy Malfoy đang nhìn vào cô, cô liền nhếch môi cười châm chọc, Malfoy hơi nhíu mày nhìn năm nhất bên cạnh, cậu ta cảm thấy phiền hà liền cách xa ra. Nhà Slytherin có vẻ hơi đuối lí nên không phản bác, chỉ biết giả ngơ né nhà Gryffindor hết sức có thể, cho đến khi giáo sư đến tản đi thì mọi người mới ai về nhà nấy.

Đến tối, Draco trốn khỏi giám thị hành lang, cậu ta cầm cây đèn đi ra khỏi Hogwarts và tiến vào rừng cấm tối đen như mực. Draco mặc kệ những tiếng động rùng rợn cùng tiếng hú hét của bầy thú trong rừng, vẫn bình tĩnh đi sâu vào cho đến khi thấy một hồ nước cùng người đang nổi trên đó.

Draco đi lại, để đèn trên tảng đá gần đó, cậu ta nhẹ nhàng xuống nước tiến lại gần người đó, mái tóc đen xơ xác cũng khuôn mặt đầy tàn nhang nhỏ trên mũi, với cặp mắt kính quê mùa cùng vết sẹo hình tia sét xấu xí, đây vốn không phải hình mẫu cậu ta thích nhưng cố tình cậu ta lại bị thu hút bởi người như vậy. Nhất là đôi mắt xanh lá xinh đẹp, như nhìn thẳng vào tâm hồn cậu ta, hay khi đôi mắt ấy nhuộm sắc dục, ướt át nhìn cậu ta van xin, tha thứ càng khiến cậu ta muốn bắt nạt, khiến đôi mắt đó chỉ có mỗi cậu ta.

Draco nhẹ nhàng ôm chầm lấy Harry-người đã mất tích mấy ngày nay. Cậu ta vuốt ve đôi môi ấy, hôn lên, như thưởng thức một món ăn ngon, muốn ăn nhưng lại không nỡ, sợ ăn hết sẽ không còn gì, chỉ biết nhấm nháp như vậy.

Harry hơi mở mắt ra, thấy Draco liền cười nhẹ ôm lấy cậu ta.

"Tôi có thể về trường được không?"

"Không, Harry, để ông ta bị công kích thêm đi, như thế ông ta sẽ không gây khó dễ em nữa?"

Draco nắm lấy bàn tay Harry, nhẹ hôn lên khiến cậu bật cười khúc khích.

"Không phải cậu cũng làm thế với tôi sao?"

"Em đã cho tôi một Stupefy (bùa choáng) rồi không phải sao? Tôi cũng đã xin lỗi em rồi, tôi cũng không cố ý đâu." Draco hôn lên xương quai xanh của Harry "Chỉ làm em ghen một chút, em lại làm vậy với tôi."

"Ghen một chút? Thiếu chút nữa tôi đã giết chết cả hai người rồi đấy." Harry bất mãn rầm rì.

"Xin lỗi, tôi lại nói sai rồi, tôi không nên làm thế với em, để tôi bù đắp lỗi lầm nhé?"

"Không...ưm..."

Harry cảm thấy không ổn, vừa muốn né tránh thì bị Draco ghì lấy, hôn lên môi cậu. Cả người Harry mềm nhũn trong nụ hôn ấy, có đôi tay nào đó nhẹ xoa eo cậu khiến cậu như bị điện giật, cả người đỏ ửng lên, không khống chế được tiếng rên của bản thân, trong thoáng chốc bị Draco làm vùi sâu vào sóng tình mãnh liệt.

"Bé ngoan, để tôi hầu hạ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net