9. Tình dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter thích Draco Malfoy.

Không biết là từ lúc nào mà đôi mắt cậu luôn dõi theo Draco, để ý từng chút một những hành động của người ấy, có thể vì nụ cười người mà vui vẻ hay lại hụt hẫng khi người thân thiết với ai đó, ghen tức khi người thay một cô bạn gái khác, cứ thế nhìn người quen từng người một, còn bản thân cậu vẫn đứng phía xa nhìn như thế. Đến gần lại không dám, sợ tình cảm của bản thân khiến người ghê tởm, sợ mọi người thất vọng nhiều, nhưng, tình cảm đâu phải nói hết là hết đâu? Cậu chỉ biết nén lại từng ngày, không dám bộc lộ cũng không tiến đến.

Mọi người luôn cho rằng Harry thích một cô gái như Ginny, hay Cho Chang, cũng có thể là Luna hay cô bạn thân Hermione, nhưng cậu lại thích kẻ-luôn-đối-đầu-Draco-Malfoy, chắc chắn mọi người sẽ cười nhạo nếu nghe tin đồn như vậy, họ luôn phủ nhận những "ý xấu" gây hại đến hình tượng một Cứu-thế-chủ-tuyệt-vời và Harry cảm thấy chán ghét với điều đó.

Bọn họ luôn áp đặt cậu vào một hình mẫu vĩ đại, luôn suy nghĩ những điều to lớn và ép cậu theo điều đó. Họ tung hô cậu lên tận trời, sẵn sàng bác bỏ mọi tin đồn gây hại đến cậu, cho dù những tin đồn có thể đúng, ví dụ như Harry Potter là kẻ nhát gan.

Harry thật sự là kẻ nhát gan. Cậu sợ cái chết, sợ phải đối mặt với Voldermort hay là Tử Thần Thực Tử, nhất là khi thầy Snape đứng trước mặt cậu cũng đủ khiến cậu run rẩy cả người, muốn chạy trốn vào phòng. Harry không hiểu, tại sao mọi người cứ luôn làm quá lên, tất cả mọi thứ, cho dù nó không hề đúng một chút nào. Những điều đó khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, như bị nhốt trong một cái lồng sắt, mặc cho người ta thao túng, chiêm ngưỡng và thỏa mãn bản thân.

Harry muốn làm theo ý mình.

Cậu muốn tự do sống đúng với con người cậu, có thể nhát gan, có thể làm những hành động con nít một chút, thỉnh thoảng trốn học hay sẽ ngu ngốc một xíu chứ không phải bị gò bó trong vỏ bọc con người hoàn hảo. Cậu có thể thoải mái yêu ai đó, có thể nói ra tình cảm của bản thân, cho mọi người và cho người ấy biết, nhưng cậu nhát gan, cậu sẽ không dám làm điều này.

Với Draco Malfoy, Harry khao khát được người ôm vào trong lòng, được người hôn và nâng niu như người quan trọng nhất trên đời. Cho dù Draco luôn châm chọc cậu nhưng lại là người không bắt ép cậu theo khuôn mẫu nào, những lời châm biếm đó chẳng là gì, tuy chửi cậu ngu ngốc nhưng cậu hiểu, là nói cậu cứ mãi bị người khác thao túng. Chỉ có Draco mới biết cậu đang bị gò bó đến mức nào, chỉ có Draco nhận ra những gì cậu đang chịu đựng và cậu khao khát người đưa tay kéo cậu ra khỏi đây.

Cậu không đủ can đảm để nói ra cũng như bước đến. Cậu đã thử nhiều lần và rồi lại chùn bước vì ánh mắt người nhìn cậu luôn bình tĩnh, không dao động, như nhìn một người xa lạ, khiến cậu tự ti, sợ hãi. Nếu, cậu bước đến nhưng người không đưa tay, có lẽ cậu sẽ mãi ở trong chiếc lồng và mặc kệ mọi người biến cậu thành con rối mà họ mong muốn.

Harry chỉ muốn người cứu cậu ra khỏi lồng sắt này mà thôi.

-------------------------------

Harry phát hiện ra công thức chế thuốc tình dược.

Mặc dù cậu đã từng học trên lớp rồi nhưng cái này lại khác, vì tình dược bình thường luôn tỏa ra mùi hương dễ chịu khiến người khác có thể nhận ra, còn thứ trong sách này lại không mùi, không vị, cậu chỉ cần vô tình để người cậu thích uống phải thì họ sẽ yêu cậu say đắm.

Harry nghĩ đến mình được nằm trong lòng Draco, hưởng thụ cảm giác có người nâng niu, yêu thương như bảo bối liền hưng phấn. Tình dược thì sao chứ, chỉ cần Draco ở bên cậu thì cậu không sợ gì hết, chỉ cần Draco, Harry sẽ bất chấp tất cả thủ đoạn để đoạt được, chỉ vì chút hơi ấm của người mà thôi.

Harry vùi đầu vào phòng độc dược nghiên cứu cách chế tạo, mặc cho Ron và Hermione gặng hỏi, cậu cũng không hó hé bất kì điều gì, chỉ lấy đại một lí do là muốn nâng cao khả năng chế dược tránh mắt hai người bạn.

Harry từng muốn nói tất cả cho hai người bạn thân biết được cậu muốn gì, cậu thích ai nhưng rồi lại thôi. Cậu sợ sẽ thấy ánh mắt sợ hãi và khinh thường của họ mặc dù đó chỉ là suy nghĩ của cậu, nhưng cậu thật sự sợ sẽ thấy vẻ mặt thất vọng ấy nên cậu không nói, cậu quyết định giữ chặt lấy, đây là những bí mật không thể cho bất cứ ai biết. Chỉ cần một người biết, cậu sẽ tự hủy hoại bản thân mình mất.

Theo thường lệ, Harry đi đến phòng độc dược để điều chế nốt tình dược, khi đi ngang kí túc xá nhà Slytherin, cậu bắt gặp Draco đang đứng cùng Pansy, hành động thân mật, cùng những lời nói tán tỉnh mê người.

Harry ghen tỵ đến phát điên, bây giờ cậu chỉ muốn cho cô ả một Avada khiến cô ả chết quách đi, vị trí đó sẽ là của cậu, người Draco quan tâm và tán tỉnh sẽ là cậu. Harry kiềm nén bàn tay ngứa ngáy muốn lôi đũa phép ra, cậu mím môi, cúi đầu đi ngang qua hai người họ, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt họ dừng lại ở cậu.

Harry mừng rỡ, Draco đang nhìn cậu, đang để mắt đến cậu. Nghĩ như vậy, Harry vui vẻ, mau chóng đi đến phòng độc dược muốn nhanh chóng điều chế cho xong tình dược, như vậy, Draco sẽ chỉ quan tâm đến mình cậu mà thôi, cậu phải nhanh lên, hoàn thành xong nó, cậu sẽ có thứ cậu muốn trong tay, sẽ không ai có thể giành được.

"Draco, Draco, tình yêu của em."

Harry mơ màng, cậu nở nụ cười si mê nhìn thứ màu hồng đang sôi trong vạc, cậu muốn tình yêu của mình sẽ truyền đến được Draco, cậu muốn Draco cảm nhận được cậu khao khát thân thể, hơi ấm, nụ hôn của người thế nào. Chỉ cần nghĩ đến đôi môi đó chạm nhẹ lên môi cậu, di chuyển khắp người cậu, đôi tay âu yếm ôm cậu vào lòng, vuốt ve, nâng niu cũng khiến cậu sung sướng, cả người mềm nhũn, tay đưa vào phía trong quần, hơi thở dốc, run rẩy gọi tên Draco cho đến khi cả người thoải mái bắn ra.

Harry nhìn chất dịch màu trắng trên tay, nở nụ cười thỏa mãn, cứ thế thả nó vào vạc, thứ màu hồng trong vạc sôi lên ùng ục rồi "bùm" một tiếng, màu hồng vốn có đã biến mất, chỉ còn màu trắng tinh khiết, nhìn như nước lọc bình thường. Harry đổ vào cái lọ, si ngốc nâng niu như bảo vật quý giá, cậu đứng đó lẩm nhẩm gì đấy, ánh mắt điên cuồng, đầy dục vọng.

Nếu có người khác ở đây, họ sẽ nhận ra Harry không như những gì họ biết, họ sẽ thốt lên rằng:

Harry Potter điên rồi.

-----------------------------

Harry sung sướng ôm cái lọ nhỏ trong lòng, cậu hưng phấn đứng chờ Draco đi ngang qua, chỉ cần đổ một chút lên người Draco thì Draco sẽ hoàn tâm yêu cậu say đắm, nhưng một chút thì sao đủ, cậu sẽ đổ hết, để Draco yêu cậu điên cuồng như cậu yêu Draco, như vậy Draco sẽ chỉ có mình cậu, sẽ chỉ là của cậu mà thôi.

Mặc dù việc đổ nó lên người Draco rất khó nhưng Harry mặc kệ, cho dù thế nào cậu cũng phải làm, cậu không có kiên nhẫn bày ra bẫy chờ Draco dính vào, cậu sẽ trực tiếp làm, như vậy sẽ kích thích hơn rất nhiều. Thử nghĩ xem, khuôn mặt tức giận của Draco chuyển thành si mê không phải rất thú vị sao, cậu mong chờ điều đó.

Harry cảm nhận được Draco đang đi đến. Cậu bình tĩnh, hít một hơi rồi lao ra vờ như giả vờ đụng trúng Draco khiến cả hai ngã ra sàn, cái lọ cũng theo thế mà vỡ ra, đổ lên người Draco. Vẻ mặt tức giận muốn chửi người của Draco dần dần thay đổi thành vẻ mặt mơ màng nhìn Harry, cho đến khi trong ánh mắt ấy nhuốm đầy tình yêu và tình dục điên cuồng nhìn Harry.

Harry sung sướng đến mức cả người run rẩy, bàn tay run run đụng lên tay Draco, nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó liền được Draco nắm lại, kéo cậu vào lòng, thành kính hôn lên bàn tay trắng nõn của Harry, ánh mắt dại ra.

"Harry, tình yêu của tôi, em đúng thật là xinh đẹp, đẹp đến mức khiến tôi chỉ muốn nhốt em lại."

Draco ghé vào tai Harry thì thầm khiến Harry đỏ cả mặt, hơi thở cũng trở nên dồn dập, cậu không kiềm chế được mà đưa tay ôm lấy Draco, kéo sát lại, tham lam hôn lên đôi môi cậu đã khao khát từ lâu, cắn xé khiến đôi môi Draco nhuốm máu. Draco một tay đỡ eo Harry kéo sát lại gần, một tay nâng gáy cậu khiến nụ hôn sâu thêm, bắt ép cậu há miệng, tham lam liếm mút khiến Harry run rẩy, nhũn cả người, dựa vào Draco làm điểm tựa.

"Draco... em khó chịu... em muốn..."

Harry bật khóc, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, đôi mắt ngập tràn nước mắt, hơi thở dồn dập, giọng nói nũng nịu khiến Draco muốn phát điên. Draco bế Harry dậy, vội vàng đi đến nhà vệ sinh nữ bỏ hoang.

Myrtle hết hồn nhìn hai con người quần áo xốc xếch bước vào phòng vệ sinh mà không báo trước, khi cô tính nói gì đó thì lập tức ngậm miệng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Draco. Myrtle lập tức chui xuống bồn cầu, né xa hai con người kia ra, tránh nhìn thấy điều không nên thấy.

Sau khi đuổi ma nữ đi, Draco lập tức đè lên Harry, cả hai ôm chặt lấy nhau dồn dập hôn môi, bàn tay Draco cũng không rảnh rỗi, nhẹ nhàng cởi đồ Harry ra, vuốt ve khắp nơi khiến Harry rên rỉ. Môi Draco hôn lên từng nơi trên người Harry, như cậu đã tưởng tượng rất nhiều lần trước đó, cậu thỏa mãn rên rỉ, tham lam, ham muốn nhiều thêm, đến nỗi không biết cậu và Draco đã làm bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn không muốn dừng lại, chỉ muốn chìm mãi vào cơn sóng tình này.

Harry mơ màng nhìn Draco đang hôn cậu. Cậu vòng tay ôm chặt lấy người yêu, cuối cùng cậu cũng đã có được, cho dù dùng thủ đoạn dơ bẩn như thế, nhưng chỉ cần có người ở bên, Harry chấp nhận.

Myrtle từ bồn cầu chui lên, cô thấy Draco vuốt ve Harry đang mơ màng.

"Đúng là tên rắn độc gian xảo, ai mà không biết nhà Slytherin thiên về độc dược, làm gì mà không nhận ra tình dược và biết cách chống nó chứ."

Draco hơi liếc mắt nhìn Myrtle rồi lại đưa mắt nhìn Harry đang ngủ say. Khóe môi nhếch lên thành nụ cười gian xảo như thành công đạt được điều cậu ta muốn.

"Harry, tình yêu bé nhỏ của tôi, em đúng là ngây thơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net