Bão 1/?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Suy đoán của Kiyoshi - Hãy mau chóng khỏe lại

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ

[ abc]: niệm chú
{ abc}: lời hát
|abc| : thuật lại
*abc*: giao tiếp với hệ thống bằng suy nghĩ

Trong căn phòng xa hoa với tông màu chủ đạo là đen và xanh, Takemichi ngồi trên chiếc ghế sofa đen. Bên dưới cậu có 4 thú nhân đang quỳ một chân, cậu nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt nói:

"Báo cáo"

"Thưa chủ nhân, đám người của Akashi vẫn chưa rời đi. Theo tôi quan sát thì họ đã sắp hết lương thực, và ma thú trong khu vực đó không ăn được nên có lẽ họ sẽ rời đi vào tuần sau" Makoto báo cáo

"Tôi đã làm theo lời ngài chỉ họ nơi có nguồn nước sạch và các loại trái cây ăn được dù không hiểu vì sao đã giảm đi vài người nhưng đám người đó vẫn có hơn 10 người nên chỉ có trái cây thôi thì có vẻ như không đủ" Yamagishi báo cáo

"Hành động gần đây của Rock Dragon cũng rất đáng ngờ, nó hình như đã phát hiện ra có kẻ xâm nhập lãnh thổ của mình. Vì có họ hàng với rồng nên dù có thua nó chắc chắn sẽ chiến đấu với đám người Akashi" Takuya báo cáo. sau khi cả ba đã báo cáo xong là đến lượt Akkun nhưng cậu ta vẫn im lặng không nói gì

"Akkun còn ngươi thì sao?"

"Thưa chủ nhân, chuyện này..." Akkun chần chừ không nói

"Hửm?" Takemichi liếc mắt nhìn nhân thú kia

"Tại phía đông bắc gần khu vực cắm trại của đám người Akashi, có một người...

Toàn thân hắn chỉ có một màu đen. Đôi mắt xanh và mái tóc màu bạch kim làm hắn nổi bật giữa Death Forest tăm tối...

Nơi hắn đứng chỉ có máu và xác chết, dòng máu đỏ tươi từ tay hắn chạy dọc theo cán kiếm tới lưỡi kiếm, từng giọt máu rơi xuống tạo nên tiếng /tí tách/...

Tôi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt củ hắn vì chiếc mặt nạ hắn đeo nhưng tôi chắc chắn hắn đã nhận ra tôi ở đó..." cả cơ thể Akkun run rẩy khi nhớ về lúc đó. Đôi mắt xanh lạnh lẽo như tảng băng nhìn chằm chằm vào mình như thể đang nhìn một vật chết chứ không phải một người sống

"Kiyoshi!!!" Takemichi giật mình khi nghe Akkun báo cáo

"Tch..."

'Anh ta quay về sớm hơn mình nghĩ, nếu không phải trên người Akkun có lưu lại ma lực của mình thì chắc chắn anh ta đã giết cậu ấy rồi' Takemichi nhìn nhân thú dưới chân mình. Dù không biểu lộ ra nhưng cả cơ thể đều đang run rẩy kịch liệt

"Các ngươi lui trước đi" Takemichi phẩy tay

"Vâng" họ nói xong liền biến mất

Đây chính là công việc mà Takemichi đã giao cho họ, "Trinh sát". Nếu chỉ ở trong dinh thự Takemichi không thể nào biết được tình hình trong khu rừng Death Forest được. Chức năng quan sát của Kuro tuy là dùng tốt nhưng tốn rất nhiều ma lực để sử dụng, trong tình huống không biết họ ở đâu thì có dùng cũng vô ích.

/Chủ nhân/ Kisaki đi tới nhảy vào lòng em

/Ngài đang lo lắng chuyện sao?/

"Ừm. Kiyoshinii-sama trở về rồi" Takemichi đưa tay vuốt lông Kisaki

/Anh trai trở về ngài không vui sao?/ Hanma ngồi trên bàn nói

"Muốn vui cũng không nổi" Takemichi gõ gõ ngón tay lên ghế, em suy nghĩ một chút, đứng dậy nói

"Kisaki, Hanma tới sân tập thôi nào" chúng tuy không hiểu nhưng nếu chủ nhân đã muốn thì cũng không nói nhiều mà đi theo

____Tại sân tập____

Takemichi hai tay cầm hai con dao găm, em cảnh giác nhìn sáu con rối gỗ đang đứng trước mặt mình. Bỗng nhiên chúng lao tới tấn công em, Takemichi nhanh nhẹn né những đường kiếm hướng về phía mình. Em vung tay đâm một dao về phía con rối gỗ bên trái rồi lùi lại, kéo dài khoảng cách với chúng. Khi những con rối gỗ đang lấy lại tư thế, Takemichi lao tới tấn công. Em đâm một nhát vào con rối gỗ trước mắt, xoay tay kéo xuống một đường dài làm con rối gỗ vỡ ra. Một con rối định đánh lén cậu từ phía sau cũng bị ăn ngay một nhát dao, Takemichi rút dao ra, đá con rối ra xa 2m rồi tiếp tục đối phó với những con rối còn lại.

Sau hơn 10 phút, Takemichi cũng xử lí xong đám rối gỗ. Em nhăn mày nhìn tay của mình

"Còn quá yếu"

/Chỉ tốn 10 phút hơn để giải quyết sáu con rối gỗ hạng B+. Như vậy là còn yếu sao?/ Hanma nhìn những con rối không còn nguyên vẹn trên mặt đất

/Ngài vẫn chưa thấy hài lòng với sức mạnh hiện tại của mình sao?/ Kisaki nhận thấy điều gì đó không ổn

"Không phải không hài lòng, chỉ là còn yếu mà thôi" Takemichi cầm chiếc khăn bông lên lau mặt, xong lại tiếp tục tập luyện

Tập được hơn một tiếng thì trời bỗng nhiên đổ mưa, Takemichi một bộ ướt sũng trở về phòng mình. Mái tóc đen xù giờ cũng rũ xuống nặng trĩu, những giọt nước rơi /tí tách/ xuống nền gạch bóng. Hai con rồng trên vai em cũng chẳng khá hơn, lông của chúng vốn khá dày mà bây giờ thấm đẫm nước mưa tới nặng người.

"Chào mừng ngài trở lại Take-sama!!!!!!" Kakucho đang lau dọn phòng nghe tiếng mở cửa liền quay sang thì thấy cả người em ướt sũng liền hốt hoảng, bốn nhân thú kia cũng hốt hoảng không kém. Chúng nhanh chóng phân chia nhau làm việc

Makoto chạy đi chuẩn bị nước nóng, Takuya và Akkun bế hai con rồng xuống khỏi vai em rồi lau khô, Yamagishi chạy đi lấy khăn lông cho cậu còn Kakucho thì chuẩn bị cho em một bộ đồ mới.

Nhận lấy khăn lông từ Yamagishi, Takemichi mặt đầy hắc tuyến nhìn đám hầu cận của mình đang làm lớn chuyện lên

"Ta chỉ bị dính nước mưa một chút mà thôi, không có sao đâu"

"Cả người ngài ướt sũng như vậy sao có thể không sao. Takuya lau khô cho rồng kia rồi mang trà nóng tới đây"

"Vâng Kakucho-sama" Takuya lau nhanh lau khô lông cho Kisaki rồi đi chuẩn bị trà

Ngồi trên ghế sofa, cầm tách trà nóng trong tay, Takemichi cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Em thư thả uống trà trong khi Kakucho đang lau tóc cho cậu

"Nước nóng đã chuẩn bị xong rồi ạ" Makoto bước ra nói

"Ừm. Takuya mang Kisaki và Hanma theo, ta sẽ tắm cho chúng luôn"

"Vâng ạ" Takuya bế Kisaki và Hanma lên rồi đi theo sau Takemichi

Bước vào phòng tắm, Takemichi chỉ tay về phía hai chiếc ghế nhỏ rồi nói:

"Để chúng lên đó rồi ngươi có thể đi" Takuya nhận lệnh đặt hai con rồng len ghế rồi rời đi

Takemichi bước ra với cơ thể hoàn toàn loãng thể. Em không chút ngại ngùng bước đến trước mặt Kisaki và Hanma. Làn da trắng nõn mèm mại, điểm trên đó là hai điểm hồng nhỏ. Takemichi đi tới bế Kisaki và Hanma lên. Kisaki dụi đầu vào ngực em trong khi Hanma bên cạnh không chút liêm sỉ liếm khuôn ngực của em. Takemichi cảm thấy hơi khó chịu liền nói:

"Kisaki, Hanma đừng có làm loạn"

Đứng trước bồn tắm, Takemichi đặt Kisaki và Hanma lên thành bồn rồi bước vào trong.

Hơi nước bốc lên làm cả cơ thể trắng nõn của em đỏ ửng, khuôn mặt mê người phát ra vài tiếng rên khẽ vì thoải mái. Nhìn cảnh xuân trước mặt, Kisaki và Hanma không khỏi lên xuống yết hầu vài lần. Takemichi nhìn sang thì cười mỉm, thản nhiên nói:

"Các ngươi không định xuống tắm sao?" hai con rồng hoàn hồn nhảy vào bồn tắm. Hanma vừa bơi xung quanh vừa phát ra vài tiếng gầm gừ nhẹ

Một lúc sau, Takemichi cũng bước ra. Trên người em mặc bộ đồ Kakucho chuẩn bị, trên tay là hai con rồng nhỏ kia.

Kakucho đứng một bên trên tay chiếc khay bạc với đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn cho Senju. Hắn cau mày nhìn khay đồ ăn nói:

"Ngài có thể để tôi hoặc một trong số bọn chúng đi đưa đồ ăn cho món đồ chơi kia cũng được mà" Takemichi không nói gì, đặt hai con rồng lên bàn rồi bước tới nhận khay đồ ăn từ Kakucho

"Nó chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi. Hơn nữa chơi đùa cũng khá vui mà" Takemichi để lại một câu không đầu không đuôi rồi rời đi

Bước đi bên dưới mái vòm, Takemichi nhìn bầu trời xám xịt đang trút từng hạt mưa nặng trĩu. Em vừa đi vừa suy nghĩ bơ vơ thì bỗng dưng

/Keng/

/Choang/

/Xoảng/

Chiếc khay tren tay em rớt xuống. Dao nĩa và đồ ăn rơi tứ tung. Takemichi lạnh lùng nhìn kẻ đang cầm cổ tay trái của mình. Lực đạo tuy không lớn nhưng bất ngờ bị kéo khiến Takemichi có phần khó chịu. Và kẻ đó không ai khác chính là Kiyoshi. Giọng nói non nớt có phần tức giận vang lên:

"Đang đi đâu?" Kiyoshi một thân ướt sũng xuất hiện từ sau lưng em lúc nào không hay

"Đây là cách anh chào hỏi em trai của mình sau khi biến mất gần một tuần sao?" Takemichi không chút sợ hãi hỏi ngược lại Kiyoshi

"Đi đưa thức ăn cho món đồ chơi kia sao?"

"Thì đã sao nào?" nghe giọng điệu thản nhiên của em, Kiyoshi nhíu mày lực đạo trên tay tăng thêm vài phần

"Quan tâm tới nó vậy sao?" lần này Takemichi không trả lời

"Em biết gì không Take-chan?

Khi đi thực hiện vài nhiệm vụ mà Master giao cho anh đã vô tình dấu vết của con người ở gần dinh thự đấy" Kiyoshi nở một nụ cười quỷ dị

"Anh đã lần theo những dấu vết dó và vô tình phát hiện ra...

Bọn chuột trắng đấy!!!"

"Và rồi em có biết anh đã làm gì không? Anh đã giết hết chúng" tiếng sấm chớp vang lên càng khiến lời kể của Kiyoshi thêm đáng sợ

"Bọn chúng tự xưng mình là những hiệp sĩ tinh anh của Akashi thế mà lại chết dưới tay một đứa tẻ 10 tuổi như anh. Thật thảm hại có đúng không?" khuôn mặt Takemichi vẫn như cũ lạnh lùng nhưng Kiyoshi có thể nhìn thấy sự bất ngờ và hốt hoảng trong mắt em

"Anh tự hỏi vì sao chúng lại ở đây?"

"Master vẫn chưa trở về từ lãnh thổ của Akashi, đám chuột trắng đó thì chẳng bao giờ dùng mấy trò kiểu "tập kích khi chủ vắng nhà" "

"Vậy nên...

Em có biết vì sao chúng ở đây không
T.A.K.E.C.H.A.N?" Kiyoshi cố tình nhấn mạnh tên cậu

"Em không biết và cũng không quan tâm" Takemichi rút cổ tay mình lại

"Mà thay vì ở đây tán gẫu với em không phải anh nên nói chuyện này cho Master biết sao?" nói xong Takemichi cười khẩy một cái rồi quay đầu rời đi.

Kiyoshi nhìn theo bóng lưng em. Khi nhìn thấy sự bất ngờ và hốt hoảng trong mắt em, hắn càng chắc chắn thêm về suy đoán của mình.

Nghĩ về điều đó, chân mày Kiyoshi nhíu lại, ánh mắt lộ rõ sự tức giận và căm ghét. Nhìn về hướng Takemichi vừa đi, Kiyoshi lẩm bẩm trong miệng:

"Nếu đó là thật thì ta càng thêm lí do để giết ngươi Senju Valefar Akashi"

Bước từng bước vội vã xuống cầu thang bằng đá, giờ em đã biết tại sao số người của Akashi bỗng dưng giảm xuống. Những người đã chết dưới tay Kiyoshi chính là một phần của đoàn người được phái tới để chuẩn bị đưa Senju đi.

Việc Master vẫn còn đang ở Akashi thật chất chỉ là một trò che mắt mà thôi. Nếu như người của Akashi cắm trại trong Death Forest thì không cần Kiyoshi nói, Master cũng sẽ phát hiện ra và loại bỏ họ nhưng nếu ngài ấy vẫn ở lãnh thổ của Akashi khi bọn họ đến đây thì có thể lấy cái cớ thông tin được đưa tới quá chậm nên không biết.

Takemichi bước vào phòng của Senju rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Senju nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Takemichi lo lắng hỏi:

"Takemichi, cậu có sao không?" Takemichi nhìn Senju với đôi mắt u ám, em không nói gì

Bầu không khí im lặng tới ngộp thở, Senju định nói tiếp thì

"Senju hãy khỏe lại thật nhanh nhé" Takemichi hướng về phía Senju nở một nụ cười gượng gạo. Lời định nói bị nuốt lại vào bụng, Senju quay mặt đi không nói gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net