Bão 2/?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Món quà của Kiyoshi - Ấm áp

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ

[ abc]: niệm chú
{ abc}: lời hát
|abc| : thuật lại
*abc*: giao tiếp với hệ thống bằng suy nghĩ

Takemichi ngồi trên ghế sofa mỉm cười nhìn tấm thiệp xinh đẹp trong tay mình

"Hành động cũng nhanh lắm"

(Ảnh minh họa)

*Meo~ Vậy ngài có định tham gia không kí chủ? Trên này có ghi rõ ngài phải mang theo đồ chơi của mình khi tham dự đấy* Kuro lơ lửng bên cạnh em nói

*Tất nhiên là phải tham gia rồi, bác gái của ta đã cất công chuẩn bị thé này mà không phải sao?* Takemichi thẳng thừng ném tấm thiệp về phía Kisaki và Hanma

/Mụ điên đó lại tính làm gì đây?/ Kisaki đọc tấm thiệp mời mà nhăn mặt

/Cái món đồ chơi kia của chủ nhân hình như bị bênh sợ đám đông mà nhỉ?~~ Mang tới rồi không biết có phát điên luôn không đây?~~/ Hanma khúc khích nói

"Hai ngươi im lặng được rồi đấy" Kakucho bước tới với khuôn mặt nhăn nhó. Tuy không nghe hiểu Kisaki và Hanma nói gì nhưng nghe bọn chúng gầm gừ rồi lại kêu lên như vậy thì đủ biét là chẳng nói gì tốt lành rồi

" Kaku-chan, tấm thiệp này vừa dược dưa tới sáng nay có đúng không?"

"Đúng vậy ạ. Khi vừa tới trước cửa phòng Take-sama thì tôi đã thấy người hầu của Phu nhân Agnes đứng dó với tấm thiệp mời này rồi ạ"

"Ta đang tự hỏi không biết có nên đi hay không. Các ngươi nghĩ sao?" Takemichi quay sang nhìn hầu cận của mình

"Nếu đã là bác gái của ngài mời thì buộc phải đi rồi ạ" Akkun thay mặt bốn nhân thú nói

"Đúng nhỉ? Cách đây không lâu Shun đã tới xin lỗi ta vì đã nói cho bác Agnes biết ta có đồ chơi" Takemichi chống cằm nói

"Nếu ta tới với Hideki thì chẳng biết bác ấy sẽ bày ra trò gì nữa"

(Hideki à tên giả của Senju, ai không nhớ thì xem lại chương 16 nha)

Takemichi nhàm chán ngồi trên xích du ngắm nhìn khu vườn. Cả khu vườn rộng lớn bị bao phủ bởi một màu trắng xóa của tuyết, từng vươn gió lạnh thổi qua làm em híp mắt dễ chịu. Bỗng nhiên, một người hầu nam bước tới với xóa hoa Kiều Mạch xinh đẹp trên tay. Takemichi nhìn người hầu đó khó hiểu

"Thưa Tam Thiếu gia, Đại Thiếu gia kêu tôi mang thứ này tới cho ngài!!!" người hầu đỏ mặt đưa bó hoa cho Takemichi

"Ồh!! Là quà của Kiyoshinii-sama sao?"

"Đú...ng vậ..y ạ... Đại thiếu gia có nói nếu ngài không thích thì vứt đi cũng được " người hầu lắp bắp nói

"Đã là quà của Kiyoshinii-sama thì sao ta dám vứt chứ" Takemichi bước xuống khỏi xích đu. Em đưa tay nhận lấy bó hoa

"Hoa rất đẹp. Gửi lời cảm ơn của ta đến Kiyoshinii-sama nhé" Takemichi mỉm cười nhìn người hầu kia. Người hầu đỏ cả mặt

"Tôi sẽ chuyển lời tới ngài ấy ạ" nói xong liền bỏ chạy. Takemichi cầm bó hoa trên tay mà cười khinh

"Đôi khi em không thể hiểu nổi cách suy nghĩ của anh luôn đấy Kiyoshinii-sama"

*Ý của kí chủ là sao? Meo~* Kuro xuất hiện bay bên cạnh em

"Hoa Kiều Mạch có nghĩa là "Người Yêu", Kiyoshinii-sama đang muốn nói rằng "Cho dù thế nào thì em vẫn mãi mãi thuộc về anh" " Takemichi mân mê đóa hoa trong tay

"Nhưng ta lại không hiểu được tẩm độc vào hoa để làm gì?"

*Độc?!!* Kuro giật mình liền kiểm tra bó hoa

*Kí chủ bó hoa thật sự được tẩm độc mà còn là loại độc mùi nhẹ nữa nên nếu không có khứu giác nhạy bén thì không thể nhận ra*

"Vậy à?" Takemichi rời hỏi khu vườn

*Sao nam phản diện lại tặng kí chủ hoa tẩm độc chứ? Đó không phải là cách ám sát mà Nhà Hanagaki hay dùng cho phụ nữ sao?* Kuro bay bên cạnh thắc mắc

" Kiyoshinii-sama không biết là trong bó hoa có tẩm độc"

*Sao ngài lại nghĩ như vậy?*

"Nếu biết thì anh ấy sẽ không tặng nó cho ta. Bởi vì Kiyoshinii-sama là người biết rõ hơn ai hết, ta rất ghét hương hoa trộn lẫn với độc. Nó làm mất đi vẻ đẹp của đóa hoa, ngươi có nghĩ vậy không, Kuro?" Kuro không nói gì, nó quay vào không gian tiềm thức của Takemichi

Đứng trước cửa phòng Senju, Takemichi chỉnh lí lại quần áo của mình một chút rồi mở cửa.

Bên trong căn phòng, Senju vẫn đang nằm trên giường ngủ. Đôi mắt cậu ta nhăn lại, khóe mắt hơi đỏ lên, có vẻ như là đang gặp ác mộng. Cậu ta lẩm bẩm điều gì đó trong miệng khiến Takemichi cảm thấy tò mò. Em đặt bó hoa qua một bên, từ từ tiến tới gần Senju.

Từng tiếng thở dốc mệt mỏi và tiếng lẩm bẩm vang lên

"Làm ơn...

Con sẽ ngoan mà...

Con sẽ không tranh giành chức vị gia chủ với anh đâu...

Làm ơn đừng đối xử với con như vậy...

Làm ơn...

Xin hãy yêu thương con..."

Nghe những lời nói đó, Takemichi liền hiểu ra. Senju Valefar Akashi, theo thiết lập nhân vật cậu ta là một người có quá khứ đau khổ, không có ai bên cạnh, chỗ dựa tinh thần duy nhất cho cậu ta chính là người anh cả của mình và nữ chính.

Khi đọc quyển truyện này, có lẽ độc giả sẽ chỉ cảm thấy xót thương và đồng cảm cho Senju nhưng nếu như thật sự chứng kiến thì lại là một chuyện khác. Một đứa trẻ từ khi sinh ra đã bị ghét bỏ, đến cả thứ duy nhất mà người cha kia từng trao cho con trai mình cũng chỉ có một cái tên. Là thiếu gia của một gia tộc trong "Năm Đại Gia Tộc" mà chưa từng được ăn một bữa cơm đàng hoàng, quần áo mà cậu ta mặc đến người hầu cũng chẳng thèm. Lớn lên trong tình cảnh đó, nếu là người bình thường hẳn đã tự sát từ lâu rồi nhưng cậu ta vẫn sống. Vì đã là con người thì ai mà không sợ chết cao chứ. Cứ tiếp tục sống như vậy cho tới khi gặp lại nữ chính, Senju mới cảm nhận được một chút hơi ấm cho riêng mình.

Takemichi đưa tay vút ve khuôn mặt Senju thì thầm:

"Mọi thứ đều đã ổn rồi....

Ở đây không có ai đánh cậu, không có ai cười chê cậu và cũng không có ai nói cậu là "Đồ vô dụng" cả...

Nên không cần phải lo đâu...

Vì đã có tôi ở bên cạnh cậu rồi"

Lời thì thầm nhẹ nhàng vang vọng trong căn phòng, Senju từ từ thả lỏng, hơi thở đều đều. Cậu ta nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, cố gắng cảm nhận hơi ấm phát ra từ bàn tay mềm mại mà lạnh lẽo đó. Takemichi không rút tay lại và cũng không nói gì thêm. Em nằm xuống cạnh cậu ta rồi ngủ thiếp đi.

Một lúc sau, Senju tỉnh giấc. Điều đầu tiên mà Senju nhìn thấy khi vừa tỉnh dậy là khuôn mặt phóng đại của Takemichi. Cậu ta giật mình, cố gắng không hét lên để không đánh thức người bên cạnh. Senju nhìn qua thấy mình đang nắm chặt tay em

"Vậy thiên thần đó chính là cậu sao?"

Trong giấc mơ, Senju đã nhìn thấy quá khứ của mình, nhớ về sự đau khổ và bất lực mà mình từng chiu đựng. Sự đau khổ đó cứ kéo dài thì một giọng nói ấm áp đã xua đi bóng tối bao trùm lấy cậu. Senju tin rằng đó chính là một thiên thần.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, Senju xoa nắn bàn tay nhỏ bé trong tay mình. Cậu tự hỏi làm sao bàn tay lạnh lẽo này lại mang lại cho cậu cảm giác ấm áp lạ thường như vậy? Senju cứ xoa nắn nó một hồi thì

"Nắm như vậy đã đủ chưa?" Takemichi không biết đã dậy từ lúc nào, em đưa mắt nhìn kẻ đang nắm tay mình tới giờ chưa chịu buông ra

"Xin lỗi" Senju lí nhí nói nhưng vẫn không buông tay

"Haizzz... Cậu thích nắm tay tới vậy sao?"

"Tay của cậu rất ấm, rất dễ chịu"

"Dù có như vậy thì cậu có thể bỏ tay ra không, tôi cảm thấy khá khó chịu rồi đấy" Senju xụ mặt xuống, luyến tiết bỏ tay Takemichi ra

Takemichi thề là trong một giây em đã thấy Senju không khác gì một chú cún con tội nghiệp bị người ta bỏ rơi. Takemichi ngay lập tức xóa bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu mình. Em cố thuyết phục chính mình vì anh trai của Senju có biệt danh là "Chó Điên" nên em mới thấy như vậy thôi.

"Mà cậu tới đây làm gì vậy?" Senju ngồi dậy quay sang hỏi em

"À, bác gái tôi chuẩn bị tổ chức tiệc trà. Là một bữa tiệc trà nơi mấy kẻ rảnh hơi không có việc làm đem khoe đồ chơi của mình, tôi sẽ mang cậu tới dự bữa tiệc" nghĩ nghĩ gì đó Takemichi lại nói tiếp

"Và tôi mong rằng cậu sẽ không là xấu mặt tôi" Senju nhìn dáng vẻ đang tỏ ra lạnh lùng của em thì bật cười

"Hahaha... Đừng lo, tôi sẽ không làm mất mặt cậu đâu"

"Tốt nhất là như vậy"

Senju lúc này mới để ý tới bó hoa đang nằm ở đầu giường. Cậu ta nhíu mày hỏi:

"Bó hoa kia là từ đâu ra vậy?"

"Thuộc hạ của anh trai đưa cho tôi"

Takemichi khẽ híp mắt nhìn Senju. Dù cho có ngửi được mùi lạ trên bó hoa thì cũng không thể nào biết được đó là độc vì loại độc này chỉ được sản xuất ở Hanagaki mà thôi, không thể nào có chuyện Senju biết được.

"Cậu hay nhận được mấy món quà kiểu này sao?"

"Ừm. Mọi người trong dinh thự này đều biết tôi rất thích hoa và trà nên ta thường xuyên được tặng những thứ như thế này" Takemichi đứng dậy khỏi giường, cầm bó hoa lên

"Nó là hoa Kiều Mạch đấy. Loài hoa này tuy mùi hơi nhạt nhưng dùng để pha trà rất ngon nên tôi hay dùng nó" Takemichi khéo léo trả lời, em vừa nói ra sở thích của mình một cách tự nhiên vừa nói cho Senju biết rằng em rất hay dùng loài hoa này để pha trà

"Để nó lại cho tôi được không?"

"Hửm? Được thôi" Takemichi đặt nó lại đầu giường

"Vậy cậu hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai tiệc trà sẽ được tổ chức" Takemichi nói xong liền rời đi

Khi nghe thấy tiếng bước chân đã không còn vang vọng nữa, Senju mới đứng dậy cầm bó hoa kia lên

'Loài hoa này không có độc nhưng bó hoa đã bị tẩm độc.

Có lẽ Takemichi không biết nó đã bị tẩm độc vì loại độc này khá yếu nên không ảnh hưởng gì nhiều đến cơ thể'

'Takemichi nói là nhận được nó từ "thuộc hạ của anh trai", có nghĩa là từ một trong hai người anh của cậu ấy. Nhưng nếu biết em trai mình thích dùng hoa để pha trà thì tại sao lại tặng nó cho Takemichi?

Chẳng lẽ lần thổ huyết trước cũng là do nó mà ra?' nghĩ đến đây, Senju cảm thấy tức giận. Bó hoa trên tay cậu dần dần đông cứng rồi vỡ vụn như thủy tinh

"Gia tộc này đúng là điên khùng mà"

Bước đi trên hành lang, Takemichi suy nghĩ về việc làm sao Senju biết bó hoa bị tẩm độc. Em nhớ về kĩ năng của Senju, trong số đó có một kĩ năng đã từng cứu mạng cậu ta ^Báo Động^ khi gặp nguy hiểm chỉ có người giữ kĩ năng nghe được, âm thanh càng to thì nguy hiểm càng lớn. Có lẽ Senju đã phát hiện ra chất độc bằng kĩ năng này.

Mà dù sao đó cũng không phải là việc của em, nếu Senju có thể sử dụng tốt kĩ năng này thì em sẽ không cần phải hỗ trợ cậu ta vào ngày mai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net