Bão 3/?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Bữa tiệc trà quái quỷ - Nhanh két thúc thôi nhỉ?

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ
[ abc]: niệm chú

{ abc}: lời hát
|abc| : thuật lại
*abc*: giao tiếp với hệ thống bằng suy nghĩ

Buổi trưa tại Dinh Thự Hanagaki, bầu trời tuy có chút âm u nhưng thời tiết lại khá mát mẻ rất thích hợp để tổ chức một bữa tiệc trà. Takemichi đứng trước cửa vào nhà kính xinh đẹp thở dài:

"Haizzz... Thật sự không hề muốn vào mà"

Takemichi hiện đang ở Trang Viên Blackbell - trang viên của bác hai Takemichi. Trên vai em là Kisaki và Hanma đang cảnh giác nhìn cánh cửa kia. Đằng sau là Kakucho, trên tay hắn là sợi xích cổ Senju. Hôm nay Senju phá lệ ăn mặc rất đẹp. Bộ trang phục màu xanh dương đậm càng làm tôn lên đôi mắt xinh xanh và làn da trắng nõn của cậu ta



(Lấy trang phục của cậu bé nhỏ)

Cậu đưa mắt nhìn vào trong nhưng lại không thấy ai cả, Kakucho bên cạnh lên tiếng giải thích:

"Nhà kính này được làm từ loại kính đặc biệt, từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài nhưng từ bên ngoài không thể nhìn vào bên trong" Senju chỉ gật đầu đáp lại

Đứng nhìn cánh cửa một lúc, Takemichi cũng mở cửa bước vào. Bên trong, Agnes khi vừa nhìn thấy Takemichi liền nói to:

"Ôi trời Take-chan!! Cháu tới rồi đó sao?"

"Cháu chào bác Agnes"

"Rất vui được gặp mọi người"

"Kính chào Tam Thiếu gia, ngài khỏe chứ?"

"Rất vui được gặp ngài Tam Thiếu gia, tôi là Phu nhân Bá Tước XXX"

"Hân hạnh được gặp ngài Tam Thiếu gia, tôi là Phu nhân XXX, chồng tôi là đối tác với Bá Tước Hanagaki"

"Rất vui được gặp ngài... "

Những lời chào hỏi sáo rỗng liên tiếp vang lên làm Takemichi cảm thấy khó chịu nhưng em vẫn kiên nhẫn mà đáp lại. Kisaki và Hanma trên vai em thì không được kiên nhẫn như vậy, chúng đã muốn vồ tới mà cắn cho mỗi kẻ một phát luôn rồi. Takemichi cũng nhận thấy điều đó nên đưa tay lên xoa đầu chúng. Phu nhân Agnes để ý tới cậu bé xinh đẹp bị xích cổ đứng sau Takemichi

" Take-chan đó là đồ chơi của con sao?"

"Đúng vậy ạ. Trông nó rất đáng yêu có đúng không?"

"Đúng là rất đáng yêu. Mà nó tên gì vậy?"

"Tên nó là Hideki"

"Thật không hổ là đồ chơi của Take-chan mà, Janet của ta đứng trước Hideki chỉ là con rối rách nát mà thôi" Agnes phẩy tay với hầu nữ bên cạnh

"Mau đưa Janet ra đi, cho dù có thua kém đồ chơi của Take-chan thì ta cũng phải để cháu ta nhìn thấy món con rối dễ thương của ta chứ"

"Vâng thưa phu nhân"

Một lúc sau, hầu gái đã dẫn Janet tới. Một cô gái với mái tóc đen xinh đẹp được thắt lại, miệng bị xé toạt ra và dùng chỉ khâu lại, có thể thấy rõ cả đường chỉ. Một bên mắt bị khoét ra, gọn gàng và sạch sẽ khiến người khác rợn cả người. Janet mặc một chiếc váy búp bê màu hồng đáng yêu. Từng cử chỉ của cô đều cứng nhắc như thể cô là một con gối với các khớp nối bị cứng vậy.

"Đáng yêu hơn cả con rối trước của ta đúng không Take-chan? "

"Đúng là đáng yêu hơn thật" Takemichi mỉm cười nói

"Ta vui vì cháu thích nó"

"Ta đã mất rất nhiều thời gian để trang trí đấy" Agnes vui vẻ đáp lại mà không để ý tới ánh mắt sợ hãi và kinh hoàng của các vị khách khác.

Kakucho tặc lưỡi quay sang chỗ khác. Kisaki và Hanma phẩy đuôi nhảy vào lòng em ngồi để không phải thấy thứ ghê tởm đó. Senju cuối gầm mặt xuống khiến cho mọi người không thể thấy biểu cảm của cậu ta. Các vị khách khác hiện tại không biết nói gì vì họ vẫn còn đang rất sợ hãi, Takemichi nhận thấy điều đó nên đã lên tiếng bắt chuyện trước để bầu không khí bớt ngột ngạt. Mọi người vui vẻ hưởng ứng theo.

Khi mọi người đang nói chuyện với nhau, Phu nhân Agnes vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người

"Nào nào, hẳn các vị không quên mất lí do của buổi tiệc trà hôm nay dấy chứ"

"Tất nhiên là không rồi phu nhân"

"Đúng vậy đấy. Vì ngày hôm nay tôi đã mang theo món đồ chơi mạnh nhất của mình mà"

"Tôi cũng vậy mà... "

"Được rồi nào, ta biết rằng mọi người đều đang rất phấn khích nên hãy..."

"BẮT ĐẦU THÔI NHỈ!!!"

Agnes vừa nói xong thì Janet sau lưng bà ta liền xuống đầu tiên

"Vậy ai sẽ đấu với Janet của ta đây?" mọi người im lặng, không ai dám lên tiếng

"Hideki bước xuống đi" Takemichi đưa tay lấy một chiếc bánh quy ra lệnh

"Vâng ạ" Kakucho mở vòng cổ cho Senju. Cậu ta bước xuống, đứng trước mặt Janet

"Ôi!! Vậy Hideki sẽ đấu với Janet sao?!!" Agnes tỏ vẻ ngạc nhiên nói

"Vậy thì ít nhất phải có vũ khí chứ nhỉ!!" Agnes phất tay. Các hầu gái liền mang ra hai thanh kiếm, hai ngọn giáo, hai cặp dao găm và hai chiếc khiên.

Senju nhìn những món vũ khí kia và không ngần ngại chọn lấy một thanh kiếm.

"Kiếm sao? Bất ngờ thiệt đấy nhưng cháu có nên nói món đồ chơi kia chọn một thứ khác không Take-chan chứ Janet của ta mạnh lắm đấy nhé"

"Không cần đâu ạ. Lí do mà cháu chọn Hideki một phần cũng là vì cậu ta rất giỏi dùng kiếm đấy" Agnes nghe vậy cũng không nói gì thêm, bà im lặng mỉm cười xem trận đấu

Đúng như Agnes nói, Janet thật sự rất mạnh. Dù cho các khớp xương bị cứng nhưng cô ta vẫn di chuyên rất linh hoạt. Trong nháy mắt, cô ta đã tiếp cận Senju và vung tay một cái. Senju giơ kiếm lên đỡ bị đánh bật ra xa 2m. Âm thanh khi tay cô ta va chạm với thanh kiếm nghe giống như âm thanh kim loại va chạm vào nhau vậy.

'Tch... Là ma thuật cường hóa cấp cao' Senju thầm tặc lưỡi

'Nếu vậy thì phải kết thúc nhanh rồi' Senju lao tới liên tục tấn công làm Janet rơi vào thế bị động

Agnes thấy đồ chơi của mình sắp thua thì hơi nhíu mày. Takemichi ngồi đối diện nhận ra nhưng không định làm gì, em biết rằng Agnes sẽ chơi ăn gian nhưng nó không có tác dụng với Senju.

Bên dưới, Senju bắt dầu cảm thấy cơ thể rã rời. Janet tấn công bất ngờ làm cậu không đỡ kịp mà bị thương. Phần tay áo bị rách toạt ra, vết thương chảy máu thấm ướt cả một mảnh lớn. Cậu không hiểu tại sao lại như vậy, nhìn lên thấy Agnes đang cười tủm tỉm thì hiểu ra. Senju ngay lập tức kích hoạt ^Báo Động^. Âm thanh /Tít tít tít/ liên tục vang lên trong đầu cậu nhưng nó lại khá nhỏ. Cậu nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh to nhất.

Takemichi ở trên nhìn thấy thì biết rằng Senju đã phát hiện ra rồi nên vẫn nhàn nhã thưởng thức trà.

Senju đã phát hiện ra ở trong góc bên trái là nơi âm thanh phát ra lớn nhất và nơi đó có một bồn hoa màu tím. Senju cố gắng tiếp cận bồn hoa nhưng bất thành. Cậu nhìn về phía Janet rồi lại nhìn phía sau mình, mỉm cười.

Senju cố tình xông tới để lộ sơ hở. Janet nhìn thấy liền tấn công làm cậu văng ra, đập mạnh vào bồn hoa làm bồn hoa vỡ tan. Agnes nhìn thấy không những không tức giận mà còn vui vẻ nhìn Takemichi

"Xem ra Janet của ta thắng mất rồi"

"Trận đấu còn chưa kết thúc thì không nên kết luận vội vã như vậy đâu bác Agnes" Takemichi vừa dứt lời thì Senju từ từ dứng dậy.

Bộ đồ cậu ta mặc dính đầy bụi bẩn, trên khuôn mặt đầy những vết trầy xướt. Cậu ta có phần lảo đảo bước tới trước mặt Janet

'Bịt thương sao? Không phải, có vẻ như là bị trật chân'

Senju xoay cổ tay một chút, nhìn Janet

"Cú đó có hơi đau đấy" nói xong liền lao tới điên cuồng tấn công. Janet không đỡ kịp nhưng vẫn phản lại

Cơ thể cô ta giờ đây đầy những vết thương lớn nhỏ, bộ váy cô ta mặt cũng bị rách tả tơi. Nhưng có vẻ cô ta không hề cảm thấy dau mà vẫn tiếp tục xông tới. Takemichi nhìn Janet rồi lại quay sang nhìn bác gái Agnes của mình

"Bác dùng khá nhiều thuốc cho nó nhỉ?"

"Tại lúc đầu Janet phản kháng quá nên ta mới dùng ấy mà"

Trận đâu kết thúc, Senju đã thắng bằng cách đâm vào ngực Janet. Takemichi quan sát biểu cảm trên gương mặt của Senju, tuy không phải lần đầu tiên Senju giết người nhưng là lần đầu tiên Senju trực tiếp giết người. Em đang tự hỏi cậu ta sẽ bày ra biểu cảm gì thì

"Tôi đã không làm ngài mất mặt chứ, chủ nhân của tôi?" Senju bước tới chỗ em quỳ một chân xuống. Các phu nhân nhìn thấy cảnh này thì đỏ mặt, họ bắt dầu thì thầm to nhỏ với nhau

Takemichi có hơi khó chịu nhưng nó nhanh chóng biến mất, em nhìn xuống Senju đang quỳ dưới đất mỉm cười

"Không hề, mà thật ra ngươi làm tốt hơn ta nghĩ đấy chứ"

"Kaku-chan đưa nó đi thay một bộ đồ mới đi. Ta không muốn thấy đồ chơi của ở trong bộ dạng nhem nhuốc thế này đâu" Takemichi phất tay

"Vâng ạ" Kakucho nhận lệnh, hắn đeo lại vòng cổ cho Senju rồi dắt cậu ta đi

Tren đường đi, Kakucho khó chịu nói:

"Ngươi đừng tưởng được Take-sama sủng ái một chút thì lên mặt. Đừng quên rằng ngươi cũng chỉ là một món đồ chơi có thể bị vứt bỏ và thay thế bất cứ lúc nào"

"Vậy mà người hầu riêng của chủ nhân, người có thể ở bên cạnh và tiếp xúc thân mật với chủ nhân như ngài lại đang ghen tị với một món đồ chơi có thể bị vứt bỏ và thay thế bất cứ lúc nào như tôi" Senju cười khẩy nói

"Ngươi!!!" Kakucho tức điên nắm cổ Senju đưa lên cao. Senju vùng vẫy vì khó thở, lực đạo trên cổ cậu cứ tăng dần như muốn bóp nát cổ cậu vậy

Khi Senju đang chuẩn bị tắc thở thì một giọng nói có phần trêu chọc vang lên:

"Chà chà, Kaku-chan luôn điềm tĩnh và lí trí của chúng ta thế mà lại bị chọc tức bởi một món đồ chơi sao?" Shun bước ra từ sau bức tường

"Thiếu gia Shun, dù cho ngài có là đứa em trai mà Take-sama yêu thương thì tôi cũng sẽ không bỏ qua nếu ngài gọi tôi là "Kaku-chan" đâu" Kakucho nhìn sang Shun, tay vẫn bóp cổ Senju như cũ

"Điều mà ta muốn nói là ngươi cứ định giết hắn như vậy thôi sao?"

"Ý ngài là sao?"

"Ngươi biết rằng Takenii-sama khác thích món đồ chơi đó mà. Nếu ngươi giết nó thì Takenii-sama sẽ tức giận lắm đấy"

"Thế ngài có các khác tốt hơn sao?"

"Đúng vậy. Mà giờ thì bỏ nó ra đi, nó sắp nghẹt thở chết rồi kìa" Kakucho nghe vậy liền bỏ tay ra làm Senju rơi bệt xuống đất

Được giải thoát Senju liền hút từng ngụm khí lớn, phổi cậu ta cảm giác như sắp nổ tung tới nơi luôn rồi. Senju đưa mắt nhìn Shun, cậu nhận ra Shun. Ngày hôm đó, cậu đã vô tình nhìn thấy Shun chạy tới ôm Takemichi khi em đang dặn dò đám lính.

"Chà đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp nhau nhỉ?" Shun bước tới đứng trước mặt Senju

"Rất không vui được gặp ngươi, ta là Shun Leviathan Hanagaki - em trai của Takenii-sama"

Senju không trả lời mà cảnh giác nhìn Shun, cậu đã nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người nên không biết Shun sẽ làm gì. Đột nhiên Shun giơ nắm đấm lên, đấm mạnh lên tường

/Rầm/

Bước tường lõm xuống một vùng, Shun hét lớn:

"ÔI KHÔNG!!! MÓN ĐỒ CHƠI CỦA TAKENII-SAMA ĐÃ BỎ TRỐN MẤT RỒI!!! KAKUCHO NHANH ĐUỔI THEO NÓ ĐI!!!"

Tiếng hét lớn vang vọng cả hành lang tiếp theo đó là tiếng bước chân dồn dập của đám lính canh. Senju hiểu ra Shun định làm gì liền bỏ chạy. Shun nở một nụ cười man rợ, lao tới tấn công Senju. Kakucho đứng một bên không xông vào đánh cũng không cản lại.

Senju khi nãy vừa chiến đấu xong, cơ thể còn đang mệt mỏi và bị thương nên chỉ có thể vừa bỏ chạy vừa chật vật né tránh. Shun chơi trò mèo đuổi chuột một hồi liền cảm thấy nhàm chán. Cậu muốn nhanh chóng giết chết Senju rồi tới chỗ Takenii-sama của cậu uống trà, ăn bánh. Nhìn ra đằng sau mình là cánh cổng chuồng nhốt ma thú, Shun nở nụ cười

"Nên kết thúc trò chơi này nhanh thôi nhỉ" Shun đưa tay mở cổng chuồng ra. Hàng chục con Elroc Ferekt chạy ra. Chúng trông không khác gì những con rết khổng lồ với bộ hàm sắc nhọn và cái miệng liên tục chảy dãi. Nước bọt màu xanh của chúng rơi xuống đất liền nổi bong bong và bốc khói, tiếng /Xì xèo/ vang lên cũng đủ biết đó là axit.

"Nào nào, các bé cưng. Đồ ăn của các cưng đấy" Shun chỉ tay về hướng Senju

Những con Elroc Ferekt kia nghe thấy đồ ăn liền điên cuồng lao tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net