Bão 4/?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Ghen tị - Rắn điên

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ

[ abc]: niệm chú
{ abc}: lời hát
|abc| : thuật lại
*abc*: giao tiếp với hệ thống bằng suy nghĩ

"Nào nào, các bé cưng. Đồ ăn của các cưng đấy" Shun chỉ tay về hướng Senju

Những con Elroc Ferket kia nghe thấy đồ ăn liền điên cuồng lao tới.

Khi đàn Elroc Ferket vừa chạy ra hết thì đám lính gác của Trang viên Blackbell xuất hiện

"Tiểu Thiếu gia ngài làm gì vậy?!!!"

"Tch... Mấy kẻ phá đám tới rồi" Shun tặc lưỡi nhìn đám lính kia

"Mà thôi không sao, cũng lâu rồi mấy con bé cưng này chưa được cho ăn no mà nhỉ?" khi đám lính còn đang chưa hiểu chuyện gì thì đàn Elroc Ferket đã lao tới là ăn thịt một người lính

Đám lính thấy vậy hốt hoảng bỏ chạy nhưng đàn Elroc Ferket vẫn đuổi theo sau. Một vài người lính đã bị giết và bị ăn thịt nhưng những người khác không quan tâm và vẫn tiếp tục chạy. Senju thấy vậy liền nhặt lấy một thanh kiếm từ xác người lính rồi tấn công đàn Elroc Ferket. Cậu không thể giết hết chúng nên chỉ có thể dụ chúng ra xa. Shun ngồi trên một cái cây gần dó xem trò vui

"Ngài không định cứu đám lính kia sao, Tiểu Thiếu gia?" Senju vừa chiến đấu vừa nhìn về phía cái cây Shun đang ngồi

"Đám đó chỉ là một đám tép riu có thể thay thế bất cứ lúc nào mà thôi. Sẽ chẳng có ai tiếc thương cho cái chết của chúng đâu" Shun ngồi trên cành cây, đung đưa chân mình

____ Tại nhà kính____

Takemichi đang ngồi thưởng trà thì ngửi thấy một mùi hương khó chịu, em đặt tách trà xuống rồi tránh sang một bên. Những con Elder Ferket đột nhiên xuất hiện phá tan cửa vào. Chúng phun axit khắp nơi, phun lên cả chỗ em vừa ngồi. Các vị khách sợ hãi hét toáng lên, hầu gái và binh lính có mặt tại đó nhanh chóng bảo vệ cho phu nhân của mình cùng các vị khách.

Kisaki và Hanma trên vai em lao tới, một ngụm một ngụm cắn nát cơ thể của những con Elder Ferket cho tới khi cơ thể của chúng nham nhở không còn nhìn ra hình dạng thì mới dừng lại. Chúng quay lại chỗ của Takemichi, em lấy khăn lau vết máu và axit còn dính trên miệng chúng

/Eo!! Vị của mấy con rết chết tiệc này ghê chết đi được/ Hanma lên tiếng chê bai

/Lẽ ra chúng ta nên dùng độc để giết nó, mất thêm chút thời gian cũng đâu có giết ai đâu/

/Làm vậy lỡ chủ nhân gặp nguy hiểm thì sao?/

/Nhưng anh không thấy vị của nó quá kinh sao Tettanii-san?/ Hanma nhảy lên bàn, uống trà từ ly trà hồi nãy em uống rồi trở về

/Giờ tốt hơn rồi đấy/ Kisaki làm ngơ không quan tâm hỏi

/Chủ nhân con Elder Ferket này hình như là ở chuồng nuôi số 8 phía bắc?/

"Đúng vậy... "

'Làm sao chuyện này xảy ra được? Không lẽ là Shun?!'

"LỚN CHUYỆN RỒI PHU NHÂN!!!" vài tên lính hốt hoảng chạy vào hét lớn

"Đồ chơi của Tam Thiếu gia bỏ trốn rồi ạ!!!"

"Cái gì cơ? Đồ chơi của ta phá xích rồi bỏ chạy rồi sao?!!" Takemichi nhìn chúng hỏi

"Vâng ạ. Khi nãy, người hầu riêng của ngài đang đưa hắn đi thay đồ thì hắn đã đánh gục ngài ấy rồi phá xích, Tiểu Thiếu gia đang đuổi theo h... Á!!!" một con bạc ghim thẳng vào chân tên lính đang nói

" Kaku-chan của ta mà lại bị một món đồ chơi đánh gục sao?" Takemichi nở nụ cười "thân thiện"

"Vậy các ngươi nói xem tại sao lại có Elder Ferket xuất hiện ở chỗ này?"

"Đó... Đó là.. Bởi vì.. Tiểu... Thiếu... Gia..." tên lính khác run rẩy nói

"Tch... Thật mất thời gian" Takemichi ném thẳng chiếc nĩa vào cuống họng hắn

"Vị trí cuối cùng của Hideki ở đâu?"

"Ở gần hành lang tây bắc ạ"

"Kisaki, Hanma đi kêu đám Akkun tới đây giải quyết đám rết đó cho ta"

/Vâng ạ/ Kisaki và Hanma đồng thanh nói

/Còn ngài thì sao?/ Kisaki quay sang hỏi

"Ta sao?" Takemichi vẫn nở nụ cười "thân thiện"

"Ta phải đi bắt đồ chơi của mình về chứ"

____Hành lang đông nam - Chuồng nuôi số 8 phía bắc____

"Ngươi sống cũng dai phết đấy chứ, y như mấy con gián vậy. Nếu ngươi bị bọn chúng ăn tới không còn một mẫu xương không phải tốt hơn sao?"

"Ngài thật sự mong muốn điều đó nhỉ?"

"Tất nhiên là... Không rồi" Senju hơi ngạc nhiên với câu trả lời đó

"Nếu ngươi có mệnh hệ gì thì ta sẽ không đơn giản là bị phạt thôi đâu, có khi ta sẽ bị cấm túc hoặc tệ hơn là bị Takenii-sama ghét đấy" Shun hơi bỉu môi nói

"Biết vậy mà còn làm sao?" Senju vung kiếm chém đứt đầu một con

"Giờ ngươi vẫn chưa bị gì hết mà không phải sao? Vậy nên...

Hãy làm đúng tác dụng của ngươi đi đồ chơi" Shun nở một nụ cười tinh nghịch

Senju nghe vậy thì tặc lưỡi, cậu biết rằng Shun sẽ chỉ giúp khi cậu sắp chết mà thôi. Cậu cần phải cầm cự cho đến khi Takemichi tới.

"Cái gì thế này? Ma thú chạy loạn, một con "Rắn Điên" và một món đồ chơi dám đi lanh quanh mà không có xích?!" một giọng nói lạnh lùng xuất hiện từ phía xa

"Lâu rồi không gặp Shun" Kiyoshi xuất hiện với con dao găm dính đầy máu và bộ trang phục đen bó sát

'Ai đây?' Senju cảnh giác nhìn kẻ vừa xuất hiện

'Gọi tên kia là em trai, không lẽ là...'

"Haizzz... Cả tuần không gặp em nghĩ anh cuối cùng cũng chết dí ở chỗ nào rồi ấy chứ?

Điều gì khiến anh vượt qua được cú sốc tinh thần kia vậy Kiyoshi?" Shun mỉa mai

'Kiyoshi... Kiyoshi Lucifer Hanagaki?!'

Kiyoshi liếc nhìn Senju làm cậu giật mình. Anh quay sang hỏi Shun:

"Em không nên ăn nói với anh trai mình như vậy, Take-chan sẽ không vui đâu"

"Chẳng phải việc của anh đâu Kiyoshi!! Chỉ nhìn mặt anh thôi mà tôi dã muốn phát điên rồi"

"Em có lúc nào mà không điên chứ? Đó cũng là lí do tại sao em có cái biệt danh "Rắn Điên" đó mà"

"Anh nói cái gì hả?!!"

Hai người cứ nói qua lại như vậy. Senju thấy vậy cũng không xen vào mà định tìm cách trốn đi. Kiyoshi nhận thấy, anh ném con găm trên tay mình vào cổ tay Senju làm cậu khụy xuống, ôm lấy tay mình

"Này anh bị điên hả Kiyoshi?!! Nó là đồ chơi của Takenii-sama đấy!!!" Shun nhảy xuống, hét lên

"Một món đồ chơi có ý định bỏ trốn thì cần bị trừng phạt"

"Nếu anh phế đi cánh tay của nó thì Takenii-sama sẽ rất tức giận đấy" Shun khoanh tay nói

"Đây chẳng phải cũng là điều em muốn sao?" bị nói trúng tim đen, Shun chột dạ quay mặt về hướng khác

Kiyoshi thấy vậy chỉ cười khẩy, anh bước tới chỗ Senju còn đang ôm tay cố kiềm máu cho mình. Anh giơ chân đá vào bụng Senju khiến cậu ngã sõng soài ra đất, ôm bụng mình.

"Ta tự hỏi ngươi có gì thú vị mà lại khiến cho Take-chan quan tâm đến vậy... " anh nắm tóc Senju kéo lên gần mặt mình, thì thầm vào tai cậu

"Senju Valefar Akashi?"

Đồng tử Senju co rút khi nghe anh nói

'Hắn biết thân phận của mình?!!'

"Chà... Ngạc nhiên lắm sao? Ta cũng khá ngạc nhiên khi biết chuyện này đấy...

Em trai đáng yêu của ta đã cưu mang một con chuột trắng nhà Akashi. Nếu để Master biết thì Take-chan sẽ phải chịu hình phạt gì đây?" Kiyoshi lạnh lẽo nói. Senju không thể làm gì ngoài việc trừng mắt nhìn anh

"Ha... Rơi vào tình cảnh thế này mà vẫn kiêu ngạo như vậy, không hổ là Akashi" nói xong Kiyoshi đập mạnh đầu Senju xuống đất

"Ặc" Senju đau đớn nghiến răng. Kiyoshi không quan tâm mà tiếp tục làm vậy tới khi đầu cậu ta nứt ra và chảy máu

"Này này, anh làm hơi quá rồi đó Kiyoshi. Nếu như... " lời còn chưa dứt, ánh mắt Shun hiện ra tia sợ hãi nhìn về một hướng

Nhận thấy điều khác thường, Kiyoshi thả đầu Senju ra, nhìn người đang đứng trước mặt mình

"Anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả Kiyoshinii-sama~~?" Takemichi không biết từ khi nào đã xuất hiện đứng trước mặt Kiyoshi

Khuôn mặt em hiện rõ sự tức giận, sát khí tỏa ra xung quanh khiến người khác phải ngộp thở.

"Anh chỉ đang dạy dỗ lại món đồ chơi của em mà thôi Take-chan" Kiyoshi đứng dậy, tháo găng tay dính máu vứt sang một bên

"Có vẻ như em đã nuôn chiều nó quá rồi nhỉ?"

"Cũng chẳng phải việc của anh đâu!!" Takemichi trừng mắt nhìn Kiyoshi

"Takenii-sama, chuyện này, em chỉ..." Shun định lên tiếng biện minh

"Im lặng Shun" Takemichi liếc mắt nhìn Shun

Shun nhìn thấy ánh mắt đó thì không dám nói thêm gì. Cậu chưa bao giờ thấy Takemichi nhìn mình bằng ánh mắt đó, thật đáng sợ.

Takemichi dời ánh nhìn xuống dưới chân Kiyoshi. Senju nằm gục dưới đất với cơ thể chi chít vết thương. Mái tóc dính đầy cát bụi và bị bết lại do mồ hôi và máu. Bộ đồ cậu mặc giờ chẳng còn nhìn ra là màu gì. Trong thảm thương hết sức.

"Nếu không còn việc gì nữa thì em xin mang đồ chơi của mình đi" em vừa dứt lời thì Akkun và Makoto chạy tới với chiếc cán cứu thương và mang Senju đi

"Anh sẽ quyết định hình phạt cho em sau" Takemichi liếc nhìn Shun một cái rồi rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net