Bão 6/?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Tò mò - Trốn thoát

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ
[ abc]: niệm chú

{ abc}: lời hát
|abc| : thuật lại
*abc*: giao tiếp với hệ thống bằng suy nghĩ
Cảnh báo: chương này có H nhẹ, ai không muốn dọc xin mời lướt qua

\Buổi tối\

Takemichi thức dậy, em nhẹ nhàng bước xuống giường. Takemichi nhìn qua chiếc giường nhỏ của Kisaki và Hanma xem chúng có bị đánh thức không. Thấy chúng vẫn ngủ say, Takemichi rời khỏi phòng mình, hướng tới phòng của Master.

Bước vào phòng, em nhìn người đàn ông hơn 80 tuổi đang ngồi ở bàn làm việc. Takemichi thở dài nói:

"Haizzz... Master ngài chỉ mới vừa trở về thôi mà, con nghĩ ngài nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi"

"Có rất nhiều công việc ta phải xử lí Take-chan. Khi ta tới Lãnh địa Akashi, bác cả của con lại gây chuyện rồi đấy"

"Thì ngay từ đầu Master nên tống cổ bác ây ra biên cương mới đúng"

"Chứ nếu cứ phải giải quyết đống rắc rối mà người bác ngu ngốc của con gây ra ngài sẽ già thêm cả chục tuổi đấy Master" Takemichi thẳng thừng nói xấu người bác của mình

"Haizzz... Được rồi, ta đoán con tới đây là vì chuyện hôn ước của mình nhỉ?" Master đặt đống giấy tờ qua một bên

"Đúng vậy ạ, con khá tò mò muốn biết mặt mũi vị hôn phu của mình mà thôi" em ngồi xuống ghế, tự nhiên rót cho mình một tách trà

"Chỉ vậy thôi sao?!" Master có phần hơi ngạc nhiên khi em chỉ muốn biết có vậy

"Đúng ạ, chứ con còn có thể tò mò chuyện gì nữa cơ chứ?"

"Về những tin đồn về Nhị Thiếu gia Akashi?"

"Chuyện đó sao?" Takemichi đưa tay lấy một miền bánh

"Con cũng chẳng để tâm tới chuyện đó mấy. Dù sao thì...

Trong cả ngàn tin đồn về cậu ta thì có một tin đồn là đúng nhỉ?" em liếc mắt quan sát biểu cảm của Master

"Ừm, có một tin đồn là đúng. Nhị thiếu gia Akashi sinh ra với vết sẹo ở hai bên khóe môi"

"|Nó hình kim cương tượng trưng cho phước lành của Nữ thần Igiri nhưng những kẻ không biết điều đã lợi dụng việc đó và dựng nên những câu chuyện ngớ ngẩn| đó là lời mà Gia chủ Akashi đã nói khi ta hỏi về những tin đồn"

"Vết sẹo kim cương sao? Vậy...

Nó hẳn là rất đẹp nhỉ?" Takemichi mỉm cười nói

"Ta chưa được nhìn thấy tận mắt nhưng hình như nó không đẹp lắm" Master vuốt cằm nói

"Vậy cũng không sao, nó vẫn là một thứ độc nhất mà" em mỉm cười híp mắt nói

"Mà đường tắt được chuẩn bị tới đâu rồi?" Master lên tiếng đổi chủ đề

"Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Hôm nay Shun có thả mấy con rết ra nên chắc có chúng sẽ khiến chúng ta mất ngủ"

"Ta hiểu rồi" Master gật đầu một cái rồi tiếp tục làm việc

"Master mà cứ như vậy thì quần thâm trên mắt ngài sẽ đậm thêm đấy, như vậy thì không đẹp chút nào đâu"

"Thật sự không đẹp à?" Master nhếch một bên lông mày hỏi

"Ưm... Không, dù quần thâm có đậm thêm thì ngài vẫn là một trong những "Đại Mĩ Nhân" của lục địa này" và đó không phải câu nịnh nọt

'Trên lục địa này, con người có ma thuật càng mạnh thì tuổi thọ càng dài và nếu đủ mạnh thì có thể đạt dược hiệu quả trẻ mãi không già. Master là một trong số ít người trên lục địa này làm được điều đó'

'Hiện tại Master đã hơn 80 tuổi rồi nhưng trông như chỉ mới 20 tuổi. Vì thường xuyên tập luyện cùng nguồn ma lực dồi dào, Master khỏe mạnh chẳng khác gì ngoại hình của mình. Và đó cũng là lí do tại sao mà những tiểu thư trẻ liều mạng tiếp cận ngài ấy'

Takemichi nói xong câu đó liền bỏ chạy. Master đang tính la rầy em cũng không kịp

" "Đại Mĩ Nhân" sao? Ta chẳng còn như cái danh đó nữa rồi" Master than một câu rôi tiếp tục làm việc

Trở về phòng mình, Takemichi dựa lưng vào cửa. Tiếng thông báo của Kuro vang lên trong đầu em:

*Meo~~ Chúc mừng kí chủ đã nhận được gợi ý thứ hai cho nhiệm vụ ẩn: "Đại Mĩ Nhân" danh xưng một thời của em*

*Gợi ý mới! Mà nó vô dụng y như cái gợi y trước vậy* Takemichi mắt cá chết nói

*Meo!! Kí chủ sao ngài nỡ nói vậy chứ...*

Bỏ qua tiếng Kuro lải nhải trong đầu, Takemichi đến bên cửa sổ nhìn bầu trời âm u kia rồi lại nhìn về phía xa của khu rừng

"3...2...1"

Tiếng cảnh báo xâm nhập vang lên khắp dinh thự đánh thức tất cả mọi người. Những con Búp Bê bình thường ngó lơ cũng phải thức dậy vì âm thanh này rất lớn.

"Có kẻ đột nhập!!!"

"Tất cả tỉnh dậy!!! Mau tập trung lại bên ngoài"

"Nhanh chóng tìm kẻ đột nhập"

"Có mấy con chuột nhát không biết điều rồi" Master khoanh tay, tỏ vẻ khó chịu.

"Ngay lập tức mang đám chuột nhát đó tới đây cho ta!!!" ngài phất tay ra lệnh cho đám binh lính

"Oáppppp~~ Kẻ nào lại dám phá hỏng giấc ngủ của ta vậy?" Neori mơ màng đứng nhìn bên ngoài từ cánh cửa sổ, đôi mắt hiện rõ sự tức giận

"Ahahaha!!! Vừa hay đang chán, kẻ đầu tiên bị bắt sẽ trở thành đồ chơi mới của ta" Saori cười lớn chạy ra khỏi phòng với cây roi da của mình

/Oáppppp... Kẻ nào nửa đêm nửa hôm bày trò vậy?!!!/ Hanma bất mãn lên tiếng

/Không cần biết nhưng anh sẽ cắn nát cổ chúng/ Kisaki tức giận nói

"Binh tĩnh đi nào các ngươi" Takemichi xoay người lại nói

Em khoác trên mình chiếc áo choàng giữ ấm, đặt Kisaki và Hanma lên vai rồi ra khỏi phòng.

Trước cửa phòng em có hai người lính đang chạy đi tập hợp. Takemichi cười nhẹ hỏi:

"Có vụ náo loạn gì vậy?" hai người lính nhìn thấy em, đỏ mặt trả lời

"Thưa Tam Thiếu gia, có kẻ đột nhập vào trang viên ạ"

"Vậy sao? Ta nên đi tìm anh chị của mình thôi, không thể để họ chiếm hết thú vui được"

"Mà cảm ơn các ngươi đã nói cho ta biết nhé" em nở nụ cười bán nguyệt

"Đó... ĐÓ LÀ BỔN PHẬN CỦA CHÚNG TÔI Ạ!!!" hai người lính nói xong liền chạy đi mất

/Blẹ!!! Cái đám dó dúng là bị biến thái mà/ Kisaki thè lưỡi nói

/Hahahah!! Nhưng nó có nghĩa là chủ nhân của chúng ta rất quyến rũ không phải sao~~?/ Hanma cười khanh khách. Takemichi không nói gì, em vỗ nhẹ lên đầu của Kisaki và Hanma rồi bước đi.

Trên đường đi, chúng bỗng cảm thấy buồn ngủ. Mí mắt cứ nặng dần và rồi chúng dã ngủ lúc nào không hay. Takemichi nghe tiếng thở đều trên vai mình, mỉm cười. Em bước từng bước xuống cầu thang bằng đá.

Mở cửa phòng Senju, cậu ta đã đợi sẵn ở cửa, nhìn em. Takemichi mỉm cười, nắm lấy sợi xích cổ của cậu ta, nói:

"Tới lúc đi rồi Senju" Senju gật đầu một cái rồi nhìn lên vai em

"Bọn chúng?!"

"Đừng lo, chúng chỉ đang ngủ thôi"

Bước từng bước vội vàng trên hành lang, Takemichi không cảm thấy lo sợ kế hoạch bị phát hiện, em đang sợ hắn ta tới đây. Hai người lính từ đằng sau chạy tới hỏi:

"Tam Thiếu gia, sao ngài lại ở đây?!!" người lính 1

"Ngài không nên mang đồ chơi của mình ra ngoài vào lúc này đâu ạ. Bây giờ có hơi loạn..." người lính 2 đang nói thì bị cắt ngang

"Suỵt..." Takemichi đưa tay lên miệng ra dấu im lặng

"Ta biết chứ. Ta vừa nghĩ ra một trò chơi khá thú vị nên các ngươi hãy im lặng nhé, chứ ta không muốn bị anh chị của mình phá đâu" em mỉm cười ngọt ngào

"A... Vâng.. Vâng ạ" hai người lính đơ đẩn nói

"Anh chị em của ta đang ở đâu vậy?"

"Thiếu gia và tiểu thư đang tập trung ở trước cửa chính ạ" người lính 2 trả lời

"Vậy à, mà Master nói khi tìm được kẻ đột nhập thì sẽ mang tới đâu?"

"Ở hành lang phía tây ạ, ở đó có tượng điêu khắc"

"Cảm ơn, các ngươi vất vả rồi" Takemichi cười nhẹ, xoay người rời đi

"Có vẻ như bọn họ không tỉnh táo lắm khi gặp ngươi nhỉ?" Senju hơi ngước nhìn lại

"Là người bình thường phản ứng như vậy mới đúng đấy" Takemichi vừa đi vừa trả lời

Hai người cứ đi tiếp rồi dừng lại ở một hành lang vắng vẻ. Senju thắc mắc:

"Ở đây không có binh lính sao?"

"Hành lang này dẫn tới dẫn tới đường cống ngầm bên dưới trang viên, bình thường chỉ có hai ba tên lính tới đây kiểm tra thôi" Takemichi vừa nói vừa nhìn bức tường trước mặt mình

Em đưa tay chạm lên bức tường, rờ một chút rồi nhấn mạnh. Một cây kim xuất hiện trên bức tường đâm thẳng vào lòng bàn tay em. Em rút tay lại, nhịp chân ba lần. Bức tường từ từ tách sang hai bên

"Lúc nửa đêm tới trước bức tường này nhuộm đỏ cây kim rồi nhịp chân ba lần, cánh cửa sẽ mở ra"

"Nếu muốn đóng cửa thì phải làm ngược lại" Takemichi chậm chậm giải thích mà không để ý thấy cả lòng bàn tay mình đang chảy máu

"Tôi không sao đâu" Senju đang định nắm lấy cổ tay em thì khựng lại

"Cậu..."

"Vì chỉ có một lối uy nhất nên cậu cứ đi thẳng là được rồi, còn lại thì làm như những gì tôi đã nói với cậu trước đó" Takemichi cắt ngang lời Senju định nói

"Ừm" Senju có chút bất đắc dĩ thu tay lại, cậu tiến tới chỗ cánh cửa

"Đây sẽ không phải là lần cuối chúng ta gặp nhau đâu Takemichi" Senju đột nhiên xoay người lại, kéo Takemichi về phía mình

"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại..." hai bàn tay nhỏ từ từ đan xen vào nhau

"Vậy nên khi đó, cậu có thể đánh tôi sau"

Takemichi đang không hiểu lời Senju nói thì Senju nâng cằm em lên, đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

"Ưm..."

Bị tấn công tấn công bây ngờ làm Takemichi không kịp phản kháng. Nhân lúc em đang ngơ ngác, Senju đưa lưỡi vào khấy đảo cả khuôn miệng nhỏ bé của em. Đến cả chiếc lưỡi nhỏ cũng bị bắt lấy, bị ép đáp lại.

1 phút...

2 phút...

3 phút...

4 phút...

Khi sắp hết hơi, Takemichi không nhịn được đánh mạnh vào vai Senju. Senju tiếc nuối thả ra.

"Ha... Ha... Ha..." được giải thoát, Takemichi kiệt sức dựa vào lòng ngực Senju, ra sức hớp lấy từng ngụm khí lớn

"Cậu... Cậu...dám... Ha" Senju mỉm cười không nói gì

Đợi Takemichi có thể đứng vững, Senju mới nói tiếp:

"Vậy nên, Takemichi cậu hãy bình an tới lúc đó nhé" Senju vuốt nhẹ mái tóc của em rồi rời đi

Em nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, trong lòng nổi lên một cảm xúc khó tả

*Meo~~ Hảo cảm hiện tại của Nam chính Senju Valefar Akashi là 90%* tiếng thông báo của Kuro vang lên trong đầu em

*Meo~~ Kí chủ à, lần này cảm giác bị mất nụ hôn đầu như thế nào? Trong không gian, Kuro nhìn thôi cũng đủ biết nó nồng nhiệt thế nào rồi đấy...* Kuro xuất hiện trước mặt em không ngừng nói

*Ngươi im đi cho ta!!!* Takemichi tức giận gạt Kuro sang một bên

*Mà nó cũng chẳng phải là nụ hôn đầu*

*Meo~~ Phải rồi, kí chủ đã từng hôn rất nhiều ở kiếp trước mà nhỉ?* Kuro hơi nghiêng đầu nhớ lại

*Cũng chỉ là để tiếp cận mục tiêu ám sát mà thôi* Takemichi rời đi

*Mà lúc đó ngài khá là chủ động chứ không có bị động như bây giờ* Kuro lộn ngược người nói. Takemichi dừng bước

"Cảm giác cũng rất lạ nữa" Takemichi khẽ thì thầm

*Hửm? Ngài vừa nói gì vậy kí chủ?* Kuro dí sát mặt em hỏi

*Nói ngươi phiền phức quá đấy* Takemichi gạt Kuro sang một bên rồi tiếp tục đi

*Meo~ Kí chủ thật nhẫn tâm* Kuro than một câu rồi trở vào trong không gian

___Bên ngoài___

Các binh lính đang ra sức tìm thì một tiếng hét vang lên

"ÁHHHHHHH!!!!" mọi người nghe thấy tiếng hét liền chạy tới hướng phát ra

Khi tới nơi, họ chỉ thấy một người lính dang ngồi dưới đất với dáng vẻ sợ hãi. Trước mắt họ, Takemichi cười lạnh nhìn thi thể không còn nguyên vẹn đang nằm trên vũng máu. Kisaki và Hanma thích thú đi vòng quanh cái xác trên khóe miệng chúng vẫn còn dính chút máu. Bên cạnh chúng là xác của một con Elder Ferket.

"Ồh!! Mọi người vừa tới đó sao?" Takemichi quay qua, tùy ý hỏi như vừa phát hiện họ ở đây

"Michi-chan, sao em lại ở đây?" Neori lên tiếng hỏi

"Em chỉ đang chơi một trò chơi nhỏ mà thôi và đồ chơi của em đã thua mất rồi" Takemichi mỉm cười, giọng nói đáng yêu vang lên trong khung cảnh khiến người khác phải rợn người

"Vậy à, còn con rết kia chính là thứ gây ra báo động sao?" Neori nghiêng người nhìn

"Em nghĩ là vậy, nhưng để chắc chắn thì vẫn nên kiểm tra lại chỗ bức tượng thì hơn" Takemichi liếc nhìn qua đám binh lính

"Vâng ạ" đám lính nghe xong liền rời đi kể cả tên lính hồi nãy ngã trên đất

"Nếu không có việc gì nữa thì em đi đây" Takemichi đặt Kisaki và Hanma lên vai, cúi đầu chào anh mình rồi rời đi

___Phòng của Takemichi___

Takemichi đặt Kisaki và Hanma trở lại giường của chúng, khẽ xoa đầu.

'Bây giờ chắc Senju đã đi được khá xa rồi, mình đã cử Takuya bí mật đi theo bảo vệ vì cậu ta là người nghe lời nhất. Sau khi xong việc mình chỉ cần sử dụng [Oblivion] và [Substitute] là được'

Đột nhiên một áp lực đè nặng lên người Takemichi làm em khuỵu xuống, cả Kisaki và Hanma cũng bị ảnh hưởng theo.

Từ trong bóng tối, Kiyoshi bước ra, trên gương mặt lạnh lùng có chút gì đó khác thường. Anh vung tay một cái, áp lực trong căn phòng giải bớt nhưng Kisaki và Hanma lại bất tỉnh. Takemichi lo lắng, định kiểm tra cho chúng

"Không cần lo, hai con thằng lằn đó chỉ bất tỉnh mà thôi" Kiyoshi không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Takemichi, anh ta cúi xuống nhìn em

"Anh thấy bên ngoài đang ồn ào bàn tán về việc em đem đồ chơi của mình làm thức ăn cho thú cưng"

"Vậy sao? Chuyện đó quan trọng lắm à?" Takemichi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh

"Senju Valefar Akashi. Em giấu hắn ở đâu rồi?"

"Ha! Vậy anh đã biết thân phận thật của Senju"

"Gọi tên nhau thân mật như vậy, em chắc mê tên đó lắm nhỉ?" Kiyoshi bóp chặt cằm em, ánh mắt hiện lên tia giận dữ

"Mà cũng đúng thôi, dù sao dó cũng là vị hôn phu của em mà" lực đạo trên tay anh tăng mạnh như muốn bóp nát cằm em vậy nhưng khuôn mặt em vẫn bĩnh tĩnh không chút giao động

"Nếu không... Thì để anh đoán thử xem"

"Ngay lúc này, nơi duy nhất mà anh không nghĩ tới chỉ có một mà thôi. Tổ của Rock Dragon phía đông" em không nói gì, hơi chuyển tầm nhìn tránh đi ánh mắt của anh

"Take-chan, em đã lừa được mọi người nhưng không thể lừa được anh đâu"

"Anh tin rằng em làm như vậy vì nhiệm vụ mà Master giao cho đúng không" đó không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định

"?!"

"Vậy là đúng rồi nhỉ?" Kiyoshi cười khẩy

"Sẽ không nói chuyện này với ai nhưng em cũng phải cho anh thứ gì đó chứ nhỉ?"

"Dù sao nêu chuyện này bị lộ ra bên ngoài thì không hay một chút nào cả" Kiyoshi thì thầm vào tai Takemichi. Hơi thở ấm nóng phả vào tai làm em rùng mình

"Vậy anh muốn gì Kiyoshinii-sama?"

"Điều mà anh luôn muốn khi em nhìn vào mắt anh"

"Tch" Takemichi thầm tặc lưỡi

"Ha...ha...ha... Take-chan"

Kiyoshi ánh mắt mê mang, lướt nhìn em bên dưới. Hai bên má em phồng lên vì phải ngậm d**ng v*t to bự của anh.

Takemichi chú tâm dùng miệng thỏa mãn anh, lưỡi nhỏ nhẹ liếm mút quanh quy đầu. Em vốn không thể nuốt hết nên ngậm được một nửa, một nửa thì dùng tay sục.

Kiyoshi cảm thấy có chút chậm liền nắm lấy tóc em, đâm mạnh vào. D**ng v*t thô to không đúng với độ tuổi đâm thẳng vào cuốn họng làm em ngẹt thở. Kiyoshi liên tục ra vào như vậy, tốc độ ngày một mạnh hơn.

"Ưm... Anh bắn..."

Chất lỏng ấm nóng tanh tưởi tràn ngập trong khoang miệng làm Takemichi buồn nôn muốn nhả ra thì bị Kiyoshi chặn lại

"Nuốt hết hoặc chúng ta làm lại từ đầu"

Nghe thấy lời đe dọa đó, Takemichi bất lực nuốt hết xuống, còn không quên mở miệng cho Kiyoshi kiểm tra. Hài lòng nhìn gương mặt vừa bất lực vừa tức giận của Takemichi, Kiyoshi bắn nốt phần còn lại lên mặt em.

"Như vậy chắc đủ thỏa mãn anh rồi nhỉ" Takemichi nhăn mặt nói

"Ban dầu thì đúng là như vậy nhưng nhìn gương mặt hiện tại của em làm anh muốn cương tiếp đấy~~" Kiyoshi không ngại ngùng thối ra câu nói dâm dục, đôi mắt đục ngầu ngập trong dục vọng

"Vậy nên, hãy lớn nhanh lên đi Take-chan. Chứ nếu không... Anh sợ một ngày nào đó sẽ không nhịn được đè em ra mà làm cho tới khi em khóc lóc xin tha đấy"

________________________________________

Vừa mới tập tành viết H

Nếu không hay thì mong mọi người tha lỗi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net