Bão 7/7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Bữa Đại Tiệc hoàng tráng - Lần đầu gặp mặt

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ
[ abc]: niệm chú
{ abc}: lời hát

|abc| : thuật lại
*abc*: giao tiếp với hệ thống bằng suy nghĩ

\Một năm sau\

___ Trang viên Black Rose - Thư viện___

Một đứa trẻ 7 tuổi ngồi trên chiếc ghế sofa đôi. Mái tóc đen mềm có chút bông xù, đôi mắt xanh tựa đại dương nay đã thêm chút tia sáng. Khuôn mặt phúng phính đáng yêu. Trên tay đứa trẻ đó là cuốn sách ^Nghệ thuật Tình Dục^.

Cũng trên chiếc ghế sofa đó, một đứa trẻ với mái tóc đen dài qua vai, có chút rối. Đôi mắt tím nhạt như viên tourmaline tím đã được mài dũa bởi một nghệ nhân. Trên tay đứa trẻ cầm quyển sách ^Nghệ thuật Tra Tấn^.  Thật là một khung cảnh vừa bình yên vừa đáng yêu.

"Takenii-sama, em có nghe nói là chúng ta sẽ ra mắt giới quý tộc vào năm nay đúng không ạ?" Shun quăng cuốn sách sang một bên nói

"Đúng vậy. Tại Đại Tiệc Pace Eterna lần này, Master sẽ đích thân hộ tống anh đấy" Takemichi cười cười nói

"Hể!! Chán vậy sao? Em cũng muốn là người hộ tống Takenii-sama" Shun bỉu môi

"Đành chịu thôi. Lần này Gia chủ Akashi sẽ ra mắt người thừa kế của mình mà trong một dịp đặc biệt như vậy, chứng tỏ giá trị của mình to lớn đến mức nào là một điều cần thiết mà" Takemichi vút ve mái tóc dài của cậu

"Cũng đúng nhỉ? Đối với một đám chuột vô sỉ đi ở rể thì đương nhiên phải cho chúng biết ai là chủ rồi!!"

"Đúng vậy, Shun nhà ta quả nhiên thông minh mà" Takemichi không keo kiệt khen thưởng làm cậu vui vẻ cười tít mắt

"Nhìn thấy gương mặt tức giận mà phải nhẫn nhịn của bọn chúng chắc sẽ vui lắm đây. Nhưng mà... "

"Nếu Takenii-sama không phải kết hôn thì càng vui hơn" Shun thì thầm, vùi mặt mình vào bụng em

Dù chỉ là tiếng thì thầm trong miệng nhưng Takemichi vẫn nghe rất rõ ràng. Em tủm tỉm cười, một tay xoa đầu Shun, một tay cầm sách tiếp tục đọc.

Chiếc xe ngựa màu đen thuần được kéo bởi năm con ngựa giống đen kiêu ngạo chạy trên con đường lát gạch trắng. Trong xe, Master ngồi đối diện với Takemichi và Shun.

"Một khi bước qua cánh cổng vàng kia các con không được phép hành động khinh suất. Đặc biệt là con đấy Shun" giọng nói nhẹ nhàng tưởng chừng như là lời nhắc nhở nhưng thực chất là một mệnh lệnh

"Vâng ạ" Shun miễn cưỡng trả lời

"Thôi nào Shun" Takemichi vương tay xoa đầu cậu

"Nếu có kẻ ngốc nào đó làm em không vừa mắt thì cứ chặt hết tay chân để bọn chúng trở thành phế nhân là được rồi"

"Vâng ạ" Shun vui vẻ hưởng thụ cái xoa đầu của em

Master ngồi đối diện không biết nên làm thế nào. Một đứa là đứa cháu ngài cưng chiều nhất, một đứa là tên điên đội lốt thiên thần.

Takemichi's POV

Đại Tiệc Pace Eterna được tổ chức tại Vùng đất Selina nằm ở trung tâm lục địa Fiume Verde.

Đại Tiệc này được tổ chức nhằm củng cố hòa bình giữa các vương quốc và đồng thời cũng vì lợi ích chung của Ngũ Đại Gia Tộc.

Những người tham gia hội nghị bao gồm quốc vương của các vương quốc, quý tộc cấp cao và Ngũ Đại Gia Tộc

-Hanagaki Đen
-Shiba Bạch
-Akashi Lam
-Sano Hoàng
-Terano Đỏ

Họ đều tới vì một mục đích "lợi ích và liên minh"

End POV

___Phòng nghỉ của Hanagaki - Căn phòng Reincarnazione___

Takemichi khoanh tay nhìn những chiếc xe ngựa đủ màu đang tiến vào khuôn viên. Em quan sát kĩ chiếc xe màu lam nhạt kia mà cười thầm

'Cũng một năm rồi kể từ lúc đó nhỉ?'

'Hửm? Đó chẳng phải là...' em nhìn hai chiếc xe màu trắng to lớn vừa chạy vào

'Ồh!! Thẩm Phán Tà Giáo cũng tới góp vui à?'

"Anh đang nhìn gì vậy Takenii-sama?" Shun không biết từ lúc nào đã đứng cạnh em

"Anh chỉ đang tò mò về Thiếu gia nhà Sano mà thôi" Takemichi không có vẻ gì là ngạc nhiên, em dời đường nhìn của mình tới chiếc xe màu vàng ánh kim vừa dừng lại

"Em nghe anh Neori nói mấy năm nay chẳng thấy Đại Thiếu gia nhà đó tham dự. Có tin đồn là tên đó đã từ bỏ vị trí người thừa kế rồi đấy"

"Từ bỏ sao? Nghe khá là thú vị đấy chứ" Takemichi cười mỉm

Shun nghe thấy vậy thì lòng ghen tị nổi lên. Cậu nghe thấy tiếng xì xào đằng sau cánh cửa

"Búp Bê của Gia tộc Hanagaki đang ở đây đấy... "

"Thật sao..."

"Cái gia tộc điên khùng đó..."

"Takenii-sama này, anh đói chưa?" Shun nở nụ cười tinh nghịch

"Ừm, anh cũng thấy hơi đói rồi. Em kêu người mang thức ăn lên đi và đừng quên chỉ tay và chân thôi đấy" em ngồi xuống ghế nói

"Vâng ạ~~" cậu tung tăng chạy ra ngoài

"Ôi trời là con Búp Bê rác của Hanagaki này, sao lại vứt lung tung vậy?"

"Áhhhh!!!" tiếng hét thất thanh vang lên

Bước vào phòng, Shun vui vẻ ngân nga một giai điệu vô danh sau khi trút giận xong. Cậu chợt nhận ra

"A! Em quên kêu bọn chúng mang đồ ăn lên rồi"

"Không sao đâu, cứ ở trong này gọi họ mang lên là được rồi" em lười biếng nói, tay kéo dây chuông

'Trong một năm, Shun đã trưởng thành một chút nhưng cái tính hay ghen đó thì vẫn chưa bỏ được'

\Buổi tối\

Bữa Đại Tiệc diễn ra sôi nổi, quốc vương từ các quốc gia nhỏ chạy xung quanh nịnh nọt quốc vương từ các đế quốc trong khi họ nịnh nọt những người đến từ các nhánh của Ngũ Đại Gia Tộc.

"Gia chủ Hanagaki cùng Tam Thiếu gia và Tiểu Thiếu gia đã tới" tiếng thông báo vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong sảnh tiệc

Khi vừa bước vào sảnh tiệc, Takemichi đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Vẻ bề ngoài đáng yêu, có phần ngây thơ hoàn toàn ngược lại với dáng vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng của người đàn ông em đang khoát tay nhưng điều đó chỉ càng khiến em thêm nổi bật. Đôi mắt xanh long lanh khẽ đảo quanh sảnh tiệc như đang tìm kiếm một ai đó. Từng nơi ánh mắt đó đi qua, cả trai lẫn gái đều phải đỏ mặt.

Đằng sau Takemichi, Shun dù cho đang mỉm cười rất bình thường nhưng trong thâm tâm lại đang lên kế hoạch tra tấn vài tên.

Takemichi nhận ra nhưng không để tâm. Ánh mắt em dừng lại ở một góc của sảnh tiệc. Ở nơi đó bị những kẻ xu nịnh vây quanh nhưng em vẫn nhìn rõ dáng người kia.

'Thân hình cao to hơn lứa trẻ cùng tuổi, tóc xanh lai đen, mắt màu vàng đồng. Đó hẳn là Taiju Devoto Shiba, hắn đẹp trai đúng chuẩn nam chính tiểu thuyết'

'Còn đằng sau...' Takemichi hơi nghiêng người liếc nhìn sang hai cậu bé đằng sau

'Tóc nâu, mắt vàng đồng ngả tối thì chắc là Yuzuha Devoto Shiba. Bên cạnh thì chắc chắn là Hakkai Devoto Shiba'

'Mình thấy cảm thán trước trí tưởng tượng của tác giả đấy, đến nam phụ như Yuzuha mà cũng đẹp trai như vậy' 

'Mà con chồn sương kia cứ chốn sau lưng cậu ta làm mình không nhìn rõ mặt'

Takemichi khá có ấn tượng với nhân vật này. Một người thoạt nhìn cao lớn và hòa đồng nhưng lại nhát gái và xảo quyệt giống như một con chồn sương vậy. Nghĩ về phần mô tả của Hakkai làm em lơ đãng mà nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Cảm nhận được có người nhìn mình, Hakkai quay sang và chạm mắt với đôi mắt xanh xinh đẹp kia làm cậu ngơ ngẩn. Nhận ra chính mình thất thố, Takemichi cười xin lỗi dời đường nhìn mà không biết rằng nụ cười của em đã làm cho trái tim ai kia lỡ mất một nhịp.

"Hakkai có chuyện gì vậy?" người con trai đứng bên cạnh thấy em mình kì lạ liền hỏi

"Không.. Không...có gì...đâu ạ" Hakkai lắp bắp nói, cậu quay sang tiếp tục chào hỏi các vị khách

Yuzuha thấy hơi lạ nhưng em mình đã bảo không sao nên cũng ném chuyện này ra sau đầu rồi tiếp tục chào hỏi.

Bên kia, Takemichi đang mệt mỏi vì một đám bụng phệ cứ liên tục xáp lại gần em rồi khoe khoang về con trai, con gái của mình. Chuyện Takemichi là một O đã được thông báo cho giới quý tộc vào lễ trưởng thành của em, đám người này đơn giản chỉ là muốn trèo cao mà thôi.

"Một đám khỉ chỉ biết nịnh nọt thì con của các ngươi có khá hơn sao?"

"Vâng?"

"Đi thôi nào Shun. Anh cần phải đi hít thở một chút chứ không khí ở đây ô nhiễm quá đi mất" Takemichi để lại một câu rồi rời đi. Shun thấy vậy cũng chạy theo bỏ lại dám người đang còn ngơ ngác không hiểu kia

Đến khi hiểu ra thì họ mới biết mình vừa bị sỉ nhục một cách thậm tệ. Trên tầng kia, có một người lặng lẽ quan sát tất cả. Người đó mỉm cười vui sướng nhìn theo thân ảnh màu đen vừa rời đi

"Lâu rồi không gặp, nụ hôn đầu bé nhỏ của tôi"

"Hừ hừ" đứng ngoài ban công, Takemichi bất chợt rùng mình

"Anh lạnh sao Takenii-sama? Chúng ta vào lại bên trong nha" Shun thấy em rung người liền lo lắng

"Anh không sao đâu mà Shun. Nếu vào lại đó thì anh sẽ bị lũ heo kia làm cho ngộp thở mất" Takemichi mỉm cười nói

"Đúng vậy. Lũ heo đó quá kinh tởm đi mà, có một tên còn cố sờ đùi em nữa đấy. Kinh chết đi được!!" Shun lè lưỡi tỏ vẻ chán ghét

"Mà tí nữa chúng ta cũng phải vào thôi, Master sẽ giới thiệu anh với tất cả mọi người mà" em vén gọn lọn tóc sau tai, nở nụ cười nhạt

Bên trong sảnh tiệc, Master một tay cầm ly rượu trái cây, trò chuyện với quốc vương từ các đế quốc. Bọn họ ra sức nịnh nọt, lấy lòng ngài cho tới khi cảm nhận được một luồng sát khí làm bọn họ câm lặng.

"Ôi chào, lâu quá rồi không gặp Gia chủ Hanagaki. Mấy con Búp Bê của ngươi vẫn nguyên vẹn đó chứ?"

Một câu nói hết sức châm chọc đến từ người đàn ông mặc một bộ trang phục màu xanh nhạt ôm sát cơ thể. Khuôn mặt điển trai khiến bao thiếu nữ phải hò hét không thua kém gì gương mặt người đứng đối diện.

"Lâu rồi không gặp Gia chủ Akashi, năm nay ngươi lại mang theo cả đứa con út của mình sao?"

"Ta tưởng ngươi luôn giữ nó ở Akashi cơ mà, sao năm lại mang ra khoe vậy?" Master không ngần ngại đáp lời

Sát khí tỏa ra khắp nơi làm những người đứng gần sợ hãi nhưng họ lại không để ý một điều. Không khí giữa hai bên hòa hoãn hơn mọi khi.

"Sắp làm thông gia với nhau rồi mà vẫn nói chuyện như sắp lao vào chém giết nhau như vậy" Shun cười khinh nhìn hai gia chủ đang đối chọi

"Họ vốn dĩ như thế mà Shun. Đâu thể nào cứ nói đình chiến là đình chiến được" Takemichi dựa vào tường nghe hết cuộc nói chuyện bên trong

"Nếu Gia chủ Akashi đã tới rồi thì cũng đến lúc anh lộ diện rồi" Takemichi nói xong liền đi vào

Master đang đối chọi với Gia chủ Akashi, nhìn thấy em bước vào liền đưa mắt ra hiệu, Takemichi nhận lệnh đi tới

"Take-chan, con đi đâu nãy giờ vậy?" ngài nở nụ cười dịu dàng làm tất cả mọi người bao gồm cả Gia chủ Akashi phải ngạc nhiên

"Con vừa ra ngoài hít thở một chút thôi ạ, làm ngài lo lắng rồi" Takemichi lễ phép trả lời, em quay sang Gia chủ Akashi 

"Diện kiên ngài, Gia chủ Akashi" em cúi đầu hành lễ xong nở nụ cười xã giao

"Đây là?"

"Tôi là Takemichi Asmodeus Hanagaki - Con Búp Bê của Sự Tàn Độc"

"Hóa ra là con Búp Bê ưa thích của gia chủ sao? Quả đúng là xinh đẹp như lời đồn"

"Ngài quá khen rồi ạ"

"Hừm. Tất nhiên là phải xinh đẹp rồi, Takemichi chính là Tiểu Vương Tử của Hanagaki cơ mà" lời tuyên bố của ngài khiến mọi người ngỡ ngàng

(Vương Tử: con của hoàng tử, cháu của vua)

Đúng lúc này, Shun chạy vào nói lớn:

"Takenii-sama sao lại không đợi em vậy?"

"Anh xin lỗi Shun, hay giờ chúng ta đi ăn chút gì đó nhé" hai đứa trẻ thản nhiên nói chuyện mà không chú ý tới mọi người. Sự thản nhiên đó chứng tỏ cho sự nuông chiều trong gia tộc

"Hai con cứ đi ăn đi. Nhớ lát nữa phải về phòng đấy" Master không hề trách cứ mà còn cưng chiều xoa đầu em làm những lời xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên

"Đó thấy chưa... "

"Tôi thấy rồi..."

"Năm ngoái hình như Gia chủ Hanagaki dẫn theo người thừa kế cũng không biểu lộ nhiều như thế này đâu"

"Đúng đấy, có khi mấy tin đồn kia là sự thật"

"Tôi có nghe rồi. Tin đồn Gia chủ sủng thứ ngược đích có đúng không?"

"Chưa chắc đúng đâu. Gia chủ Hanagaki lúc nào cũng đi một mình rồi khoảng 5 năm trước đã bắt đầu dẫn Đại thiếu gia đi theo không phải sao?"

"Dẫn theo sau lễ trưởng thành là đang muốn tuyên bố người thừa kế mà. Gia chủ chắc chỉ đơn giản yêu thương Tam Thiếu gia hơn thôi"

"Mà có nên gọi là Tam Thiếu gia không?"

"Gia chủ Hanagaki gọi Tam Thiếu gia là Tiểu Vương Tử mà thì chúng ta cũng nên gọi như thế nhỉ?"

"Đúng vậy, biết đâu Tiểu Vương Tử cảm thấy hài lòng rồi nói tốt cho chúng ta trước mặt Gia Chủ thì sao?"

Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt trong sảnh tiệc làm em cũng lười quan tâm. Takemichi sắn một miền bánh cho vào miệng. Em cắn cắn chiếc nĩa, tự hỏi:

'Tiếng bàn tán đã lớn như vậy rồi mà sao tên đó vẫn chưa tiếp cận mình?'

Đang suy nghĩ thì ánh sáng chỗ em ngồi lại bị che khuất bởi một cái bóng to lớn

"Tới rồi"

"Lần đầu tiên gặp mặt Tam Thiếu gia, tôi là Taiju Devoto Shiba"

"Hân hạnh, tôi là Takemichi Asmodeus Hanagaki" Takemichi đặt chiếc nĩa sang một bên, cười xã giao

__________________________________________

Mình xin kết thúc bão chap tại đây

Và đồng thời cũng muốn thông báo sẽ Drop "Ta vốn dĩ là Yêu Hồ!!! Chứ chẳng phải là anh hùng" vì mình đã hoàn toàn cạn ý tưởng cho truyện đó và vì nó cũng chỉ là ý tưởng nhất thời

Mình dự định sẽ xóa truyện đó

Nếu có bạn nào không muốn thì bình luận cho mình biết

Và truyện "[ĐN Yokai Watch] Tên tôi là Amano Keita" mình đã nói trên trang có thể sẽ ra mắt trong hè này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net