Chương 15: Em trai nhỏ đáng yêu - Kí chủ nam chính sắp bị bắn đi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ

[ abc]: niệm chú
{ abc}: lời hát
|abc| : thuật lại

Tháng 11 đã tới, bầu trời âm u, đầy mây đen. Những cơn gió lạnh thổi qua Trang viên Black Rose báo hiệu mùa đông sắp đến.

Trong căn phòng xa hoa với tông màu chủ đạo là xanh và đen, Takemichi đang say sưa ngủ bên trong chiếc tủ thủy tinh. Em cuộn người lại, ôm chặt hai con rồng đang ngủ trong lòng mình để tìm kiếm hơi ấm. Tiếng gõ cửa vang lên \cốc cốc cốc\

" Take-sama, tôi vào được không?" Kakucho đứng bên ngoài hỏi. Không có tiếng đáp lại, hắn thầm nghĩ 'Ngài ấy lại ngủ trong tủ kính nữa rồi' hắn mở cửa bước vào

"Xin phép ạ" hắn nhìn người đang ngủ say trong chiếc tủ kính màu đen mà bất giác thở dài, gõ lên kính "Haizz... Take-sama, tới giờ dậy rồi ạ"

Nghe thấy âm thanh phát ra từ bên ngoài, Takemichi tỉnh dậy. Cậu ngồi dậy đưa tay lên dụi mắt

"Ưmmm... Chào buổi sáng Kaku-chan"

"Chào buổi sáng Take-sama" hắn mở cửa tủ kính cho cậu. Cậu ôm Kisaki và Hanma lên rồi bước ra ngoài

"Hôm nay có vẻ lạnh nhỉ?" em đặt chúng lên bàn rồi quay sang hỏi Kakucho

"Đúng vậy ạ. Có dự báo là tuyết năm nay sẽ đến sớm hơn mọi năm đấy ạ" Kakucho nói

"Vậy sao. Nếu vậy đây là một cơ hội tốt cho ta luyện tập Thủy ma pháp đó chứ" em cười nói rồi tiến đến bàn trang điểm, cầm lược lên chải tóc

"Ngài đừng nên ngủ trong tủ kính trong khoảng thời gian này ạ. Nếu không là sẽ bị bệnh đấy" hắn nhìn em nói

"Ta biết rồi, chỉ là gần đây ta muốn sử dụng món quà của Master nhiều một chút mà thôi" em bỉu môi tỏ vẻ bất mãn

"Được rồi ạ. Vậy hôm nay ngài muốn mặc bộ đồ nào ạ Take-sama?" hắn cười trừ hỏi em. Hơn một năm ở cạnh em, Kakucho đã quá quen với sự trẻ con thỉnh thoảng bộc lộ của cậu rồi

"Lấy cho ta bộ đồ mùa đông #22 đi" Takemichi bỏ cây lược xuống nói

"Mặc bộ đó thì có đủ ấm không vậy ạ?" hắn hơi lo lắng hỏi

"Không sao đâu. Giờ chưa lạnh lắm nên ta mặc bộ đó là được rồi" em cười rồi phẩy tay ý bảo hắn mau đi lấy

"Vâng thưa Take-sama" Kakucho cuối đầu rồi tiến đến phòng để đồ

"Dậy đi nào Kisaki, Hanma!!!" Takemichi mặt đầy hắc tuyến nhìn hai con rồng vẫn còn đang say sưa ngủ trên bàn

\Ưm... Chào buổi sáng chủ nhân\ Kisaki thừa dậy đầu tiên, duỗi người chào cậu

\Chào buổi sáng chủ nhân\ Hanma thức dậy đầu óc hơi mơ màng liền liếm chân rồi vụng về lau mặt

"Haizzz... Bình thường, cửa tủ kính vừa mở là các ngươi đã dậy rồi mà. Sao hôm nay lại dậy trễ vậy?" em thở dài nói

\Oáp... Tại thời tiết lạnh quá thôi, chứ chúng tôi cũng không muốn đâu chủ nhân\ Kisaki ngáp một cái nói

\Đúng vậy đấy ạ\ Hanma một bên gật đầu phụ họa. Takemichi cùng hai con rồng nói chuyện một chút thì Kakucho bước ra với bộ đồ trên tay

"Bộ đồ ngài yêu cầu đây ạ Take-sama"

"Cảm ơn ngươi Kaku-chan" em đứng dậy, tiến tới chỗ thay đồ. Kakucho đi theo, giúp cậu mặc đồ vào.


(Ảnh minh họa )

"Chúng ta đi thôi nhỉ?" em nhìn Kakucho cười nói rồi quay sang phía hai con rồng đang lười biếng nằm trên bàn. Chúng hiểu ý em liền nhảy xuống bàn, leo lên vai em yên vị làm khăn quàng quàng cổ

"Vâng thưa Take-sama" Kakucho cuối đầu, đi theo Takemichi tới phòng ăn

Bước đi trên hành lang, Takemichi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời âm u hơn mọi khi, cây cối trơ trụi chỉ còn mỗi cành cây thô ráp. Từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cành cây đập vào nhau tạo nên một bản hòa ca quỷ dị.

Takemichi nhìn cảnh vật bên ngoài mà nở một nụ cười nhạt. Khung cảnh này có lẽ sẽ trông thật rùng rợn với người ngoài nhưng với những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong Dinh thự Hanagaki thì nó khá là đẹp đẽ, kể cả Takemichi cũng không ngoại lệ. Lí do duy nhất Takemichi có thể mỉm cười với khung cảnh đó chỉ có một. Đó chính là biểu hiện cho thấy một năm đã qua đi và một năm mới sắp bắt đầu.

Đứng trước cửa phòng ăn, Takemichi sửa lại khuôn mặt của mình rồi bước vào. Cậu mỉm cười nói:

"Buổi sáng tốt lành Master và mọi người"

"Buổi sáng tốt lành Take-chan / Michi-chan" mọi người đồng thanh nói

"Hôm nay con có vẻ vui nhỉ Take-chan?" Master mỉm cười ôn hòa nói

"Vâng ạ. Kaku-chan nói tuyết năm nay sẽ tới sớm nên con đang rất háo hức ạ" em cười nói

"Đúng đấy Take-chan. Chị cũng đang rất phấn khích đây. Chị sẽ làm một người tuyết thật lớn luôn đấy còn em sẽ làm gì?!" Saori vui cười nói

"Em nghĩ em sẽ làm một con voi ạ"

"Voi sao?! Chị nghĩ nó sẽ rất dễ thương đấy"

"Óappp!! Đủ rồi đó Saori. Em đừng có lôi kéo Michi-chan vào cái trò nặn người tuyết trẻ con của em nữa. Em ấy là đi luyện tập ma pháp chứ không phải đi chơi như em đâu" Neori ngáp dài nói

"Lúc đó chắc chắn sẽ lạnh lắm đấy Take-chan. Nếu em ra ngoài tập luyện Thủy ma pháp thì nhớ mang găng tay vào đấy" Kiyoshi nhàn nhạt nói

"Vâng Kiyoshinii-sama"

"Mồ!! Em cũng sẽ ra ngoài chơi tuyết mà sao anh không quan tâm em chút nào vậy Kiyoshi? " Saori bất mãn nói

"Em là ra ngoài chơi còn Michi-chan là đi luyện tập. Anh nghĩ là thấy rõ lí do luôn đấy" Neori lười biếng nói

"Anh im đi cho em" Saori tức giận nói

"Không thì sao nào?!" Neori nói với khuôn mặt gợi đòn

"Anh chết với em" Saori đưa tay lên định dùng ma pháp tấn công Neori thì

"Đủ rồi. Giờ chúng ta ăn sáng thôi" Master lên tiếng nói. Saori và Neori nghe vậy thì ngoan ngoãn ngồi yên, không dám gây rối

Người hầu dọn bữa sáng lên và mọi người bắt đầu dùng bữa. Bữa ăn diễn ra như bình thường, Master nói về sự tiến bộ của mỗi người suốt một tháng qua và xếp hạn của từng người. Kiyoshi báo cáo về những nhiệm vụ mình đã hoàn thành trong con mắt ghen tỵ của Saori và Neori. Takemichi báo cáo về các ma pháp mà mình đã cải tạo để tăng hiệu quả, sự tiến bộ của Kakucho và độc tố của Kisaki và Hanma.

Khi mọi người đã ăn xong, người hầu liền dọn dẹp bàn ăn. Master nhìn những đứa cháu của mình rồi nói:

"Hôm nay chúng ta sẽ có thêm một con Búp Bê mới" mọi người nghe vậy thì ngạc nhiên

"Cuối cùng cũng có một con Búp Bê mới rồi nhỉ?" Kiyoshi nhàn nhạt nói

"Phải đấy. Sau khi Take-chan tới thì Master không chọn ai làm búp bê nữa làm em tưởng đám nhóc đợt này toàn phế vật không chứ!!" Saori đùa cợt nói

"Đúng đấy. Mà không biết ai là người được chọn đây?!" Neori hiếm khi nghiêm túc nói

"Là một đứa trẻ vừa hoàn thành xong Lễ trưởng thành đầu tiên giống như Take-chan vậy" Master lên tiếng trả lời

"Vậy là bằng tuổi con sao?!" Takemichi có chút buồn bã nói

"Vậy nghĩ là con sẽ có thêm một đứa em nữa sao?!" Saori hơi ngạc nhiên nói

"Đúng vậy" Master nhấm một ngụm trà rồi nói

"Haizz... Con cứ tưởng mình cũng sẽ có em chứ" Takemichi thở dài nói

"Thật ra thì đứa trẻ đó sinh sau con vài tháng nên cũng có thể tính là nhỏ tuổi hơn con đấy Take-chan" Master thấy cậu buồn liền lên tiếng động viên

"Như vậy có nghĩa là con được làm anh rồi" Takemichi vui vẻ nói

"Ểh!! Michi-chan muốn làm anh tới vậy sao?!" Neori thấy thời cơ liền lên tiếng chọc ghẹo cậu "Nếu như đứa em mới của chúng ta tới đây thì có nghĩa là Michi-chan sẽ không còn là em nhỏ nữa đâu. Vậy thì Michi-chan cũng sẽ không còn được mọi người quan tâm nữa đâu nha~~"

\Sao ngươi dám nói vậy hả tên con người kia?!!\ Hanma ngồi trên vai cậu tức giận gầm lên

\Nếu con Búp Bê mới kia tính cướp hết sự quan tâm của người khác dành cho chủ nhân thì ta sẽ cắn tên đó. Sẽ khiến tên đó đau khổ tới tận cùng với chất độc của ta\ Kisaki ngồi trên vai còn lại gầm gừ

"Kisaki, Hanma đừng nháo" Takemichi nhàn nhạt nói

\Nhưng mà chủ nhân, nếu tên con người kia nói thật thì mọi người sẽ không còn quan tâm ngài nữa đâu\ Kisaki lo lắng gầm gừ

\Đúng vậy, đúng vậy. Ngài sẽ không còn được yêu thương nữa\ Hanma gật đầu phụ họa

" Take-sama sẽ không được yêu thương nữa!!!" Kakucho đứng bên cạnh cậu nói

"Cả ngươi nữa sao Kaku-chan ?!"

"Haizz..." Takemichi bất đắc dĩ thở dài một tiếng "Các ngươi lo xa quá đấy"

"Đến cả hai con thú cưng của em còn phản đối thì em còn muốn đón đứa em mới này về trang viên đây~~" Neori nói với giọng trêu ghẹo

"Đủ rồi đấy Neori" Kiyoshi liếc mắt nhìn nói "Cho dù là ai tới đi chăng nữa thì cũng sẽ không lấy mất sự quan tâm của mọi người dành cho Take-chan đâu"

"Đúng vậy, đúng vậy" Saori gật đầu phụ họa

Takemichi nhìn các anh chị của mình mà thở dài. Cậu sẽ chẳng quan tâm đâu nếu đứa em này dành hết sự quan tâm của cậu. Nếu được thì cậu chắc chắn sẽ cảm ơn đứa em đó luôn ấy chứ nhưng Takemichi biết điều đó là không thể. Vì cậu biết con Búp Bê mới là ai. Nam phản diện số 3 của truyện - Shun Leviathan Hanagaki.

'Nam phản diện số 3 sắp sửa lộ mặt rồi thật đáng mong chờ mà' Takemichi nở một nụ cười đầy hứng thú

Kiyoshi nhìn thấy nụ cười đó mà tò mò 'Không biết đứa em sắp tới làm sao có thể khiến cho Take-chan cảm thấy hứng thú nhỉ?'

Trong thư viện, Takemichi đang ngồi trên ghế đọc sách. Kakucho và hai chú rồng kia thì vẫn đang ở sân tập nên trong thư viện chỉ có một mình cậu.

Takemichi từ từ nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, cậu thấy mình đang ở trong không gian tiềm thức của mình . Cậu búng tay một cái. Một cái bàn trà cùng một bộ ghế xuất hiện. Takemichi ngồi lên ghế, rót trà cho mình rồi chậm rãi nói:

"Ra đây" một con mèo với bộ lông dài màu đen xuất hiện

*Meo~~ Xin kính chào kí chủ. Lâu ngày rồi không thấy ngài gọi Kuro, Kuro còn tưởng là kí chủ đã quên Kuro luôn rồi chứ*

*Dạo gần đây khá yên bình nên ta không gọi* cậu nhúp một ngụm trà rồi nói

*Vậy kí chủ gọi Kuro có việc gì không vậy meo~~*

*Nam phản diện số 3 sắp tới rồi*

*Meo!!! Cái gì cơ?!! Nam phản diện số 3!!! Cái tên Yanderer điên khùng, cái cánh tay trái đắc lực nhất của nam phản diện số 2 và là một trong những kẻ khó xơi nhất trong cả bộ truyện sắp tới đây rồi sao?!!* Kuro hốt hoảng nói

*Đúng vậy* cậu trả lời ngắn gọn

*Vậy thì ngài tính làm gì đây, thưa kí chủ?! Meo~~*

*Còn phải hỏi sao?! Tất nhiên là sử dụng tên nhóc đó rồi* Takemichi đặt tách trà xuống nói

*Meo~~ Kí chủ làm vậy có tốt không?! Dù sao trong mục giới thiệu có ghi rõ nam phản diện số 3 - Shun Leviathan Hanagaki là một tên điên đấy!!*

*Ta biết chứ. Và trong đó cũng ghi rằng, khi mà tên nhóc đó ở trạng thái hoàn toàn mất đi lí trí thì đó cũng là lúc không ai có thể ngăn cản tên nhóc đó lại được* cậu hơi ngừng một chút rồi nói tiếp *Một sức mạnh điên cuồng như vậy mà lại để rơi vào tay của Kiyoshinii-sama thì sẽ không thể nào phát huy hết tiềm năng của nó được. Như vậy thì sẽ vô cùng phí phạm đấy*

*Vậy ngài định khai thác sức mạnh đó sao?! Meo~~*

*Đúng và để làm được điều đó ta cần thông tin chi tiết của tên nhóc Shun này. Không phải chỉ là thông tin trong phần mô tả mà cả những thông tin ngoài lề ta cũng cần*

*Đã hiểu rồi meo~~*Kuro vừa dứt lời thì một bảng thông tin màu xanh trong suốt xuất hiện trước mặt cậu

Takemichi bắt đầu đọc thông tin trên đó

Shun Leviathan Hanagaki là một tên Yanderer điên khùng, luôn thích làm theo ý mình và không nghe lệnh từ bất kì ai trừ Nam phản diện số 2 - Kiyoshi Lucifer Hanagaki. Cậu sở hữu kĩ năng ^Berserk^ cho phép cậu ta đặt tới giới hạn sức mạnh của cơ thể nhưng cái giá phải trả chính là mất đi lí trí.

Theo nguyên tắc, bởi vì Shun Leviathan Hanagaki có đôi mắt tím kì lạ chưa từng xuất hiện trong gia tộc nên bị mọi người ghét bỏ thậm chí là cha mẹ ruột của cậu cũng ghét cậu. Shun đã trải qua một tuổi thơ đau khổ. Khi lễ trưởng thành được tổ chức, cậu đã nhận được chúc phúc của Thần Kurai thì Master đã đến tuyên bố Shun sẽ trở thành một con Búp Bê. Cha mẹ của Shun khi nghe được tin này thì vui mừng và nghĩ về cuộc sống của mình sau này. Shun khi nghe Master nói vậy thì đã hỏi:

"Liệu con có được giết những kẻ đáng chết trong gia tộc không?" Master khá hài lòng về câu hỏi nên đã trả lời

"Nếu chúng thật sự đáng chết" nghe được câu trả lời mà mình muốn Shun đã nở một nụ cười man rợ

Trở về nhà, cha mẹ cậu chào đón cậu nồng nhiệt nhưng cậu không quan tâm.

Đêm đó Shun đã giết toàn bộ gia đình của mình một cách tàn nhẫn và khủng khiếp. Cả trang viên mà cậu đã sinh ra và lớn lên đã bị nhuộm một màu đỏ thẳm.

Các thông tin còn lại là về thói quen, sở thích, món ăn yêu thích, màu sắc yêu thích, nỗi sợ...

Takemichi đọc xong thì nhíu mày hỏi
*Tất cả đây sao?!*

*Đúng vậy meo~~*

*Ta thấy hình như vẫn còn thiếu một phần nào đó thì phải?!*

*Không thể nào đâu meo~~. Thông tin của Kuro luôn chính xác mà meo~~* Kuro đi tới chỗ bản thông tin nhìn thử

*Meo!! Quả thật là bị thiếu này!!!* Kuro bất ngờ *Làm sao có thể như vậy được chứ?! meo~~*

*Trò này là do cô bày ra có đúng không, nữ thần?!* một bảng thông tin màu vàng trong suốt xuất hiện trước mặt cậu

*Bingo!! Xin chúc mừng ngươi đã đoán trúng nhé Take-chan* một dòng chữ xuất hiện trên đó

*Cô có muốn cứu thế giới này không vậy nữ thân?!*

*Tất nhiên là ta muốn rồi*

*Thế thì vì sao cô còn ngăn cản tôi thu phục thêm quân cờ cho mình?!*

*Tại bởi vì phần thông tin bị mất đó sẽ giúp ngươi rất nhiều luôn đấy. Nếu như mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi thì sẽ không còn gì vui nữa. Ta cùng mấy đứa trẻ kia không muốn coi một thứ nhàm chán như vậy đây nha!!*

*Nói đi nói lại tới cuối cùng cũng chỉ là vì cô muốn thỏa mãn thú vui của mình thôi sao?!*

*Nói như vậy với nữ thần là không hay đâu đấy!! Mà hơn nữa nếu như ngươi biết quá nhiều thông tin bí mật thì em trai mới của ngươi không phải sẽ cảnh giác với ngươi lắm sao?! Ta làm như vậy một phần là vì muốn giúp ngươi đấy*

*Vậy nói tôi nghe xem phần thông tin bị mất kí có gì quan trọng tới mức tên nhóc Shun đó không muốn người khác biết?!*

*Ta đã nói rồi. Nếu như ngươi biết trước mọi việc như vậy thì sẽ không còn gì vui nữa đâu. Vậy nên hãy tự mình khám phá nó đi nhé* màn hình biến mất. Takemichi nhìn vào vị trí nơi màn hình kia vừa biến mất thì thở dài. Đôi khi cậu tự hỏi cô ta có phải là nữ thần không nữa.

*Meo~~ Giờ ngài định làm gì đây kí chủ?! Theo như cách nói của Selene-sama thì thông tin bị mất vô cùng quan trọng luôn đấy ạ* Kuro nhìn cậu lo lắng hỏi

*Ta chỉ còn cách tự ứng phó thôi chứ biết sao bây giờ?!!*

*Kuro đã hiểu rồi. Mà hiện tại ngài đang có rất nhiều điểm kinh nghiệm đấy kí chủ, ngài có muốn đổi gì không? Meo~~*

*Để ta xem nào. Hưm... Mở bảng kĩ năng hạng B cho ta Kuro, ta nghĩ có một kĩ năng trong đó có thể giúp ta đấy*

*Đã rõ meo~~* một bảng kĩ năng màu tím xuất hiện ngay bên cạnh bảng thông tin. Takemichi nhìn vào cái bảng đó một lúc rồi nói

*Đổi cho ta kĩ năng ^Huấn luyện^ và ^Giáo dục^ *

*Meo~~ Ngài có chắc không vậy kí chủ?! Kuro thấy hai kĩ năng này chẳng có tác dụng gì trong tương lai cả*

*Đúng vậy nhưng hiện tại đây lại là hai kĩ năng cần thiết để đối phó với tên nhóc Yandere này. Trong nguyên tác, Shun Leviathan Hanagaki là một kẻ có tính chiếm hữu cao, chỉ cần là thứ hắn muốn thì hắn phải có nó, nếu không có được hắn sẽ phát điên lên mà phá hủy thứ đó. Là một kẻ vô cùng ích kỷ. Có được hai kĩ năng này, ta sẽ có thể giáo dục lại tên nhóc đó*

*Kuro đã hiểu rồi meo~~.

Đang tiến hành đổi kĩ năng.

Đổi kĩ năng hoàn tất.

Kí chủ bị trừ 2400 điểm kinh nghiệm. Còn lại 32000 điểm kinh nghiệm

Kí chủ đã học được hai kĩ năng mới ^Giáo dục^ và ^Huấn luyện^ meo~~*

*Vậy là được rồi* Takemichi lấy từ trong túi ra chiếc đồng hồ bỏ túi mà Neori tặng cho cậu vào sinh nhật vừa rồi *Tới giờ ta phải về rồi*

*Meo~~ Tạm biệt kí chủ nhé* Kuro mỉm cười nói. Takemichi mở mắt lần nữa, thấy mình đang ở trong thư viện. Cậu gấp sách lại và trở về phòng mình.

Vừa đặt lưng xuống giường thì bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa \cốc cốc cốc\

"Thưa thiếu gia, Master ra lệnh ngài cùng các thiếu gia và tiểu thư mau chóng đến phòng đón khách ạ. Con Búp Bê mới sắp tới đây rồi ạ" Lina đứng bên ngoài nói

"Một chút nữa ta sẽ xuống " Takemichi ngồi dậy nói

"Master yêu cầu ngài hãy xuống dưới nhanh nhất có thể ạ. Ngài ấy muốn mọi người tập hợp đầy đủ để chào đón thành viên mới ạ"

"Ta biết rồi" Takemichi mệt mỏi bước xuống giường, tiến tới chỗ cánh cửa. Cậu mở cửa ra. Bên ngoài là Lina đang đứng nghiêm chỉnh nhìn cậu

"Kính chào ngài thưa thiếu gia"

"Chào Lina. Ngươi hãy dẫn ta tới phòng đón khách đi" Takemichi nhàn nhạt nói

"Vâng thưa thiếu gia" Lina cuối đầu rồi đi trước dẫn cậu tới phòng đón khách

Trong phòng đón khách, Kiyoshi đang ngồi trên ghế đọc sách, Neori nằm dài trên ghế sofa mà ngủ, Saori thì ngồi ở chiếc ghế đối diện chải tóc cho con búp bê sứ mình đang cầm. Takemichi bước vào, cười nói:

"Em chào mọi người"

"Chào em Take-chan" Kiyoshi ngước mặt lên, cười nhẹ đáp lại

"Chào em nhé Take-chan. Em có muốn chơi búp bê với chị không?!" Saori cười hí hửng nói

"Thôi ạ. Mà Master chưa tới sao ạ?!" Takemichi nhìn quanh nói

"Master đang ở ngoài để đợi đứa em mới của chúng ta nên có lẽ một chút nữa mới tới" Kiyoshi lật trang sách rồi nói

"Đúng vậy đấy. Em cứ ngồi chờ trước đi Take-chan" Saori quơ quơ cây lược nói. Takemichi chỉ cười rồi gật đầu, cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh Kiyoshi để đợi Master.

Vài phút sau, cánh cửa mở ra, mọi người trong phòng trừ Neori đang nằm ngủ đều nhìn về phía cánh cửa. Kakucho bước vào, cuối đầu nói:

"Kính chào các thiếu gia và tiểu thư" hắn vừa vào thì hai cái bóng đen lao vào phòng, tiến tới chỗ cậu. Takemichi ra lệnh

"Kisaki, Hanma dừng lại" hai cái bóng đen dừng lại ngay dưới chân cậu. Một tiếng gầm nhẹ vang lên

\Chủ nhân, hôm nay không thấy ngài xuống sân tập làm tôi buồn lắm đấy~\ Hanma nói

\Bỏ cái giọng đó đi Hanma, không chủ nhân lại cắt phần bánh ngọt của em bây giờ\ Kisaki bên cạnh khó chịu nói

"Haizz..." Takemichi thở dài cuối xuống bế hai con rồng đen lên, cậu đặt chúng ngồi trong lòng mình rồi nói "Hai ngươi thôi cãi nhau đi nào!!" chúng như không nghe mà tiếp tục cãi nhau

"Chúng chỉ là nhớ ngài quá thôi Take-sama" Kakucho bước vào nhìn hai con rồng đang gầm gừ kia mà lắc đầu. Hắn bước tới đứng cạnh cậu, cùng cậu nói chuyện. Hai con rồng kia thì dừng cãi nhau quay sang trừng mắt nhìn hắn.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Mọi người trong phòng liền đứng dậy, đến cả Neori đang ngủ say cũng tỉnh dậy ngay lập tức, chỉnh đốn trang phục của mình. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cánh cửa vừa mở ra. Master đang đứng ở đó bên cạnh là một cậu bé thấp hơn Takemichi một chút. Cậu bé đó có mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt màu tím nhạt long lanh. Khuôn mặt có vai phần ngây thơ, non nớt nhưng không thể dấu được sự điên khùng bên dưới đáy mắt . Nhìn và đánh giá một hồi, Takemichi kết luận rằng đứa trẻ này khá đẹp trai đó chứ. Dù có phần thua kém Kiyoshi nhưng khi lớn lên khuôn mặt này chắc chắn sẽ khiến bao tiểu thư đổ gục cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net