Chương 3: Takemichi Asmodeus Hanagaki (đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói

' abc': suy nghĩ
[ abc]: niệm chú
{ abc}: lời hát
| abc|: thuật lại

Tại trang viên Black Rose - trang viên của Master, trong một căn phòng xa hoa với tông màu chủ đạo là màu đen và xanh có một thân ảnh đang say xưa ngủ trên chiếc giường kingside đó chính là Takemichi.

Tiếng gõ cửa vang lên /cốc cốc cốc /

"Thiếu gia tới giờ dậy rồi ạ" cô hầu gái lên tiếng đánh thức cậu dậy

" Vào đi" Takemichi lên tiếng

" Vâng. Chúc ngài buổi sáng tốt lành thưa thiếu gia"cô hầu gái mở cửa bước vào, đặt trước mặt cậu một chậu nước ấm.

" Chào buổi sáng Lina" Takemichi ngồi dậy, xoa xoa mái tóc đen hơi rối của mình.

"Hiếm khi thấy ngài dậy trễ nhỉ?" cô mỉm cười hỏi .

" Ừ. Hôm qua ta có thức khuyu để đọc sách ấy mà" cậu rửa mặt bằng chậu nước, lấy khăn bông bên cạnh lau khô khuôn mặt bầu bĩnh của mình.

" Master sẽ không vui nếu ngài cứ thức khuyu như vậy đâu ạ" cô nhẹ giọng nói.

" Ta biết rồi. Lina lấy cho ta bộ đồ #28 " cậu bĩu môi tỏ vẻ bất mãn ra lệnh cho cô.

" Vâng thưa thiếu gia ". Lina tiến đến phòng để đồ lấy bộ đồ cậu yêu cầu.

Takemichi bước xuống giường, tiến tới bàn trang điểm có chiếc gương lớn rồi nhẹ nhàng chải mãi tóc đen hơi rối của mình. Lina quay lại với bộ đồ trên tay và nói:

" Bộ đồ ngài yêu cầu đây, thưa thiếu gia"

"Cảm ơn Lina. Đặt nó qua bên kia đi"

" Vâng thưa thiếu gia".

Chải tóc xong, Takemichi bỏ cây lược xuống, cầm theo bộ đồ bước vào phòng thay đồ. Hôm nay, Takemichi mặc một bộ đồ màu xanh rất hợp với đôi mắt của cậu.

Lina nói:" Master đang ở phòng ăn cùng các thiếu gia và tiểu thư ạ"

" Ta biết rồi". Takemichi rời khỏi phòng. Cậu sải bước trên hành lang tiến tới phòng ăn 'Tôi là Takemichi Asmodeus Hanagaki. Kiếp trước, tôi là một sát thủ với mật danh XX027, tôi đã được nữ thần chuyển sinh tới thế giới này với nhiệm vụ ám sát nữ chính trong 18 năm. Đã 3 năm trôi qua từ lúc tôi chuyển sinh, tôi đã rèn luyện thể lực, ma lực suốt 3 năm qua để chuẩn bị cho nhiệm vụ này'. Takemichi mở cửa, cậu cuối người chào:

"Buổi sáng tốt lành thưa master và mọi người"

"Chào buổi sáng Take-chan, con mau ngồi xuống đi, bữa sáng sắp bắt đầu rồi đấy"

" Vâng thưa master" cậu ngồi xuống vị trí của mình.

Cô gái với mái tóc màu xanh và đôi mắt cùng màu, trên người đeo rất nhiều trang sức lấp lánh ngồi đối diện nhìn cậu mỉm cười nói:

" Hôm nay sao lại tới trễ vậy Michi-chan, bình thường em luôn là người tới đầu tiên cơ mà"

" Tối qua, em có thức khuyu đọc sách ấy mà chị Saori" 'Người này chính là chị họ của tôi Saori Mamon Hanagaki, một trong bảy con búp bê - Búp bê của Đá Quý '

" Mồ, em cứ thích đọc mấy cuốn sách nhàm chán ấy mà chịu quan tâm đến sức khỏe của mình gì cả, có ngày đổ bệnh cho mà xem"

" Em ấy từng thức trắng 2 ngày liền vì nghĩ ra cách chế tạo loài hoa độc mới mà có bệnh tí nào đâu. Em đang lo xa quá đấy Saori...Oápppp!!" người con trai với mái tóc đen giống cậu nhưng không mềm mượt bằng, đôi mắt màu đen láy dùng giọng ngái ngủ nói ' Người vừa nói vừa ngáp đó chính là anh họ của tôi Neori Belphegor Hanagaki, một trong bảy con búp bê - Búp bê của Giấc Mơ'

" Anh đừng có tự nhiên xen vào khi em đang nói chuyện với Michi-chan, Neori!!" Saori tức giận nói

" Anh chỉ thấy em đang làm phiền Take-chan nên giúp em ấy thôi mà┐( ˘_˘)┌" Neori nhún vai tỏ vẻ đương nhiên.

Saori không chịu thua , cô giơ tay ra niệm chú [ Water arrow], 5 mũi tên nước xuất hiện giữa không trung bay về phía Neori. Neori nhẹ nhàng tránh những mũi tên nước và niệm chú [ Ice cage], một cái lồng băng xuất hiên nhốt Saori ở trong. Cô tức giận hét lên

" Thả em ra ngay!!!!"

" Ở trong đó mà hạ hỏa đi, thân là Thủy pháp sư mà lúc nào cũng nóng nảy như vậy"Neori vui vẻ nói.

" Hai đứa quậy đủ chưa ?!!!" người con trai có mái tóc bạch kim ánh xanh, đôi mắt như viên Sapphire, có vẻ là đứa trẻ lớn nhất trên bàn, lạnh lùng nói

"Hai đứa cứ định đánh nhau tiếp à, đừng quên rằng Master vẫn còn ở đây!!" ba chữ cuối như có như không được nhấn mạnh 'người này chính là anh họ của tôi Kiyoshi Lucifer Hanagaki, một trong bảy con búp bê - Búp bê của màn đêm, người lớn tuổi nhất trong bảy búp bê' .

Hai đứa trẻ sợ hãi trước sát khí mà đứa trẻ kia tỏa ra nên cũng ngồi yên không đánh nhau nữa. Takemichi đưa tay về phía Saori vẫn còn bị nhốt trong lồng băng niệm chú [Melt], cái lồng tan ra ngay lập tức.

"Cảm ơn em nha Michi-chan!!" cô cảm kích nói.

"Không có gì đâu ạ, chị Saori"

"Nếu mọi người đã xong rồi thì chúng ta bắt đầu ăn sáng thôi nhỉ?"

"Vâng, thưa Master" cả bốn người đồng thanh.

Người hầu bắt đầu dọn bữa sáng lên. Bữa sáng hôm nay có món : Kem hầm ,súp rau củ và thịt thỏ cùng bánh mì.

Master uống một ngụm nước ép rồi nói:

" Ma thuật của con đang ngày càng giỏi lên đấy Take-chan"

"Cảm ơn lời khen của ngài thưa Master, nhưng con không giỏi đến vậy đâu ạ"

"Em nói gì vậy Michi-chan!! Ma thuật của em thậm chí còn vượt qua chị luôn rồi không phải sao?!" Saori nói

"Đúng đấy Take-chan, em phải tự tin lên đi chứ... Oápppp!!" Neori vừa ngáp vừa nói

" Giữ phép tắc chút đi Neori, mà dù sao thì họ nói đúng đấy Take-chan. Khiêm tốn là đức tính tốt nhưng nếu khiêm tốn quá có những kẻ ngu ngốc sẽ thấy mà được nước lấn tới đấy" Kiyoshi nhẹ nhàng nói.

"Sao với Michi-chan thì em lại cư xử dịu dàng thế chứ, phân biệt đối xử quá đấy?!!"

"Nếu em dễ thương và ngoan ngoãn như Take-chan thì anh sẽ suy nghĩ về việc đó" Kiyoshi nhúng bánh mì vào súp rồi ăn.

"Không ai trên đời này dễ thương hơn Michi-chan cả nhưng em cũng rất ngoan cơ mà, sao lại bị phân biệt đối xử chứ(`д')ゝ"cô bỉu môi nói.

"Hahaha!!! Em mà ngoan ngoãn cái gì chứ, là bà chằn thì có!!" Neori cười lớn nói.

"Anh im đi cho em ('Д')ゞ"

" Thôi nào anh chị, hai người nên ăn nhanh đi, súp sắp nguội rồi kìa ( ' ▽ ' )ノ" cậu thấy hai cứ cãi nhau như vậy nên lên tiếng can ngăn.

"Hứ. Nể mặt Michi-chan nên em không cãi nhau với anh nữa!"

"Ha! Anh là người phải nói câu đó mới đúng". Nói vậy mà hai người vẫn đấu mắt qua lại, cậu thấy thế chỉ đành thở dài.

Master lên tiếng nói:" Món kem hầm mà con nghĩ ra ngon thật đấy Take-chan"

"Cảm ơn lời khen của ngài ,Master(⌒ω⌒)ノ" cậu cười nói. 'Phát triển cơ thể một cách toàn diện là điều cần thiết cho một sát thủ nên mình đã chuẩn bị thực đơn này để cung cấp đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho việc phát triển cơ thể. Những món ăn mình từng làm ở kiếp trước ngon hơn và nguyên liệu phong phú, tốt hơn bây giờ, nhưng....' cậu nhìn bàn ăn đầy tiếng cười nói của hai anh chị mình, lời nhắc nhở lạnh lùng của anh Kiyoshi, nụ cười vui vẻ của Master khi thưởng thức món ăn và nhìn những đứa cháu của mình vui đùa 'Không hiểu sao ăn thế này lại cảm thấy ngon hơn'.

Sau khi bữa sáng kết thúc, Master đứng dậy và nói:

" Các con theo ta xuống phòng luyện tập"

"Vâng, thưa Master"cả bốn đồng thanh nói.

Takemichi cùng 3 người anh chị của mình đi xuống phòng luyện tập bằng một chiếc cầu thang đá, khá tối 'Master là một người ông hòa nhã và nghiêm túc, được mọi người trong gia tộc kính trọng nhưng Master còn có một bộ mặt khác nữa...'.

"Các con cởi đồ ra"

" Vâng thưa Master", họ cởi bỏ toàn bộ quần áo họ đang mặc.

Master đi tới "Động tác thứ nhất", họ làm theo, ông chạm vào vai, các khớp xương chân. "Động tác thứ hai", ông chạm vào xương sườn và và xương sống của họ. "Động tác thứ ba", ông quan sát khớp xương của họ. "Động tác thứ tư", ông nhìn kĩ lại một lượt rồi nói

"Được rồi các con mặc đồ vào đi"

"Vâng thưa Master" ' Mỗi tuần một lần Master sẽ kiểm tra mức độ phát cơ thể của mình và các anh chị : mức độ phát triển và độ dẻo dai của cơ bắp, sự phát triển của xương, khả năng vận động của khớp... Dựa vào đó, chương trình luyện tập sẽ được xây dựng. Đó chính là Danh gia Y thuật giỏi nhất đất nước Toman - Nhà công tước Hanagaki'.

'Gia tộc công tước Hanagaki, gia tộc này... Trộm cắp, đầu độc, thuốc phiện, buôn bán ở chợ đen... và nếu cần thiết họ sẽ giết người mà không chút chần chừ gì. Gia tộc này thực hiện nhiệm vụ ám sát các thành phần độc hại cho hoàng gia đổi lại hoàng gia sẽ luôn ngó lơ những việc làm của họ. Gia tộc này đã tồn tại suốt hàng ngàn năm trước cả khi đế quốc Toman được thành lập, họ phục vụ cho hoàng gia chỉ đơn giản là vì lời hứa của tổ tiên mà thôi, dù cho đế quốc này có sụp đổ thì gia tộc này vẫn sẽ tồn tại. Mang bên ngoài vỏ bọc của một gia tộc Y thuật hùng mạnh, họ dễ dàng chế tạo ra các loại thuốc độc, thuốc phiện mới để đem bán ở chợ đen. Gia tộc này luôn duy trì một vị trí vững chắc ở chợ đen để nó không bị sụp đổ mà cũng không vượt quá tầm kiểm soát vì dù sao chợ đen cũng là một nguồn tài nguyên quý giá cho dù là đối với hoàng gia. Một gia tộc tội phạm thống trị thế giới ngầm. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ việc một gia tộc tội phạm lại đi diệt trừ những thành phần độc hại là một chuyện khá mâu thuẫn nhưng đó chính là gia tộc này. Suốt 3 năm qua tôi đã học thủ thuật ám sát, y học cùng với các anh chị từ Master'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net