Chương 4: Gặp gỡ nam chính - Kakucho Gusion Hitto (đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ
[ abc]: niệm chú
{ abc}: lời hát
|abc| : thuật lại
*abc* : giao tiếp với hệ thống bằng suy nghĩ

Buổi tập luyện kết thúc, Master tới chỗ em và nói:

" Take-chan, lát nữa con hãy lên phòng làm việc của ta"

" Vâng thưa Master" Takemichi cuối đầu nói.
Master mỉm cười rời khỏi phòng luyện tập.

"Sao Master lại gọi em lên phòng làm việc vậy Michi-chan?? Chẳng lẽ em làm gì sai rồi sao!!! (●'⌓'●)" Saori chạy tới chỗ cậu lo lắng hỏi.

"Take-chan có phải là em đâu Saori, chắc Master chỉ gọi em ấy lên nói chút việc thôi ấy mà. Chẳng phải em ấy còn trưởng thành hơn cả anh Kiyoshi sao, có lẽ Master sẽ đưa em ấy đi giải quyết mấy con chuột nhát cũng nên┐('∇`)┌" Neori nhún vai nói.

"Đừng có ở đây đoán già đoán non nữa hai đứa. Take-chan em nên đi nhanh đi, Master ghét nhất là việc chờ đợi mà" Kiyoshi vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói.

"Em biết rồi anh Kiyoshi" cậu sửa lại trang phục của mình một chút rồi rời đi.

Đứng trước cánh của to lớn, cậu lấy hơi rồi gõ cửa /cốc cốc cốc/

" Vào đi" giọng nói nhẹ nhàng vang lên

"Con xin phép thưa Master" cậu mở cửa, bước vào căn phòng làm việc của ông, nhìn thấy trên chiếc bàn gỗ sồi dài chất đầy giấy tờ

"Lại đây nào " ông nói, cậu tới gần rồi Master ẵm cậu đặt đùi mình

(Hình minh họa)

Ông nhìn cậu cười dịu dàng rồi nói:

" Hôm nay, con làm rất tốt đấy, Take-chan. Nói xem, con muốn ông thưởng gì không nào?".

Takemichi thầm thở dài, cậu đã biết trước là sẽ như thế này rồi mà. Kể từ lúc Takemichi cùng cha mẹ chuyển đến trang viên Black Rose sống cùng Master và ba con búp bê còn lại thì ngày nào ông và họ luôn mua cho cậu một đống đồ chơi và quà đắt tiền. Khi Takemichi còn nhỏ, cậu không khóc không cười nhiều, cũng không quậy nên mọi người đã rất lo lắng, ông cậu thậm chí đã tự mình khám cho cậu nhưng cậu vẫn hoàn toàn khỏe mạnh chẳng bị bệnh gì cả. Mọi người không hiểu vì sao cậu không bị bệnh nhưng lại không cư xử như những đứa trẻ khác, ông cậu cho rằng cậu cảm thấy chóng vắng vì dù cho sống trong cùng một trang viên nhưng cậu không được gặp cha mẹ mình thường xuyên nên họ đã tìm cách bù đắp cho cậu bằng việc mua cho cậu đồ chơi và bất cứ thứ gì cậu muốn, quan tâm, cưng chiều cậu hết mực nhưng Takemichi ở kiếp trước đã được tổ chức nuôi dạy là phải cống hiến hết mình vì tổ chức và phải luôn hoàn thành nhiệm vụ, cậu không có cái gọi là sự ích kỷ, cũng không có ham muốn cá nhân nên cái sự cưng chiều thái quá đó vẫn tiếp tục. Cậu nhìn ông mình rồi nói:

" Ông ơi, cháu không muốn phần thưởng gì cả"

"Lần nào cháu cũng mói thế. Takemichi cháu nên biết rằng cho dù cháu có là thành viên của đại gia đình Hanagaki này thì cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi cháu có quyền được ích kỷ nếu cháu muốn mà"

"Cháu biết điều đó ạ nhưng không có thứ gì khiến cháu cảm thấy hứng thú cả"

"Haizz... Được rồi, mà hôm nay ta định đi loại bỏ mấy con chuột cống đấy cháu có muốn đi cùng không?" ông thở dài hỏi cậu.

Cậu định lên tiếng từ chối thì một giọng nói vang lên trong đầu:

* Meo~~ Nhiệm vụ mới cho kí chủ đây:

1.Đi cùng Master tới chỗ mấy kẻ phản bội và gặp mặt nam chính Kakucho Gusion Hitto
2. Tăng độ hảo cảm lên 50%
3. Khiến nam chính trung thành và nguyện ý đi theo mình
Phần thưởng:

1500 điểm kinh nghiệm
Một lọ potions trị thương cấp 2
Một lần quay may mắn
Mong kí chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Meo~~~*

Giọng nói vừa nãy chính là của hệ thống mà Nữ thần tặng cho cậu. Cậu đặt tên nó là Kuro vì nó có lông màu đen (xem lại chap 2). Chỉ có cậu mới nhìn thấy được Kuro, người ngoài muốn nhìn thấy nó thì phải có sự cho phép của cậu. Kuro thường xuất hiện để đưa cho cậu các nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ cậu sẽ nhận được phần thưởng, thường là điểm kinh nghiệm hoặc một vật phẩm nào đó. Mà cũng khá lâu rồi kể từ lúc cậu nhận được nhiệm vụ nhỉ. Cậu hỏi

*Kuro, ta nhớ là đâu có nam chính nào trong dàn harem của nữ chính là có quan hệ với gia tộc đâu?!( : ౦ ‸ ౦ : )*

*Kí chủ, ngài quên rồi sao trong đoạn giới thiệu có nhắc đến nam chính Kakucho Gusion Hitto là thành viên của một gia tộc nam tước bị giết hại may mắn sống sót, sau khi bỏ chốn thành công thì được một gia đình khá giả nhận nuôi mà ạ*

* Ohh!! Ta nhớ rồi, đoạn giới thiệu đó chỉ kể đại khái thôi à chứ không nhắc rõ là gia tộc nào. Vậy có nghĩa là không phải tại ta quên mà là tại phần giới thiệu không rõ ràng đấy nhé(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)*

*Haizz... Vâng kí chủ, ngài nói gì cũng đúng ạ* 'Kí chủ mà cũng có mặt trẻ con này sao? Vậy cũng tốt, ít nhất thì ngài ấy đã biết cách thể hiện cảm xúc với mình, giờ thì chỉ cần đợi kí chủ học cách thể hiện cảm xúc với người khác là được rồi(・∀・)' Kuro vui vẻ nghĩ.

*Này Kuro, Kuro...KURO*

*Vâng thưa kí chủ, sao cứ đờ ra vậy, ta gọi nãy giờ mà không nghe*

* Xin lỗi kí chủ, Kuro đang cập nhật lại cốt truyện ấy mà. Hahaha(• ▽ •;)*

*Được rồi, làm ta lo chết đi được tưởng ngươi bị bệnh rồi chứ*

*Oaoaoa!! Kí chủ lo lắng cho Kuro sao?! Cảm động quá đi mất, người đừng lo Kuro rất khỏe mạnh không bị bệnh gì đâu*

*Vậy thì tốt, giờ mau nói cho ta về nam chính kia đi*

* Vâng thưa kí chủ. Nam chính Kakucho Gusion Hitto: là con trưởng trong gia đình Nam tước Hitto. Từ nhỏ đã mất mẹ, cha thì mang tình nhân cùng con riêng về nhà bỏ mặt nam chính. Mẹ kế và em trai luôn bày trò hãm hại nam chính. Cha thì lại bí mật biển thủ tiền trợ cấp cho trại trẻ mồ côi mà mẹ kí chủ cung cấp, liên quan tới việc buôn người trái phép trên lãnh thổ khác nên cha kí chủ đã tức giận nói điều này cho Master biết. Tội của gia đình Hitto đã được quy vào tội phản bội nên sẽ bị mang đi làm vật thí nghiệm cho loại thuốc độc mới. Trên đường tới nhà giam, nam chính lợi dụng lúc đám lính không chú ý sử dụng kĩ năng ^Ẩn thân^ của mình mà trốn đi rồi y như mô tả và cốt truyện thôi ạ*

*Vậy à, được rồi*.

"Sao nào? Cháu đã quyết định được chưa Take-chan?"

"Cháu sẽ đi cùng ông ạ. Cháu có cảm giác là mình sẽ tình thấy một món đồ chơi thú vị (人 •͈ᴗ•͈)" cậu chắp hai tay lại vừa cười vừa nói.

"Ôi!!! Sao Take-chan của ông lại dễ thương đến mức này cơ chứ" ông cọ mặt vào má cậu liên tục.

Họ đi đến một phòng giam ẩm thấp và bẩn thỉu. Master bế Takemichi trên tay dừng lại trước một cửa phòng giam. Bên trong có 4 người: một người đàn ông trung niên khá mập mạp mặc bộ đồ dành tù rách nát; một người phụ nữ có vẻ còn giữ được chút sắc đẹp của mình, mái tóc màu nâu đậm được thả tự do sơ rối và bẩn thỉu; một cậu bé với mái tóc đen ngắn hơi xoăn chỉ biết ngồi cạnh người phụ nữ kia mà run rẩy và cuối cùng là một cậu bé với mái tóc đen đã cụp xuống ôm sát cả mặt, cậu ta chỉ ngồi trong góc tối không nói gì cũng không làm gì nên khá khó để phát hiện ra sự tồn tại của cậu ta. Master đứng trước cửa phòng giam, người đàn ông bụng phê nhìn thấy Master liền như phát điên nói:

" Thưa Master, xin ngài hãy rủ lòng thương, con đã biết lỗi của mình rồi, xin hãy tha lỗi cho con, con của con vẫn chỉ là một đứa bé nó không có tội tình gì cả"

"Ngươi nói xong chưa?!!!"

"Vâng??!"

" Ngươi có vẻ quan tâm tới con của mình nhỉ, Hitto"

"Vâng đúng vậy ạ thưa master. Với con thằng bé là tất cả" hắn ta như thấy được hi vọng liền nói.

"Vậy có vẻ ngươi chẳng quan tâm gì tới đứa con cả của mình nhỉ, Nam tước Hitto" cậu giễu cợt nói. Giờ hắn mới để ý tới cậu, hắn nhìn cậu với con mắt dâm dục, khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình và nói:

" Ngài đang nói gì vậy ạ?? Tôi yêu thương cả hai đứa con của mình mà"

"Ohh! Vậy à nhưng ta chỉ nghe ngươi nhắc đến đứa con riêng của mình thôi mà, không phải sao?"

"Chỉ là do tôi hoảng quá thôi ạ!!"

"Vậy sao?! Ông ơi!!"

"Có chuyện gì vậy Take-chan?!"

"Con muốn một trong số chúng làm đồ chơi mới của mình! Có được không ạ?!!" cậu dùng đôi mắt long lanh nhìn ông

"Tất nhiên là được rồi" Master vui vẻ nói với cậu.

Takemichi nhảy xuống khỏi người ông mở cửa phòng giam và bước vào, ba người nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, họ thà làm một món đồ chơi của cậu còn hơn là bị tra tấn ở đây mỗi ngày. Cậu bước tới chỗ góc tối của căn phòng. Trong góc tối, cậu bé cảm nhận được cậu tới gần nên ngửa mặt lên, Takemichi nhìn thấy rõ dung mạo của cậu ta: một khuôn mặt khá đẹp trai, chiếc cằm  hơi nhọn, mái tóc đen sơ rối nhưng không làm mất vẻ đẹp của nó, một vết sẹo kéo dài từ mắt đến mang tai, con mắt phải đen tuyền, con mắt trái trắng dã chứng tỏ chủ nhân của nó đã bị mù một bên mắt. Cậu bé đó nhìn cậu không nói gì. Takemichi mỉm cười và nói :

" Thưa ông, cháu muốn cậu ta" khi cậu nói cả 4 người bao gồm cậu bé kia ngạc nhiên .

"Tất nhiên là được rồi" cậu rời khỏi phòng giam.

"Tí nữa ông sẽ nói Lina chăm sóc cậu ta rồi đưa lên phòng con được không?"

"Được , cháu cảm ơn ông"

"Khoan đợi đã thưa ngài, còn đứa con trai kia của thần thì sao ạ? Thằng bé cũng rất khỏe mạnh và được việc đấy ạ!!"

"Và vì sao ta phải quan tâm tới việc đó chứ!!" cậu tỏa ra sát khí của mình, ông ta liền run rẩy

"Việc ta đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được, huống hồ một kẻ phản bội như ngươi có thể sao?!! Ha" cậu cười khẩy nói.

Master bế cậu ra khỏi hầm giam, tới phòng làm việc, Master đặt cậu xuống ghế soffa, ông ngồi cạnh hỏi:

" Take-chan này, sao cháu lại chọn con trưởng của Hitto làm đồ chơi mới vậy?? Nếu cháu muốn thì mua nô lệ hoặc chọn mấy tên tù binh ở nhà giam cũng được mà?!" ông nghi hoặc hỏi cậu.

Takemichi nhìn ông mỉm cười rồi nói:" Thưa ông, vì cháu trưởng thành hơn tuổi nên có lẽ ông đã quên mất rằng cháu mới chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi, trẻ con luôn bị thu hút bởi những thứ thú vị và cậu ta rất thú vị, không phải sao ạ?"

" Ohh! Cháu nói xem Take-chan, tại sao cậu bé đó lại thú vị?"

Takemichi vừa cười vừa trả lời:" Khi cháu tới gần cậu ta dù cho đang gục mặt xuống nhưng cậu ta vẫn cảm nhận được cháu đang tới gần, sự hiện diện của cậu ta cũng rất mờ nhạt nếu không để ý kĩ thì sẽ rất khó phát hiện..."

"Vậy à. Theo như con nói thì đứa trẻ đó rất có tố chất để trở thành một sát thủ đấy nhỉ"

"Vâng... Mà điều khiến con cảm thấy cậu ta thú vị chính là khi con nhìn vào mắt cậu ta"

"Khi con nhìn vào mắt cậu ta sao??!"

"Đúng vậy ạ, những kẻ kia nhìn con bằng ánh mắt đầy mong đợi, hy vọng để có thể thoát khỏi nơi đó còn cậu ta thì... Khi đó, trong mắt cậu ta không mong muốn được giải thoát, không muốn bị chú ý, càng không muốn tiếp tục cuộc sống này. Con nghĩ rằng cậu ta sẵn sàng đón nhận cái chết một cách thản nhiên"

"Con khá thích đôi mắt đó, đôi mắt của một kẻ không sợ chết. Nó thật độc nhất có đúng không thưa ông?!"

"Ta đoán đó mới là lí do chính con muốn cậu ta có đúng không?"

"Đó là sở thích của con mà (`ε')" cậu bỉu môi nói.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngăn cuộc trò chuyện của họ /cốc cốc cốc/

"Thưa Master, Bá tước và phu nhân đã trở về rồi ạ" giọng nói của một người hầu vang lên.

"Ta biết rồi. Take-chan, papa và mama của cháu về rồi kìa, ta với cháu ra gặp họ nhé"

" Vâng thưa ông" cậu vui vẻ nói.

Ông bế cậu ra khỏi phòng làm việc, đi xuống cửa vào trang viên. Một chiếc xe ngựa màu đen, trên cửa có in biểu tượng của tộc Hanagaki đậu trước cửa. Từ trên xe ngựa một người đàn ông với mái tóc nâu, đôi mắt xanh bước xuống, ông đưa tay ra đỡ một người phụ nữ xuống xe, người phụ nữ với mái tóc đen, mắt đen dù đã gần 30 tuổi nhưng vẫn có nét đẹp của một thiếu nữ. Nhìn thấy họ, Takemichi vội vàng nhảy xuống khỏi người Master, chạy tới chỗ họ mà hét lơn:

" Papa mama, hai người về rồi".

Người phụ nữ nhìn thấy cậu chạy tới liền dang tay ra ôm cậu mỉm cười tươi

"Take-chan ta nhớ con quá đi mất, con có nhớ papa và mama không?"

"Có ạ" cậu cười tươi nói.

Mẹ Take đem mặt cậu áp vào ngực mình và nói:

"Ôi!! Take-chan của mẹ dễ thương quá đi mất. Lần này mama đi qua các nước phương Đông mang về cho con nhiều quà lưu niệm lắm đấy. Nè nè" bà đưa tay cầm lấy một hộp quà trên đống hành lí

"Con xem nè Take-chan" bà mở hộp quà ra đưa đến trước mặt cậu

"Đây là chiếc vòng ngọc trai tự nhiên được làm ở Vương quốc Quantea đấy. Sao nào?? Rất đẹp đúng không??!"

"Nó đẹp lắm ạ. Cảm ơn mama。◕‿◕。"cậu cười tươi làm lộ đôi má lúm đồng tiền.

"Hahaa!! Hai mẹ con lo nói chuyện mà quên mất ta luôn rồi sao?!"cha cậu cười nói

"Con không có quên papa đâu mà"cậu nhìn sang cha mình nói.

"Ta chỉ đùa thôi. Mà ta cũng có quà cho con đây Takemichi" ông đưa tay ra hiệu cho người hầu, người hầu mang tới một cái hộp gỗ dài, cha cậu mở chiếc hợp ra bên trong có một chiếc cung tên.

"Con có thích nó không Takemichi"

"Con thích nó lắm ạ. Cảm ơn papa"

"Ồh!! Quả là một chiếc cung đẹp, nó còn được yểm chú nữa sao?! Con có mắt nhìn đấy Cian" Master đi đến cười nói

"Cảm ơn lời khen của người thưa Master" cha Take cuối người nói.

"Mà hai con biết không, hôm nay Take-chan đã yêu cầu ta cho thằng bé một món đồ chơi đấy"

"Thật sao ạ( : ౦ ‸ ౦ : )"

"Đó là sự thật sao Take-chan?!!"

"Đúng vậy ạ thưa mama"

"Tốt quá rồi. Con cuối cùng cũng chịu ích kỷ một chút rồi Take-chan, mama vui quá đi mất( ≧Д≦)"

"Con chỉ đơn giản là muốn một món đồ chơi thôi mà"

"Dù cho có là vậy thì con cũng đã muốn thứ gì đó, đó là một điều đáng mừng mà. Nhưng món đồ chơi đó có gì đặc biệt sao, mà con lại muốn nó vậy"

"Cậu ta rất thú vị ạ. Cậu ta là độc nhất đấy ạ"

"Ồh!! Hóa ra là vậy. Ta luôn nói con giống hệt mẹ con có sai đâu nào"

" Đừng nói vậy chứ Cian, sở hữu một thứ độc nhất mà không ai khác có cái cảm giác đó tuyệt vời lắm anh biết không. Giống như Take-chan nè, trên đời này không ai dễ thương được như Take-chan đâu, Take-chan là độc nhất đấy"

"Rồi rồi, anh không nói nữa"

"Mà chúng ta đứng ngoài này hơi lâu rồi nhỉ, chúng ta nên đi vào thôi. Take-chan, Lina nói là cậu ta đang ở trên phòng con đấy, con lên đó chơi đùa với cậu ta đi, ông và cha mẹ con phải nói chuyện một chút với nhau"

" Vâng thưa ông" cậu cười nói rồi rời đi.

Lên phòng mình, Takemichi thấy Lina đang đứng trước phòng mình cô cuối đầu chào cậu

" Thưa thiếu gia cậu ta đang ở bên trong ạ"

"Ta biết rồi"

"Ngài có muốn tôi mang roi da hay bộ công cụ tra tấn tới không ạ"

"Không cần đâu, lần này ta chỉ chơi trò đấu trí thôi mà"

"Vâng. Vậy tôi xin phép thưa thiếu gia" Takemichi phất tay, Lina liền rời đi.

Takemichi mở cửa phòng bước vào. Trong phòng, có một một cậu bé với mái tóc đen, mắc một cái áo sơ mi trắng, cái quần dây đeo vai màu nâu đang say xưa ngủ trên giường của cậu, Takemichi đi tới, phóng sát khí và nói:

" Ngươi còn định ngủ đến bao giờ!!!" cậu bé đó bật dậy thủ thế khi cảm nhận được nguy hiểm

"Ara Ara~~ Không ngờ ngươi có thể đứng vững trước sát khí của ta đấy" cậu nói với một giọng khá trêu ghẹo.

"Là ngài!! Xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của tôi" cậu bé đó cuối đầu nói

"Không sao cả, mà đúng như ta nghĩ ngươi thật sự rất thú vị đấy"

"Vâng??"

"Mà những vết thương của ngươi thế nào rồi?"

"Khá hơn rồi ạ cảm ơn ngài đã quan tâm... Nhưng làm sao ngài...?"

"Làm sao ta biết được ngươi bị thương đúng không? Cũng khá đơn giản đấy. Đầu tiên, bộ quần áo tù nhân rách rưới đó không thể nào che được các vết bầm tím và các vết thương do roi đánh đâu, còn chưa kể đến việc có những vết bầm còn rất mới nên ta đoán dù cho có bị nhốt trong tù thì đám chuột cống kia vẫn đánh đập ngươi nhỉ?" Takemichi vừa giải thích vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng.

"Đúng vậy ạ" cậu bé đó hơi run rẩy khi nhắc về đám chuột cống kia

"Một kẻ không sợ đối mặt với cái chết như ngươi mà lại sợ mấy con chuột cống đó sao?? Hahhaha!! Mắc cười thiệt đấy(≧▽≦)" cậu cười lớn, cậu bé kia thấy cậu cười như vậy thì đỏ mặt. Takemichi thấy cậu ta đỏ mặt, nghĩ rằng cậu bị bệnh nên đi đến áp trán mình lên trán cậu ta rồi nói:

"Đâu có bị sốt đâu mà sao mặt ngươi đỏ vậy?" cậu ta đỏ mặt tới tận mang tai lắp bắp nói:

"Cá-i-Cái-đ-ó-là-d-o-trời-n--óng--qu--á thôi. Đúng là do trời nóng quá nên tôi mới đỏ mặt, ngài không cần quan tâm đâu!!"

"Vậy à. Mà đúng rồi ta vẫn chưa biết tên ngươi mà nhỉ?"

"( : ౦ ‸ ౦ : ) Xin thưa lỗi cho sự bất lịch sự của tôi. Tên tôi là Kakucho Gusion Hitto ạ"

"Ồh!! Vậy Kaku-chan, ta gọi ngươi như thế được không??"

"Tất nhiên là được rồi ạ thưa ngài"

"Mà ta chưa giới thiệu nhỉ? Tên ta là Takemichi Asmodeus Hanagaki. Ngươi có thể gọi ta là Takemichi hoặc Take thôi cũng được"

"Nhưng đó là vô lễ rồi ạ, dù sao tôi cũng chỉ là đồ chơi của ngài thôi mà..." giọng nói của Kakucho nhỏ dần.

"Vậy thì từ hôm nay ngươi sẽ là người hầu riêng của ta nhé Kaku-chan"

"Nhưng mà thưa ngài tôi là con trai của một kẻ phản bội còn ngài là thiếu gia nhà bá tước mà ngài còn là một trong những con búp bê nữa... Thì việc nhận tôi làm người hầu riêng là một việc làm xúc phạm đến danh dự của ngài không phải sao..."

"Chuyện đó thì sao chứ. Chỉ cần Takemichi ta muốn thì việc gì chẳng được, mà cũng chẳng có kẻ nào dám hó hé điều gì đâu, ngươi cứ yên tâm đi"

"Nhưng mà thưa ngài-"

"Việc ta đã quyết thì không thay đổi được"

"Nhưng mà-" Takemichi liếc mắt nhìn Kakucho, Kakucho hiểu ý

"Tôi hiểu rồi thưa ng-"

"Ta vừa nói gì nào? Gọi ta là Takemichi hoặc Take mà" cậu phồng má nói

"Vâng ạ... Thưa Take-sama"

"Tốt lắm" cậu xoa đầu Kakucho, kéo chuông gọi người hầu

"Tí nữa Lina sẽ tới ngươi theo cô ta đi lấy đồ rồi chuẩn bị bồn tắm thảo dược cho ta"

"Vâng tôi hiểu rồi thưa Take-sama"

"Ta đến thư viện đây, khi nào chuẩn bị xong rồi nhớ kêu ta"

"Vâng thưa Take-sama". Cậu đi khỏi phòng. Sau khi Takemichi đi, Kakucho ngồi bịch xuống đất đỏ mặt, thở dốc nghĩ 'Take-sama dễ thương quá đi mất'.

Tới thư viện, Takemichi đóng cửa thư viện lại, lấy một cuốn sách ngồi trên ghế sofa đôi, giả vờ đọc trong khi trao đổi với hệ thống

*Kuro, cho ta biết tiến độ nhiệm vụ*

*Meo~~~Kí chủ tôi xin thông báo:
Nhiệm vụ 1: đã hoàn thành
Nhiệm vụ 2: đã hoàn thành
Nhiệm vụ 3: đang tiến hành
Thông báo hết meo~~~*

*Kuro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net