Chương 9: Linh cảm xấu - Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta rơi lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói

' abc': suy nghĩ
[ abc]: niệm chú
{ abc}: lời hát
|abc| : thuật lại

Buổi tối, Takemichi nằm trên giường, nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được. Cái linh cảm xấu khiến cậu đau đầu từ lúc ở thư viện đến giờ vẫn chưa biến mất. Cậu lăn trên giường một hộ mà không ngủ được. Kisaki cảm nhận được cậu khó chịu liền, mở mắt dậy ngái ngủ nói

\Chủ nhân. Óappppp.....Ngài có chuyện gì sao?\

"Đánh thức ngươi à Kisaki?"

\Tôi cảm thấy ngài khó chịu lắm\

"Phải rồi. Khế ước liên kết ta và ngươi mà nhỉ" cậu cười trừ nói

\Vậy ngài có chuyện gì sao?\ Kisaki rời khỏi chiếc giường nhỏ của mình, nhảy lên giường nằm cạnh cậu. Takemichi ôm Kisaki vào lòng thì thầm:

" Hôm nay, ta có một linh cảm xấu. Nó khiến ta đau đầu cả ngày mà vẫn chưa hết"

\Đó là lí do vì sao hôm nay ngài mệt mỏi sao?\

"Không. Ban đầu đúng là ta có mệt thật nhưng sau khi từ thư viện trở về, ta có linh cảm xấu rồi đau đầu"

\Vậy cái linh cảm xấu của ngài là gì vậy?\

"Ta không biết nhưng linh cảm của ta chưa bao giờ sai cả. Đặc biệt là LINH CẢM XẤU!!" cậu nhấn mạnh ba chữ cuối. Kisaki thấy rõ sự lo lắng hiện trên khuôn mặt của cậu

\Nếu như có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ ở bên ngài, chủ nhân\

"Cảm ơn Kisaki" Takemichi cảm thấy ấm áp hơn một chút, nằm xuống rồi ngủ ngay lập tức. Kisaki nằm trong lòng cậu ngủ, nghe thấy tiếng cậu thở đều đều thì yên lòng. Khế ước có thể kết nối người tạo khế ước với kẻ kí khế ước chỉ khi người tạo khế ước cho phép . Khi nãy, hắn cảm nhận rõ sự đau đớn của cậu. Cảm giác như đầu mình sắp nổ tung, đau đến mức không thể thở được, làm sao cậu có thể chịu được cơn đau này cơ chứ. Mà đó chỉ mới là một phần mà thôi, Kisaki đoán là Takemichi đã đau đến mức tự tìm sự giúp đỡ trong vô thức và bản năng của cậu đã tìm đến hắn. Kisaki cuộn người nằm gọn trong lòng cậu, mong rằng ngày mai cơn đau đầu của cậu sẽ biến mất.

Sáng hôm sau, Takemichi từ từ mở mắt, quần thâm đen lờ mờ hiện dưới mắt cậu. Cậu dụi mắt, khó chịu nghĩ 'Đáng ghét, cơn đau đầu chết tiệc đó vẫn chưa hết' Kisaki thấy có động tĩnh cũng dậy theo

\Chào buổi sáng chủ nhân\

"Chào buổi sáng Kisaki"

\Ngài đã hết đau đầu chưa ạ?\

"Vẫn chưa nhưng đỡ hơn hôm qua rồi" Takemichi nở một nụ cười nhẹ rồi xoa đầu Kisaki. Kisaki nghe vậy thì thấy rất buồn, cọ đầu vào tay cậu

\Nếu ngài mệt thì có thể ngủ thêm một chút mà\

"Không sao cả" Takemichi cười, bước xuống giường, kéo chuông gọi Kakucho. Hanma nghe thấy tiếng chuông liền thức dậy, chạy tới chỗ cậu

\Chào buổi sáng chủ nhân\

"Chào buổi sáng Hanma", Hanma quay sang thấy Kisaki liền cười chào

\Chào buổi sáng Tettanii-san\

\Chào buổi sáng Hanma\

\Sao anh lại ngồi trên giường của chủ nhân vậy?\

\Tối qua chủ nhân không ngủ được nên anh qua ngủ cùng\

\Hể!! Không công bằng. Sao anh lại được ngủ với chủ nhân cơ chứ!\ Hanma tức giận nói 'Ăn mảnh!! Tettanii-san quả nhiên gian xảo mà, dám nhân cơ hội ăn mảnh'. Takemichi chỉ đành thở dài nhìn hai anh em này cãi nhau. Tiếng gõ cửa vang lên \cốc cốc cốc\

"Tôi vào được không Take-sama"

"Vào đi"

"Chào buổi sáng, Take-sama"

"Chào buổi sáng Kaku-chan". Kakucho bước vào nhìn thấy quần thâm dưới mắt cậu, lo lắng hỏi:

" Ngài không ngủ được sao Take-sama?"

"Ta không sao đâu mà Kaku-chan. Chỉ hơi mệt thôi"

"Tôi có cần nói cho Master biết không ạ?"

"Không cần đâu Kaku-chan. Hôm nay ta không thể ở trong phòng được" Takemichi mỉm cười nói. Đúng vậy, hôm nay là ngày ba mẹ cậu tới thăm, nếu biết cậu bị bệnh mẹ cậu sẽ lo lắng mà làm quá lên mất.

Takemichi đi tới phòng ăn

"Buổi sáng tốt lành Master và mọi người"

"Buổi sáng tốt lành Take-chan"

"Hôm nay em có vẻ vui nhỉ" Kiyoshi thấy sắc mặt cậu hôm nay rất tốt liền hỏi

"Tất nhiên là phải vậy rồi anh quên mất hôm nay là ngày Bá tước tới thăm sao, Kiyoshinii-sama? Oáppp..."Neori nói với một giọng ngái ngủ

"Phải rồi nhỉ. Cũng vài tuần rồi kể từ lần cuối họ tới đây nhỉ?"

"Đúng rồi đấy" Saori nói với một chất giọng pha chút tức giận.

Bá tước và phu nhân Hanagaki là cha mẹ của Takemichi, họ rất yêu thương cậu nhưng họ không có nhiều thời gian ở bên cậu.

Bá tước Hanagaki là một danh y nổi tiếng của Đế quốc Toman. Phu nhân Hanagaki là là chủ của Thương đoàn Saphir, thương đoàn buôn đá quý đứng nhất nhì đế quốc. Dù đã chuyển đến sống tại Trang viên Black Rose cùng Takemichi nhưng công việc của họ cũng rất bận rộn. Nhưng Takemichi chưa bao giờ đòi hỏi họ cả. Điều này càng khiến cho mọi người lo lắng hơn, vì sợ cậu cảm thấy họ không yêu cậu.

Sau khi ăn sáng xong, Takemichi theo anh chị của mình xuống sân tập. Cả buổi tập, cậu cứ mất tập trung rồi bị đánh trúng, Master thấy như vậy liền tới chỗ cậu hỏi:

" Có chuyện gì sao Takemichi? Nãy giờ con cứ mất tập trung liên tục"

"Con không sao đâu thưa Master. Chỉ là có chút đau đầu thôi"

"Nếu vậy thì con nên nói với ta chứ, ta có thể cho con nghỉ tập mà"

"Con không sao đâu ạ. Hơn nữa hôm qua con đã nghỉ rồi, hôm nay lại nghỉ nữa thì không ổn đâu ạ"

"Haizz... Được rồi, nếu mệt quá thì nhớ nói ta đấy"

"Vâng thưa Master" nói chuyện xong cậu quay lại tiếp tục luyện tập.

Luyện tập xong, Takemichi liền chạy về phòng tắm rửa, lựa một bồ đồ búp bê màu xanh thật đẹp.

Takemichi nhìn mình trong gương, hài lòng mỉm cười. Hanma thấy cậu vui như vậy tò mò hỏi

\Có chuyện gì mà ngài vui dữ vậy chủ nhân\

"Hôm nay là ngày cha mẹ ta trở về đấy Hanma" Cậu cười nói

\Cũng khá lâu rồi nhỉ\ Kisaki lên tiếng nói

"Đúng vậy Kisaki. Vì có một mỏ đá quý mới vừa được phát hiện trong lãnh địa nên cha mẹ ta phải trở về gấp nhưng hôm nay cha mẹ đã hứa là sẽ chơi với ta cả ngày"

\Vậy thì tốt rồi\

"Đúng vậy nhưng...."

\Ngài vẫn còn lo về cái linh cảm xấu kia sao chủ nhân?\

"Ừ"

\Ểh!! Hai người đang nói về cái gì vậy?\ Hanma thắc mắc hỏi

\Chủ nhân có linh cảm xấu từ ngày hôm qua tới giờ vẫn chưa hết\

\Nếu vậy nghĩa là có chuyện tồi tệ sắp xảy ra sao?!\

"Có lẽ không phải đâu Hanma"

\Nhưng linh cảm của ngài có bao giờ sai đâu chủ nhân\

"Không sao đâu mà" cậu vừa nói vừa xoa đầu Hanma. Tiếng gõ cửa vang lên \cốc cốc cốc\

"Vào đi"

"Take-sama, Master nhờ tôi nhắn với ngài: Bá tước và phu nhân có thể sẽ đến trễ hơn dự kiến một chút ạ"

"Ta hiểu rồi. Mà Kaku-chan kêu đầu bếp chuẩn bị bánh quy và trà oải hương đi, ta sẽ ngồi trong phòng đợi cha mẹ về"

"Vâng thưa Take-sama" Kakucho rời đi. Takemichi ngồi trên ghế nghĩ về cha mẹ mình rồi lại nghĩ về linh cảm xấu mình có 'Chẳng lẽ...' nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ trong đầu, cậu vươn tay ôm Kisaki và Hanma vào lòng trấn an bản thân. Kisaki và Hanma thấy cậu như vậy thì lo lắng. Một lúc sau, Kakucho quay lại với chiếc xe đẩy đồ ăn có khay bánh ngọt và bộ ấm trà.

Takemichi mỉm cười nhìn Kakucho nói:

" Cứ để lên bàn đi Kaku-chan"

"Vâng thưa Take-sama" Kakucho để khay bánh và bộ ấm trà lên bàn

"Mà ngươi ngồi xuống ăn cùng ta luôn đi"

"Không được đâu Take-sama"

"Không sao đâu"

"Nhưng mà..."

"Ngồi xuống đi. Đây là mệnh lệnh" nghe vậy Kakucho cũng chỉ đành bất đắc dĩ ngồi xuống. Cả hai cùng nhau dùng trà và ăn bánh, thỉnh thoảng cậu cũng đút bánh cho Kisaki và Hanma. Chúng thấy thế nên được nước lấn tới, khi cậu đút bánh cho chúng thì chúng sẽ liếm ngón tay cậu rồi nói là liếm vụn bánh, cậu cũng không để ý lắm nên để chúng muốn làm gì thì làm nhưng riêng Kakucho nhìn thấy thấy thế thì tức điên lên.

Đã quá giữa trưa rồi mà cha mẹ Takemichi vẫn chưa về, điều đó khiến cậu rất lo lắng và càng khẳng định linh cảm xấu của cậu có liên quan tới cha mẹ cậu. Cả người Takemichi bắt đầu run rẩy vì sợ rằng cha mẹ mình đã gặp chuyện. Kakucho thấy vậy liền hốt hoảng hỏi cậu có sao không. Cậu chỉ trả lời qua loa nhưng khuôn mặt đầy sợ hãi đã bán đứng cậu. Bỗng dưng Lina chạy tới, hốt hoảng nói:

" Thiếu gia, Bá tước...bá tước và... Ha ha phu nhân...họ..họ"

"Lina hít thở đều và nói lại từ thôi" Takemichi nhúp ngụm trà nói

"Bá tước và phu nhân bị tấn công trên đường tới bởi đám ma thú". Cậu nghe vậy thì cứng đờ người, làm rớt tách trà, run rẩy nói:

" Cái gì...không. Không thể nào!!! Rõ ràng trước khi đi cha và mẹ vẫn ổn cơ mà. Chẳng lẽ binh lính đi theo hộ tống họ chết hết rồi à!!"

"Thưa thiếu gia, ma thú tấn công họ thuộc hạng A+, binh lính đi theo chỉ còn vài người sống sót mà thôi"

"Vậy... Vậy giờ cha mẹ ta sao rồi?!!"

"Bá tước bị thương ở vai còn phu nhân bị thương ở vùng bụng. Hiện giờ đang được Master phẫu thuật ạ"

"Đưa ta tới đó nhanh!!" Takemichi gần như hét lên nói. Lina gật đầu dẫn cậu tới phòng phẫu thuật. Kakucho, Kisaki và Hanma nghe được thì cũng hoảng sợ chạy theo cậu.

Trên đường đi, Takemichi chỉ cầu mong cha mẹ mình không sao. Tới nơi, xung quanh rất hỗn loạn, người hầu chạy đi chạy lại liên tục, các binh lính ngồi dưới đất băng bó cả người, cha cậu nằm trên một chiếc đệm thô với băng vải kín cả vai trái. Takemichi hốt hoảng chạy tới

"Cha!!! Cha có sao không?!"

"Take..michi... ta.. không... sao... đâu" Bá tước khó khăn nói ra từng chữ

"Người hãy giữ sức đi ạ" cậu lo lắng nhìn cha mình rồi nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của mẹ cậu

"Thiếu gia, phu nhân đang được Master phẫu thuật ở phòng bên cạnh. Master có căn dặn không ai được vào cho tới khi ngài ấy ra" Takemichi thì chỉ có thể đợi ở đó và chăm sóc cho cha cậu. Một tiếng sau, Master bước ra với vẻ mặt đầy đau buồn. Takemichi chạy đến hỏi:

" Master, mẹ con sao rồi ?!"

"Ta rất tiếc, Takemichi. Ta đã cố hết sức"

"Không, không. Không thể nào!!!" Takemichi hét lên rồi ngất xỉu, Kakucho hoảng hốt chạy tới đỡ cậu

"Master, Take-sama ngài ấy..."

"Thằng bé không sao cả đâu, chì là bị sốc mà ngất đi thôi. Ngươi đưa thằng bé về phòng đi. Khi nào Takemichi tỉnh lại thì nói cho ta biết"

"Vâng thưa Master" Kakucho cõng cậu trên lưng rồi đưa về phòng. Kisaki và Hanma liền chạy theo.

Trở về phòng, Kakucho cẩn thận đặt cậu trên giường, vút ve khuôn mặt cậu

"Tôi mong ngài vẫn ổn Take-sama" hắn nhìn sang hai con rồng đang leo lên giường của cậu

"Các ngươi ở đây canh chừng Take-sama. Ta đi lấy khăn và nước ấm để đắp cho ngài ấy" Kisaki gật đầu ý bảo đã hiểu, Kakucho thấy vậy yên tâm rời khỏi phòng.

\ Tettanii-san, chủ nhân sẽ không sao chứ?!\ Hanma lo lắng hỏi

\Ngài ấy sẽ không sao đâu. Chủ nhân rất mạnh mẽ cơ mà\ Kisaki cười chấn an nói

\Nhưng mẹ của chủ nhân đã mất rồi, hẳn là ngài ấy buồn lắm. Giống như chúng ta có khi buồn hơn cả chúng ta lúc đó nữa\

\Đúng vậy\. Một lúc sau, Kakucho trở lại với chậu nước ấm và chiếc khăn lông, hắn nhún khăn vào chậu nước, vắt khô rồi chườm lên đầu cậu. Kakucho lo lắng nhìn cậu, hắn biết rõ cái cảm giác đau đớn khi mất mẹ là như thế nào.

Buổi chiều, Takemichi từ từ ngồi dậy, trước mắt cậu là một không gian màu đen trống rỗng. Cậu biết đây là đâu, đây chính là không gian trong tiềm thức của cậu. Kuro xuất hiện trước mặt cậu, khóc lóc

*Xin lỗi kí chủ meo, vì sự ngu ngốc của Kuro mà ngài đã mất mẹ rồi meoo. Huhuhuuu!!*

*Không sao đâu Kuro. Đó không phải lỗi của ngươi*

*Là lỗi của Kuro meoo. Trong nguyên tác có một đoạn viết, Bá tước Hanagaki cánh tay phải đắc lực sau này của gia chủ tương lai — nam phản diện Kiyoshi Lucifer Hanagaki đã từng mất vợ mình trong một vụ tai nạn được sắp đặt bởi đám quý tộc thuộc phe hoàng tộc nên đã nổi lên lòng căm hận với chúng nên đã đi theo nam phản diện Kiyoshi để tìm được kẻ đứng sau nhưng đã chết vì một tên phản bội trong đội ngũ của mình meoo*

*Vậy có nghĩa là có kẻ đã hại mẹ ta?!!*

*Đúng vậy meo~~*

*Ngươi có biết đó là ai không Kuro?!*

*Kuro không biết. Vì Bá tước đã chết nên vụ việc này dần chìm vào dĩ vãng meo~~*

*Ta hiểu rồi. Mà ta không trách ngươi đâu Kuro*

*Thật sao? meo~~*

*Đúng vậy. Việc này không phải lỗi của ngươi mà, có những việc trong nguyên tác ta có thể dễ dàng thay đổi nhưng cũng có việc dù có cố gắng đến mức nào cũng không thay đổi được nên đó không phải lỗi của ngươi*

*Cảm ơn ngài, kí chủ meo~~ Mà đúng rồi, Nữ thần Selene có gửi cho ngài thứ này làm quà an ủi* Kuro vừa nói xong thì một hộp quà màu đen , gói bằng ruy băng xanh xuất hiện.

Takemichi cầm lấy hộp quà rồi mở nó ra

*Meo~~ Chúc mừng kí chủ nhận được Ma thuật thất truyền: Thao túng thời tiết*

*Nói ta biết về ma thuật này đi Kuro*

*Meo~~ Đúng như tên gọi, ma thuật này sẽ giúp người sử dụng điều khiển thời tiết nhưng ma trận phức tạp và lượng ma lực tiêu tổn quá lớn khiến không nhiều người có thể dùng được nó. Qua một thời gian dài, ma thuật này cũng bị lãng quên*

*Không tệ. Nếu dùng trong thực chiến thì có lẽ sẽ lợi dụng được địa hình ở mức tối thiểu*

*Meo~~ Ngài nên nhanh chóng tỉnh lại thì hơn kí chủ, đám người kia đang lo lắng cho ngài lắm đấy*

*Ta biết rồi*.

Không gian thay đổi, Takemichi từ từ mở mắt thấy mình đang nằm trong phòng, Kisaki và Hanma nằm một bên ngủ, Kakucho thì nửa nằm nửa quỳ trên giường ngủ. Takemichi mỉm cười dịu dàng nhìn họ. Ngoài cửa sổ, cà bầu trời được phủ kín bằng những ngôi sao lấp lánh, cậu nghĩ 'Họ đã chăm sóc mình cả ngày sao? Đúng là ngốc mà'. Cậu lay nhẹ người Kakucho nói:

"Kaku-chan dậy đi"

"Ưmm... Take-sama ngài dậy rồi sao?! Ngài còn cảm thấy mệt hay đau ở đâu không ạ?"

"Ta không sao Kaku-chan. Mà ngươi mau lên giường ngủ đi"

"Không cần đâu ạ. Tôi về phòng mình là được rồi"

"Ngươi hãy ở lại đây ngủ cùng ta có được không?"cậu nói với một giọng thành khẩn. Kakucho nghe vậy thì đau lòng nhìn cậu nói:

" Nếu ngài đã nói vậy thì tôi xin phép ạ" hắn leo lên giường, đắp chăn cho cậu và hắn rồi nằm xuống

"Cảm ơn ngươi" cậu thì thầm nói, nhắm mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Kakucho nhìn cậu, hôn nhẹ lên môi cậu thì thầm:

" Dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ ở bên ngài Take-sama".

Sáng hôm sau, Takemichi tỉnh dậy thấy mình đang ôm Kakucho, cậu đoán mình đã ôm hắn lúc ngủ nhỉ. Cậu lay người hắn

"Kaku-chan dậy đi, sáng rồi đấy"

"Ưmm..." hắn từ từ ngồi dậy và dụi mắt

"Chào buổi sáng Take-sama. Ngài cảm thấy thế nào rồi ạ?"

"Ta ổn rồi. Cảm ơn ngươi đã chăm sóc cho ta Kaku-chan" cậu đưa tay lên xoa đầu hắn. Kakucho đang tận hưởng cái xoa đầu của cậu thì một giọng nói vang lên từ sau cánh cửa

"Takemichi con đã dậy chưa?" nhận ra đó là giọng nói của Master, Kakucho tức tốc nhảy xuống giường không quên chỉnh lại trang phục của mình. Mắt thấy Kakucho đã chỉnh đốn xong, Takemichi mới lên tiếng nói

"Con dậy rồi ạ thưa Master"

"Ồh! Vậy ta vào được không?"

"Được ạ". Cánh cửa từ từ mở ra, Master trong bộ trang phục màu đen bước vào.

Ngài nhìn cậu bằng ánh mắt u buồn có phần thương sót hỏi:

" Con cảm thấy thế nào rồi Takemichi?"

"Ổn hơn rồi ạ. Cảm ơn người đã quan tâm thưa Master"

"Vậy thì tốt. Hôm qua con đột nhiên ngất xỉu khiến mọi người lo lắng lắm đấy!"

"Chỉ con có hơi sốc mà thôi" cậu nói với khuôn mặt thoáng buồn

"Phải rồi! Chuyện của mẹ con, con đừng lo. Ta sẽ cho người sắp xếp và tổ chức tang lễ"

"Vâng ạ"

"Ta mong rằng con đừng quá đau buồn. Hãy nhớ: Cảm xúc hiện tại của con chỉ là một cơn gió thoảng. Hãy chôn nó dưới đáy tâm trí và đừng để nó ảnh hưởng tới con sau này"

"Con đã hiểu rồi ạ thưa Master"

"Vậy thì tốt, con hãy nghĩ ngơi đi. Ta và cha con đã quyết định sẽ tổ chức đám tang sau một tuần nữa"

"Vâng ạ". Lúc này ông mới để ý thấy Kakucho đang đứng ở đầu giường liền lên tiếng nhắc nhở:

" Kakucho, ngươi chăm sóc kĩ cho Takemichi. Kiểm tra mạch ma lực của thằng bé thường xuyên đấy"

"Vâng thưa Master", dặn dò xong Master cũng rời đi. Hanma nằm trên giường tức giận nói

\Master có phải là quá vô tâm rồi không. Mẹ của chủ nhân vừa mất thì liền kêu chủ nhân coi nó như cơn gió thoảng mà chôn sâu\

\Anh thấy Master làm vậy là đúng đấy Hanma. Nếu để chuyện này ảnh hưởng, có khả năng sau này chủ nhân sẽ dễ mềm lòng với mục tiêu nên ngài ấy mới tới đây nhắc nhở\

\Nhưng mà...\ Hanma còn chưa kịp nói gì thêm thì đã bị Takemichi cắt ngan

"Kisaki nói đúng đấy Hanma. Cảm xúc là điểm yếu chí mạng của sát thủ. Nếu ta đau lòng vì việc này thì làm sao có thể ra tay với những kẻ đã có con cơ chứ"

\Nhưng mà chủ nhân...\

"Ta không sao đâu" cậu đưa tay ra xoa đầu Hanma. Kakucho đứng một bên nói:

" Master nói rằng phải kiểm tra mạch ma lực của ngài thưa Take-sama"

"Ta biết rồi" Takemichi đưa tay ra để Kakucho kiểm tra. Hắn đặt ba ngón tay của mình lên cổ tay cậu, giữ một lúc rồi nói:

" Vẫn ổn. Không có điều gì bất thường cả ạ"

"Ừ. Mà Kaku-chan, ngươi đi lấy cho ta cháo Cockatrice và trà hoa cúc nhé"

"Vâng thưa Take-sama" Kakucho rời đi. Cậu mệt mỏi nằm trên giường thầm than 'Tại sao lại mệt mỏi thế này chứ? Đây đâu phải lần đầu tiên mình mất đi người thân đâu'.

Khi vừa được sinh ra ở kiếp trước, Takemichi đã ở trong tổ chức. Cậu được tổ chức nuôi lớn mà không biết cha mẹ mình là ai. Có lần cậu nghe đám người ở phòng y tế nói rằng hầu hết những đứa trẻ ở đây đều bị bán đi bởi người thân của chúng nên cậu đoán mình cũng đã bị bán đi. Ở trong khu tập luyện,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net