Chương5: Ngủ chung - Hắn đã phải lòng ngài mất rồi (đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|abc| : thuật lại /abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ
[ abc]: niệm chú
{ abc}: lời hát

Buổi tối, hàng ngàn vì sao tỏa sáng lấp kín cả bầu trời, ánh trăng xanh dịu nhẹ chiếu vào khuôn mặt dễ thương đang ngủ trên chiếc giường kingside, Takemichi chỉ đang giả vờ ngủ để thực hiện kế hoạch tăng độ hảo cảm của mình. Tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian tĩnh lặng /cốc cốc cốc/, Takemichi mở mắt ra, ngồi dậy và hỏi:

" Ai đấy?!!"

"Là tôi thưa Take-sama" giọng nói của Kakucho vang lên

"Vào đi"cậu lạnh nhạt ra lệnh.

Cánh cửa từ từ mở ra, Kakucho núp sau cánh cửa, mặc một bộ đồ ngủ màu nâu đỏ, một tay ôm gối, một tay cầm tay nắp cửa, nhìn cậu ấp úng nói:

" Take-sama, tô-i có th--ể ng-ủ ch-ung với ng-ài đượ-c khô--ng, ch-ứ chỗ nà-y lạ qu-á nên t-ôi kh-ông qu--en"

"Tới đây" Takemichi nhìn hắn ra lệnh.

Hắn bước vào phòng, đóng cửa lại, tiến tới chỗ chiếc giường

"Lên đi. Không phải ngươi muốn ngủ chung sao??!"

"Được sao ạ?!!" hắn ngạc nhiên nhìn cậu, cậu khó chịu kéo hắn lên giường, để hắn nằm bên cạnh cậu

"Ngủ đi [(--)]..zzZ" hắn giờ mới hoàn hồn nhìn khuôn mặt phóng đại của cậu mà đỏ mặt.

Một tiếng sau, hắn vẫn chưa ngủ được vì mải mê ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Takemichi cảm thấy khó chịu vì ai đó cứ nhìn mình chằm chằm, cậu mở mắt ra nhìn hắn

"Chưa ngủ sao?"

"Tôi làm ngài tỉnh giấc sao Take-sama?!"

"Đúng vậy, mà tại sao chưa ngủ?"

" Chỉ là tôi đang suy nghĩ vài thứ thôi"

"Nói ta nghe xem"

"Tôi chỉ đang suy nghĩ về cuộc sống trước kia của mình mà thôi" khuôn mặt hắn có chút đượm buồn nói.

"Ngươi có cần tâm sự không?"

"Vậy có làm phiền ngài không ạ?!!"

"Không sao. Giờ ta cũng chẳng muốn ngủ nữa"

" Vậy tôi phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ?"hắn cười khổ nói.

"Bắt đầu kể đi"cậu mất kiên nhẫn nói.

"Vâng. Tôi sinh ra trong một gia đình chẳng mấy hạnh phúc, cha mẹ tôi cưới nhau vì ép buộc. Mẹ tôi vốn chẳng yêu cha tôi nhưng bị gia đình bắt ép. Cha tôi là một kẻ háo sắc nhưng lại là quý tử của nhà Hitto nên luôn muốn gì được nấy. Ông ta nhìn trúng mẹ tôi liền đòi cưới cho bằng được dù biết rằng mẹ tôi đã có vị hôn phu. Ông bà ngoại của tôi vì ham vinh hoa phú quý nên liền hủy bỏ hôn ước rồi đem mẹ tôi gả vào nhà Hitto. Nhưng cha của tôi mỗi ngày luôn đánh đập mẹ tôi vì bà không nghe lời ông ta. Sau đó, tôi được sinh ra, mẹ tôi yêu thương tôi hết mực, bà ấy luôn giấu tôi những vết thương, vết bầm tím mà cha tôi gây ra. Mỗi ngày dù có mệt thế nào đi chăng nữa bà ấy vẫn mỉm cười với tôi. Cho tới khi vụ tai nạn đó xảy ra.." nói tới đây giọng hắn nhỏ dần. Cậu xoa đầu hắn

"Nếu không muốn thì ngươi không cần kể tiếp"

"Tôi không sao đâu ạ"hắn mỉm cười nhẹ tận hưởng cái xoa đầu của cậu.

"Mà phải rồi, vụ tai nạn đó. Cả chiếc xe ngựa mà tôi và mẹ ngồi đã bị lật và rơi xuống vách núi, mẹ vì bảo vệ tôi mà chết nhưng tôi cũng chẳng khá hơn. Vì như ngài thấy đấy Take-sama, tôi đã bị thương ở mặt nên tôi mới có vết sẹo này và còn bị mù thêm một bên mắt. Cha tôi nghe tin mẹ tôi chết cũng chẳng để tâm gì nhiều. Đám tan của bà ấy cũng chỉ được tổ chức một cách qua loa. Ngay sau đó, ông ta liền đem tình nhân và đứa con riêng của mình về nhà. Khi biết tin tôi bị mù một bên mắt, ông ta liền xem như tôi đã chết, tuyên bố đứa con hoang kia sẽ trở thành người thừa kế. Tôi đã nghĩ thế cũng tốt, ít nhất tôi sẽ không phải bị ông ta đánh đập mỗi ngày nhưng mụ tình nhân và đứa con hoang của bà ta thì không để tôi yên. Ngày nào họ cũng kiếm chuyện với tôi ,đánh đập tôi, bỏ đói tôi. Cha tôi thì cứ nhắm mắt làm ngơ. Sau đó thì ngài biết rồi đấy, ông ta đã bị bắt vì tội phản bội và tôi đã trở thành người hầu riêng của ngài" hắn cười cười nhìn cậu

*Meo~~Hảo cảm hiện tại là 74%. Kí chủ quả nhiên uy vũ mới tâm sự có một chút thôi mà nam chính đã coi ngài là bạn thân luôn rồi*

*Nhiêu đó chưa là gì đâu, ngươi cứ xem đi*. 

Takemichi nói:

"Ta nói cho ngươi một bí mật nhé"

"Tất nhiên là được ạ"

"Ta không thích cuộc sống này(。•́︿•̀。)" cậu nói với một khuôn mặt buồn rầu

*Meo~~Hảo cảm hiện tại là 77%* .

"Vâng?!"

"Ta đoán rằng bất cứ ai trong tộc Hanagaki cũng muốn được sinh ra với dòng máu thuần chủng hoặc được trở thành một trong Bảy con búp bê nhưng ta lại không như vậy"

"Vậy ngài ghét cuộc sống này sao, Take-sama?"

"Không hẳn là ghét chỉ là không thích thôi. Khi sống ở Trang viên Black Rose, ta có được mọi thứ mình muốn, có cha mẹ yêu thương, được Master cưng chiều, có các anh chị mỗi ngày đều quan tâm ta nhưng ta mỗi ngày chỉ được gặp cha mẹ mình vài lần. Họ yêu thương ta nhưng không có đủ thời gian để thể hiện điều đó, Master cưng chiều ta nhưng ngài ấy lúc nào cũng bận rộn với việc quản lí gia tộc, anh chị của ta thì phải luyện tập để xứng đáng là một con búp bê nên không ai có thể dành cho ta quá nhiều thời gian cả"

"Vậy sao ngài không nói với họ?"

"Nếu ta là như vậy chẳng phải sẽ rất ích kỷ sao?"

"Chuyện đó..."

"Mà dù sao ta cũng không thể ích kỷ được" cậu nhẹ nhàng nói

"Vâng??"

"Ta là một con búp bê, nghĩa là ta chính là một trong bảy sát thủ mạnh nhất của gia tộc. Lí do ta sống là vì gia tộc , vì sự phát triển và vinh quang của gia tộc. Nếu như ta ích kỷ thì mọi người sẽ ghét ta mất... Ta kh-ông muố-n đ-iều mộ-t ch-út nà-o c-ả" giọng nói của Take có chút run rẩy, đôi mắt xanh được phủ lên một tầng nước tựa hồ như sắp khóc nhưng chủ nhân của đôi mắt đó lại ngăn không cho những giọt nước mắt chảy xuống. Kakucho thấy cậu sắp khóc không biết nên làm gì, hắn liền ôm cậu vào lòng, khẽ vuốt lưng cậu thủ thỉ nói:

" Có tôi ở đây rồi Take-sama, không sao nữa đâu", cậu dụi vào lòng hắn, nhỏ nói:

"Cảm ơn". Sau đó, cả hai nằm xuống, hắn ôm cậu ngủ say.

*Meo~~Hảo cảm hiện tại là 85%. Kí chủ quả nhiên tài giỏi, diễn xuất của ngài quá tuyệt vời, đến Kuro cũng suýt nữa bị lừa luôn rồi meo~~~*

*Tất nhiên rồi. Dù cho có là nam chính đi chăng nữa thì tên nhóc này cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Ta cứu hắn khỏi đám người tồi tệ kia, khỏi việc bị biến thành vật thí nghiệm chứng tỏ ta có lòng tốt. Ta để ý, quan tâm tới các vết thương của hắn chứng tỏ ta có sự cảm thông. Ta chia sẻ cho hắn bí mật của mình để tạo dựng niềm tin, bí mật càng lớn thì niềm tin càng vững chắc, vì là một quý tộc cho nên hắn biết bí mật liên quan tới lòng tự trọng của ta quý giá thế nào. Ta cho hắn thấy mình cũng không yêu thích gì cuộc sống hiện tại của mình giống như hắn trước đây để hắn cảm thấy đồng cảm. Từ đó sẽ tạo nên một mối liên kết bền vững giữa ta và hắn. Cuối cùng là đáp lại sự quan tâm của hắn và lợi dụng nhan sắc này, hắn đã rơi vào lưới tình của ta. Đúng như kế hoạch*

*Meo~~ Nếu vậy thì kí chủ chỉ cần dừng lại ở mức bạn thân thôi mà đâu cần khiến hắn yêu ngài đâu?*

*Ngươi không hiểu rồi Kuro, dù cho có là bạn thân đi chăng nữa thì sau này khi gặp được nữ chính hắn cũng sẽ trở mặt mà thôi. Ngươi không nhớ sao, trong chương 83 có nhắc đến trong một nhiệm vụ, vì bảo vệ cho nữ chính hắn suýt nữa thì mất đi cánh tay trái rồi. Điều đó có nghĩa là gì ngươi biết không?*

*Meo~~ Kuro không biết, kí chủ nói cho Kuro biết đi*

*Haizz, điều đó có nghĩa là hắn là một kẻ trung thành với tình yêu vì từ khi còn nhỏ hắn chưa từng được ai đối sử tốt với mình trừ mẹ mình ra nên khi gặp và yêu nữ chính thì hắn đã thề sẽ mãi bên cạnh và bảo vệ cho nữ chính. Ngươi hiểu chưa?*

*Meo~~ Kuro hiểu rồi. Kí chủ quả nhiên thông minh mà nhưng trong nguyên tác nói nam chính Kakucho Gusion Hitto là một trong những nam chính thông minh nhất cơ mà. Tại sao hắn lại yêu kí chủ nhanh như vậy chứ? Meo~~*

*Đơn giản vì Kaku-chan chỉ mới là trẻ con thôi, mà trẻ con thì lại rất dễ động lòng hơn nữa ta rất đẹp và dễ thương mà không phải sao, hắn có thể giữ vững mình trước ta sao?*cậu cười lạnh nói .

*Meo~~ Kí chủ dễ thương nhất trên đời, ai có thể không yêu kí chủ cơ chứ? Meo~~*

*Giờ thì ngươi đã hiểu chưa hả, Kuro ngốc?*

*Meo~~ Kuro không ngốc, Kuro được tạo ra bởi nữ thần Amelia, Kuro là tạo vật có được mọi tri thức trên thế giới này nên kí chủ không được nói Kuro ngốc[○・`Д´・○]* Kuro phồng má nói

*Rồi rồi ngươi không ngốc*

*Hứ, coi như kí chủ biết điều meo~~*

*Được rồi giờ ta ngủ đây. Chúc ngủ ngon Kuro* .

*Chúc ngủ ngon kí chủ*, nói rồi Takemichi ngủ luôn.

*Mà mình chưa nói với kí chủ ngài ấy, nữ thần Selene đã sắp đặt ngài ấy nằm dưới mà nhỉ* Kuro nhìn vào khuôn mặt đang say giấc kia thì lại thôi

*Mà kí chủ cũng nói mình dễ thương rồi mà nhỉ, thế thì ngài ấy sẽ tự biết thôi, còn giờ thì ngủ thôi meo~~*

Sáng hôm sau, Kakucho mở mắt ra nhìn thấy mình đang ôm Takemichi còn để cậu gối đầu lên tay mình. Hắn giật mình nhưng  không dám ngồi dậy vì sợ đánh thức cậu, Kakucho đưa tay mình vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, 'Khi ngủ, Take-sama thật đẹp' hắn nghĩ. Nhớ lại chuyện tối qua, Kakucho không nghĩ rằng một trong Bảy con búp bê lại có bộ mặt đó, hắn không biết nhiều về họ nhưng hắn đã từng đọc cuốn sách ^Bảy con búp bê của gia tộc Hanagaki^ trong thư viện ở nhà cũ. Trong sách viết là Bảy con búp bê là những sát thủ mạnh nhất của gia tộc Hanagaki, những kẻ tàn độc nhất, không có tình người, chỉ biết chém giết theo lệnh của Master. Nhưng người con trai đang ngủ trong lòng hắn lại lại không như vậy. Hắn nghĩ 'Chắc chắn cuốn sách đó ghi sai rồi. Take-sama là một người tốt bụng cơ mà, ngài ấy đã cứu mình, quan tâm mình, còn chia sẻ bí mật với mình nữa. Hơn nữa mình nghĩ-'

"Mình đã yêu Take-sama mất rồi"

"Ưmm... Chào buổi sáng, Kaku-chan" cậu đưa tay lên dụi mắt

"Ta--Take-sama, ngài dậy từ khi nào vậy ạ?!!"

"Ta chỉ vừa mới dậy thôi, mà khi nãy ta có nghe ngươi nói cái gì thì phải?"cậu từ từ ngồi dậy.

"Không, không có gì đâu ạ. Chắc ngài nghe nhầm thôi" hắn vội bật dậy nói.

"Ừm. Mà chuyện tối qua, ngươi có thể giữ bí mật không..." giọng của cậu nhỏ dần.

"Tất nhiên rồi ạ. Tôi hứa sẽ giữ bí mật này cho tới chết"

"Hahaa!! Không cần như vậy đâu, mà sau này ngươi có thể tới ngủ cùng ta bất cứ lúc nào ngươi muốn"

"Được sao ạ?!!"

"Được, cứ coi như là phần thưởng cho việc ngươi tâm sự với ta đi"

"Cảm ơn ngài thưa Take-sama".

Cậu mỉm cười rồi nói: "Mà giờ ngươi nên về phòng của ngươi đi. Ta sẽ kêu Lina mang đồ qua cho ngươi", nghe Takemichi nhắc tới Lina, Kakucho bỗng đen mặt khó chịu nói:

" Vâng thưa Take-sama".

Kakucho bước xuống giường, cầm theo chiếc gối của của mình rời khỏi phòng của Take. Sau khi Kakucho đi, Kuro hiện ra nói

*Meo~~ Kí chủ rõ ràng đã thức dậy trước cả hắn ta rồi mà sao lại nói dối hắn vậy meo~~*

*Ta chỉ muốn kiểm tra xem hắn có thực sự là đã yêu ta rồi hay chưa thôi?*

*Meo~~ Kí chủ vậy là đang nghi ngờ khả năng của Kuro có đúng khôngΣ(▼□▼メ). Thanh hảo cảm của Kuro luôn đúng meo~~ Kuro không hề sai đâu meo~~(#`д´)ノ*

*Ta biết chứ nhưng như nữ thần đã nói        |Những con người sống tại thế giới này là những sinh vật sống chứ không phải những con chữ trong một cuốn sách. Không ai có thể kiểm soát suy nghĩ của họ cho dù có là ta đi chăng nữa|, ta không thể khẳng định rằng ngày hôm nay hắn nói yêu ta thì ngày mai hắn sẽ không chạy theo nữ chính được. Cẩn thận là một trong những điều quan trọng nhất của một sát thủ mà không phải sao?*

*Meo~~ Đúng là vậy thật, nhưng mà kia chủ đã nghe hắn nói là hắn yêu ngài rồi thì ngài đã tin chưa? Meo~~?*

*Tất nhiên là rồi. Bây giờ Kaku-chan đã bị ta tẩy não. Hắn chỉ biết rằng hắn rất yêu ta mà thôi, như vậy thì việc kiểm soát hắn sẽ dễ dàng hơn*

*Meo~~ Kí chủ quả nhiên thông minh mà meo~~*. Tiếng gõ cửa vang lên /cốc cốc cốc/, Lina ở bên ngoài lên tiếng nói:

"Thiếu gia, ngài đã dậy chưa ạ?"

"Ta dậy rồi"

"Xin phép ạ" Lina mở cửa bước vào.

"Bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ. Master cùng các thiếu gia và tiểu thư đang đợi ngài ở phòng ăn ạ" Lina vừa nói vừa đặt cái tủ bên cạnh giường một chậu nước ấm.

"Ta biết rồi. Lina, ngươi lấy cho ta bộ đồ #38 đi"

"Vâng thưa thiếu gia" Lina đi tới phòng để đồ lấy bộ đồ cậu yêu cầu.

Cậu vừa rửa mặt xong thì Lina cũng bước ra với bộ đồ trên tay. Cậu thay đồ xong liền quay sang nói:

" Lấy cho Kakucho Hitto một bộ đồ nam hầu rồi dạy cậu ta những điều cần thiết để phục vụ cho ta"

"Vâng thưa thiếu gia" cô cuối đầu.

Cậu ra khỏi phòng ngủ hướng tới phòng ăn. Cậu mở cửa ra, mỉm cười nói:

"Buổi sáng tốt lành, Master và mọi người"

"Buổi sáng tốt lành Take-chan/Michi-chan" những người trong phòng đồng thanh nói.

"Take-chan nè, chị nghe nói là em đã nhận một món đồ chơi mới có đúng không?" Saori phấn khích hỏi.

"Đúng vậy ạ chị Saori" cậu nhàn nhạt đáp lại

"Vậy tốt quá rồi!!! Cuối cùng Take-chan cũng muốn một cái gì đó rồi, chị vui quá đi mất thôi!!!(ᗒᗩᗕ) "

"Thôi đi Saori, đừng có mà làm quá lên như vậy" Neori dáng vẻ lười biếng nói.

"Anh im đi. Không phải anh cũng vui đến nỗi mất kiểm soát ma thuật khi nghe điều đó hay sao"

"Nè anh không có nha"

"Rõ ràng là có mà đừng có chối"

"Không có!!"

"CÓ"

"KHÔNG CÓ!!"

"CÓ"

 Cậu nhìn cảnh này cũng chỉ biết thầm thở dài, hai bên cứ cãi nhau qua lại như vậy tới khi Kiyoshi lên tiếng :

"Hai đứa im lặng ngay cho anh"

"Vâng ạ" cả hai đồng thanh.

"Mà anh cũng rất vui khi em đã mong muốn một cái gì đó đấy Michi-chan. Nó là một sự tiến bộ rõ rệt" anh mỉm cười nhìn cậu

"Đúng đấy, em phải học cách bộc lộ cảm xúc nhiều lên chứ cứ trưng cái bộ mặt than kia với người ngoài thì chẳng ai muốn cưới em đâu" Neori đùa cợt nói.

"Không được!!! Take-chan không được phép kết hôn. Take-chan phải ở bên em cả đời!!!" Saori gần như hét lên nói.

"Nhưng mà Take-chan cũng sẽ biết yêu rồi kết hôn thôi, chứ em đâu thể cứ để cho Take-chan ở giá quài được"

"Em không quan tâm nếu Take-chan kết hôn rồi thì em sẽ không còn được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của em ấy nữa nên em không cho phép đâu!!!"

"Thôi mà anh chị, dù sao em cũng chỉ mới có 3 tuổi thôi. Nói việc kết hôn có hơi sớm quá đấy ạ mà hơn nữa em cong chưa biết mình là O hay A cơ mà" cậu lên tiếng hòa giải.

" Take-chan nói đúng nhỉ? Nhưng mà dù cho có là ai đi chăng nữa thì cũng không xứng với Take-chan đâu" Saori lên tiếng nói

"Rồi rồi chị Saori, mà phải rồi Master"

"Có chuyện gì sao Take-chan?"

"Con muốn xin Master để cho Kakucho Gusion Hitto trở thành người hầu riêng của con ạ". Mọi người liền giật mình khi nghe cậu nói vậy.

"Cái gì cơ ?!"

"Em nói gì vậy Take-chan?"

"Nếu muốn người hầu riêng thì em có thể nói với Master mà, đâu cần nhận một món đồ chơi làm người hầu riêng đâu chứ" Kiyoshi nói.

"Vì sao con lại muốn nhận cậu ta vậy Take-chan?"

"Hôm qua con đã nói với người rồi mà Master. Vì cậu ta rất thú vị!!"

"Haizz...Được rồi nếu như con đã muốn thì ta đồng ý"

"Cảm ơn ngài, Master"

"Giờ thì ăn nhanh đi nào. Hôm nay các con có lịch tập luyện đấy"

"Vâng thưa Master ".

Tập luyện xong cậu trở về phòng của mình với một cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Cậu mở cửa ra thì nhìn thấy Kakucho đang ở trong phòng. Hắn mặc một bộ đồ quản gia màu đen, viền cổ áo màu xanh.

"Chào ngài Take-sama"

"Bộ đồ đó khá hợp với ngươi đấy Kaku-chan"

"Cảm ơn lời khen của ngài"

"Chuẩn bị bồn tắm thảo dược và một bộ đồ mới cho ta"

"Vâng thưa Take-sama".

Tới tối, Kakucho lại qua phòng cậu, hắn gõ cửa /cốc cốc cốc/

"Tôi vào được không Take-sama?"

"Vào đi". Hắn bước vào nhìn thấy cậu đang ngồi đọc sách trên bàn. Hắn hỏi:

" Ngài chưa ngủ sao, Take-sama?"

"Chưa, còn ngươi hôm nay muốn ngủ chung nữa sao?"

"Vâng ạ" hắn đỏ mặt đáp.

"Được rồi" Takemichi bước xuống ghế, ánh trăng chiếu rọi cả căn phòng thông qua cửa kính. Ánh trăng nhẹ nhàng đọng lại trên khuôn mặt Takemichi tôn lên vẻ đẹp của cậu, thành công khiến trái tim ai đó lỡ một nhịp. Kakucho nhìn thấy cảnh đó mà nghĩ rằng mình đã gặp một thiên thần, hắn bước tới nắm lấy tay cậu, quỳ một chân xuống và nói:

"Tôi Kakucho Gusion Hitto nguyện trung thành với ngài Take-sama. Tôi sẽ là tấm khiên bảo vệ ngài. Tôi xin thề sẽ không để bất cứ kẻ nào đụng vào ngài nên xin ngài hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi : Hãy để tôi được đứng cạnh ngài, được ở bên ngài có được không ạ?!!", cậu cười lạnh

"Ta Takemichi Asmodeus Hanagaki một trong Bảy con búp bê - Búp bê của sự tàn độc chấp nhận lời thỉnh cầu cùng lời thề của ngươi Kakucho Gusion Hitto nhưng ngươi có thề sẽ bảo vệ ta cho tới lúc chết không?"

"Tôi xin thề"hắn đáp lại

"Tốt lắm"

*Meo~~ Nhiệm vụ 3 hoàn thành, chúc mừng kí chủ. nhận được phần thưởng:
1500 điểm kinh nghiệm
Một lọ potions chữa trị cấp 2
Một lần quay may mắn*

*Đúng như kế hoạch*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net