Chương 13: Hai ta tình cờ đều có thể vì nhau mà không ngại chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Tinh đuổi hết mọi người ra ngoài ngồi trên giường nhìn Y Nguyệt, may là lúc nãy đem màn thả xuống, cũng không ai chú ý tới. Nàng đem các loại hòa lại vào một chén, cầm cán dao trên tay thở nhẹ một hơi, vốn dĩ nàng có thể không cứu Y Nguyệt nhưng Y Nguyệt từng cứu nàng khỏi Quốc công, nàng ghi nhớ điều đấy, có ơn phải trả, có thù phải báo.
Dùng dao rạch một đường lên ngón tay cái rồi bóp cho máu chảy ra, máu có thể sẽ đông lại bất cứ lúc nào nên phải làm nhanh nhất có thể, cứ như vậy hết ngón tay này đến ngón tay kế, rốt cuộc đến cả hai bàn tay đều lưu lại vết cắt mới đủ lưu lượng. Dạ Tinh đặt dao xuống, hai bàn tay chống lên giường, đầu cúi xuống hai mắt hoa đến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, nàng cố lắc đầu qua lại để bản thân tỉnh táo, miễn miễn cưỡng cưỡng dùng ngón tay khoáy máu trong tô để chúng hòa quyện lại với nhau. Ngẩng đầu lên dùng cánh tay trái đỡ Y Nguyệt lên, dùng tay phải cầm lấy chén đưa tới miệng Y Nguyệt, mùi máu tanh xông vào mũi Y Nguyệt khiến nàng nhăn mày lại khó chịu, hồ ly vốn ăn thịt sống nhưng Y Nguyệt đã tu luyện vạn năm, cũng không cần thứ thức ăn hạ đẳng này, nàng chỉ cần hít linh khí cũng đủ rồi.
"Mau, uống vào đi, nếu còn không uống, không ai cứu được ngươi" - Dạ Tinh đem thành chén kê vào miệng Y Nguyệt, vốn dĩ rất khó chịu với mùi tanh nồng nặc này nhưng vừa đúng nghe được khe khẽ tiếng Dạ Tinh vọng vào tai, Y Nguyệt mới tỉnh lại được một chút, tìm ra được lí do phải sống, đó là vì người trước mặt. Y Nguyệt chậm rãi hé miệng ra uống từng ngụm máu vào miệng, thì ra thuốc đắng còn tốt hơn nhiều thuốc tanh, quả thật chỉ muốn ói ngược lại ra, Y Nguyệt nắm lấy cánh tay Dạ Tinh, cố gắng uống hết thứ thuốc này.
Qua một lúc sau, chén thuốc cũng được uống sạch, Dạ Tinh để chén xuống giường đỡ Y Nguyệt nằm xuống. "Qua một đêm sẽ khỏi thôi, không cần lo, ngủ một giấc đi" độc Chi Ngục đáng sợ là ở chỗ đấy, trôi qua một ngày một đêm mà không có thuốc giải, ắc chết. Loại độc này dù có biết cách giải cũng khó có thể kiếm được người tình nguyện chết thay.
Dạ Tinh đem chén máu cùng dao để lên bàn, gọi hạ nhân vào phân phó đem một chút vải vụn và nấu một chén canh nhân sâm vào đây. Mất máu nhiều như vậy, nếu nàng còn không bổ lại thì chắc chắn xuống lại nơi có 3 cái ống kia mất. Hạ nhân đi vào thấy trên tay chủ tử toàn là máu, có chút hốt hoảng định hỏi ra nhưng cũng kiềm lại kịp vì nếu chủ tử không muốn nói thì hạ nhân càng không có quyền đi can thiệp.
Trải qua một đêm không tỉnh táo, Dạ Tinh nằm trên bàn từ từ mở mắt ra, hơi thở cũng không còn gấp gáp nữa, mọi thứ cũng rõ ràng hơn, đầu không còn quay cuồng nữa. Thở phào một hơi, Dạ Tinh đi đến bên giường nhìn Y Nguyệt, nàng sớm đã tỉnh lại nhìn Dạ Tinh không rời mắt.

"Đỡ hơn chưa?" Dạ Tinh ngồi xuống đem bàn tay đặt lên trán nàng, tốt rồi không còn lạnh nóng thất thường nữa. "Đỡ hơn rồi, quả thật Dạ công tử có cách cứu được ta" Y Nguyệt đôi môi nhạt đi rất nhiều mỉm cười nhìn Dạ Tinh, nàng biết người này nhất định cứu được mình. "Vì sao biết ta ở đây?" Dạ Tinh nghĩ không ra chuyện này, "Không khó, ta nhớ được mùi hương trên người ngươi nên lần tới đây" Y Nguyệt nhớ lại khoảng thời gian sắp chịu không nỗi đó, trong đầu nàng chỉ hiện mỗi hình ảnh Dạ Tinh, không do dự nàng nhanh chóng biến đến chỗ Dạ Tinh, có lẽ lúc đó cũng không kì vọng rằng mình sẽ được cứu, loại độc này nàng còn biết nó lợi hại đến mức nào, chỉ nghĩ liệu có thể gặp Dạ Tinh lần cuối hay không.
"Ai hạ độc ngươi?" Y Nguyệt nghe đến câu này, nước mắt theo đó không kiềm nỗi rơi xuống chảy sang hai bên "Sư phụ, nàng ta biết ta mang ngươi đi, hận ta làm trái kế hoạch muốn giết ta làm gương cho các muội muội" Sư phụ ngày hôm đó đến gian phòng Y Nguyệt ngay lập tức phát hiện mùi hương lạ liền đoán ra được chuyện gì xảy ra, bắt Y Nguyệt nuốt vào độc Chi Ngục nhốt nàng trong phòng chết dần, quả thật sư phụ của các nàng đúng là đủ nhẫn tâm hơn ai hết, có lẽ như vậy nhất khoác mới có thể làm đại sự. Dạ Tinh nghe được tron lòng toát ra một cỗ khí lạnh người, người cổ đại thật sự xem mạng người như cỏ rác.
Nói chuyện nãy giờ Y Nguyệt mới chú ý thấy các ngón tay của Dạ Tinh đều bị vải vụn quấn lại, bên ngoài còn ẩn hiện màu máu. "Đây là?" Y Nguyệt nhăn mày chỉ vào tay Dạ Tinh, "Bất đắc dĩ, độc này cần uống máu người" Dạ Tinh cười nhẹ nói như thể chỉ chích một lỗ nhỏ ở ngón tay vậy, Y Nguyệt cầm tay Dạ Tinh nhìn đến muốn rơi lệ, cảm thấy gần đây bản thân rất dễ rơi lệ "Có thể không cứu mà!". Dạ Tinh lắc đầu "Quên mất". Hai người trò chuyện một hồi lâu nhớ ra Y Nguyệt từ hôm qua tới nay chưa có gì vào bụng trừ máu. Dạ Tinh xốc màn che lại Y Nguyệt bên trong tới bên cửa gọi hạ nhân vào, nàng biết họ đã chuẩn bị chậu rửa mặt và thức ăn sáng cả rồi, chỉ là không dám bước vào, nói đến căn phòng này được cái rộng dài, giọng nói bình thường khó có thể để người ngoài nghe thấy được.
Hạ nhân đi vào để lại mọi thứ trên bàn liền một lần nữa bị Dạ Tinh đuổi ra bên ngoài, nàng cầm khăn khô nhún vào chậu nước nóng, đúng phải vết cắt trên ngón tay có chút rát nhưng cũng may vết cắt đã không còn ra máu nữa. Vò khăn khô một chút đi đến bên Y Nguyệt lau khuôn mặt nàng, mồ hôi đều bám lên cả rồi, lau xong mặt Y Nguyệt cũng đi vò lại lau mặt mình một chút. Giờ là tới ăn sáng, gắp vài món bỏ vào chén đi tới đỡ Y Nguyệt ngồi dậy cầm đũa gắp cho nàng rau cải đưa tới trước miệng "Mở miệng" Y Nguyệt mở miệng đem rau cho vào miệng nhai "Bệnh cũng thật tốt, môi ta khô khan quá" Dạ Tinh đặt chén xuống "Để ta lấy một chút trà cho ngươi uống" Y Nguyệt đè nhẹ vai Dạ Tinh xuống, ý bảo nàng không cần đi đâu "Không cần, ở đây có" Dạ Tinh còn chưa kịp hỏi nàng trên giường này có nước sao liền cảm thấy trên môi một vật mềm mại đã chạm tới.
------------------
Đừng quên bình chọn và để lại bình luận a~~~
Sì boi một chút: Mị Nguyệt hình như đều biết Dạ Tinh len lén giấu nữ nhân trong phòng a!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net