Chương 17: Nữ nhân của Dạ Tinh ta !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua, Y Nguyệt rời khỏi hoàng cung lạc vào kinh thành đông đúc, hiện tại nàng không còn chỗ về, không còn người quen, cảm giác trống rỗng này thật sự rất khó chịu. Nhưng nàng không nghĩ sẽ trở về tìm Dạ Tinh, nàng không muốn dây dưa với người nàng mãi mãi không thể bên cạnh.

Y Nguyệt trên người không còn dư lại một chút pháp lực gì, tựa như một cô nương từ những ngôi làng xa tít vô danh vừa bước chân đến kinh thành rộng lớn hoa lệ. Y Nguyệt tuy đã đến kinh thành rất nhiều lần nhưng đó là lúc nàng còn chưa có tu luyện cao, phải xuống nơi đông người tìm linh khí. Đã cách trăm năm không ngờ bây giờ đã thay đổi nhiều như vậy, mọi thứ đều khác, tráng lệ hơn.

Nàng chỉ biết lang thang đây đó, có ngày còn ngủ lại chỗ tụ tập của người ăn xin, trên người cũng không có đồng xu nào, cảm giác đói bụng, mệt mỏi, lạnh lẽo ngày càng rõ rệt, trước kia nàng chưa bao giờ có cảm giác này, có lẽ là vì bây giờ nàng không còn là hồ ly nữa, chỉ là một người thường, nàng sẽ biết đau, đau sẽ phải uống thuốc, nàng sẽ biết yêu...yêu một người thật nhiều.

Hai ngày không ăn là giới hạn cuối cùng của nàng rồi, nếu còn không có gì vào bụng, đời này nàng liền kết thúc ở đây.

  "Mỹ nhân, nàng sao lại đến đây?"

Một tên nam nhân đi ngang qua khu hẻm hẹp dơ bẩn bỗng dừng trước mặt nàng cất lên giọng nói đầy cao ngạo

Y Nguyệt ngồi dựa vào tường, bộ quần áo dường như bẩn đi rất nhiều so với hai ngày trước. Nàng ngẩng đầu, hai tay ôm bụng nhìn hắn

"Ta không quen ngươi"

Dù có là chết đói nàng cũng không bỏ được tính cách duy nhất này của nàng, dứt khoát rành mạch rạch đường với kẻ không cần để tâm tới.

Tên nam nhân mặc áo bào xanh phất áo của hắn qua bên phải ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt Y Nguyệt, chiếc quạt đen của hắn di chuyển chạm vào dưới cằm Y Nguyệt dùng lực nâng cằm nàng lên.

"Mỹ nhân, nàng sớm muộn cũng sẽ quen bổn thiếu gia !"

Hắn đứng dậy cầm lấy cánh tay nàng mạnh bạo nhấc nàng đứng lên

"Đi, về phủ làm thê thiếp của bổn thiếu gia."

Nàng nhanh chóng hất bàn tay bẩn thỉu của hắn ra, khuôn mặt lạnh băng

"Đừng đụng vào ta"

Y Nguyệt đầu bỗng nhiên có chút choáng, hai chân bắt đầu đảo hình vòng, hai mắt hoa hoa không tài nào tập trung nổi một điểm, nàng thấy cả người sắp muốn ngất xỉu mất, thiếu thức ăn thật sự có thể thành ra dạng như vậy.

Tên thiếu gia bị nàng hất tay ra, hắn lại càng thấy Y Nguyệt thú vị, chưa có nữ nhân nào dám làm vậy với hắn, kể cả mẫu thân của hắn. Vừa lúc để ý được cơ thể Y Nguyệt có vẻ yếu đuối, hắn liền nảy ra một ý nghĩ dơ bẩn.

"Là nàng ép ta, đừng trách ta bỉ ổi, dù sao mỹ nhân nàng cũng sẽ là thê thiếp của ta, tướng công 'làm' chút chuyện cũng không xem là vấn đề gì, là đạo mới phải"

Y Nguyệt thậm chí còn không nghe rõ được từng câu chữ đầy 'đạo lí' của hắn, tên thiếu gia vừa nói xong liền đè nàng xuống đất nắm lấy cổ áo của nàng kéo rách một nửa, lộ ra áo yếm mỏng manh đầy khiêu gợi. Nước miếng nước dãi ngập miệng hắn, hắn xoa xoa tay làm như sắp được thưởng thức một món mĩ vị tươi ngon nào đấy.

Y Nguyệt biết được bản thân rơi vào loại tình huống gì, nàng dùng sức đẩy hắn ra nhưng là vô dụng, tên này sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nàng biết nàng kết thúc rồi.

Vì sao trong tình huống này nàng cũng chỉ nghĩ đến một người, đó là Dạ Tinh. Nàng nghĩ Dạ Tinh biết được nàng đã bị làm bẩn bởi một tên nam nhân khác chắc hắn ta sẽ ghét bỏ nàng, lúc đó nàng phải làm sao. Nhưng Dạ Tinh có thể mãi mãi cũng không biết thì sao, Y Nguyệt bỗng chốc chảy nước mắt, yêu một người thật đau khổ, thà chưa từng gặp qua còn hơn đã gặp gỡ nhưng chỉ là thoáng qua đời nhau.

"Y Nguyệt !!!"

Tên thiếu gia còn chưa kịp đụng chạm Y Nguyệt thêm một lần nữa đã bị Dạ Tinh bóp lấy vai nhấc lên đẩy vào tường đấm thẳng mặt hắn, một cú đấm có vẻ khá thắm thía.

Áo bào trắng phủ lên người Y Nguyệt, hai tay Dạ Tinh nhấc bổng người Y Nguyệt lên, bồng nàng ra ngoài hẻm nhẹ nhàng đem nàng nằm lên ghế trong kiệu lớn, Dạ Tinh cũng ngồi lại bên trong, không quên dặn người hầu bên ngoài kiệu xử lí tên thiếu gia kia.

"Quăng hắn đến quan phủ, điều tra xem là thiếu gia công tử phủ nào cả gan dám cưỡng ép dân nữ, nhất là nữ nhân của Dạ Tinh ta. Nếu ngày mai ta còn thấy chân hắn đi được, ta không phải tên Dạ Tinh !"

Người hầu nghe được lời dặn dò của chủ nhân, sóng lưng bỗng nhiên lạnh lên một cái, trước giờ chủ nhân dù có giận dữ đến đâu cũng sẽ nhanh chóng tha thứ, còn hôm nay lại hạ thủ nặng như vậy, phế đi đôi chân của người khác, có chút hơi đáng sợ khiến tên thiếu gia kia nghe xong liền quỳ rạp trên mặt đất, hai chân hai tay run rẩy, đôi mắt vô hồn nhìn người ngồi trong kiều vừa thốt ra những lời kia, đôi tai còn văng vẳng hai chữ Dạ Tinh đập vào trí nhớ hẹp hòi của hắn, Dạ Tinh, con trai duy nhất đại tướng quân sở hữu vạn binh thống lĩnh chiến trường, cánh tay đắc lực của hoàng đế.

Y Nguyệt mơ hồ nằm trên đùi Dạ Tinh, lời nói này thật sự là từ Dạ Tinh mà ra sao? Không thể nào, có lẽ nàng mệt mỏi quá mà thôi, Y Nguyệt mỉm cười nhắm mắt chìm vào giấc ngủ...

__________________

Đừng quên bình chọn và để lại bình luận a ~~~ Mãi Yêu ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net