Chương 18: Dạ Tinh yêu nàng, Y Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Tinh ngồi trên giường, cảnh tượng này thật giống 3 ngày trước, vì sao hễ Dạ Tinh gặp Y Nguyệt, nàng liền sẽ không khỏe như vậy. Dạ Tinh thở dài, lòng khẽ thắt lại, sợ làm Y Nguyệt thức giấc nên chỉ dám ngồi trên giường ngắm nhìn nàng mà không dám cử động nhiều.

Con người phải đến lúc cận kề cảm giác đánh mất rồi mới chợt nhận ra mình cần họ đến chừng nào.

"Ta để nàng chịu khổ rồi, Dạ Tinh thật ngu ngốc, cả thích một người cũng không nhận ra, còn để người mình thích chịu ủy khuất nhiều như vậy..."

Khuôn mặt trắng nõn dường như trắng bệch đi rất nhiều, lúc nãy bồng lấy người Y Nguyệt còn cảm thấy quần áo có phần ướt ướt, hai tay đều lạnh băng. Dạ Tinh bỗng nhiên muốn đánh bản thân một trận, vì sao có thể để nàng ra nông nỗi này, trong lúc Dạ Tinh chần chừ, không biết nàng đã phải trải qua những gì.

Chuyện trong hoàng cung đã giải quyết xong nhưng chuyện phò mã thì Dạ Tinh chỉ có thể kéo dài thêm vài tháng. Chuyện rốt cuộc là như thế nào, Dạ Tinh đợi Y Nguyệt tỉnh dậy sẽ kể lại cho nàng nghe.

Hiện tại dũng khí của Dạ Tinh rất lớn nhưng nàng vẫn mãi vướng mắc vào duy nhất một vấn đề, mà đối với cổ đại, vấn đề này được xem làm vô cùng lớn, chính là nàng là 'nàng', nàng là nữ tử.

Y Nguyệt ngủ một giấc thật sâu, chợt cảm nhận được sức nặng đè lên tay nàng, có chút chân thực liền khiến nàng nhanh chóng tỉnh giấc. Hai mắt vừa chớp chớp mở lên đã thấy Dạ Tinh mệt mỏi má phải đè lên tay nàng ngủ khò khò.

Khuôn mặt lúc này trông rất đáng yêu nhưng vì sao lại giống nữ tử như vậy? Y Nguyệt hơi chồm người dậy, ánh mắt ngưng động trên cổ Dạ Tinh, không hề có yết hầu, Dạ Tinh mà nàng biết là nữ tử sao?!

Y Nguyệt giật mình đem tay đang bị Dạ Tinh đè rút lại, má phải Dạ Tinh đập xuống thành giường cái bụp, giật mình từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Nhìn thấy Y Nguyệt đã thức, Dạ Tinh vội đứng dậy chỉnh chu quần áo lại nói

"Nàng đã dậy, có còn thấy mệt nữa hay không?"

Y Nguyệt mau chóng nhảy xuống giường, ban đầu có chút đảo qua đảo lại nhưng sau đó thì đứng vững nhìn thẳng vào Dạ Tinh, hai mắt không bỏ qua chi tiết nào trên người Dạ Tinh

"Ngươi là nữ tử!?"

Dạ Tinh cảm thấy dường như tim nàng ngừng đập trong giây lát, cuối cùng rồi Y Nguyệt cũng phát hiện.

"Đúng vậy, ta là nữ tử!"

Y Nguyệt biết người trước mặt nàng chính là Dạ Tinh, chắc chắn không sai, Dạ Tinh nàng biết chính là như vậy nhưng...

"Ngươi gạt ta!? Ngươi gạt tình cảm của ta !?"

Điều đầu tiên nàng nghĩ đến chính là tình cảm của nàng dành cho Dạ Tinh, chẳng lẽ trước giờ Dạ Tinh chỉ có ý trêu đùa nàng? Mà không phải, Dạ Tinh cũng chưa từng tỏ ra yêu thích nàng, vậy làm sao gọi là trêu đùa, Y Nguyệt trong lòng tan vỡ.

"Ta không có, ta...ta thật sự thích nàng, thích...rất thích !"

Dạ Tinh dùng hết tất cả dũng khí vốn có của nàng nói ra lời tỏ tình chân thành này. Y Nguyệt nghe xong miệng nhếch lên cười có chút đau thương

"Hừ, ngươi có biết ngươi đang nói gì không, ngươi đang nói ngươi là một nữ nhân và thích một nữ nhân khác?"

Dạ Tinh hai tay siết lại thành nắm đấm, nàng biết chứ nhưng chẳng lẽ thích một người thì giới tính là quan trọng nhất hay sao?

"Mặc kệ ta là nam tử hay nữ tử, người ta yêu thích lúc này, người đó chính là nàng, Y Nguyệt. Yêu một người là yêu ở họ sự độc nhất vô nhị, yêu ở họ tính cách, yêu họ chỉ vì đó là họ chứ không phải yêu giới tính của họ"

Dạ Tinh nói rất đúng, Y Nguyệt không tài nào tìm được điểm sai trái trong đó, tuy nàng có nghe qua chuyện nữ yêu nữ, nam yêu nam nhưng nàng không nghĩ nàng sẽ là một trong những người đó.

"Dạ Tinh, ta cần thời gian suy nghĩ"

Y Nguyệt xoay lưng muốn đi khỏi nơi này, nơi có người nàng yêu. Dạ Tinh vội vã nắm lấy tay nàng, nắm thật chặt.

"Chẳng lẽ đợi tới lúc ta mãi mãi không còn gặp được nàng thì nàng mới cho ra quyết định vốn dĩ đã có trong lòng nàng sao?"

Y Nguyệt không hiểu Dạ Tinh đang nói linh tinh cái gì, xoay người đối mặt với Dạ Tinh

"Ngươi nói vậy có ý gì?" Vì sao mãi mãi không gặp được nữa?

"Ta phải ra chiến trường, ta có thể sẽ không gặp được nàng nữa, ta có thể mãi mãi cũng không quay lại được nơi này nữa, ta không còn thời gian."

"Vì sao...phải ra chiến trường?"

"Hoàng thượng muốn ta làm phò mã nhưng người ta thích là nàng, ta không chấp nhận nên lấy cớ cùng cha ta ra chiến trường đánh giặc Mông Cổ, sau khi trở lại có chiến công sẽ làm phò mã như hắn muốn. Ta biết ta ích kỉ, vốn dĩ sẽ không công bằng cho nàng nhưng chỉ cần có thể cùng nàng, ta sẽ làm mọi cách để thoát khỏi cái chức danh phò mã này, kể cả chết, ta cũng muốn sống đến giây cuối cùng vẫn thấy được nàng. Vẫn biết rằng ta không quên nói lời thật lòng với nàng, nàng có thể không yêu ta, đó là lỗi của ta, ta chấp nhận tất cả."

Nghe đến nàng có thể sẽ không gặp lại tên ngốc này nữa, khoảnh khắc đó như sét đánh ngang tai, khựng lại lúc đó, lòng nàng không ngừng gào thét cho nàng biết, nàng yêu Dạ Tinh, rất nhiều, nàng nhớ lại từ ban đầu đến lúc này, nàng chưa từng nói yêu Dạ Tinh vì nàng ta là nam nhân, chưa từng. Nàng yêu Dạ Tinh vì nàng ta chân thành, vì nàng ta chính là Dạ Tinh mà nàng yêu.

Y Nguyệt giờ phút này không biết nên nói gì, từng lời từng chữ của Dạ Tinh đều lôi kéo Y Nguyệt chạy vào lòng Dạ Tinh, ôm nàng thật chặt, vùi đầu vào ngực nàng. Dạ Tinh cả người cứng đờ vì không biết Y Nguyệt sẽ phản ứng như vậy, người trong lòng bực bội nói

"Còn không mau ôm ta, đợi cái gì nữa !"

"Vâng !"

Đầu gỗ khẩn trương kích hoạt hai tay ôm chầm lấy Y Nguyệt.

"Yêu nàng"

"Ai yêu ta?"

"Tinh nhi yêu nàng, Y Nguyệt."

_______________________________

Đừng quên để lại bình chọn cùng bình luận nha ~~~ Mãi Yêu ~~~

VỀ VẤN ĐỀ RA CHƯƠNG:

Trước tiên, Thê Nô Công xin lỗi các bạn độc giả vì gần đây ra chương không đều đặn và thật lâu mới có một chương. Mong các bạn thông cảm cho mình vì TN năm nay vừa đúng 18 rồi và thậm chí mình còn không có đủ điều kiện để đi học ĐH hay CĐ, TN phải tự học trên mạng và đi tìm công việc để làm. Đối với các bạn đang hoặc đã tìm qua việc sẽ hiểu tìm việc không hề dễ, vừa mất thời gian lại mất tinh thần vì phải tìm kiếm những công việc hợp với mình mà còn phải làm đơn đi nộp, chạy tới chạy lui tới nỗi TN về đến nhà là chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi.

Tiếp đó, đối với một tác giả viết vì đam mê thì các bạn cũng biết đấy, trước giờ TN viết nhiều fic rồi và luôn lắng nghe ý kiến của các bạn về truyện của mình. Đó cũng là lí do mình luôn chèn câu "Các bạn nhớ để lại bình luận phía dưới nha." là vì mình muốn biết các bạn cảm thấy thế nào về truyện mình đang viết, TN tôn trọng và luôn ghi nhớ những ý kiến từ các bạn, khi các bạn khen thì TN rất vui và có động lực lớn, khi các bạn đóng góp về cách viết, TN cũng xem lại và sửa chữa cho tốt nhất. TNC viết truyện vì đam mê nên cũng lên chương từ cảm hứng, cảm hứng của một người đến khi họ thoải mái tinh thần, gần đây mình hơi căng thẳng nên xin lỗi các bạn nhiều vì không thể ra đều đặn nhưng mình sẽ cố gắng sắp xếp lại để không khiến các bạn chờ lâu và thất vọng.

Thê Nô rất buồn khi nghe một số bạn nói Thê Nô không tôn trọng và quên mất sự chờ đợi của các bạn độc giả nhưng một phần là lỗi của mình nên khiến mọi người nghĩ như vậy, TNC sẽ mau chóng điều chỉnh tốt tinh thần của mình để ra chương nhiều và nhanh nhất.

Cuối cùng, cám ơn các bạn đã đọc hết phần cảm nghĩ dài như con đường Điện Biên Phủ của Thê Nô. Mãi Yêu ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net