CHƯƠNG 3: CHUYỆN NÀY CÀNG NGÀY CÀNG ẢO RỒI~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta bảo này, ta đã ở đây 3 ngày 3 đêm rồi, nhìn xung quanh cũng không thấy có chỗ trốn đi, mà cái hắc bào nữ nhân kia thì cứ phái người canh chừng ở đây suốt. Mới xuyên không cũng không cần "ban thưởng" cho ta cái hoàn cảnh "tuyệt diệu" này có được hay không?"

Dạ Tinh ngồi chọt chọt bụng chuột bạch than thở.

Mấy ngày hôm nay Lục Ly cũng chả thèm đếm xỉa đến Dạ Tinh mà nguyên do là chuột bạch cứ hiện diện ở đấy.

"Chuột bạch a, ngươi nói xem ta nên làm sao bây giờ?"

Bỗng nhiên tiếng xôn xao bên ngoài truyền đến

"Tứ muội, mau ra sảnh tập hợp, giáo chủ có lệnh hành động"

"Hành động? Quân triều đình tới?"

"Không hẳn, là quân lính dưới tay tam công chúa thì đúng hơn!"

"Nhưng hiện tại trong trang chỉ có hơn 20 người đếm lại, làm sao chúng ta địch nổi nhiều như vậy"

"Ngươi quên giáo chủ chúng ta biết chế độc hay sao"

"Dùng độc sao, có tàn nhẫn quá không?"

"Ngươi hồ đồ! Chúng ta không phải chính phái đâu, tỉnh !"

"..."

Dạ Tinh giật người đứng dậy chạy đến gần cửa, he hé mở ra quả thật không thấy ai nữa. 

Tam công chúa Cố Mị Nguyệt, có thể nói nàng là một trong những nữ nhi không được sủng ái nhất trong bảy vị tỷ muội. Dễ nói một chút là nàng tương đối không biết làm nũng với hoàng thượng, cứ gặp hoàng thượng là chẳng nói một lời nào. Khó nói một chút là nàng có hậu thuẫn quá lớn từ Dạ tướng quân sau khi kiên quyết lấy Dạ Tinh, hoàng thượng còn xem đó là nàng đang ấp ủ mưu đồ cướp ngôi dù nàng từ nhỏ đến lớn cũng chả thèm đoái hoài đến cái ghế ngồi cứng ngắt đấy.

Giữa Dạ Tinh và Mị Nguyệt công chúa ẩn chứa một bí mật nhỏ mà cả hai cùng thỏa thuận tạo nên, đương nhiên Mị Nguyệt chưa từng thích một tính cách nhu nhược, nói thẳng là vô dụng như Dạ Tinh. Và Dạ Tinh đồng thời cũng không thích một người trầm tĩnh khuôn mặt đầy u buồn như Mị Nguyệt. Cứ như vậy, mỗi lần Dạ Tinh bị người ngoài ăn hiếp, Mị Nguyệt đều sẽ dùng một chút danh nghĩa ra cứu vớt Dạ Tinh nhưng đó cũng chỉ là làm một chút gì đó cho mọi người nhìn vào thấy hai người "tình chàng ý thiếp, trăm năm bất biến, ân ân ái ái" vậy mà thôi.

"Không biết tam công chúa có gặp nguy hiểm không nhỉ?"

Dạ Tinh thầm nghĩ. 

"Nghe khẩu khí của họ thì chắc tam công chúa quân rất đông a~"

...

"Nhưng mà nữ nhân hắc bào đó chơi độc a...~"

...

"Dù sao nàng cũng là nương tử của ta, hay là ta nên nghĩ một chút cách nhỉ"

Dạ Tinh vò đầu đi qua đi lại, không biết có nên thừa cơ hội này thoát ra ngoài nhìn xem Lục Ly kia chế cái gì độc, dù sao nàng ở hiện đại cũng là đông y, mấy thứ độc đơn giản vẫn có cách phá giải. 

"Ngươi đã có nương tử rồi !?"

Từ đâu đó trong phòng củi vang lên một giọng nữ nhân.

Dạ Tinh chỉ biết mắt mình hoa rồi, nàng vừa thấy tiểu chuột bạch biến thành một nữ nhân bạch y mà còn là dạng khuynh quốc khuynh thành nữa!

"Ngươi....ngươi...là....cái...gì...a!?"

Dạ Tinh đơ người chỉ chỉ nữ tử bạch y trước mặt

Nữ  tử bạch y thong thả bước lại gần Dạ Tinh, những ngón tay thon dài giữ lấy chiếc cằm của Dạ Tinh.

"Ngươi có nương tử rồi, vì sao còn phá ta!"

Dạ Tinh chảy mồ hôi hột...(A, vi diệu quá, chuyện này càng ngày càng ảo rồi~~) 

"Ta...ta lúc nào phá qua ngươi?"

Nữ tử bạch y giống như có chút phát hỏa, đôi môi cong lên gian xảo chín phẩy 8 phần

"Tiểu Tinh, ngươi nắm qua tay ta, sờ qua người ta, còn chối!"

Dạ Tinh muốn chạy lắm rồi...à mà nàng đã xách chân lên chạy thật rồi nhưng đây rõ ràng là người cổ đại ăn hiếp người hiện đại. Như thế nào mà chỉ cần một cái hất tay, nữ tử bạch y liền mang Dạ Tinh bay từ trước cửa thẳng tấp ngã lên đống gôm trong phòng củi nha~

Dạ Tinh khóc thảm trong lòng

(Chuyện này ảo quá!!! Ta không phục!!!)

Au: không phục cũng phải phục a tiểu Tinh~~ 

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net