Chương 7: Y Nguyệt là hồ ly?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân trước mặt ta, nói đúng hơn là mẫu thân của ta đang ngồi đối diện, kế bên là phụ thân, hai người nhìn ta chằm chằm như thể thấy một điều bất thường gì đấy. "Tinh nhi, con làm sao vậy?! Không định cằm đũa lên ăn à?" Ta không biết nên làm gì bây giờ, chuyện này còn ảo hơn phim. Rốt cuộc ta phải làm gì bây giờ.
"Tinh nhi, đừng giả bộ làm biếng trốn tập nữa! Ăn xong còn đi luyện võ với ta!" - Cha giục ta ăn mau liền bị mẹ liếc mắt sang bảo "Lại bắt con đi tập, đứa nhỏ mới chỉ 15 tuổi thôi a"
A, luyện võ sao? Ý kiến hay đấy, ít ra ở cổ đại có võ công phòng thân vẫn tốt hơn, kết hợp với mấy chiêu karate phòng thủ của ta thì hoàn hảo.
........ Dãy phân cách chuyển cảnh........
Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày ta còn mơ màng ngẩn người chưa quen bắt đầu từ đâu. Cho đến hôm nay tất cả nha hoàn, quản gia, gia đinh, từ cấp bậc nhỏ đến lớn ta đều làm quen cả rồi. Mọi người ở phủ đều rất tốt với ta, cha và mẹ ta thì suốt ngày cãi cọ nhưng chung quy là vẫn yêu thương nhau muốn chết. 2 tháng này nói ngắn không ngắn nói dài không dài, mẹ ta dạy ta kinh thư, cha ta dạy ta võ công. Với trí óc của một thanh niên hai mươi mấy tuổi mà nói những điều này tiếp thu hết sức đơn giản dễ hiểu trừ võ thuật ra. Loại võ công này khác hoàn toàn loại võ ta từng học. Đã hai tháng trôi qua rồi mà ta vẫn chưa thông nổi một chiêu thức nào hết.
"Tinh nhi, con phải vận công....hai tay đừng cứng đơ như vậy, thả lỏng ra. Nên nhớ bộ 'Điêu Phượng' chú trọng sự uyển chuyển nhẹ nhàng chứ không phải là chỉ biết dùng sức trâu đâu!"
Cha ta là một tướng quân, vì sao người lại dạy ta loại võ công cần 'uyển chuyển' đây a? Không phải là nên kiểu dùng sức trâu một tí sao? Tinh nhi của cha tuy là nữ nhi nhưng cũng không nữ tính lắm đâu.
"Cha a, ngươi không thể dạy Tinh nhi loại võ khác hay sao?"
Cha ta thở dài đứng dậy vỗ vai ta "Tinh nhi, cha biết ủy khuất ngươi, đột nhiên một thân nữ nhi đáng ra có thể như các vị tiểu thư khuê các khác, muốn gì được nấy, không cần lo nghĩ chuyện sau này, lớn lên thích ai thì gả đi, sống cuộc sống sung sướng. Cha lại bắt ngươi giả nam học võ học văn".
"Cha, Tinh nhi không có ý này, giả nam hay không thì cũng là ta thôi, Tinh nhi cũng thích học văn do mẹ dạy, Tinh nhi cũng thích học võ để uy phong như cha nhưng Tinh nhi dường như không tài nào thấu nổi chiêu thức của loại võ này. Con thật chẳng ra làm sao."
Cha ta nghe được ta không ngại bị giả thành nam trang như này, lòng cũng nhẹ đi phần nào. "Tinh nhi, hiện tại triều đình hỗn loạn, ta bức ép mới phải để con giả nam trang như này, nếu không chỉ sợ sau này bọn chúng lại ép con gả sang nước láng giềng nào đấy để làm như món đồ hữu nghị hai nước. Giả nam trang tuy là gánh nặng nhưng sẽ tới ngày con thay ta trở thành tướng quân, lúc đấy vạn binh đều trong tay con, không ai dám đụng qua chúng ta, cả hoàng đế cũng vậy." Đôi mắt ông thổi lên một ngọn lửa kì vọng, khiến cho đầu ta cũng đau lên một phen, ong ong bên tai phát ra tiếng nói 'Chỉ có ngươi mới thay đổi được triều đại, ngươi phải lên ngôi hoàng đế'.

Đã đến nước này rồi, ta không thể không tin chuyện mà Dạ Tinh cổ đại đấy nói, quá khứ cũng trở lại rồi, ta đành phải thuận theo ý trời cố gắng rèn luyện tốt bản thân để chuẩn bị cho những chuyện sắp tới. "Cha, có cách nào học nhanh hơn không?"
Cha ta một mặt vui vẻ một mặt lo lắng nói "Con thật sự muốn học chúng nhanh hơn? Với tuổi của con, không nên cố ép quá" Làm gì còn thời gian nữa chứ, nếu còn giữ lấy tiến độ này, ta sợ triều đình hỗn chiến rồi mà ta vẫn đứng ở vườn sau này để tập võ đấy. "Cha, Tinh nhi muốn trở nên cường đại hơn"
"Nếu con đã nói như vậy, được thôi." - Dứt lời, cha từ trong người lấy ra một viên châu hết sức sáng chói để vào lòng bàn tay ta. "Nuốt vào" Ta ngẩng đầu đem viên châu nuốt vào, vài khắc sau liền cảm thấy không đúng lắm, cơ thể vì sao có cảm giác tràn đầy năng lượng như vậy? Giống như có một loại khí công di chuyển quanh người.
"Đấy là viên châu mà tổ tiên chúng ta để lại, người từng nói với con cháu về sau sẽ có lúc dùng tới nó. Ta nghĩ đây là lúc thích hợp nhất và con là người thích hợp nhất. Nhớ kĩ Tinh nhi, con không thể để ai làm vỡ viên châu trong người con, nếu không...hậu quả khó lường." - Cha nói xong liền xách tay ta tiếp tục luyện võ. Lần này tốc độ hiểu và vận dụng chiêu thức tăng lên rõ rệt, tầm này chỉ cần 1 tháng là có thể luyện xong.
......... Dãy phân cách chuyển cảnh........
Vốn tưởng 1 tháng sẽ học xong loại võ này, ai ngờ vừa nửa tháng sau hoàng đế ban lệnh lệnh cha ta ra ngoài chiến trường thăm dò và phục kích kẻ địch bên nước Phổ Sinh. Cha ta lúc đấy nhận chiếu xong mặt biến sắc, ai cũng biết nước Phổ Sinh là một nước nhỏ, quân nhiều nhưng yếu, Cố quốc tùy tiền gọi một tướng sĩ cấp thấp cũng có thể đánh bại. Bây giờ hoàng đế lại lệnh một tướng quân đánh tan vạn binh chiến công hiển hách đi, rốt cuộc là có mưu đồ gì?
Cha ta thở dài trước khi đi dặn ta một câu "Nhớ kĩ chăm sóc mẹ con, xem chừng tốt nhất đừng ra khỏi phủ, không biết thánh thượng lại hồ đồ cái gì." Cố hoàng đế tiếng xấu đồn xa trăm dặm, gần đây không biết nghe lời quan tham ô nào chiêu mộ một tên pháp sư về chế thuốc mong được trường sinh bất lão còn là muốn tuyển thêm vài đợt tú nữ, trong khi con ông đã tầm 20 có.
Còn nửa đường thôi là ta học xong toàn bộ võ "Điêu Phượng", may mắn cha có để lại cuốn sách có vẽ lại chiêu thức ở đấy để ta tự học. Định trưa nay đem ra luyện một chút, chưa kịp nhấc mông khỏi ghế nghe bên ngoài tiếng bước chân vội vàng hấp tấp hướng tới phòng ta. "Dạ công tử, hoàng thượng lệnh ngài vào cung tiếp kiến có việc, xin ngài mau chóng đi theo nô tài" - Nhăn mày, có chuyện không lành. Ta không nghĩ hoàng đế tìm ta vào cung liền sẽ cho ta ra khỏi đấy an ổn nhưng tới cùng vẫn phải đi vào, không thì phạm tội phạm thượng. Mặc kệ, đi tới bước nào tính tới đó. Quan trọng là đừng đụng vào mẹ ta.
Trên đường vào cung,  ta ngồi trong kiệu vén màn nhìn ra ngoài, đã đến đây lâu rồi, vẫn chưa ra ngoài kinh ngắm nhìn phong cảnh đường xá bao giờ. Không khí có phần trong lành hơn thời hiện đại, đường nhộn nhịp tấp nập nhưng khuôn mặt đều giống người ở hiện đại, không ngừng suy tư về tương lai, thương nhân ở kinh thành đặc biệt nhiều, đúng là thời nào cũng có cái để lo để nghĩ. Ngồi kiệu lâu như vậy vẫn chưa tới cổng cung, xem ra phủ tướng cách hoàng cung không gần.
Đang ngồi yên ổn không hiểu sao đột nhiên kiệu run lắc kinh khủng, cuối cùng rơi xuống mặt đất một cái rầm, tiếng la hét vang lên hết sức chói tai. Ta chạy ra ngoài nhìn xem có chuyện gì, còn chưa kịp phản ứng bị một bàn tay đánh vào sau gáy, ngất xỉu ngay tức khắc.
.... Dãy phân cách chuyển cảnh....
Mắt nhắm mắt mở chớp chớp nhìn xung quanh, mơ màng thấy vài thanh gỗ đặt cách nhau một khoảng không đủ để cả thân người đi qua, cảm giác giống như một nhà tù? "Đây lại là nơi nào nữa?" ta không vô cớ sử dụng từ "lại" đi, vì chẳng phải lần trước vừa xuyên cũng bị bắt mất hay sao, số ta đúng là số "hưởng" mà.
Định cử động một chút phát hiện hai tay bị trói chặt hai bên không tài nào nhích được. Ta thật không biết mình lại đắc tội với ai.
"Y tỷ, tỷ mau tới đây, chúng muội có một món quà dành tặng tỷ" - Từ xa nghe được tiếng nói chuyện của nữ tử, giọng còn là hết sức phấn khởi. Bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng thấy được rất nhiều cô nương đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào ta, mà ta thì chỉ nhìn chằm chằm vào duy nhất một người, Y Nguyệt. Vâng, chắc chắn là nàng ấy, không thể sai.
"Này, tên kia, ngươi không cần nhìn chăm vào tỷ tỷ bọn ta, coi đôi mắt háo sắc của ngươi kìa." Ta hoàn thần không hiểu vì sao nàng ở đây mà không hiểu nhất chính là vì sao ta ở đây lại gặp được nàng. "Y Nguyệt, ngươi...vì sao?" Xém nữa là ta quên mất nàng chưa từng gặp qua ta, bây giờ ta có nói gì cũng vô dụng.
"Vì sao ngươi biết tên ta? Người này là ai?" câu đầu nàng là hỏi ta, câu sau là hỏi các vị muội muội của nàng. "Lúc đi tìm cách giúp tỷ thoát khỏi tên Ma Vương kia, chúng muội cảm nhận được loại linh khí đặc biệt nhiều trên người hắn, nghĩ đến nếu đem về cho tỷ dùng sẽ có thể giúp tỷ đánh lại tên đó, vậy hắn không thể đắc ý đòi bắt tỷ về làm thiếp gì đấy. " Thì ra là như vậy, trên người ta có nhiều linh khí bởi vì viên châu kia. Nhưng tên Ma Vương mà các nàng nói là nhân vật to lớn gì và các nàng là ai? "Các ngươi là ai, rốt cuộc có chuyện gì?" Y Nguyệt nhìn ta hồi lâu "Nơi này là cấm địa của loài người, tỷ muội ta là hồ ly tộc." Hồ ly sao? Sao có thể, nàng không phải là chuột bạch sao? "Các muội đừng phá nữa, thả hắn ra đi, người vô tội không nên dính vào chuyện này." Nàng xoay người nói với muội muội của mình, các nàng kia nghe thấy liền lắc đầu không ngừng "Không được, chỉ là hút một chút linh khí của hắn, hắn cũng sẽ không bị gì." Y Nguyệt dường như sinh khí "Các muội biết nếu hồ tộc chúng ta một khi hút linh khí của con người thì người đó sẽ dần suy yếu vì khí mạch bị quấy nhiễu còn gì, nói đúng hơn là đẩy người ta vào con đường chết dần chết mòn" Các vị muội muội kia lập tức phản bác "Vậy thì tỷ chịu để cho tên Ma Vương kia đẩy tỷ vào con đường chết dần chết mòn đấy sao! Hắn ỷ lại mình là tộc quỷ duy nhất sở hữu ngũ pháp mà chạy qua các tộc khác làm loạn cướp các nữ tộc khác về làm thiếp làm nha hoàn không thì còn tệ hơn bị biến thành thứ chuột hôi hám, bỉ ổi! Bây giờ còn dám khiêu khích hồ tộc chúng ta." Ngũ pháp ta có nghe qua, ngũ pháp vốn dĩ nằm trong 6 loại pháp công cổ từ tam phái tộc quỷ, tiên, nhân. Mỗi phái sở hữu hai loại pháp công để bảo vệ phái của mình. Sách truyền pháp công của mỗi phái được cất trữ ở một nơi mà các phái khác khó chạm đến. Xưa nay đều chưa từng có ai đem lục pháp sở hữu trọn vẹn nhưng đạt đến ngũ pháp đúng là không đơn giản. Đây là nguyên nhân Y Nguyệt bị biến thành chuột bạch sao? Ý là lúc đấy hắn đã đụng qua nàng rồi biến nàng thành con vật đấy. Một con hồ ly cùng một con chuột rõ ràng là một trời một vực, biến người khác thành như vậy chẳng khác nào sỉ nhục hồ tộc, đem nàng một chút mặt mũi cũng không còn.
"Dù như vậy cũng không thể giết người cứu lấy mạng mình, các muội không nhớ lời tỷ nói sao!" Y Nguyệt nhìn ta một hồi, lúc này nhìn nàng khuôn mặt lo lắng thể hiện rõ bên ngoài đều không giống lúc đem ta hất lên quăng vào đống gôm kia. Ta cũng không quen nhìn nàng như vậy. Y Nguyệt đi vào cởi trói cho ta, đôi mắt có phần tuyệt vọng khi nghe tiếng đập cửa bên ngoài. "Tỷ tỷ, chẳng lẽ hắn tới" Ta đem cổ tay xoa xoa nhìn các nàng vội vã bước ra ngoài. Y Nguyệt từng giúp ta một lần, ta không thể có ơn không báo được, đứng dậy lén đi sau lưng các nàng.
Trốn ở một góc khuất nhìn ra, ta thấy được một tên nam nhân râu ria đầy mép, đôi tay thô kệch to lớn, hắn đến gần Y Nguyệt bày ra bộ mặt bỉ ổi nói gì đấy, Y Nguyệt nghe xong khuôn mặt trở nên tức giận, hắn được bước làm tới vận công đem các muội muội của nàng đánh ra tứ phía, hắn đến gần nàng đem bàn tay bẩn thỉu đó sờ lên má nàng, nàng hất tay hắn ra, tên này liền cầm chặt lấy tay nàng kéo nàng vào trong người hắn. Đến khi nàng dùng pháp công hồ tộc đánh với hắn ngay lập tức bị chế ngự ngã xuống mặt đất, trên miệng còn dính đường máu tươi. Ta cả giận chạy ra ngoài đem nàng bảo hộ đằng sau "Cấm ngươi đụng vào nàng ta!"
Hắn thấy ta thân ngươi đơn bạc liền cười phá lên bảo "Không ngờ Y Nguyệt ngươi giấu nam nhân trong trang a, hahaha." Y Nguyệt kéo áo bào ta "Ngươi vì sao còn chưa đi, mau đi!" Ta xoay đầu nói với nàng "Ta nợ ngươi bây giờ phải trả" Hắn khuôn mặt không nhẫn nại đánh tới chỗ ta. Ta tránh sang một bên dùng chân đạp vào người hắn khiến hắn lùi ra sau vài bước. "Cũng có chút võ đấy à" hắn vận công đem pháp công đầu tiên đánh về phía ta, ta dùng chiêu tạo màn khí chống lại pháp công của hắn, xoay bàn tay lùi lại đẩy lên trên đem pháp công của hắn đẩy ngược lại bay về phía hắn ta. Nếu cứ như vậy ta còn trụ nổi nhưng xem ra hắn thật không còn kiên nhẫn dụng đến công pháp thứ tiên đánh xuyên qua màn chống đỡ của ta đập vào lồng ngực ta một lực mạnh, không tài nào đứng vững ta văng vào tường ngã xuống đất.
"Nhãi ranh, thứ võ công của ngươi còn 100 năm nữa mới đánh lại ta. Bị đánh tới ôm ngực rồi sao, haha." Ta không phải chỉ vì đau mà ôm ngực mà chính vì viên châu trong người ta dường như vỡ mất rồi, cảm giác cả người nóng rát, các loại khí tức trong va vào nhau khiến lồng ngực ta nóng hực lên, trán đổ một tầng mồ hôi. Giống như trải qua 18 tầng địa ngục, dầu sôi lửa bỏng đốt trong người ta, ngàn nhát dao đâm thủng lồng ngực. Hai tay ta bóp chặt thành nắm đấm, không hiểu sao cảm thấy hai luồng khí khác nhau đang tranh giành trong cơ thể ta, nhất định phải đem một trong hai luồng khí bứt ra. Hơi thở ta nặng nề hô hấp, cố gắng đứng dậy nhắm mắt lại tập trung nửa phần võ ta đã học được đem khí lạ trong cơ thể dồn vào nắm đấm, đôi chân nhanh chóng chạy về phía tên Ma Vương kia hướng hai nắm đấm đấm lên người hắn, không cảnh giác hắn ngay lập tức bị khí lạ trong người ta đánh văng ra xa đến nổi ngã xuống đất học ra một vũng máu lớn, hắn ngờ vực đôi mắt trống rỗng nhìn ta, còn là định đứng lên làm gì đấy nhưng rốt cuộc nửa ngày vẫn không đứng được. Các vị muội muội của nàng vừa lúc đứng dậy chạy tới hợp sức đem hắn khóa lại toàn bộ tay chân bằng xích khí rồi cho hắn vào trong kia, chỗ lúc nãy nhốt ta.
Y Nguyệt vẫn ngồi đấy hơi ngẩn người nhìn ta, ta thì không tài nào nhìn được nàng, khí lạ tuy bị đẩy ra không ít nhưng vì viên châu bảo vệ cơ thể ta bị vỡ mất nên hiện tại cơ thể bị quấy nhiễu xung đột mạnh, đây có giống bị tẩu hỏa nhập ma hay không. Ta cũng không rõ nữa chỉ biết bây giờ... Y Nguyệt đang hôn lên môi ta...
-------------------------------
3005 từ để đền bù cho chương trước đây :'< Thê nô tại hạ còn phải đánh bằng ipad thật là đau ngón tay quá. Mong độc giả để lại cmt cho tại hạ có động lực đánh 3000 từ cho chương sau nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net