#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Hoàng hậu cảm thấy điều lạ nên cho gọi con trai tới hỏi chuyện

- " Mẫu hậu người cho gọi nhi thần có chuyện gì sao?"

- " Hoàng nhi từ hôm qua tới hôm nay ta vẫn chưa thấy Hanbin đâu , liệu có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không thật sự ta rất lo lắng "

- " Mẫu hậu yên tâm hắn ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu "

- " Ta mong là vậy , nếu được bây giờ con hãy ra ngoài tìm xem "

- " Vâng , nhi thần đã hiểu "

- " Con đi đi có tin gì báo sớm cho ta. Còn nữa ta biết hôm đó con đem theo Park tiểu thư ta thấy ả ta chẳng tốt đẹp gì nếu được con đến Park phủ theo dõi hành tung ả ta một chút"

- " Rõ , nhi thần cáo lui "

Thái tử Koo sau khi rời khỏi cung hoàng hậu liền sai thị vệ đến chỗ hôm qua hai người tách nhau tìm hiểu . Ít lâu sau thị vệ quay về với một nữa mảnh ngọc bội bị vỡ trên tay và bộ cung tên của Hanbin

- " Bẩm thái tử đã có manh mối "

- " Để đó đi , cho ngươi lui "

- " Rõ "

Hắn cầm lấy nửa miếng ngọc bội lên nhìn kĩ một lúc gương mặt liền biến sắc , không nhanh không chậm vội lấy miếng ngọc bội mà người hắn yêu tặng ra xem , không xem thì thôi xem xong hắn trợn mắt kinh ngạc miếng ngọc nguyên này và nửa miếng kia giống nhau y đúc như cùng một nơi mà ra , hắn vội cất đi cả hai miếng ngọc rồi cầm bộ cung kia lên xem xét , dây cung đã bị đứt , một trong số cung tên còn lại có vài cây dính máu mùi này hoàn toàn không phải máu động vật mà là máu người . Hắn ngồi xuống vắt óc suy nghĩ một lúc rồi quyết định tới Park phủ một chuyến

Park phủ :

- " A Thái tử chàng tới rồi sao "

- " Ừ "

- " Chàng sao vậy ?"

- " Ta có chuyện muốn hỏi nàng "

- " Chuyện gì ? Chàng hỏi đi "

Hắn từ trong người lôi ra hai miếng ngọc kia đặt lên bàn , nhìn thấy hai miếng ngọc bị vỡ kia tiểu thư Park gia hơi hốt hoảng

- " Giải thích đi "

- " G...giải thích cái gì cơ chứ "

- " Miếng ngọc vỡ này là sao?"

- " Thiếp không biết "

- " Nàng không biết? Nó với miếng ngọc nàng tặng ta y đúc nhau mà nàng bảo nàng không biết ?"

- " Chàng nói gì thiếp không hiểu , tự nhiên tới đây lấy miếng ngọc vỡ ra rồi kêu ta giải thích ? Chàng rốt cuộc muốn gì "

- " Ý ta là gì nàng hiểu rõ mà "

- " Chàng về đi ta không muốn gặp chàng nữa " thẹn quá hóa giận tiểu thư Park đuổi hắn về luôn

- " Được "

Không lằng nhằng hắn một mạch đứng lên ra về để lại ả ta tức tối không thôi . Hắn đi chưa được bao lâu ả liền gọi người tới

- " Tiểu thư có gì sai bảo "

- " Các ngươi làm kiểu gì mà để rơi ngọc bội thế hả "

- " Ngọc bội? Ngọc bội của chúng thần vẫn đầy đủ "

- " Vậy nữa miếng ngọc bội tên thái tử đáng chết đó đưa tới là ở đâu hả?"

- " Thật sự chúng thần không biết "

- " Được rồi không sao , Oh Hanbin tên thiếu gia đó sao rồi ? "

- " Bẩm nửa đêm nay sẽ theo ý người bỏ hắn vào thùng gỗ thả sông "

- " Tốt làm cho cẩn thận vào , lui đi tránh bị người ta phát hiện "

- " Rõ "

Tên đó đi ra lén lút nhưng không biết hắn thật ra không về mà ẩn ở trong bụi cây theo dõi , dù không nghe được gì nhưng hắn chắc chắn sự biến mất đột ngột của Hanbin liên quan đến người hắn cho là hắn yêu nhất . Hắn lén lút đi theo người kia vào tận khu rừng càng vào sâu bên trong càng đáng sợ vì một chút lơ là hắn đã để mất dấu tên kia hắn hoảng hốt tìm kiếm mò mẫm đi sâu vào hơn nữa...

___________________
Hể truyện có câu từ hiện đại nhỉ:)? Mình thấy nó hiện đại quá cơ có gì m.n thông cảm giúp mình ạ 🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC