#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Quan phủ tới ngay sau đó. Hiện trường vẫn để nguyên. Sau một hồi khám xét không phát hiện điều gì bất thường nên quan phủ kết luận là phu nhân Oh tự sát

- " Hiện trường không có gì bất thường, không có dấu hiệu của xô xát hay bất cứ điều gì. Đây là một vụ tự sát" Quan phủ

- " Không phải rõ ràng..." anh

- " Xin thiếu gia Oh bớt đau lòng. Có lẽ do Oh phu nhân đây buồn phiền chuyện của đại tướng Oh nên... " Quan phủ

- " Ông là quan phủ chưa điều tra kĩ mà đã cho kết luận. Các người làm việc kiểu gì vậy hả ? " anh

- " Xin thiếu gia Oh bớt giận , hiện trường đều cho thấy đây là một vụ tự sát không có gì bàn cãi còn nữa phu nhân cũng đã để lại thư. Ta xin cáo từ " nói rồi quan phủ cùng binh lính trở về để lại anh và lão Lee đứng đó nhìn. Anh thật sự cũng muốn tin đây là tự sát nhưng lúc nãy anh khám nghiệm tử thi một chút rõ ràng mẫu thân bị ai đó bịt miệng và mũi đến nghẹt thở mà chết sau đó mới tạo hiện trường giả. Điều đặc biệt hơn là trên bàn cạnh bức thư còn có một dấu X  i hệt dấu X ở miếng ngọc bội kia . Anh biết hai chuyện này là cùng một người dở trò.

  Thi thể Oh phu nhân được mai táng cùng Oh lão gia vào chiều hôm đó. Khắp Oh phủ bao trùm tang thương, ai ai cũng buồn, tiếng cười cũng không còn nữa, ngay cả chim chóc cũng không buồn hót , hoa trong Oh phủ cũng ủ rũ héo úa , gió thổi rít lên những âm thanh buồn tủi đau khổ. Anh ngồi trong phòng trầm ngâm, anh không biết cuộc sống sắp tới sẽ như thế nào nữa, rốt cuộc phải trải qua chuyện gì nữa đây. Còn nữa thân chủ Oh Hanbin rốt cuộc là người như thế nào, hắn ta quá bí ẩn. Trong lời nói của mọi người anh biết được hắn là người tốt bụng, và rất yếu đuối. Nhưng anh không cảm thấy như vậy. Anh cảm nhận được cơ thể này rất khỏe, rất mạnh mẽ là đằng khác, vô cùng thông minh. Ngồi một tý mà trời đã tối rồi. Anh đi ra các gia nhân trong Oh phủ đang tất bật dọn dẹp, nấu nướng các thứ. Lee quản gia từ đâu đi tới

- " Thiếu gia, mời ngài đi dùng bữa tối"

- " Ta không ăn, các người chia nhau ăn đi"

- " Nhưng người không ăn sẽ không có sức mất"

- " Đó là mệnh lệnh, ta không ăn, chia nhau ra ăn đi. Hôm nay các người đã mệt lắm rồi"

- " Vâng, tôi xin phép lui xuống"

Lão Lee lui xuống còn anh ở lại một mình nhìn lên trời cao kia . Tối hôm nay khác tối hôm qua , trăng hôm nay sáng hơn hôm qua, tiếng lá xào xạc bởi những cơn gió đi qua . Đứng một hồi cảm thấy lạnh nên anh lại vào phòng. Leo lên chiếc giường ấm mà ngủ. Giữa đêm anh bị tiếng động trên mái nhà đánh thức. Anh mở mắt nhìn chằm chằm nơi phát ra tiếng động bỗng một bóng trắng nhảy xuống. Nhìn kĩ thì đây là một ông lão, tướng tá có vẻ là người tốt không phải xấu.

- " Ông là ai"

- " Hanbin con sao vậy? Ta là sư phụ của con đây"

- " Sư phụ?"

- " Đúng "

- " Ta nghe tin nhà con... có chuyện"

- " Ông tên gì?"

- " Lee Jang " 

Anh lục lại kí ức thì biết rằng người trước mắt là sư phụ dạy võ cho mình. Anh còn biết được ông ta là một cao thủ trong giới võ thuật

- " Hôm nay người tới đây có chuyện gì sao?"

- " Ta đến một là muốn thăm con. Hai là muốn nói cho con biết chuyện gia đình con có liên quan tới Koo Bon Hyuk"

- " Thái tử Koo Bon Hyuk?"

- " Đúng , không phải là liên quan sâu. Nhưng người gây ra là người thân cận với hắn "

- " Ý người là"

- " Con nên cẩn thận cô gái họ Park . Cô ta không đơn giản đâu "

- " Con biết rồi. Người yên tâm "

- " Bây giờ ta phải đi đây "

_________

Mấy ngày sau đó cụ thể là 2 tháng sau mọi chuyện diễn ra bình thường. Anh cũng không gặp phải chuyện gì nữa. Nhưng cho đến bây giờ anh vẫn chưa gặp được cái ngày tên là Koo Bon Hyuk kia . Hai tháng qua anh đã giúp đỡ bà con bách tính rất nhiều. Nào là chữa bệnh, giúp đỡ những người ăn xin, giúp đỡ các học trò chuẩn bị lên kinh ứng thí ôn bài vở . Ngoài việc anh là bác sĩ thời hiện đại ra thì Oh Hanbin này cái gì cũng biết. Ban đầu anh nghĩ người này có thông minh cũng chỉ được một số việc thôi ai dè cái gì cũng biết. Thắc mắc lớn nhất hiện tại của anh là tại sao trước kia người này lại dấu diếm những chuyện này.
...
Hôm nay anh đi dạo quanh nơi này. Đi một hồi anh đi đến trước một khu rừng, sự tò mò thôi thúc anh đi vào. Ở đây im lặng đến đáng sợ chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng bước chân của anh thôi. Anh đi một lúc nghe thấy từ xa có tiếng đánh nhau lại gần thì thấy một đám mặc đồ đen đang cùng nhau hành thích một người. Hai bên đánh nhau ác liệt nhưng rồi ngươi kia bị đánh lén dẫn đến bị thương nặng nên không thể tiếp tục tự vệ. Nhận thấy nguy hiểm đến với người kia anh lập tức lao tới tay không đánh lại bọn chúng, anh dùng khinh công bay lên xoay một vòng hạ đo ván tên cầm đầu. Sau đó là những tên thuộc hạ lần lượt ngã xuống. Lại có thêm người đến nhận thấy một mình không thể đấu lại anh bèn quay lại đỡ lấy người kia rồi bay đi.

Đến một nơi xa có vẻ an toàn anh đặt người nọ xuống. Xem qua vết thương, vết thương nằm ở bụng khá sau, anh sơ cứu cho ngươi kia , xí đi một vạt áo của mình rồi băng lại. Nhìn người kia đang nhăn mặt chịu đau anh chỉ có thể thổi thổi giúp họ giảm cơn đau. Xong xuôi anh ngồi xuống bên cạnh hắn . Lúc này anh mới chú ý người này đẹp trai vô cùng khuôn mặt góc cạnh , làn da trắng sáng , người cao to . Anh nhìn đến mê người. Nhưng rồi lại thôi không nhìn nữa

- " Này, anh làm gì để người ta truy sát vậy. Gây tội với ai à "

- " ... "

- " Mà anh tên gì? Nhà ở đâu? "

- "... "

- " Tôi tên Oh Hanbin, anh nhớ lấy sau này mà trả ơn cho tôi đàng hoàng đấy nhé "

Ngươi kia từ đầu đến cuối không trả lời mà chỉ nhìn anh. Sau khi nghe được tên anh

"" Là Oh Hanbin sao. Chẳng phải cậu ta rất yếu đuối và kiêu ngạo sao . Tại sao lại mạnh mẽ đến vậy. Chắc là tên giống tên thôi nhỉ. Nhưng mà ngọc bội trên người hắn là của Oh gia " "  suy nghĩ của người được anh cứu

Anh mãi chả thấy người kia trả lời bèn quay qua
- " Này trả lời đi chứ"

Người kia vẫn im lặng một lúc sau vì đau quá mà chìm vào hôn mê

- " Này này tỉnh dậy đi này"

__________________
Hiii
Chap này có vẻ hơi dài nhỉ . M.n thấy truyện này thế nào? Góp ý cho mình với ạ . Mình cảm ơn

Bình chọn for me ❤️ Thank


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC