#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
_Ba ngày sau_

Anh được người của hoàng cung đến đón từ sớm. Anh chậm rì bước ra cửa phủ lâu lâu lại ngoái lại nhìn một chút lòng không đành rời đi. Anh nhẹ nhàng đóng cánh cửa Oh phủ lại rồi bước lên xe ngựa và rời đi.

Lão Lee anh đã cho về quê từ hai hôm trước. Trên đường vào cung anh cả người ủ rũ với suy nghĩ bản thân sắp bị giam cầm trong cái lồng sắt kia rồi. Bởi ở trong cung sẽ chẳng có tự do như ở Oh phủ. Đến nơi anh được diện kiến đức vua và hoàng hậu. Sau đó anh trở về phòng đã được chuẩn bị cho bản thân. Hôm nay anh mặc bồ trang phục màu xanh nước biển . Trên đường về anh đi qua ngự hoa viên. Quả thật ở đây rất đẹp. Anh đi vào tham quan một vòng thì vô tình nhìn thấy một cặp nam nữ đang hú hí với nhau. Người nữ kia nhìn là biết tiểu thư của nhà nào đó còn vị công tử kia nom có vẻ cao quý. Vị tiểu thư nọ ngồi trên đùi chàng công tử kia tay ôm cổ cười nói. Nhìn kĩ vị công tử kia anh nhận ra đây chẳng phải người mình cứu hôm nọ sao. Tại sao người kia lại ở đây. Lại còn trong cái tình huống gì thế này . Suy nghĩ một hồi tính quay đi thì anh dẫm phải cành cây khô , tiếng động phát ra gây sự chú ý của đôi kia. 

- " Ai đó" vị công tử kia mặt e dè ngoảnh lại

Hanbin hoảng hốt chạy thẳng ra khỏi ngự hoa viên.

- " Nàng về đi. Hôm nào ta sẽ ghé "

Nói rồi vị công tử kia bỏ lại nàng tiểu thư xinh đẹp để đuổi theo anh. Anh chạy phía trước người kia đuổi theo phía sau. Cho đến khi họ chạy đến một rừng trúc xa hoàng cung mới chịu dừng lại. Anh thở hổn hển mệt không còn tý hơi nào nữa. Người kia cũng vậy

- " Dừng , đừng đuổi nữa" anh dơ tay í dừng lại

Người kia cũng biết í mà dừng lại. Một lúc sau cả hai bình ổn lại nhịp thở. Anh liền quay mặt lại

- " Oh Hanbin? "

- " Đúng , ta là Oh Hanbin"

- " Tại sao nhà ngươi lại ở trong cung?"

- " câu đó ta hỏi ngươi mới đúng "

- " ta ở trong cung làm gì không liên quan đến ngươi "

- " ngang ngược, nếu vậy thì chuyện ta ở trong cung cũng không liên quan tới ngươi"

- " Được lắm. Ah chuyện lúc nãy ngươi thấy tốt nhất nên kín miệng nếu không đừng trách ta "

-" Yô , đây là cách nhà ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng của mình sao? "

- " Chuyện ngươi cứu ta , ta sẽ không quên. Còn bây giờ ta không rản ở đây đôi co với ngươi"

- " Người nghĩ ta rảnh chắc?"

Không nói không rằng hắn bay đi mất. Anh cũng chả thèm để ý mà bay về cùng chuẩn bị cho buổi yến tiệc tối nay. Nghe nói tối nay tên thái tử kia sẽ xuất hiện. Anh cũng tò mò muốn biết hắn mặt mũi ra sao.

Còn hắn thì về thư phòng gọi cận vệ Kim theo dõi anh cho hắn. Hắn không muốn chuyện hắn với vị tiểu thư kia yêu nhau. Nếu chuyện này lọt tới tai phụ hoàng thì chắc chắn cô tiểu thư kia sẽ chết. Và đáng bất ngờ hơn cô tiểu thư đó là tiểu thư họ Park .. .

____________________
Hiii!!! Vậy là còn khoảng ít phút nữa sẽ hết năm 2023 rồi. Mọi người có tiếc nuối gì không? Có việc gì chưa hoàn thành được không?

Năm 2024 đến rồi mình chúc mọi người một năm đầy vui vẻ hạnh phúc may mắn nhé và mong rằng chúng ta sẽ đồng hành với TEMPEST trong chặng đường sắp tới nhé 💗

HAPPY NEW YEAR 🎇🧨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC