Chap1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong một buổi chiều lạnh giá trên đường phố Tokyo, tôi lặng lẽ rảo bước đi qua con đường, dừng chân lại trước một ngôi nhà hoang vắng không có bóng người.
Quang cảnh thật lạnh lẽo. Tôi định đến ngôi nhà nhưng cảm giác sợ hãi trong tôi lại xuất hiện. Những suy nghĩ, hình ảnh đó lại hiện lên.
   Nhớ lại một quá khứ khủng khiếp, cái khoảng thời gian mà tôi mất đi tất cả làm tôi thấy thù hận thế giới này.

  Trong lúc đó, bỗng có tiếng còi xe cảnh sát đang đến, tôi chợt tỉnh lại và lập tức chạy vào trong vườn, trốn dưới những bụi cây. Đến khi tiếng còi đó đi xa dần tôi mới thở phào.
Tại sao tôi phải làm vậy chứ? Đơn giản mà nói thì tôi chính là người họ đang tìm kiếm

  Tôi chính là kẻ sát nhân đang bị truy nã -  Satou Kimiko. À không, đó không còn là tên tôi nữa mà giờ tôi đang là Ranma. Bị đứng top truy nã hàng đầu thành phố nên cảnh sát cứ mò tôi suốt. Thật là phiền phức để có thể tạo ra một án mạng đói với tôi.

  Bầu trời bây giờ đang tối dần đi như bị một chiếc áo đen che lấp vậy. Những bóng đèn đường đã được thắp sáng. Đứng dưới thứ ánh sáng đó tôi chỉ có thể nhìn lại ngôi nhà đó lần nữa. Rồi tức tốc chạy về căn nhà mà tôi đang ở trong một con hẻm tối.
  Nhưng khi chạy qua các con đường thì tôi không thể để mình trong bộ dạng của Ranma được, nên tôi đã phải bỏ giấu đi chiếc mặt nạ của mình để không bị phát hiện.

  Về đến nhà, tôi để chiếc ba lô trong phòng ngủ, bỏ ra một khẩu súng trường và một khẩu lục, kèm theo đó là một con dao. Tôi vũ trang lại đồ của mình rồi để chúng ở ngay đầu giường.
  Thực ra hôm nay tôi chỉ đi mua thêm vũ khí cho cuộc chiến sắp tới mà thôi.

  Đến lúc tôi đang uống cốc trà nóng ở trong phòng bếp thì bỗng có tiếng chuông cửa.
"Kính coong"

"Choang"
  Tôi giật mình, lỡ tay làm rơi cái cốc mà tôi đang uống dở xuống sàn nhà.
  Lúc này tôi cảm thấy hoang mang và nghĩ rằng cảnh sát đã biết được vị trí của tôi.
Rón rén đến gần cánh cửa, tôi nhẹ mở cửa. Nhưng rồi tôi chẳng thấy ai cả, thay vào đó là một chiếc hộp hình chữ nhật.
  Tôi mang nó vào trong nhà và đặt lên bàn. Lúc tôi mở chiếc hộp thì thứ tôi nhận được đó là một tấm ảnh về gia đình tôi khi cả nhà chụp cùng nhau. Và kèm theo đó là một lá bài "See the future".

  Tôi không biết tại sao ai đó có được bức ảnh này, và cả lá bài kì lạ nữa. Nó có thể là gì chứ?
  Sau một hồi suy nghĩ, tôi để chúng lại trong hộp và dọn cái cốc vỡ kia. Trước khi đi ngủ, tôi mang cái hộp lên phòng và để nó ở trên bàn.
  Tuy đã tắt hết đèn điện nhưng tôi vẫn không ngừng nghĩ về hai thứ đó. Rốt cuộc nó là gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net