Chap4: Người bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đó là một kế hoạch đơn giản với một người như tôi. Cứ coi như tôi dùng danh tiếng xấu của mình để đánh lừa chúng đi. Chúng quả là dễ chủ quan thật.
  Rồi tôi đứng ở đầu ngõ, nhìn xung quanh. Và tôi bước xa dần nơi xảy ra vụ nổ càng nhanh càng tốt vì cảnh sát sắp đến đó rồi.
  Hiện giờ tôi lại trở về trạng thái như một con người bình thường. Giấu chiếc mặt nạ của mình đi. Tôi tức tốc chạy về nhà như mọi khi.
Bây giờ bầu trời lại rơi những hạt tuyết trắng.

  Về đến nhà, tôi để ba lô cạnh tủ, đặt chiếc mặt nạ trên bàn. Tôi trở lại ở trạng thái Kimiko. Cố hít một dài, tôi nhẹ cầm bức ảnh ở trong hộp lên.

  Chợt đôi mắt đỏ nhòa đi, nước mắt tuôn trào chảy ra như suối.
Cho dù tôi là có là một đứa vô nhân cách, tâm hồn xấu xa như một con quỷ đi chăng nữa thì trong lòng vẫn luôn cảm thấy day dứt khi nhớ về những ngày tháng đấy. Gia đình tôi đã từng người ra đi và không bao giờ trở về. Kể cả khi chỉ còn chút hi vọng mỏng manh nó vẫn không để cho tôi yên. Điều đó khiến tôi căm hận thế giới đầy u ám này.
  Cầm chặt bức ảnh vào lòng, tôi cảm thấy mình thật lạnh lẽo và cô đơn. Tôi nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ cả người chị gái mà tôi rất yêu quý và khoảng thời gian chúng tôi hạnh phúc bên nhau.

  Bỗng nhiên có một cơn gió thổi vào trong phòng, qua luồn gió đấy tôi nghe thấy được giọng nói của ai đó:
- Cậu không một mình, Satou Kimiko!
Tôi lập tức chạy ra cửa sổ và nhìn thấy có bóng dáng một người con trai trên mái nhà đằng đối diện.
  Cậu ta có mái tóc màu xanh nước biển và đôi mắt màu tím. Cậu có khoác một chiếc áo choàng màu trắng. Điều lạ là tôi cảm thấy người đó trông quen quen nhưng không thể nhớ được đó là ai. Cậu nhìn tôi một lúc, mỉm cười rồi vụt đi mất.
  Tôi định giật mình đang định hỏi cậu là ai nhưng người ta đi nhanh quá. Nhưng sự xuất hiện của cậu ta có nghĩa là gì? Tại sao lại có người biết tôi đang ở đây chứ? Tôi có đi gặp ai trong suốt bốn năm trời đâu. Tôi đi giết người chứ đâu kết bạn. Con người của tôi gần như hoàn toàn tách riêng với xã hội này.

  Sau một hồi thắc mắc thì rồi tôi chẳng quan tâm đến việc đó nữa vì tôi vẫn việc quan trọng phải làm. Tôi lên kế hoạch cho việc "xử lí" một người trong đêm nay.

  Buổi tối, tôi xuống bếp để nấu đồ ăn. Bật chiếc laptop lên và cập nhật tin tức ngày hôm nay. Và hiển nhiên là những nhà báo đã đến ngôi nhà đó sau cảnh sát khoảng 30 phút. Họ đang tìm hiểu xem ai đã làm điều đấy. Đáng ra việc trừ khử những kẻ đó là phải do pháp luật thực hiện. Nhưng họ vẫn còn chậm chạp còn tôi chỉ đang làm theo kế hoạch vì chúng có liên quan đến một người.

  Sau khi ăn xong bữa tối, tôi tìm đủ mọi thông tin về tên xả súng ở trường học cách đây 5 năm về trước. Hắn tên là Aoki Kayoto. Đó chính là kẻ đã giết chết chị gái tôi năm xưa. Hiện tại tôi chỉ có thể biết rằng tên đấy đang ở trong một nhà kho cạnh trạm xăng.

  Có vẻ như trận chiến này sẽ chả dễ dàng gì. Nếu tôi để sơ hở ra bên ngoài là to chuyện rồi. Nhưng nó không có nghĩa là tôi không gặp rắc rối ở bên trong. Nên phải cẩn thận mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net