Chap5.1:Mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không gian im lặng một cách đáng sợ. Sau lưng tên Aoki đó là tám kẻ đang chĩa đầu súng về phía tôi. Trước tình cảnh này tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực.
Chẳng lẽ hắn đã biết tôi sẽ đến đây từ trước sao?
  Hắn ta nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy khinh bỉ và nở nụ cười ma quái. Tên đấy bước chậm rãi về phía tôi, nói:
- Chắc cô chính là Ranma. Kẻ sát nhân đứng đầu danh sách truy nã của thành phố Tokyo đúng không nào.
- Thì sao? - Tôi nhìn tên đấy bằng khuôn mặt đầy sát khí. Tuy nhiên, qua lớp mặt nạ thì Kayoto không thể nhìn vẻ mặt đó nhưng hắn ta dường như có thể tấn công tôi bất kì lúc nào.
- Mỗi lần cô đến đâu là sẽ luôn có vết máu ở nơi đấy. Và tôi cũng thấy... khá là ngạc nhiên khi cô đến đây. - Tên đó nói bằng cái giọng như muốn khiêu khích tôi vậy.
- Mà giọt máu nào gọi vô đến đây?
- Ngươi không biết sao? Đó là máu của một linh hồn tốt đẹp nhưng đã bị ngươi vây bẩn cách đây 5 năm. - Tôi nói với tên đấy nhưng trong lòng thì đầy căm hận.

  Bởi vì hắn chính là kẻ đã giết chết người thân cuối cùng của tôi. Cho nên tôi quyết không tha thứ. Bằng mọi giá tôi phải tên đấy CHẾT.

  Kayoto nhìn tôi bằng một ánh mắt thể hiện sự sắc bén. Dừng chân lại, tên đấy cười lịch thiệp rồi nói:
- Ta không biết mình đã giết những ai mà liên quan tới cô. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi thì cô cũng chẳng còn lí do gì mà đến đây cả. Giờ tốt hơn hết là cô nên đi về đi. Mọi thứ kết thúc rồi!
- KHÔNG! Tôi sẽ không đi đâu cả đến khi chưa trả thù được cho chị gái. Ngươi đã sát hại người thân cuối cùng của ta. Và chắc chắn mi còn nhớ về vụ thảm sát đẫm má ở trường học cách đây 5 năm. Vì nó là do ngươi tạo nên mà. Phải không?
Hắn ta im lặng một lúc và những tên kia vẫn giữ nguyên tư thế, tay chúng cầm chắc vào còi súng. Bây giờ bọn chúng chỉ chờ đến khi nào hắn ra lệnh thôi. Tôi biết mình đã có một sơ hở trong kế hoạch. Nhưng cho dù tôi có thành công đến mấy thì tôi cũng không chắc chắn là mình có thể giết Kayoto ttong một đêm. Bởi vì hắn khá là nhạy bén và lúc nào cũng đầy mưu mô.

  Mà ở trong nhà kho này thì có ba thùng xăng và xung quanh toàn là các vật dễ cháy.

  Rồi Aoki chợt rút ra một khẩu súng, nói bằng một vẻ mặt đầy sát khí:
- Cô nên biết giới hạn của mình đi Ranma. Cô đã không nhận lấy cơ hội khi còn có thể. Được thôi! Hôm nay tôi sẽ cho cô đi gặp linh hồn đó nếu cô muốn.
  Tôi hiểu được những câu nói đó đang ám chỉ điều gì. Tuy nhiên tôi sẽ không bỏ cuộc giữa chừng vì tôi đã đến được đây rồi. Tôi cầm chắc khẩu súng trên tay, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu một trận với hắn.
  Tên đấy hiểu được rằng tôi sẽ không bỏ đi nên cười lịch thiệp:
- Đấy là cô muốn nhé!

  Đây là lúc trận chiến đấy bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net