Chap6: Điểm chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lại một buổi sáng như mọi khi. Sự im lặng trong không gian của mùa đông thật u ám.
  Có chăng chỉ là vài tiếng xe dọn tuyết kêu vang, tiếng người trò chuyện với nhau... Và cho ở bên ngoài kia mọi thứ có nhộn nhịp, tấp nập thế nào đi nữa thì cái sự lạnh lẽo là không thể thay đổi.

" Tại sao mình lại ở đây? "
   Tôi chợt nhận ra là tôi đang ở nhà. Nhưng sao tôi lại ở đây? Tôi nhìn lại bản thân thì các vết thương đã được băng bó cẩn thận.
   Và sau khi thức dậy tôi chẳng thể nhớ được mấy những sự việc đã xảy ta hôm qua. Tôi chỉ nhớ là tôi đã chiến đấu với tên Kayoto và bị thương... Mà tôi nhớ ra là... lúc hắn biến mất thì trước khi ngất có thấy hình bóng của ai đó.
"Mà khoan đã! Kayoto chưa bị giết. Hắn vẫn sống!"

   Tôi chợt nghĩ đến rằng mình đã thất bại khi chiếm đấu với tên đấy hôm trước. Và đâu cũng là lúc suy nghĩ được thả trôi theo những câu hỏi.
   Nếu hắn vẫn chưa chết thì có nghĩa là tôi chưa trả thù được cho chị gái! Bây giờ Kayoto có thể ở đâu? Liệu tên đấy còn những đồng bọn nào khác nữa không...?
   Tuy nhiên tôi cũng đang thắc mắc rằng có ai đó đã đưa tôi về nhà. Rốt cuộc người đó có thể là ai? Khi nhìn lại các vết thương tôi đã tự hỏi bản thân khá nhiều.
Người đó là ai và có liên gì tới tôi chứ? Tại sao lại có người lạ lẻn vào trong nhà kho được? Sao mà có ai lại biết nhà tôi ở đây?... Nhưng rõ ràng là từ lúc làm sát nhân thì tôi chẳng có quan hệ với ai cả...
   Có khá nhiều điều cần có câu trả lời của nó. Suy nghĩ của tôi chạy liên tục. Nó làm tôi cảm thấy như muốn nổ tung cả bộ não luôn rồi.
  
   Rồi tôi thử nhìn lại căn phòng của mình thì thấy có một chút thay đổi.
   Đầu tiên là ở đầu giường có một hộp băng cứu thương chuyên dụng và một cái nạng chân. Rồi bức ảnh của gia đình tôi, lúc trước ở nó còn ở trong cái hộp màu nâu mà bây giờ đã được đặt trong một cái khuôn ảnh...
   Tôi nhẹ bước ra khỏi giường, cố gắng bước đi mặc dù chân tôi vẫn còn đau nhiều. Tôi phải dùng tạm cái nạng chân thì mới đi được. Rồi tiến từng bước về chỗ chiếc bàn thì thấy có thêm một lá bài nữa và một từ giấy. Trên đấy có ghi rằng:
   Đừng nên manh động khi bản thân chưa nắm được cơ hội tốt nhất.

   Nó có ám chỉ điều gì vậy? Tức là tôi đã tự làm hỏng kế hoạch của mình ư?
   Nhưng mà tôi cảm thấy nó gần giống với câu nói nào mà tôi đã nghe qua. Rồi tôi nhìn vào lá bài kia. Nó là lá "Snow".
   Nhưng nó có thể là gì? Snow có nghĩa là tuyết, là thứ làm cho mùa đông thêm lạnh giá. Nếu vậy thì nó có liên quan gì tới tôi? Mà trông lá bài này có một ám chỉ nào đấy nhưng nó khái quát hơn lá trước đấy.
    Nhìn trông thì cả hai lá bài đều giống nhau. Nó có các đường nét và hoa văn đều như nhau. Chỉ khác ở chỗ là hình ảnh chính và màu sắc: Lá bài "See the future" có màu hồng đỏ và có hình một người đang cần chiếc đồng hồ. Còn lá "Snow" thì có màu xanh trắng và hình là một cô gái có vẻ ngoài giống như chúa Tuyết.
   Tôi suy nghĩ một lúc về chủ nhân của chúng. Chắc chắn cái này là của một người. Nhưng mà sẽ hơi khó giải thích khi cái suy nghĩ đấy chỉ dựa trên cái bằng chứng ít ỏi này, chủ yếu là theo cảm tính.
   Tôi thử nhìn lại mẩu giấy và dần hiểu ra một điều gì đó về cái nghĩa ẩn dụ của câu đấy. Mà trông nó gần như giống với câu nói :" Đừng để lòng căm thù giết chết lý trí của bản thân".
   Biết đâu đấy đó không phải là người hôm nọ thì sao? Nhưng từ hồi làm sát nhân thì đúng là chưa có ai nói chuyện với tôi cả. Mà đấy là người duy nhất biết nơi ở và họ tên thật của tôi. Nên tôi nghĩ chắc rằng những thứ này đều là của người hôm đấy mà tôi gặp trong bóng tối.

   "Và tôi chắc chắn chỉ có người đấy thôi!"
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net